ZingTruyen.Info

[AllMina] PHA LÊ ĐEN

[Mihyo] Song sinh

YOOIMSHIPPER

Nếu định giết tôi, mẹ sẽ làm thế nào nhỉ? Dùng vật cứng nện vào đầu tôi như thường lệ, bóp cổ tôi như thi thoảng bà vẫn làm, hoặc đẩy tôi khỏi ban công rồi làm ra vẻ là tôi tự tử cũng nên. 

Chắc chắn là thế! Tôi cũng nghĩ sắp đặt thành vụ tự sát là cách hay nhất. Khi bạn cùng lớp và thầy cô giáo tôi hỏi đến, nhất định bà sẽ trả lời "Con bé Jihyo vốn mắc bệnh trầm cảm mà, chắc nó hết sức chịu đựng rồi nên mới tự sát." 

Thế là chẳng ai nghi ngờ gì nữa. 

Gần đây, mẹ còn thẳng tay đánh đập nên những vết thương trên người tôi ngày một nhiều hơn. Dù gì cũng là con cái, có ghét bỏ thì chỉ nên bóng gió thôi mới phải. Thế mà mua bánh sinh nhật cho em gái nhưng cố tình bỏ qua tôi, mua quần áo mới cho em nhưng lại chẳng mua cho tôi thứ gì. Mẹ đó giờ toàn hành hạ tôi về tinh thần.

"Jihyo, con là chị, phải nhường em chứ?" - Đây là câu cửa miệng của mẹ.

Tôi và Mina là hai chị em sinh đôi khác trứng nên trông chúng tôi chẳng có chút mối liên hệ nào. Mina vừa xinh xắn vừa đài các, mỉm cười trông y hệt đóa hoa bừng nở. Ở trường, thầy cô và bạn học đều yêu mến em. Tôi cũng thích Mina, vì đôi khi được em cho đồ ăn.

Mẹ thường cố ý không nấu cơm cho tôi, nên hầu như lúc nào tôi cũng đói. Nhưng hễ tôi lén mở tủ lạnh trong bếp ra là mẹ lập tức cầm gạt tàn nện tôi. Vì sợ bị đánh nên tôi chẳng dám ăn thứ gì. Có lúc tôi đói tưởng chết, Mina bèn đẩy khay cơm dở sang cho. Nói thực lòng, trong mắt tôi lúc ấy, em gái đúng là thiên sứ, một thiên sứ có đôi cánh màu trắng đã sẵn sàng ngừng bữa ăn của mình lại để nhường nó cho tôi.

Nhìn thấy Mina cho tôi đồ ăn, mẹ không hề tức giận. Từ trước đến giờ, bà hầu như chưa mắng em câu nào. Đối với mẹ, Mina chính là báu vật. Tôi cảm ơn em rồi ăn ngấu nghiến, bụng bảo dạ, vì đứa em gái quý báu này, dù phải giết người tôi cũng dám.

Chúng tôi không có cha. Kể từ khi nhớ được mọi chuyện, trong nhà đã chỉ có ba người sống với nhau là mẹ, Mina và tôi. Hiện tôi đang học lớp tám. Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế.

Mẹ và Mina đều có phòng riêng, tôi thì không. Vì thế, đồ đạc của tôi phải nhét vào gian chứa đồ cùng máy hút bụi và các món gia dụng khác. Cũng may, ngoài đồng phục học sinh và sách vở ra, tôi gần như không có gì nên chẳng cần nhiều không gian để sống, áo quần cũng toàn đồ của Mina để lại. Tôi chỉ có độc một mảnh đệm vuông đã bẹp dí mà thôi. Nó cũng bị đặt trong bếp, bên thùng rác, còn tôi ngồi trên đó học bài, tưởng tượng linh tinh và ngâm nga một mình. Đối với tôi cái đệm là thứ quý giá vô cùng. Nằm cuộn mình trên đó như một con mèo để nghỉ ngơi, mình mẩy tôi không còn đau nữa.

Mỗi sáng tôi đều ôm bụng đói ra khỏi nhà. Nếu cứ ngồi lì mãi đấy, mẹ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét, ngụ ý "Con ranh kia sao vẫn chưa đi nhỉ?" nên tôi phải biến càng sớm càng tốt. Chỉ nấn ná một vài giây cũng có thể bị đánh bầm dập. Bất cứ việc gì tôi làm, mẹ đều moi được lỗi để trừng phạt.

Trên đường đi học, có lúc Mina rảo bước lên trước để tôi ngắm nhìn đầy ngưỡng mộ. Lúc nào em cũng bước đi khoan thai với mái tóc xõa bồng bềnh. Trước mặt mẹ, tôi và em gần như không trò chuyện với nhau, nhưng những lúc không có mẹ bên cạnh, chúng tôi lại rủ rỉ như chị em thân thiết. Có điều khi đến trường, Mina rất được mến mộ nên thường đứng với vô số bạn bè tán dóc đủ thứ chuyện, vô tình bỏ quên tôi. Dù ghen tị với Mina vô cùng nhưng không bao giờ tôi có đủ can đảm để hòa nhập với mọi người. Hậu quả là tôi không có một người bạn nào, giờ ra chơi chỉ nhoài ra bàn giả vờ ngủ.

Sự tồn tại của Mina là một chỗ dựa tâm hồn đối với tôi. Ai cũng yêu mến Mina, còn tôi là ruột thịt với em, điều này khiến tôi rất đỗi tự hào. Mẹ thuộc tuýp người không thạo giao tiếp. Dù nhe nanh múa vuốt như ác quỷ với tôi nhưng ra ngoài thì bà rất ít nói. Trừ làm việc để nuôi hai chị em tôi, bà chủ trương không giao tiếp với người khác. Cho nên về bản chất, mẹ gần với tôi. Cả tôi và bà đều vô cùng ngưỡng mộ sự thanh thoát và khí chất cuốn hút người người của Mina.

Trong lúc trực nhật, các bạn nói chuyện với tôi. Tôi đã không trò chuyện với các bạn ba ngày và sáu giờ rồi. Nhưng hôm nay thì nói nhiều hơn.

"Jihyo, cậu cứ như hàng nhái của Mina lớp A ấy nhỉ? Sao hai cậu chẳng có vẻ gì là chị em với nhau thế?"

Một cô bạn tay cầm chổi nói với tôi. Mấy cô đứng quanh nhất loạt cười ầm lên. Tôi đã quá quen với cách nói của cô ta nên chẳng lấy làm lạ và không tức giận. Nhưng tôi rất ghét điệu cười như thế ở những người khác.

"Gay rồi! Jihyo giận rồi đấy! Xin lỗi cậu nhé, tớ không có ác ý..."

Tôi có đáp. Nhưng vì đã quá lâu mới nói chuyện nên giọng tôi rất khẽ, hầu như không ai nghe thấy. Mọi người mau biến khỏi đây được không? Tôi vừa quét vừa nghĩ. Tuy trực nhật là luân phiên, nhưng thực tế thường chỉ có mình tôi làm.

"Này Jihyo, chắc hôm nay cậu phải đến phòng y tế nữa đi. Bị bầm tím ấy! Mấy vết bầm trên người cậu chứ còn gì, tớ biết cả rồi! Vì đã trông thấy lúc mặc quần áo bơi trong giờ thể dục. Nhưng mọi người cứ không tin? Cậu cởi áo ra cho mọi người xem đi."

Tôi chỉ im lặng, lúng túng đứng đó không biết nên làm gì. May sao đúng lúc Mina bước vào lớp để gọi tôi về nên các bạn đều tản ra và giả vờ vẫn đang quét dọn. Tôi thở phào vì được giải vây, thầm biết ơn em gái mình.

Nhưng trên đường về nhà, tôi bỗng nhớ tới tiếng cười của các bạn. Những câu nói làm tổn thương người khác ấy khiến tôi khó chịu, cảm thấy một lần nữa lại bị họ chế giễu như một con bé đần độn. Tôi phải làm gì để có thể trò chuyện cùng các bạn giống như Mina? 

Hai tuần kể từ hôm đó, vào một ngày thứ Sáu, ở trường tôi xảy ra một chuyện. Giờ ra chơi, Mina đến lớp học của tôi. Vì quên mang theo sách giáo khoa môn Toán, nên em muốn mượn tôi.

Vì không phải lúc nào cũng được Mina cầu xin sự giúp đỡ nên tôi rất vui. Chiều nay tôi cũng có giờ Toán, nhưng Mina hứa sẽ trả sách Toán cho tôi trước lúc đó. Có điều đến giờ nghỉ trưa, tôi sang lớp Mina tìm thì không thấy em đâu, đành phải học giờ Toán mà không có sách giáo khoa.

Thầy giáo dạy Toán có vẻ là người dễ chịu, tôi và thầy chưa từng nói với nhau câu nào, nhưng có vài lần tôi trông thấy thầy và em Mina đứng ở hành lang trò chuyện vui vẻ. Cho nên tôi định sẽ thưa với thầy nguyên nhân, để thầy châm chước.

"Tại sao em không đem sách?" Ngay đầu giờ thầy đã hỏi và bảo tôi đứng lên.

"Thưa thầy... em cho em gái mượn..."

"Thật chẳng ra sao! Còn đổ lỗi cho người khác, không thể tin được mà! Em và Mina có đúng là chị em không thế? Em làm ơn chú ý tư cách của mình một chút được không?!"

Lúc thầy giáo nói, cả lớp cứ cười khúc khích. Mặt nóng bừng, tôi chỉ muốn tìm chỗ nào đó trốn biệt. Tôi biết mình đang đầu bù tóc rối, áo quần bẩn thỉu, nhưng là người phải ngủ trong bếp, tôi còn làm gì hơn được?

Khi tan học, vừa bước chân ra khỏi lớp, Mina đã gọi tôi.

"Chị ơi, em có lỗi vì bây giờ mới trả sách Toán cho chị. Em muốn xin lỗi chị. Bây giờ em chuẩn bị đi ăn McDonald's với các bạn, chị đi cùng bọn em nhé? Em sẽ mời chị ăn hamburger?"

Em nở nụ cười đầy lôi cuốn. Đây là lần đầu tiên được mời, tôi vui vẻ ừ ngay. Tôi lấy chân phải tự giẫm lên chân trái một cú đau điếng để chứng minh rằng, được gia nhập một hội bạn hoàn toàn không phải một giấc mơ.

Mina và hai người bạn cộng với tôi là bốn cùng bước vào hiệu McDonald's. Mina gọi món cho mọi người. Hai đứa bạn kia lần đầu gặp tôi nên hầu như chẳng trò chuyện gì nhưng vẫn cười nói vui vẻ với Mina.

"Này này, cậu không có tiền thật à? Thật khó tin! Mina được tiền tiêu vặt, tại sao cậu không được?"

Đứng trước quầy mua hàng, một đứa bạn của Mina hỏi tôi. Mina trả lời thay "Đó là cách giáo dục của mẹ tớ. Mẹ nói, nếu cho chị tớ tiền thì chị ấy sẽ tiêu hết trong tích tắc"

Chúng tôi cầm đồ ăn bước lên tầng hai rồi ngồi xuống bên bàn. Nước ngọt, khoai tây chiên và bánh hamburger, đều chỉ có ba suất. Mina và hai đứa bạn bắt đầu ăn, còn tôi thì ngồi nhìn. Tôi định hỏi "Suất của chị đâu"  nhưng một đứa bạn của Mina đưa cho tôi chiếc hamburger ăn dở.

"Thôi tớ không ăn nữa đâu."

"Jihyo, cậu sẽ ăn đồ thừa của người khác thật à?" Đứa kia hỏi thêm.

Mina lại trả lời thay với vẻ thản nhiên

"Đương nhiên rồi! Chị tớ thường hùng hục ăn các thức ăn thừa của tớ. Đúng không? Lúc nào chị cũng ăn mà. Mấy đứa này cứ không chịu tin lời em, nên em thấy tốt nhất là để cho tụi nó chứng kiến tận mắt. Chị ăn cái này nữa đi."

Mina đẩy chiếc hamburger ăn dở đến trước mặt tôi. Hai đứa bạn tò mò dán chặt mắt lên người tôi. Tôi ngấu nghiến ăn hết luôn ba cái. Chúng vừa vỗ tay vừa đồng thanh reo hò.

Ra khỏi cửa hàng, Mina và hai đứa bạn vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi rảo bước về phía khu nhà ga. Còn lại một mình, tôi bỗng cảm thấy nghẹt thở kinh khủng, thầm kêu lên "Trời ơi..." lâu lắm mới được ăn nhiều như vậy, no thật. Quả nhiên chỉ có Mina mới giúp tôi được thỏa mãn cơn đói.

Về đến nhà, tôi ngồi cạnh thùng rác trong bếp học bài. Đúng lúc này mẹ trở về, tay xách chiếc laptop. Ngày trước, khi nó được đặt trên cái bàn trong bếp, tôi đã tranh thủ cơ hội để chạm vào nó xem sao. "Đừng có đụng cái tay bẩn vào đấy." Mẹ nói, cầm cái khay nướng phang vào đầu tôi. Từ đó tôi hiểu rằng vị trí của chiếc laptop còn cao hơn cả mình.

Về đến nhà, mẹ có vẻ rất mệt mỏi. Vừa trông thấy tôi, ánh mắt bà cứ như đang nhìn một thứ kinh tởm. Nhưng khi nghe tiếng Mina gọi từ phòng khách vọng tới thì nét mặt mẹ giãn ra ngay lập tức. Tuy nhiên bà khụt khịt mũi:

"Sao người của Jihyo lại có mùi đồ ăn vậy? Con lấy cắp đồ ăn của người ta hả?"

Mina đứng ở cửa phòng khách nhìn tôi đang bị mẹ dồn sát vào góc, mặt thoáng nét thương hại. Em nói:

"Mẹ ơi, mẹ tha cho chị đi. Chắc chị ấy chỉ trót dại mà thôi."

"Mina ngoan thật đấy!" - Mẹ nhìn em, mỉm cười. Rồi lại quay sang tôi - "Còn con, so với em con xấu xa đủ bề. Mina, con đi vào đi!"

Mina hơi mấp máy câu "Cố lên" với tôi, rồi giơ ngón tay cái và đi vào phòng, khép cửa lại. Mẹ đứng sau lưng tôi, đặt hai tay lên vai tôi. Tôi ngồi bất động, nếu không sẽ bị đánh ngay.

"Mẹ đã bao giờ gây khó dễ cho con chưa? Mẹ chỉ đánh con mấy lần, nhưng đều là tại con cả!"

Bà nhè nhẹ vuốt ve sau gáy rồi bất ngờ bóp nghiến cổ tôi. Tôi giãy giụa, miệng rên rỉ.

"Cứ nghe cái tiếng này của mày là tao tức lộn ruột. Tao nuôi mày khôn lớn chừng này mà mày đã bao giờ kính trọng tao được chút nào chưa?"

Tay mẹ bóp mạnh mãi lên. Dần dần tôi không thể rên thành tiếng nữa, đến thở cũng không thở nổi, càng không đủ sức van xin bà dừng lại.

Chỉ được một lúc, tôi đã tắc thở rồi nhận ra mình đã nằm vật xuống sàn từ khi nào, miệng sùi cả bọt mép. Mẹ đứng nhìn xuống tôi như một hung thần.

"Mày chết luôn đi cho xong, kẻo ít lâu nữa tao nhất định sẽ giết mày. Là chị em mà tại sao lại khác nhau xa đến thế? Cái kiểu của mày, từ nói năng cho đến đi đứng đều khiến người ta phát tởm."

Mẹ nói xong liền biến mất vào phòng của mình. Chỉ còn có tôi, máu trong người dồn lên cổ lên mặt theo nhịp hít thở nặng nề, tim vẫn đập thình thịch. Tôi nằm bất động trên sàn và tự nhủ, mình dứt khoát phải trốn khỏi cái nhà này. Còn ở lại đây ngày nào còn nguy hiểm ngày đó. Chỉ cần hơi bất cẩn khiến mẹ nổi trận lôi đình thì bà sẽ cạn tàu ráo máng mà giết tôi ngay.

***

Hôm sau là thứ Bảy, chúng tôi được nghỉ học ở trường. Mẹ nói có việc phải đi, khoảng 6 giờ tối mới về. Sau đó bà ra khỏi nhà, Jihyo đã bỏ đi đâu đó. 

Tôi vào phòng mẹ. Nó được sắp xếp ngay ngắn và sạch sẽ. Trên bàn có một lọ hoa, bên cạnh là chiếc laptop. Giường rất rộng, cảm giác ngủ một mình ở đây hẳn là sung sướng không sao tưởng nổi. Bên cạnh giường có một chiếc cát-xét chạy đĩa CD, trên giá là các hộp đĩa sắp thành hàng. Tôi bước đến chỗ cái giá, nhìn hàng đĩa CD, vừa ngâm nga trong miệng vừa lấy xuống vài cái đĩa.

Nhưng rồi tay tôi bất cẩn đụng phải lọ hoa, tôi kêu lên khi lọ hoa đổ ra bàn, nước bắn tóe lên chiếc laptop của mẹ. Dù rất nhanh chóng dựng ngay lọ hoa lên như trước, nhưng đã quá muộn, chiếc máy tính đã ướt sũng. 

Tôi có thể hình dung ra cơn giận khủng khiếp nhất từ trước đến giờ của mẹ, liền nhẹ nhàng đặt mấy chiếc CD vào vị trí cũ, sau đó bỏ ra công viên.

Đồng hồ ở công viên chỉ 6 giờ, mẹ sắp về nhà đến nơi. Nhận ra mình đã ngồi trên chiếc ghế này gần ba tiếng đồng hồ, tôi choàng tỉnh đứng dậy thì bỗng nhìn thấy Jihyo ở đằng xa. Thoạt đầu tôi tưởng mình nhìn nhầm, nhưng đúng là Jihyo, vẫn cái dáng cúi mặt gù lưng đó. Tôi liền đuổi theo.

"Chị Jihyo, chờ đã!"

Chị quay qua nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Tôi ôm lấy chị. Mùi quần áo trên người chị bốc ra một thứ mùi kinh khủng, khác hẳn với thứ quần áo sạch sẽ thơm tho tôi mặc trên người:

"Chị Jihyo, em phải làm gì, em nên làm gì đây."

Sau đó, tôi khóc lóc và kể rằng mình đã làm đổ lọ hoa trong phòng mẹ, dĩ nhiên chi tiết chiếc laptop bị ướt đã được dấu nhẹm đi. Jihyo nghe xong, tuy mặt mày cũng đã đôi phần tái mét nhưng vẫn run rẩy nói:

"Vậy thì thế này đi, chị sẽ thay em xin lỗi mẹ."

"Nhưng chị có thể bị đánh đấy."

"Không sao đâu! Cách này là giải pháp an toàn nhất. Cứ để mẹ tức tối, đánh đập cũng được, chị sẽ chịu đòn hộ em, trước giờ em đâu quen chịu đòn đúng không? Em không phải lo gì hết."

Tôi ôm lấy chị rồi òa khóc. Jihyo hình như cũng lau vội nước mắt. Tôi biết chị sẽ chẳng bao giờ có thể bỏ rơi mình. Chúng tôi ra khỏi công viên, đi về phía khu căn hộ. Tòa nhà sừng sững trước mắt như rực lên dưới ánh hoàng hôn. Đứng dưới sân, tôi nhìn lên cửa sổ căn hộ trên tầng 10. Vừa nãy tôi cũng nói dối Jihyo rằng mẹ chúng tôi đã về, chị tin, không chút nghi ngờ. 

Thực ra tôi không thể xác định mẹ về chưa, có lẽ là rồi. Con người nghiêm chỉnh như bà chưa bao giờ trễ giờ.

"Chị vào trước đi, em sợ lắm, em sẽ ở ngoài này chờ chị."

Tôi nhìn chị bước vào cổng, rồi tựa vào một gốc cây phía trước khu nhà ngắm nhìn đường phố xa xa nhuộm trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Một cậu thiếu niên đi xe đạp lướt qua, bóng cậu ta đổ dài trên mặt đường. Những áng mây lơ lửng trên bầu trời đỏ rực lên như đang phát sáng.

"Mina ơi!"

Tôi nghe có người gọi, bèn ngoảnh sang thì thấy một bác gái ở cùng khu nhà.

"Học hành thế nào rồi? Vẫn chăm chỉ đấy chứ?" - Bác ấy hỏi.

"Vâng, vẫn tốt ạ!" - Tôi đáp.

Ngay sau đó huỵch một tiếng, có thứ gì đó từ trên lầu rơi xuống, bác gái thét lên kinh hãi. Một thân hình mặc áo quần bẩn thỉu và có khuôn mặt cực kì quen thuộc với tôi.

Đang nằm trên mặt đất.

Tôi trở về nhà, thay Jihyo viết một lá thư tuyệt mệnh. Đây là ý của mẹ. Bà ra lệnh cho tôi phải viết xong trong năm phút, trước khi cảnh sát đến. Tôi vâng lời. Vì là thư chị Jihyo "viết" trước khi chết nên tôi rất hào hứng suy nghĩ nội dung.

Chẳng ai nghi ngờ gì về chuyện Jihyo tự sát. Khi mặt trời đã lặn về Tây, màn đêm buông xuống, đám đông xúm xít đứng xem dần tản đi hết. Cảnh sát đến nhà để lấy lời khai của tôi và mẹ, chúng tôi trả lời những điều cần thiết. 

Cuộc đối thoại với cảnh sát kéo dài tới tận khuya, mẹ con chúng tôi đều rất căng thẳng. Tôi thật sự mệt rũ, còn mẹ thì phải diễn kịch, cho nên khi cảnh sát ra về rồi, bà mới thở phào và nói "Thế là xong xuôi". Tôi hơi bất ngờ vì mẹ không hề tỏ ra buồn bã xót thương cho cái chết của Jihyo. Dù sao thì tôi cũng muốn thành tâm xin lỗi chị ấy.

Trở về phòng, căn phòng tràn ngập những món đồ đáng yêu, không buồn tẻ chút nào, nhưng tôi biết mình chẳng còn có thể ở đây được lâu nữa. Mẹ nói rằng chúng tôi sẽ phải chuyển đến một nơi rất xa, nơi chẳng ai biết được sự tồn tại của một con người với cái tên Jihyo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info