ZingTruyen.Info

[AllNam Countryhumans] Freedom

#1

LolaMirigina

Tại một căn phòng rộng lớn màu nâu hạt dẻ, có một cậu trai trẻ đang ngồi trên ghế tay cặm cụi viết những văn kiện và một vài thứ khác, tuy viết có vẻ vội vàng nhưng chữ vẫn có thể nhìn được ko quá cẩu thả. Đôi mắt vàng kim của cậu thật đẹp nhưng giờ đây nó đã có một quầng thâm đen tuyền dưới đó, nhìn cậu chả khác gì con gấu trúc cả. . .

Bên cạnh cậu là một ly cafe đã nguội từ lâu, ngoại hình của cậu khá gầy gò cũng đúng thôi kể từ ngày lên quản lý đất nước không có ngày nào là cậu được ăn uống đầy đủ được ngủ đủ giấc cả, đa số là phải dành thời gian để viết tài liệu, văn kiện rồi đi họp nữa. Đối với cậu, đặt đất nước, người dân, gia đình lên hàng đầu mới là quan trọng còn bản thân thì cứ để sau đi không chết được đâu

Tiếng bút lạch cạch viết trên giấy<tả đại> không ngừng nghỉ, tiếng xe cộ ngoài đường chạy trên những con đường dài ko bao giờ hết và tiếng thở đều đặn của Việt Nam hoà hợp lại với nhau. . . Thật yên tĩnh làm sao

. . .

*Cốc cốc*

Có tiếng gõ cửa, Việt Nam lên tiếng để cho người kia vào. . . À thì ra là Việt Minh

-Vietnam: Em xin lỗi. . .

Việt Nam nhìn anh cười mỉm, tay thì xoa lên gáy của mình. Việt Minh tiến lại bàn làm việc của cậu, thở dài nhìn em trai của mình rồi đưa tay lên xoa đầu nó

-VietMinh: Nếu biết lỗi rồi thì đi ngủ đi

Minh dùng ánh mắt màu xanh sâu thẳm của mình nhìn cậu, biết chắc là cậu sẽ ko nghe lời mình nên anh đi lại bế cậu lên tiến tới giường cậu rồi đặt cục bông trên tay mình xuống, đắp chăn lại rồi hôn lên trán. . . Mọi thứ diễn ra quá nhanh

-VietMinh: Ngủ ngon, em không ngủ là anh cấm túc em đấy

Việt Nam gật đầu rồi nhắm mắt lại vài phút ngắn ngủi cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ, Minh thấy cậu đã ngủ nên anh ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại thật nhẹ nhàng để không đánh thức cậu

Trong không gian đen mịt, Việt Nam đứng giữa nó cậu thắc mắc bản thân đang ở đâu. . . Chắc đây chỉ là giấc mơ thôi, cậu sẽ tỉnh dậy sớm ấy mà

-Vietnam: Giấc mơ này có cảm giác thật chân thật. . .

Ngó nghiêng xung quanh, vẫn là cái màu đen này

-?: Đây không phải là mơ, ngài đang ở trong không gian của tôi

Việt Nam điềm tĩnh quay sang chỗ giọng nói ấy phát ra. Một người con gái mặc áo vest đen có mái tóc mầu nâu đen được cột lên và đôi mắt màu nâu nhạt tiến tới phía cậu

Cô ấy cuối xuống lịch sự sau đó thì đứng ngay ngắn nhìn cậu

-Vietnam: Cô là ai? và tại sao ta lại ở đây?

-Yana: Là "Yana" thưa ngài. Ngài ở đây là vì tôi "MUỐN" ngài xuyên không qua một thế giới khác

Cô nói xong nở một nụ cười tươi với cậu, còn cậu thì không

-Vietnam: Cô có bị gì không?! Ta còn rất nhiều việc phải làm!! Nếu ta đi ai sẽ lo cho nước, cho dân và cho gia đình ta chứ?! Sao lại không chọn ai khác đi!!

Yana đã biết cậu sẽ nói như vậy nên cô vẫn giữ một nụ cười trên môi và điềm tĩnh giải thích cho Việt Nam biết

-Yana: Ngài đừng lo, khi ngài xuyên qua đó thế giới của ngài sẽ được ngưng đọng thời gian à và ngài Việt Minh và Đông Lào sẽ là người đồng hành cùng ngài

Việt Nam nghe xong thì cũng đã bình tĩnh một chút, vậy thì tốt rồi. . .

-Vietnam: HaiZz, được rồi xuyên thì xuyên -Thở dài chán nản-

Yana vui mừng , sau đó cô búng tay liền hiện ra hai người con trai giống cậu. Một người có đôi mắt xanh nước biển sâu thẳm người còn lại thì một màu đỏ máu tươi

Việt Minh hoảng loạn anh quay qua thấy Việt Nam thì lập tức chạy tới chỗ cậu, Đông Lào thì chỉ từ tốn đi đến

-VietMinh: Vi Vi!! Chúng ta đang ở đâu đây?! Và Em có sao không?! Có ai làm hại em không?!

Việt Nam biết anh trai rất yêu thương và hay bảo vệ mình quá mức nhưng cậu vẫn không quen được với nó. Việt Nam cầm tay anh lại rồi cười nhẹ

-Vietnam: Em không sao, Yana! Giải thích cho họ đi!

Yana gật đầu rồi thuật lại những gì cho hai người kia biết

-Yana: Oh và ngài có quyền được mang theo điện thoại nhé, tôi cũng sẽ cung cấp cho ngài một số vật dụng khi xuyên đến đó, thiếu gì thì nói với tôi và bây giờ thì. . . Đi vui vẻ^^

Cô búng tay, họ lập tức bị rơi xuống 1 cái hố đen

. . .

. . .

*Bụp*

Việt Nam cảm thấy kì lạ vì rớt từ trên cao mà ko bị đau gì hết

-Đ.Lào: Nè! Xuống khỏi người anh coi!!!

Đông Lào bực mình kêu em trai mình xuống, đã bị mang vô nơi lạ rồi bị té một phát đau còn bị em mình đè nữa

Việt Nam đứng dậy rồi kéo Đông Lào lên

-Vietnam: Em xin lỗi, anh đừng để bụng nha cũng ko phải tại em đâu

Đông Lào chỉ thở dài rồi xoa đầu cậu. Việt Minh im lặng nãy giờ lên tiếng

-VietMinh: Vi Vi! Trên lưng em có balo kìa

Việt Nam bỏ tay ra sau để kiểm tra, đúng là đang đeo balo thật chắc là Yana đưa rồi

Việt Nam mở balo ra, trong đó có một chút đồ ăn đóng hộp, 3 con dao găm được bọc lại, tiền, bộ dụng cụ y tế, 3 cây súng lục, chiếc điện thoại của Việt Nam và một tờ giấy

Cả 3 quay lên nhìn nhau rồi Việt Nam gật đầu , cậu lấy tờ giấy lên và bắt đầu đọc

Gửi Ngài Việt Nam

"Vì tôi quên nói cho ngài biết nên đã lập tức gửi cho ngài tờ giấy này. Đây là một thế giới khác và thời gian đang là Thế Chiến thứ 2,nơi đây ngài Việt Nam, Đông Lào và Việt Minh không hề tồn tại nên 3 ngài gặp ai đừng thắc mắc rằng tại sao họ không biết mình. "

Cảm ơn vì đã đọc.

Người gửi: Yana

Cả 3 im lặng trong giấy lát rồi Việt Nam lên tiếng

-Vietnam: Thế Chiến 2 sao, vậy tức là. . .

Đến đây Việt Nam hơi rưng rưng nước mắt....

-VietNam: Boss, Cha, anh Mặt Trận và Việt Hoà còn sống. . .

Việt Minh nâng khuôn mặt ưa nhìn của cậu lên, anh lấy tay lau đi nước mắt của cậu rồi ôm em vào lòng mình

-VietMinh: Đừng khóc nữa nào

Việt Minh dỗ ngọt đến đâu thì Đông Lào lại chọc cậu đến đó

-Đ.Lào: Mày mà khóc nữa là tao ném mày xuống bùn đấy

Minh tức giận, cái tên này không biết cưng Vi Vi gì hết, anh dùng tay đánh vào vai Đông Lào 1 phát thật mạnh.

-Đ.Lào: Úi! Em xin lỗi! Anh hai dữ quá

-VietMinh: Chừa thói bố láo nha mạy!

Trong lúc 2 người họ cãi nhau thì Việt Nam cười mỉm, lâu lắm rồi. . . 3 anh em mới vui vẻ như thế này

. . .

-VietNam: A!

Việt Minh và Đông Lào giật mình quay ra , chết tiệt!!tay em trai họ đang chảy máu!!!

Minh đi lại kiểm tra cánh tay của cậu, còn Đông Lào thì đứng chắn cho hai người họ. . . Theo như Đông Lào thấy kẻ bắn Việt Nam là một Countryhuman. . . Là North Korea!!!

-Đ.Lào: N.K?!

North hơi giật mình, làm sao kẻ này lại biết tên mình chứ

-N.K: Ngươi là ai?! Làm sao lại biết tên ta!! và làm thế quái nào 3 người các ngươi lại vào được căn cứ của chúng ta?!

*Note: Bọn họ đang ở sau khu vườn của căn cứ Cộng Sản

N.K cầm cây súng trên tay đứng từ xa chỉa về hướng 3 người kia. Việt Minh và Đông Lào đang rất tức giận, mới gặp mà đã làm hại em trai họ rồi, quả này họ GHIM

Việt Minh đi lên phía trước, anh đưa Việt Nam cho Đông Lào rồi đứng nghiêm chỉnh nhìn N.K

-VietMinh: chúng tôi chỉ vô tình vào được! Không phải kẻ xấu!

N.K cũng ko tin lắm nhưng cũng hạ súng xuống

-N.K: Tsk! Lính đâu, bắt 3 tên đó lại rồi mang đến phòng ngài ấy

3 tên lính đi đến trói 2 tay 3 bọn họ lại

-Đ.Lào: MẸ KIẾP!! NHẸ NHÀNG VỚI VIỆT NAM THÔI!!! EM ẤY ĐANG BỊ THƯƠNG ĐẤY LŨ NGU!!

Việt Nam bị bắn trúng ngay tay, dù hơi đau nhưng lên tiếng để Đông Lào hạ hỏa

-Vietnam: Em ko sao đâu. . . A-anh đừng lo, em chịu được mà. . .

Đông Lào im lặng, anh biết dù có nói gì cũng vô ích, Việt Nam vẫn luôn cứng đầu như vậy...

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Một chút thông tin về anh em nhà Việt Nam

*Mặt Trận là anh cả

*Việt Minh là anh hai

*Việt Hoà là anh ba

*Đông Lào là anh tư

*và Việt Nam là em út

Hết rồi, cảm ơn vì đã đọc❤️

:)))))))))))
#1612 chữ:3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info