ZingTruyen.Asia

[AllMina] PHA LÊ ĐEN

[MiTzu] Vai diễn của em

YOOIMSHIPPER

Sáng nay lại có ảnh nhét vào thùng thư của tôi. Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Tình trạng này đã kéo dài trên trăm ngày nhưng tôi vẫn không thể lờ nó đi được. Trong không khí lạnh giá của buổi sớm, cảm giác chông chênh, căm tức và tuyệt vọng lại đồng thời ập đến khi tôi nhìn thấy tấm ảnh trong thùng thư nhà mình. Tôi cầm tấm ảnh ra, đứng bất động. Ngày nào cũng như ngày nào. 

Người gửi không cho ảnh vào phong bì mà thả luôn vào thùng thư. Ảnh chụp xác chó cưng của tôi. Cái xác nằm trong hố đất ở một nơi nào đó, đã không còn nguyên vẹn. Phần mặt bị phân hủy, không thể nhận ra những đường nét khi xưa.

Mức độ phân hủy có vẻ nhiều hơn so với tấm ảnh hôm qua. Nhưng sự biến đổi này rất nhỏ, nhìn thoáng qua sẽ không phân biệt được, chỉ thấy vài chỗ dòi bọ lúc nhúc thì có khác biệt.

Tôi cầm ảnh bước vào nhà rồi scan nó vào máy tính của mình. Tất cả những tấm ảnh nhận được trước đây đều được lưu trong máy tính. Tôi còn lần lượt đánh thứ tự nữa. Chú chó cưng của tôi giờ đây tồn tại dưới hình thức này.

Trong tấm ảnh đầu tiên tôi phát hiện, Gucci vẫn còn nguyên vẹn. Tấm ảnh hôm sau, màu lông có hơi sạm, còn các vùng khác không có biến đổi gì rõ rệt. Nhưng ngày qua ngày, các tấm ảnh nhét trong thùng thư thể hiện Gucci càng lúc càng khác.

Tôi không kể với bất cứ ai về chuyện những tấm ảnh, và chỉ mình tôi biết rằng Gucci bị sát hại, coi như biến mất khỏi thế gian.

Tôi vốn yêu Gucci tha thiết. Tôi và Gucci từng cùng xem phim ZOO, dù không hiểu lắm nhưng Gucci luôn ngoan ngoãn ngồi trong long tôi xem rất say sưa.

Trong phim có những đoạn tua nhanh hình ảnh miêu tả quá trình mục rữa của rau quả và động vật, chẳng hạn táo hoặc tôm. Trước hết chúng thâm lại, quắt queo, bị vi khuẩn tấn công và bốc mùi khó ngửi. Trên nền nhạc nhẹ nhàng, những xác động vật không còn giữ được hình dạng ban đầu, sự biến đổi này hết sức xúc động. Giống như một con sóng lớn cuốn phăng mọi thứ, tất cả đều biến mất. Bộ phim này là một câu chuyện về quá trình mục nát của các loại sự vật.

Xem phim xong, tôi dẫn Gucci đi dạo. Địa điểm ưa thích của Gucci là vườn bách thú bởi nơi đó có rất nhiều động vật cũng như đồng loại của nó. Nhưng vườn thú dạo này rất vắng vẻ, có lẽ là do thời tiết cứ lạnh suốt. Không có tuyết rơi nhưng sắc trời âm u, phủ đầy mây trĩu nặng. Hai chúng tôi bước đi trong nồng nặc mùi hôi của động vật.

Chúng tôi lần lượt đi qua các chuồng thú. Hẳn là vì trời rét quá nên các con vật đều tiu nghỉu, ánh mắt đờ đẫn. Chỉ có một con khỉ xấu xí vẫn rất linh hoạt, đi lại nhảy nhót trong chuồng. Chúng tôi bước lại gần chuồng đứng xem nó một lúc. Trên mình nó có vài chỗ tuột cả lông, trông ghê ghê. Trong chuồng chỉ có mỗi con khỉ này, nó cứ đi đi lại lại trên nền bê tông. Thi thoảng mỗi khi Gucci sủa, nó lại nhướn mắt lên như thể giả bộ quan tâm.

Buổi đi chơi vườn thú cùng nhau hôm ấy giờ đã trở thành dĩ vãng xa xôi. Gucci mất tích vào một dịp cuối thu.

Hồi đó tôi rất lo lắng, hay là chú cún cưng của tôi gặp phải chuyện gì bất trắc? Cảnh sát thì không điều tra đến nơi, họ đâu quan tâm tới sự mất tích của một chú chó chứ? Gia đình tôi thì nghĩ Gucci đi lạc, tình huống tệ hơn là đã bị bọn trộm chó bắt mất.

Tôi scan tấm ảnh của Gucci bỏ vào thư mục ảnh trong máy tính, sau đó cất tấm ảnh vừa nhận được vào ngăn kéo. Trong ngăn kéo đã có hơn một trăm tấm kiểu này, xếp chật cứng.

Tôi nhấp chuột khởi động một phần mềm xem và biên tập video nổi tiếng. Tôi chọn "Phát chuỗi hình ảnh", sau đó chọn tấm ảnh đầu tiên của thú cưng, cuối cùng trong "Tùy chọn phát hình ảnh", chọn "12 khung hình/giây."

Thế là những tấm ảnh tĩnh của Gucci biến thành một đoạn phim kiểu hoạt hình, chúng lần lượt nối đuôi nhau xuất hiện theo thứ tự với tốc độ 12 hình/giây. Đây vốn là phần mềm để sản xuất phim hoạt hình.

Quả trình phân hủy của chó cưng hiện ra rất rõ. Những đám dòi bọ tràn đến như một cơn sóng, phủ trên bộ lông, đục khoét da thịt rồi vội vã bò đi.

Mỗi sáng ngày ra, sau khi nhận được một tấm ảnh ở thùng thư, tôi lại bổ sung vào độ dài của "bộ phim" này 1/12 giây nữa. Sau đó tôi mở ra xem, vừa xem vừa lẩm bẩm:

"Tao nhất định sẽ bắt mày phải trả giá! Tao sẽ tìm ra mày! Đồ khốn! Kẻ bệnh hoạn đó đang ở đâu?"

Mỗi câu nói của tôi đều là một lời thoại. Tôi đang diễn trong khi thâm tâm nghĩ những chuyện khác hẳn, nhưng việc diễn xuất khiến hiện thực bớt cay đắng. Nói cách khác thì tôi chỉ đang cố lờ đi những điều mình đã làm và cứ tiếp tục điên cuồng lùng kiếm tên trộm đó. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ tìm ra hắn.

Bởi vì, kẻ giết Gucci...

... chính là tôi.

Mất Gucci, tôi dường như sống trong một thế giới vô thanh. Tôi đứng trước gương, khuôn mặt hốc hác, hai mắt trũng sâu.

Tôi biết chính mình đã giết Gucci rồi lại vờ như đang cố gắng đi tìm thủ phạm, hai hành động vô cùng mâu thuẫn. Nếu như thừa nhận Gucci đã bị mình giết, thật đơn giản và tẻ nhạt quá. Tôi muốn cuộc sống sau khi không còn Gucci cũng trở nên thú vị như một bộ phim.

"Ai đã nhét những tấm ảnh này vào thùng thư? Tại sao hắn lại cho tôi xem những bức ảnh này? Thực ra, ai đã giết Gucci?"

Tất cả những câu này đều do tôi tự biên tự diễn. Tôi giả bộ không biết hung thủ là ai, rồi căm hận và muốn giết hắn.

Tôi cứ thế diễn kịch, rồi đến một lúc chính tôi bắt đầu ngờ ngợ có phải mình đã giết Gucci không, hay có một kẻ khác đã giết Gucci, còn tôi thì vô tội.

Tiếc rằng những tấm ảnh thả vào thùng thư mỗi sáng đã chấm dứt chuỗi ảo tưởng của tôi. Những tấm ảnh đó nhắc nhở, chính tôi đã sát hại chú chó mà mình yêu thương nhất.

Ba ngày sau khi cún cưng mất tích, tức là bước vào tháng Mười một, tôi chính thức thành nhân vật chính trong một vở bi kịch. Bước đầu cần làm là đi gặp những người đã quen thuộc với sự xuất hiện của Gucci và hỏi họ một số câu. Tôi đã tìm gặp tất cả những người biết về sự tồn tại của Gucci như mấy nhà quanh đó, mấy người bán hàng tạp hóa.

"Vâng, cháu vẫn chưa tìm thấy nó. Bố mẹ cháu nói nó bỏ nhà đi nhưng cháu không tin. Sao Gucci phải bỏ nhà đi chứ? Nó và cháu rất thân thiết mà... Bác có nhìn thấy nó đi qua chỗ này không? Có thể giờ nó đang rất đói và lạnh. Hay nó bị người ta đối xử tệ bạc, hoặc bị giết thịt rồi thì sao? Ôi, cháu không thể chịu đựng được."

Không ai biết tôi giết Gucci. Trong mắt họ, tôi là một cô bé đáng thương, bế tắc vì thú cưng mất tích. Xem ra, tôi diễn rất đạt, đến nỗi có một số người rơi lệ vì tôi. Cái thế giới này điên rồi, sao không ai nhận ra tôi là đứa bệnh hoạn như thế nào? Bản thân tôi không thể thừa nhận nhưng họ nên chỉ ra mới phải chứ?

Trong một tuần lễ tự diễn kịch điều tra, tôi vẫn chưa nghe ngóng được gì. Càng lúc tôi càng bế tắc.

"Không có manh mối gì của kẻ bệnh hoạn."

Tôi ở một mình trong phòng, tự nói tự nghe, đồng thời thao tác máy tính. Tôi lại mở phim về quá trình phân hủy của Gucci, chăm chú xem một lượt. Khung hình cuối là cảnh Gucci bị phân hủy hoàn toàn, trở thành đồ ăn cho vi sinh vật, Gucci không còn là một chú chó đáng yêu nữa mà giống một thứ tôi chưa bao giờ hình dung ra được.

Nói thật tình, tôi cảm thấy tởm lợm. Tôi không muốn theo dõi quá trình rữa nát ấy, huống chi đó lại là chú thú cưng mà tôi yêu. Nhưng tôi buộc phải xem để tự nhắc mình rằng Gucci đã bị chính tôi sát hại, rồi ngầm gợi ý rằng mình nên dừng lại. Đáng tiếc là lúc nào cũng thất bại.

"Không thể ngồi lì ở đây được, phải đi thu thập thông tin."

Không xem phim nữa, tôi đứng dậy, cầm tấm ảnh của Gucci và bước ra khỏi nhà. Tôi mang theo bức ảnh chụp Gucci trong vườn thú. Hôm ấy vì Gucci cài nơ trông rất đáng yêu nên tôi quyết định mua một chiếc máy ảnh thật đắt tiền. Chúng tôi vào vườn thú và chụp Gucci chung với những con vật đờ đẫn, hôi hám. Hình ảnh Gucci chăm chú nhìn thứ gì đó trước khu chuồng ngựa vĩnh viễn lưu lại trong khung hình.

Tôi bước trên phố, chìa tấm ảnh ra với từng người đi đường. Tôi buộc phải làm việc này. Có bị thiên hạ coi như một đứa tâm thần thì tôi cũng mặc kệ.

Bố mẹ biết việc cuối tuần nào tôi cũng lang thang như thế. Ban đầu, dĩ nhiên họ phản đối rất gay gắt, thậm chí còn định mua ngay một chú chó y hệt Gucci để tôi không làm mấy trò tốn thời gian như thế nữa. Nhưng tôi vẫn đảm bảo việc học và tập luyện ở CLB, vậy nên cuối cùng họ đành chịu thua và để mặc tôi muốn làm gì thì làm.

Có lần tôi đứng ở một chỗ nói đi nói lại những câu hỏi suốt mấy tiếng đồng hồ, thế là có người túm tôi lại định giao cho cảnh sát vì nghĩ đấy là một trò lừa đảo nào đó. Rút kinh nghiệm, tôi chỉ đứng một chỗ ít lâu, sau đó đi bộ sang phố khác rồi lặp lại hành động y hệt.

Phía trước tôi là sân vui chơi công cộng. Thường tôi chẳng bao giờ nán lại chỗ này vì chỉ có đám trẻ con không biết phối hợp theo kịch bản. Tuy nhiên, tôi cũng để ý thấy một người con gái trạc tuổi mình đang ngồi chơi xích đu. Đôi chân nàng lười biếng di chuyển tạo nên những chuyển động chậm rãi. Lần nào đi qua, tôi cũng thấy nàng đang ngồi xích đu chứ không chơi một trò nào khác. Ban đầu, tôi cứ nghĩ nàng là một người chị nào đó đang làm nhiệm vụ trông em. Nhưng rồi khi mặt trời dần lặn, đám trẻ con đã về hết, nàng vẫn ngồi đó và đung đưa trên chiếc xích đu với âm thanh cọt kẹt.

Tối cũng là thời điểm chuẩn bị sang phân cảnh khác, nhưng tôi vẫn muốn níu kéo phân đoạn này thêm vài phút, bèn đến và giơ ảnh của Gucci ra rồi lặp lại lời thoại quen thuộc trước mặt nàng. Nàng ngẩng lên nhìn tôi, mỉm cười mà nói một câu không ngờ đến nhất:

"Tớ biết."

"Thật sao? Cậu biết Gucci ở đâu?"

Tim tôi tưởng chừng vừa ngưng, sau đó lại đập một cách chậm rãi. Thịch thịch thịch, từng nhịp từng nhịp như bước chân của một ai đó đang rón rén tiến lại sau lưng mình. Hai lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi nhớp nháp. Lạ thật, tôi tưởng mình đã chữa khỏi chứng bệnh này từ tiểu học rồi cơ mà.

Tôi nhìn vào mắt nàng. Ánh hoàng hôn nửa còn nửa mất, làm gương mặt nàng nửa đen nửa vàng không rõ ràng. Duy chỉ có đôi mắt và nụ cười thì cứ sáng lên một cách kì lạ.

"Cậu có thể dẫn tớ đến chỗ đó chứ?"

"Giờ thì không được, tớ phải về nhà rồi."

Nàng nói, thản nhiên đứng dậy rồi nhảy chân sáo về. Mái tóc nàng bay bay trong gió, thân hình mảnh khảnh đúng kiểu con gái mơ ước. Dường như còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nàng đang hát một giai điệu lộn xộn nào đó. Trông mọi thứ hoạt bát và sinh động khác hẳn bộ dạng trầm lặng khi ngồi xích đu.

Gì chứ, là nữ sinh chứ có phải đám con nít đâu. Tôi lẩm bẩm rồi tiếp tục màn diễn cuối cùng.

***

Một tuần trôi qua, đoạn phim về sự phân hủy của Gucci lại kéo dài thêm. Trong một tuần ngắn ngủi ấy, vở kịch của tôi có thêm vài phân cảnh khác thú vị hơn. Tôi mang chiếc máy ảnh đến trường và tìm chụp tất cả những nữ sinh lọt vào tầm ngắm của mình.

Sau cái chết của Gucci, lâu lắm rồi tôi mới chụp ảnh về một thứ gì đó còn sống, nếu không kể đến lũ dòi bọ vẫn đang sinh sôi không ngừng trên người cún cưng. Nguyên nhân có lẽ chính là cuộc gặp gỡ với nàng. Khi đó, hình ảnh về nàng đã được mắt tự động "chụp" lại rồi "sao lưu" vào "bộ nhớ" não, khiến cho tôi bồn chồn không yên.

Tôi cầm máy ảnh đi xung quanh, đã thấy rất nhiều nữ sinh, chụp lại cũng không ít. Có người tỏ vẻ ngại ngùng, có người không nhận ra mình bị chụp lén, có người thậm chí còn tạo dáng để có kiểu ảnh ưng ý nhất,... nhưng tất cả đều không thể sánh bằng nàng.

Vậy mà tôi lại chẳng có tấm ảnh nào của nàng, cũng chẳng được chụp nàng. Tôi đã ngu ngốc biết bao khi bỏ qua hàng trăm cơ hội mỗi khi nhìn thấy nàng.

Người đẹp như vậy, không làm mẫu thì uổng lắm. Thậm chí trong giây lát, tôi còn tưởng tượng đến cảnh xác nàng khi bị phân hủy trông ra sao. Liệu sẽ xấu xí hay vẫn đẹp một cách kì quái? Trong lòng tôi trào dâng thứ cảm xúc phấn khích khi căn phòng sẽ chứa đầy những tấm ảnh về xác chết nàng, một đoạn phim khác ra đời mà chắc chắn tỉ lần sẽ thú vị hơn đoạn phim của Gucci. Nàng toàn vẹn, nàng trương phình lên, nàng lở loét, nàng dần bị dòi bọ bao quanh,... và chỉ riêng tôi, một mình tôi có quyền được chiêm ngưỡng và lưu giữ cho riêng mình những khoảnh khắc ấy.

Càng nghĩ mà càng phấn khích muốn run hết cả người.

Cuối tuần, tôi không cầm ảnh Gucci nữa. Máy ảnh trên tay, tôi bước thật dứt khoát đến nơi có thể gặp nàng. Quả nhiên nàng vẫn ngồi trên xích đu, đôi chân đung đưa nhè nhẹ.

Tôi tiến lại từ phía sau. Bờ vai mảnh khảnh, tấm lưng nhỏ nhắn, mái tóc đen dài, tất cả thật đẹp. Tôi giơ máy ảnh lên chụp liên tục, tiếng nháy gây chú ý.

"Muốn chụp ảnh sao?"

Nàng ngoái lại nhìn tôi, một chút ngạc nhiên cũng không có. Thậm chí còn hất tóc một cái rồi mỉm cười:

"Chụp đi, chụp đẹp vào."

Tôi mừng húm khi thấy cơ hội được trao cho một cách quá dễ dàng. Nhưng đưa máy lên thì chẳng hiểu sức ép vô hình nào ngăn tôi bấm nút. Tại sao nàng lại ngồi im như thế? Nàng không nhìn tôi, không tạo dáng, chẳng làm gì hết. Tôi cáu kỉnh:

"Cậu không tạo dáng sao?"

"Cậu không thể chụp được tấm ảnh đẹp nếu người mẫu không tạo dáng? Ngay cả khi tớ xinh đẹp như thế này? Thật kém cỏi, quá kém cỏi, hình như tớ đánh giá cậu hơi cao thì phải."

Bàn tay tôi run run. Nàng vừa nói gì? Thật thô lỗ, thật xấu tính, khác hẳn với vẻ ngoài mĩ miều kia. Nhưng con người ấy chẳng có chút gì nao núng khi thấy gương mặt đối phương đang ngày một xám lại. Nàng đứng dậy:

"Tớ dẫn cậu đi gặp Gucci nhé?"

Tôi như bị dội một gáo nước lạnh, mọi thứ cảm xúc phẫn nộ lúc ấy nguội tắt, chỉ biết gật đầu trong vô thức. Nàng rủ tôi đến vườn thú. Hình như chúng đã xuống cấp nhiều so với thời tôi và Gucci cùng đến. Những con thú ngày một thảm hại và yếu ớt hơn.

"Nghe nói chủ vườn thú này đã phá sản và bỏ đi rồi thì phải. Người ta chẳng tới đây nữa, ."

"Đúng là vậy." – Tôi nhìn vào chuồng ngựa vằn – "Thế mấy con thú sẽ làm sao nhỉ?"

"Công trình tư nhân nên nhà nước có vẻ sẽ không can thiệp. Với lại mấy con thú này cũng già và yếu lắm rồi, tự sinh tự diệt thôi."

Tôi tưởng tượng đến cảnh mùa đông giá rét bây giờ, những con thú co ro trong chiếc lồng hôi hám bẩn thỉu. Chúng không được thắp đèn sưởi, không có rơm hay khăn lót, thậm chí còn không được ăn uống đầy đủ. Dần dần chúng sẽ chết vì đói, vì yếu, vì lạnh, hoặc có khi còn cắn xé lẫn nhau.

"Thật tội nghiệp." 

Nàng thốt lên, nước mắt lăn dài. Quả là người đẹp khi khóc cũng khiến trong lòng người khác trỗi dậy những thứ cảm xúc tăm tối lạ lùng. Nàng sụt sịt nhìn về phía một chú thỏ gầy tới da bọc xương:

" Euthanatos. Thật tuyệt vời nếu ai có thể làm được điều đó."

Tôi nhíu mày, chưa hiểu rõ cụm từ đó là gì thì nàng dã kéo tôi vào một lối tắt ngay trong sở thú. Cuối đường có một căn nhà nhỏ. Gọi là nhà, thực ra chỉ là một gian phòng ghép bằng những mảnh ván cũ. Hai chúng tôi bước vào nhà. Bên trong có mùi ẩm mốc. Nàng thích thú nhìn lên cái trần ọp ẹp cứ như sắp sập xuống. Tôi bèn bấm máy chớp lấy khoảnh khắc này.

Đèn flash chớp lên, nàng bỗng nhăn mặt. Chói mắt quá. nàng gắt gỏng rồi tịch thu tấm ảnh lấy ngay vừa trôi trong máy ra, vò nát. Gucci cũng có tật xấu như thế. Trong căn nhà tối này, ánh mắt nó trở nên nhạy cảm bất thường với máy ảnh. Nó sủa nhặng xị khi thấy ánh flash, nó gầm gừ khi nhìn tấm ảnh từ từ trôi ra, thậm chí không ngần ngại cắn xé tôi chỉ để lấy được tấm ảnh ấy.

Vết sẹo ở hai chân tự nhiên đau nhói. Gucci cắn mạnh đến mức môt chiếc răng hình như vẫn còn kẹt lại trong thịt, mưng mủ. Nhưng tối nào tôi cũng bóp bớt mủ ra, cẩn thận mặc quần dài và tập đi thẳng người để không ai chú ý. Tôi không lấy chiếc răng đó ra, bởi nó ngầm nhắc cho tôi về khoảnh khắc Gucci mất tích từ đó.

Nàng tiến sâu vào trong, mở cánh cửa còn lại. Tôi nhìn xung quanh. Không gian giá lạnh, qua khung cửa sổ thấy những lùm cây đứng im ắng. Mùi mốc nồng nặc, cảm giác có rất nhiều thứ bẩn thỉu xộc vào phổi tôi.

Trên nền nhà tung tóe đất là một cái hố. Tôi bước lại rồi rọi đèn điện thoại xuống cái hố đen kịt.

Tôi đã nhìn thấy. Rồi tôi quỳ sụp xuống. "Mình nhớ ra rồi, sao lại như thế..."

Tôi tiếp tục diễn. Vốn là màn kịch một người quen thuộc khi diễn viên là tôi, khán giả là tôi. Nhưng giờ có nàng đứng đó, tôi lại càng nhập tâm hơn bao giờ hết:

"Thì ra là mình đã giết Gucci."

Tôi òa khóc. Nước mắt lăn xuống mặt mũi, rơi xuống nền đất khô tơi tả. Chú thú cưng của tôi đang nằm trong cái hố đó, thi thể đã bị phân hủy nghiêm trọng, héo quắt, dòi bọ chẳng thiết bò đến nữa. Xác Gucci co lại, biến thành nhỏ xíu.

"Chính mình đã giết nó. Mình đã phong tỏa những ký ức này, cho nên mình mới quên..."

Toàn là lời thoại tôi nghĩ sẵn. Thực ra tôi không hề quên, tôi vẫn nhớ rõ tất cả. Chẳng qua là tôi đang diễn nên cần phải nhập tâm đến phút cuối.

"Mình vẫn đi tìm tên giết Gucci, không ngờ thủ phạm lại chính là mình! Vì Gucci mất kiểm soát, Gucci muốn làm mình bị thương muốn giết mình, mình tức điên, nên đã lỡ tay..."

Vừa nức nở vừa lẩm bẩm, giọng vang khắp căn nhà nhỏ, tôi chống tay xuống mặt đất giá lạnh, đứng lên. Dù mệt lử, toàn thân cứ như muốn tan ra nhưng tôi vẫn bước đến rìa cái hố và nhìn Gucci nằm dưới đó, chìm một nửa trong bùn đất, không còn ra hình thù.

Nàng không quan tâm tới diễn xuất xuất thần của tôi, chỉ trưng ra bộ mặt cực kì thích thú trong khi vẫn đang nhìn chằm chằm xuống hố. Không lẽ nàng cũng giống như tôi, cũng thấy được vẻ đẹp kì diệu của sự "biến đổi"?

"Trước khi tạm biệt, tớ muốn giải thích cho cậu rằng "euthanatos" nghĩa là "cái chết nhân đạo" đấy."

***

Tôi ngồi trên chiếc xích đu, đôi bàn chân đung đưa nhè nhẹ. Cái xác con mèo đó vẫn không ai đến dọn đi. Có vẻ tôi đã giấu nó hơi kĩ nên người lao công không thể phát hiện được. Mỗi tuần, nó lại có sự biến đổi khá đáng kể.

Chợt cái xác động đậy. Ba chú mèo con khi đi kiếm ăn về lại tiếp tục quẩn quanh bên mẹ. Chúng chẳng to thêm chút nào, vì thiếu ăn nên da bọc xương. Hồi đầu, hình như chúng còn chẳng biết mẹ mình đã chết nên cứ nhai nhai cái đầu vú mà hút. Hút gì không biết. Sữa? Máu? Và có phải chúng chỉ dừng lại khi hút được thứ dịch phân hủy?

Một ngày sắp kết thúc, mặt trời đã ngả về Tây. Tôi đứng dậy ngẩng nhìn những khối nhà mọc san sát xung quanh. Sau lưng chúng là vầng dương sắp lặn, các cột trụ cao to biến thành bóng đen, phủ trùm xuống mặt đất.

"Đến giờ là đủ rồi."

Tôi lẩm bẩm. Đang là mùa đông, miệng tôi phả ra những làn hơi trắng xóa. Tôi lần trong túi chiếc áo khoác lấy ra mấy miếng thức ăn cho mèo. Mấy con mèo con đó, về lí thuyết sẽ chẳng sống được đến giờ nếu không có những thức ăn tôi cho. Một khung giờ nhất định, chúng sẽ tự động mò đến cái xích đu tôi ngồi.

Xung quanh không ai qua lại, bóng tôi đổ dài trên nền bê tông. Nhanh như cắt, tôi dễ dàng tóm được cả ba con, trở về nhà. Lũ mèo rất ngoan, không phản kháng, cho tới khi tôi thả chúng vào một thùng nước.

Mèo bẩm sinh sợ nước, chúng kêu lên meo meo thảm thiết, gần như rít lên. Chúng muốn ngoi lên nhưng cứ chấp chới không ngừng. Móng chúng cào mạnh lên thùng nhựa nghe khó chịu. Tôi tư nhủ, cố lên, cố lên, phải chịu được. Lần trước, chỉ vì âm thanh này mà tôi đã phải chủ động dìm chết con mèo mẹ, khiến sự thú vị bớt đi quá nửa. Tôi bật cười thích thú khi thấy những cái mũi hồng hồng cứ nhấp nhô nhấp nhô.

Quá trình đám mèo đó chết, lần lượt là 3 phút, 3 phút 12, 3 phút 30. Nhưng cảm giác tôi đã ngồi đó và nhìn suốt hàng giờ đồng hồ.

"Mina, Mina, sao lại thế này?"

Mẹ nhìn thấy tôi đang ngồi khóc, vội vàng chạy lại và ngạc nhiên khi thấy xác ba chú mèo con ướt sũng trên nền đất.

"Không sao, không sao, không ai trách Mina của mẹ đâu."

Mẹ vỗ vỗ vai tôi an ủi, thật kì lạ là lòng thương hại ấy khiến tôi khoái trá hơn bao giờ hết. Chúng tôi chôn lũ mèo ở một góc vườn, nhưng tối hôm đó, tôi đã để chúng được đoàn tụ với mẹ. Bầu trời đêm khuya quả thật rất thanh vắng tĩnh mịch. Cũng chính thời điểm này, khi để xác mèo mẹ ra đây, tôi đã vô tình nhìn thấy cô gái với cái máy ảnh đó. Cũng đã lâu không gặp lại.

Đi thêm quãng nữa sẽ nhìn thấy tấm biển quảng cáo. "Vườn thú: Đi thẳng 200 mét rẽ trái." Luồng sáng đèn pha quét phía đường trải dài ra mãi, cỏ cây khô héo hai bên đường vùn vụt lùi về phía sau và biến mất. Gió thổi khô mồ hôi trên người, tôi ngoảnh nhìn màn đêm vô tận sau lưng. Dạo gần đây những con thú đã bớt ồn ào hơn, nhưng chúng vẫn hôi như vậy, thậm chí cái mùi đó còn càng ngày càng nồng nặc. Đám trẻ con đã không còn lại gần sân chơi cũng vì thứ mùi đó. Thứ mùi mà chỉ tôi và cô ta hiểu.

.

"ZOO cuối cùng cũng đóng cửa rồi đó."

"Vậy hả? Thế còn thủ phạm bỏ độc giết chết mấy con thú thì sao?"

"Nghe nói bị đưa vào viện tâm thần. Đọc trên báo nói lúc kiểm tra phòng nó thấy quá trời ảnh động vật bị phân hủy."

"Nó còn khai nhận vụ giết đám thú là để tập luyện trước cho vụ giết người nào đó. Nó muốn giết ai?"

Những lời tám chuyện đó lướt qua tai tôi rồi trôi đi rất nhanh. Tôi nhìn về phía trước, mỉm cười khi nhìn thấy cậu. Tôi gọi tên cậu thật lớn rồi chạy tới ôm chặt lấy cánh tay cậu như một thói quen. Hôm nay là ngày chúng tôi chính thức trở thành học sinh cấp ba.

Tấm biển quảng cáo có chữ ZOO tối qua tôi vẫn nhìn thấy, giờ không còn nữa, chỉ còn một khoảng không trống vắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia