ZingTruyen.Info

[AllNam Countryhumans] Freedom

#11

LolaMirigina

Au!

Tục tĩu (có thể có)

Thôi tôi suy nghĩ lại rồi, không ngược đâu=))
__________

......

-Italy E: Ngươi đang ra lệnh cho ta sao? Haha... Ngươi đúng là 1 người anh tốt, hay là để ta đi rạch khuyên mặt của ngươi trước nhỉ? Chứ tên này(chỉ Việt Nam) đẹp quá nên rạch cũng uổng

Không nói nhiều, IE liền kéo Việt Minh đi và đóng khoá cửa phòng giam lại.....

Việt Nam và Đông Lào định giữ Việt Minh lại nhưng lại không kịp vì IE khoá của ngục quá nhanh .... Tâm trạng của Việt Nam gần như đi xuống một cách nhanh chóng... Cậu sợ lắm... Sợ anh sẽ bị tên đó tra tấn

Đông Lào bên cạnh cố trấn an cậu dù anh cũng đang cảm thấy lo lắng như cậu....

-ĐongLao: Không sao đâu... Việt Minh sẽ ổn thôi, anh ấy rất mạnh và khoẻ mà... Em đừng lo

Đông Lào ôm Việt Nam lại và cậu liền thiếp đi trong lòng anh, Đông Lào liên tục xoa xoa lưng cậu để cho cậu có thể dễ ngủ hơn....

-Bên phía Việt Minh và IE-

Việt Minh liên tục đánh vào tay Hắn nhưng có cố đến mức nào thì IE vẫn nhất quyết không bỏ ra

-VietMinh: Tên khốn!! Thả ta ra!!

-Italy E: Ngươi đang nói một câu rất ngu ngốc đấy

Lúc này JE có đi ngang và thấy cảnh tượng Việt Minh sắp bị IE xử , Gã đứng suy nghĩ một hồi và quyết định ra ngăn, nhưng không phải tự nhiên mà ra giúp Việt Minh đâu... Mọi thứ đều có cái giá của nó~

-Japan E: Hey IE! Và chào ngươi nhớ Việt Minh

-VietMinh: (JE?...hắn ở đây làm gì)

-Italy E: Tsk, cút đi

-Japan E: Đừng phũ như vậy, mà~..... Ngươi có thể thả tên đó ra không?

-Italy E: Không

-Japan E: Có gì từ từ nói, đừng manh động như vậy , Ngươi hành hạ hắn thì được gì? Đếch được gì đâu nên cứ thả ra đi dù sao sau này hắn cũng vô dụng mà

IE liền bỏ Việt Minh ra và kêu người đưa Việt Minh lại vào ngục

-Japan E: Nào khoan đã~ Ta cần nói chuyện với hắn các ngươi đi đi, lát ta tự đưa hắn vào lại ngục cũng được

Mấy tên lính đó cuối đầu rồi rời đi, IE cũng chả còn lời gì nên cũng đi luôn... Có lẽ IE đã biết tại sao JE lại giúp Việt Minh rồi

JE tiến lại phía Việt Minh, Hắn khoanh tay lại ....

-VietMinh: Tại sao... Lại giúp tôi?

-Japan E: Ngươi nên biết, cái gì cũng có giá của nó~ Ta giúp ngươi rồi nên bây giờ ngươi nên trả ơn đi

-VietMinh: Tsk... Trả ơn bằng cách nào?

-Japan E: Đơn giản và nhẹ nhàng thôi~ đưa cho bọn ta cái thứ gọi là điện thoại đi

Việt Minh liền khựng lại....

-VietMinh: Không có chuyện đó đ-

JE đã kề cây kiếm ngay cổ anh từ lúc nào rồi... Đúng là xếp top2 chỉ sau Third Reich có khác... Đầy mưu mô không kém gì tên đó

-Japan E: Hm? ~ Vậy Ngươi cho ta Việt Nam đi

-VietMinh: 💢 Tsk... Điện thoại thì điện thoại

-Japan E: Vậy có nhanh hơn không.
JE liền cất cây kiếm vào và đưa Việt Minh về lại ngục.....

Hiện tại Việt Nam đã ngủ say trong lòng của Đông Lào , còn anh thì đang trò chuyện với Poland.....

*Cạch*

Tiếng cửa ngục mở ra, Đông Lào liền đưa mắt về phía đó... Bây giờ thứ anh sợ nhất chính là hình ảnh Việt Minh trên người toàn máu me.....

Nhưng thật bất ngờ thay, anh không có một vết xước nào trên mặt hay cơ thể cả.... JE mở cửa ngục ra , Việt Minh đi vào và ôm lấy 2 người em của mình, anh cố gắng không phát ra tiếng động vì đã thấy Việt Nam ngủ say... JE trước khi đi còn nhắc nhở Việt Minh

-Japan E: Nhớ đấy Việt Minh, đừng thất hứa không Việt Nam sẽ là của ta~bye

........

-ĐongLao: Ý Hắn là sao???

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info