ZingTruyen.Info

[AllMina] PHA LÊ ĐEN

[Phụ chương] Sự trở lại của IVY

YOOIMSHIPPER

"Cậu ta là Jungyeon, bạn thân của tớ từ hồi cấp 3."

Tôi nghe Mina nói mà có chút bất ngờ. Thật không ngờ masternim nổi tiếng nhất trong các fansite của Mina lại cũng chính là bạn thân của cậu ấy. Theo lẽ thường, một khi đã bước chân vào showbiz thì buộc phải đánh đổi những mối quan hệ dung dị kiểu này. Hoặc là ít còn thời gian cho nhau, hoặc là khoảng cách bị tạo ra bởi sự ghen tỵ, hoặc là lòng người đổi thay. Hiếm có chuyện bạn thân trở thành một trong những fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của mình thế này, thích thật.

Nếu Eunha vẫn còn bên cạnh tôi, chắc cậu ấy cũng giống như Jungyeon.

"Thật ra tớ đã thấy cậu ta mấy lần trong các buổi fansite, chỉ không nghĩ hai người quan hệ thân thiết như vậy."

Nhưng Mina có vẻ không thật sự hào hứng về chủ đề chính cậu ta gợi ra lắm. Cong chân làm một động tác yoga, hàng lông mày Mina nhíu lại như đang suy tính một vấn đề gì đó. Và quả nhiên tôi chưa bao giờ đoán sai cả:

"Này, gia đình của Nayeon giàu lắm hả?"

Ngay từ khi Mina vào nhóm, mối quan hệ của hai người này phải nói là cực kì tệ. Nayeon vốn luôn dựa vào việc mình được công ty ưu ái mà sinh tính tình đỏng đảnh. Mina cũng chẳng phải dạng vừa khi luôn khinh khỉnh với chị ta. Đảm bảo fan mà nhìn vào những cử chỉ thân thiết của Minayeon thì có đánh chết cũng không nghĩ hai kẻ đó là khắc tinh, luôn cố cạnh tranh nhau vị trí đứng đầu. Tôi ở giữa cũng đủ khổ rồi.

Vậy mà hôm nay, Mina lại đang tỏ ý quan tâm tới Nayeon ư?

"Không, nhà chị ấy cũng bình thường thôi. Gọi là có của ăn của để chứ không gọi là giàu được."

"Thế thì lạ thật."

Mina chống cằm trong khi hai chân vẫn đang ở thế bật tôm. Đó là một động tác khó đòi hỏi sự dẻo dai. Cậu ta nhìn về phía tủ giày, rồi lại nhìn về tủ đựng túi xách của Nayeon:

"Vậy làm sao chị ta có nhiều đồ hàng hiệu thế nhỉ? Mấy thứ đó đắt lắm, mà Nayeon thì gần như tuần nào cũng sắm mới. Tiền lương của chúng ta thậm chí còn chưa có mà."

Tôi nghe Mina nói vậy, cũng thấy đúng là có vấn đề. Dù chung nhóm, nhưng mức sống của Nayeon khác hẳn hai người chúng tôi. Trông chị ta y hệt tiểu thư đài các, sinh ra đã ngậm thìa vàng trong khi gia đình không quá giàu có.

"Có thể chị ấy đang cặp kè với một đại gia nào đó."

"Chắc chắn là vậy rồi. Nhưng đó là ai mà công ty lại không cấm nhỉ? Chúng ta debut chưa lâu, nếu để phát hiện ra thì thường sẽ tìm mọi cách ngăn chặn mà."

Tay lướt qua một loạt sản phẩm thời trang đang chào bán trên màn hình điện thoại, tôi chép miệng vài cái thở dài. Sinh tồn trong giới idol này, đôi khi ngoại hình còn quan trọng hơn cả tài năng. Một bộ trang phục mặc ra ngoài cũng sẽ bị hàng trăm ống kính soi xét. Việc một ngày đẹp trời ngủ dậy, phát hiện bộ đồ mặc vội để đi đổ rác bị lên trang nhất "sao mặc xấu" cũng quá bình thường. Hay đôi khi có những idol lại trở nên nổi tiếng khi tạo được dấu ấn qua ăn mặc cũng không phải chuyện hiếm hoi gì.

Tôi cũng muốn nổi tiếng theo cách đó. Nhưng vấn đề đầu tiên là cần phải có tiền.

"Nói chung là đã debut rồi, mấy trò đó của cậu cũng phải hạn chế hơn. Tiếc nhỉ? Hết được tiêu xài thoải mái rồi Sana."

Nghe Mina quan tâm mình bằng chất giọng mỉa mai như vậy, tôi không còn cách nào khác ngoài việc ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu không phải vì sơ suất để rồi bị Mina bắt quả tang, chắc chắn không đời nào tôi trở thành tay sai vặt chỉ suốt ngày cun cút làm theo ý nó, càng không phải cùng nó giết chết Yongrim.

.

Đây là trò chơi của tôi và Eunha từ hồi cấp 2. Chính xác hơn là cậu đã dạy nó cho tôi. Hồi đó, chúng tôi đều thích một chiếc túi xách bằng kim tuyến rất đẹp, nhưng vì không có tiền nên ngày nào cũng chỉ có thể nhìn nó qua cửa kính trưng bày.

Cho đến một ngày, tôi thấy Eunha diện nó đến lớp với vẻ mặt thỏa mãn. Nhà cậu ấy rất nghiêm, không bao giờ cho tiền để mua mấy thứ họ coi là "không phù hợp với học sinh" thế này.

"Sao cậu có tiền để mua nó?"

"Cậu muốn biết không? Cách này sẽ giúp Sana mua được rất nhiều thứ mình thích."

Dĩ nhiên, tôi đồng ý ngay mà không hề để tâm tới nụ cười có phần tinh quái so với gương mặt thiên thần của Eunha.

Eunha dẫn tôi tới nhà ga. Cậu chờ cho tới khi chỉ còn một người đàn ông trung niên đang chờ tàu, liền nhẹ nhàng tiến lại đứng ngay sát phía sau. Tôi vẫn không hiểu mục đích của Eunha là gì thì đột nhiên cậu hét ầm lên:

"Ai cho ông sờ mông tôi, đồ biến thái!!!"

Người đàn ông và cả tôi đều giật mình ngơ ngác trước lời kết tội từ trên trời rơi xuống. Ông ta rõ ràng rất hốt hoảng khi nữ sinh xa lạ đó vừa khóc vừa buộc tội mình, vội vàng giải thích:

"Cháu gái, chắc cháu nhầm rồi, bác không..."

"Cậu ấy nhìn thấy. Không tin ông có thể hỏi!"

Ngón tay Eunha chỉ thẳng vào mặt tôi, quá nhanh quá nguy hiểm khiến tôi chỉ có thể trơ mắt phỗng. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì tới kế hoạch của cậu ấy. Eunha túm áo người đàn ông, lớn tiếng:

"Chúng ta lên đồn. Tôi sẽ báo cáo việc này cho công an."

Người đàn ông nghe tới đó đã xanh mắt. Bởi tất cả chúng tôi đều hiểu, nếu đã lên đồn, chắc chắn một gã đàn ông trung niên so với một nữ sinh cấp 2 – gương mặt ướt đẫm sự tổn thương, có nhân chứng đi kèm – sẽ thua không còn mảnh giáp. Ông ta mồ hôi mẹ, mồ hôi con đổ đầy, lắp bắp:

"Bác xin cháu, bác thật sự không làm. Cháu có..."

"50000won, phí bồi thường."

Ánh mắt vô cảm, giọng nói như trêu tức cùng nụ cười nửa miệng thỏa mãn, dường như cô gái trước mặt đã không còn là một Eunha dễ thương mà tôi từng biết. Tôi run run khi thấy người đàn ông đó quỳ hẳn xuống xin cậu ta bỏ qua, nhưng Eunha thậm chí còn thản nhiên rút máy điện thoại ra chụp lại.

"Lão già, trông gớm chết đi được."

Cuối cùng cũng có thể hiểu cách Eunha kiếm tiền được là nhờ gì.

Từ ấy, dù có cảm thấy tội lỗi, nhưng tôi vẫn luôn tham gia trò chơi đó cùng Eunha. Chỉ là tới giờ, cậu đi rồi, tôi phải chơi một mình. Quả nhiên, không có cậu, tôi chơi dở tệ.

Ngày định mệnh, khi đang tống tiền của một gã có gương mặt khá đểu cáng, tôi nhìn sang phía bên kia đường. Mina vừa thưởng thức cây kẹo mút, vừa quan sát màn kịch của tôi một cách đầy chăm chú.

Tối hôm đó, tủ cá nhân ở công ty xuất hiện một mảnh giấy với nét chữ lạ: "Rời nhóm hay tuân lệnh?" Tôi biết đời mình vậy là xong. Tôi trở thành con rối mặc cho Mina tùy sức sai khiến, ngay cả việc kinh khủng nhất là giết hại người khác cũng phải làm theo.

Biết sao được, tôi không muốn bao nhiêu công sức nỗ lực của mình bị hủy hoại.

Tàu chuẩn bị vào ga. Mời quý khách đứng dưới vạch vàng.

Giọng loa thông báo khiến tôi dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man. Ngẩng mặt lên, liền thấy hai nữ sinh mặc đồng phục, buộc tóc đuôi sam giống hệt nhau, vừa nắm tay vừa trò chuyện vui vẻ.

Eunha à, tớ thật sự rất nhớ cậu.

Hai nữ sinh lên tàu. Vậy là lúc này sân ga chỉ còn tôi và một người đàn ông có dáng vẻ nhân viên văn phòng. Nghĩ về cái áo hàng hiệu đang là hot trend hiện nay, tôi quyết định nhắm mắt làm liều. Dù sao sân ga này cũng không có camera an ninh, sẽ chẳng ai phát hiện được đâu.

***

Tôi trở về nhà sau giờ học. Cuộc sống đại học xét ra còn tẻ nhạt hơn gấp nhiều lần khi làm một học sinh. Tôi từ chối tham gia bất kì một câu lạc bộ nào. Bạn bè trên lớp cũng chẳng có ai. Nhiều hôm, chỉ vì lười biếng, tôi sẽ nằm ngủ cả ngày mặc kệ tiết học hôm đó có quan trọng ra sao đi chăng nữa.

Nhắm mắt rồi lại mở mắt ra cũng thấy bốn bức tường phòng mình toàn là những tấm ảnh chụp Mina. Mẹ tôi không thật sự hài lòng về nó lắm, bà nói rằng tôi giống một đứa bị Mina hớp mất hồn vậy.

Phải. Đó là sự thật mà. Giờ Mina loanh quanh luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Mối bận tâm còn nhiều hơn cả việc hôm nay sẽ ăn món gì cho no bụng. Giống như con chiên ngoan đạo cứ mở mắt ra là phải nghĩ đến việc cầu nguyện đầu tiên.

Phải, tôi ngày ngày đều nhớ về Mina và cầu nguyện. Nhưng là "cầu nguyện" cho cô ta một sự trừng phạt khủng khiếp nhất. Momo đã hiến tế cho quỷ, chúng tôi ít ra cũng phải được đáp ứng một điều gì đó chứ?

Nếu nhân quả có thật, tại sao cô ta lại ngày một xinh đẹp, nổi tiếng và được nhiều người yêu quý? Ngày ngày đi theo, chụp những tấm ảnh về Mina để lôi kéo thêm nhiều người nữa sa ngã vào linh hồn tội lỗi ấy, bản thân tôi đang sống trong sự mâu thuẫn không thể nào gỡ bỏ. Nhưng nếu không làm vậy, tôi sẽ chẳng còn cách nào thân thiết với Mina được.

Để rồi mỗi đêm, tôi lại lên topic đó. Topic cũng do chính tôi lập ra để vạch trần bộ mặt của Mina. Phải. Master có uy tín nhất trong các fansite của Mina và kẻ căm ghét Mina nhất, đều là một.

Lố bịch.

Nực cười.

Đêm nào, tôi cũng viết status kể những điều mình biết về Mina dưới tư cách một người bạn cùng học chung cấp 3. Nhưng vì không có bằng chứng cụ thể nên topic của tôi không gây được chú ý gì nhiều. Người đọc chỉ tầm vài trăm, những bình luận cũng mang tính vô thưởng vô phạt, dĩ nhiên vẫn có những fan hâm mộ vào chửi rủa và dọa sẽ report.

Tôi biết cách này chả giải quyết được gì, nhưng tôi lại không thể làm gì khác. Chỉ có thế này mới giải tỏa được bức bối trong tôi, dù chúng ít ỏi đến thảm hại.

Yoo Jungyeon, mày đúng là đứa vô dụng, chả làm được gì nên hồn.

Tiếng tin nhắn vang lên. Người vẫn còn liên lạc với tôi, vào giờ này, chỉ có thể là Mina mà thôi. Tôi nhìn topic heo hút của mình, thở dài một tiếng rồi đọc tin nhắn.

Mina: Dạo tới cậu có rảnh không? Tớ có việc muốn nhờ. Thậm chí cậu có thể không cần theo tớ để đi chụp ảnh.

Jungyeon: Việc gì có vẻ quan trọng quá vậy?

Mina: Rất quan trọng, có thể gặp nhau nói chuyện chứ? Bây giờ cũng được, tớ đang ở...

Tôi có chút hiếu kì nảy sinh. Dẫu biết những thứ khiến cô ta hứng thú chỉ toàn điều xấu xa gây hại cho người khác, nhưng vậy lại càng tò mò. Giờ không phải đã thành idol, thành người của công chúng rồi sao? Cô ta thật sự không thể an phận dù chỉ một chút à?

Chúng tôi gặp nhau ở một quán ăn quen thuộc từ hồi học cấp ba. Vì là một cuộc gặp gỡ bạn bè bình thường nên Mina không cần phải tỏ ra quá lén lút, vẫn ăn diện và trang điểm rất xinh đẹp. Tôi gọi món, sau đó ngồi nhìn cô ta kí tặng chụp ảnh với một vài fan hâm mộ mà sự sốt ruột ngày một tăng cao.

"Giúp tớ vạch trần Nayeon."

"Gì cơ? Bằng cách nào? Bám theo? Kiểu như mấy tên săn ảnh hay rình mò?"

"Không, nếu chỉ đi săn ảnh thì bọn tớ luôn bị cả đống paparrazi bám theo, nhưng Nayeon chưa dính scandal nào." – Mina thở dài tỏ vẻ thất vọng – "Mà tớ tin chị ta chắc chắn đang che giấu một bí mật nào đó."

Trong khi Mina tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, tôi vừa ăn vừa hình dung lại những điều mình biết về Im Nayeon – thành viên lớn tuổi nhất #MIZ. Chị ta hình như được công ty quảng bá tích cực nhất, năng lực cũng không phải dạng vừa. Tôi cười khẩy, Mina cảm thấy hào quang của mình bị đe dọa, trở nên căm ghét và muốn hạ bệ là điều đương nhiên. Giới thần tượng lúc nào cũng phức tạp như vậy, trước máy quay thì chị chị em em nhưng sau lưng thế nào có trời mới biết.

"Jungyeon à, cậu hãy kết thân với chị ta đi."

"Gì cơ? Bằng cách nào?"

Mina có vẻ đã suy tính rất chu đáo về kế hoạch của mình, dù trong thời gian khá ngắn:

"Thật ra tớ và Nayeon giao tiếp bằng mặt không bằng lòng. Giờ nếu cậu đóng cửa fansite và quay ra ủng hộ Nayeon, kiểu gì chị ta cũng sẽ yêu quý cậu. Dĩ nhiên tớ sẽ tạo ra vài xúc tác cần thiết."

"Ừ, sau đó?"

Tôi nghe xong mà vẫn không hiểu gì, lại càng không biết rốt cuộc việc mình cần làm và kế hoạch này thì liên quan gì đến nhau. Nhưng Mina đã ra dấu kéo tôi lại gần, sau đó thì thầm về nửa còn lại của kế hoạch.

Tôi nghe xong, không biết nói gì khác ngoài lắc đầu liên tục:

"Mina, cậu điên rồi. Vậy sẽ chẳng ai được lợi hết, kể cả cậu."

Chát.

Một âm thanh chát chúa vang lên. Tôi bị cô ta tát cho một cái nổ đom đóm mắt. Một cái tát thật sự, rất mạnh, không chút nương tay. Quay lại nhìn đã thấy Mina nước mắt lã chã gào lên:

"SAO CẬU CÓ THỂ LÀM VẬY VỚI TỚ!! TỚ THẤT VỌNG VÌ CẬU!!!"

Mọi người trong quán đã bắt đầu chú ý. Mơ hồ có tiếng chụp ảnh vang lên. Tôi xoa bên má đau nhức của mình, chỉ giương mắt nhìn Mina bước khỏi quán với vẻ mặt đầy sự tổn thương.

Mẹ nó, người tổn thương hiện giờ phải là tôi. Đau chết mất.

Như một thói quen, tôi mở topic ra, viết nhanh một dòng status "Tao muốn giết chết Myoui Mina quá!"

Để rồi một cách bất ngờ nhất, rất nhanh chóng, hòm mail cá nhân của tôi rung lên.

***

From: IVY.

Xin chào, tôi đã theo dõi topic của bạn từ rất lâu.

Tôi là một nạn nhân của Mina.

Tôi muốn trả thù.

Cùng tôi giết nó chứ?

***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info