ZingTruyen.Info

[AllMina] PHA LÊ ĐEN

[MI2YEON] Phụ nữ xấu thì không có quà

YOOIMSHIPPER

Ngày trước, mỗi sáng thức dậy, tôi đều thấy mẹ đang ngồi trước cửa nhà, tỉ mẩn lau cho đôi giày da thật bóng thật sáng để cha đi làm. Ông ngồi ăn ở trong phòng bếp, gương mặt nghiêm nghị ít bộc lộ cảm xúc chăm chú đọc tờ nhật báo. Tôi không nhớ lần cuối cha cười với hai mẹ con là bao giờ, nhưng vốn ông cũng thường hay đi sớm về muộn, việc giao tiếp với nhau cũng không còn mấy quan trọng. Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh quen thuộc mỗi sáng. Cha im lặng đi giày bước ra khỏi nhà, còn mẹ thì cúi gập người chào ông dẫu chẳng nhận lại được dù là một cái liếc mắt.

Nếu phải nhận xét, tôi muốn nói mẹ chính là kiểu phụ nữ coi chồng con là cả cuộc đời mình.

Mẹ giỏi việc nhà, giỏi cả việc chăm sóc cho người khác. Rất hiếm khi tôi thấy mẹ ngồi yên, đôi lúc sự luôn chân luôn tay của mẹ còn khiến tôi thắc mắc tại sao cái nhà này có lắm việc cần làm thế? Cha thì bận đi làm, nhưng một đứa nhóc như tôi cũng chưa bao giờ phải đụng tay đụng chân vào bất cứ công việc gì. Tất cả mẹ sẽ làm hết. Thật tuyệt đúng không?

Nhưng tôi ghét bà kinh khủng. Phải, là ghét cay ghét đắng người mẹ của mình.

Có lần mẹ đưa tôi đến trường, bạn bè tưởng bà là bảo mẫu của tôi. Cái vẻ ngoài tầm thường, cái cách ăn mặc luộm thuộm ấy trông không phù hợp với ngoại hình xinh xắn mà bà chăm chút cho tôi. Hơn nữa gặp người khác, đầu mẹ lúc nào cũng cúi xuống như thể bản thân làm sai một điều gì đó. Giọng của bà nhỏ, nhưng là kiểu cố đè nén xuống như sợ làm đối phương khó chịu.

"Nayeon, trông cậu với mẹ cậu chẳng liên quan gì đến nhau hết nhỉ?"

"Trông Nayeon thế này, tớ cứ nghĩ mẹ cậu là một người rất xinh đẹp."

Nhưng đó vẫn chưa là điều làm tôi xấu hổ nhất. Ngày đấy, lớp tôi làm bài văn tả mẹ. Trong khi những đứa khác có thể kể lể hàng trang về việc mẹ nó giỏi giang, xinh đẹp thế nào, tôi chỉ có thể viết về việc mẹ tôi mỗi khi lau dọn nhà cửa nhanh và sạch ra sao. Bà không có việc làm, chẳng có tài năng gì đặc biệt cũng không có nhan sắc, tại sao tôi lại phải làm con của một người phụ nữ như vậy?

"Tại sao điểm văn lại kém vậy? Bình thường Nayeonie của mẹ rất giỏi văn mà?"

"Vì một người như mẹ chả có gì để tả quá một trang giấy."

Suy nghĩ trẻ con đó đeo đẳng tôi suốt một thời gian dài. Nó dần trở nên tồi tệ đến mức mỗi lần về nhà, nhìn thấy mẹ đang dọn dẹp, nhìn thấy thứ đồ cũ kĩ bà mặc trên người, tôi lại có một thứ cảm giác ức chế khó tả. Và hồi đó nếu soi gương, có lẽ tôi sẽ nhận ra gương mặt mình đã trở nên giống cha một cách kì lạ.

Nhưng rồi có người đã giúp tôi hết căm ghét người mẹ tầm thường của mình. Một cô bé hàng xóm có biệt danh là Wanwan. Không một đứa trẻ nào trong xóm nhớ được tên thật của cô bé, chỉ đều gọi với cái tên Wanwan, một cái tên dành cho bọn con trai. Bởi cô bé có mái tóc lúc nào cũng cắt ngắn, chẳng bao giờ diện đầm và thường xuyên chạy nhảy leo trèo nghịch ngợm.

Có lần bọn tôi nghĩ ra một trò. Đó chính là bình chọn xem mẹ ai là tuyệt vời nhất. Vốn dĩ đứa trẻ nào cũng sẽ bầu cho mẹ mình. Nhưng rồi mẹ tôi có tận hai phiếu, một là của tôi, một là của Wanwan. Tôi bầu cho mẹ mình, chả qua không muốn tự hạ thấp bản thân. Nhưng Wanwan lại muốn làm con của người đàn bà tầm thường đó sao?

"Vì mẹ chị Nayeon luôn khiến chị ấy trông y hệt một nàng công chúa. Và bác ấy cũng làm bánh rất ngon nữa."

Từ đó, tôi chơi với Wanwan thân hơn hẳn những đứa trẻ khác. Tôi bắt đầu hay khoe khoang về mẹ mình, những điều mà trước nay tôi ghét cay ghét đắng.

"Mẹ chị có thể một mình dọn hết ba tầng nhà."

"Mẹ chị thật tuyệt. Mẹ em toàn bắt phải làm cùng."

"Mẹ chị không bao giờ để con cái phải làm mấy cái đó đâu. Chúng ta cần phải chăm lo học cho tốt chứ. Và cũng cần được ăn nhiều món ngon để tẩm bổ sức khỏe và trí não."

"Nếu ngày nào cũng được ăn bánh kem mẹ chị làm thì em cũng sẽ học thật giỏi."

Thật tốt, cuối cùng cũng có thể không ghét mẹ nữa. Bà vẫn tầm thường, vẫn chỉ biết lùi lũi làm việc, vẫn nói bé tới khó chịu, nhưng tôi không ghét bà nữa.

Bản tính được nuông chiều đã khiến tôi trở thành một đứa hưởng thụ, và tôi hài lòng với việc được mẹ chăm sóc như công chúa. Thậm chí khi được cho đi học đàn hát, tôi lấy cớ những ngón tay của mình tuyệt đối không được tổn thương, mẹ lại càng không để tôi phải làm bất cứ một việc gì.

Nhưng dường như ông trời không cho tôi được phép yêu quý người mẹ của mình thì phải...

***

Sắp đến giờ biểu diễn nhưng Mina vẫn còn làm gì đó trong nhà vệ sinh. Nó đã vào đấy từ nửa tiếng trước, làm gì mà lâu la vậy. Tôi đưa mắt có ý hỏi Sana thì nhận được một thông tin thú vị:

"Chị biết Kyungwan không?"

"Kyungwan? Thằng nào hả?"

"Là masternim trang Kri(x)tal – fansite lớn nhất của Mina ấy."

"Thì?"

Trên đời này có hai loại căm ghét. Một là càng ghét thì càng cố soi mói, bới móc như antifan. Hai là đã ghét thì chỉ muốn thứ đó khuất mắt mình. Tôi là loại thứ hai, mà tôi rất ghét Mina, vậy nên mấy thứ liên quan đến nó đều không nằm trong tầm hiểu biết của tôi.

"Kyungwan đột ngột đóng cửa fansite rồi, nói là thất vọng với nhân cách của Mina. Điều này đang làm nổ ra nhiều cuộc tranh cãi, vì dù sao cô ta cũng là một người khá uy tín và thân thiết với Mina."

Sana mở cho tôi xem một đống topic đang được netizen bàn tán sôi nổi. Có lẽ từ khi debut đến nay, chưa bao giờ Mina trở nên nổi tiếng và được nhắc tới nhiều như vậy. Có điều nó được nhắc đến kèm với những rumors xấu về nhân cách, thậm chí clip được cho là nó tát Kyungwan cũng được truyền tay với tốc độ chóng mặt.

Tôi không giấu nổi nụ cười, vận may quỷ quái gì đây?

"Thế nên hôm nay nó mới trông như con điên vậy đó hả?"

"Em nghĩ..."

Tiếng cửa phòng chờ vang lên, anh quản lí thông báo còn năm phút nữa là lên hình nên chúng tôi cần phải di chuyển tới sân khấu ngay. Mina cũng đúng lúc quay lại. Không khó để nhìn đường kẻ mắt và chuốt mi vừa được sửa lại một cách vụng về, phải nói bộ dạng thảm hại đó nhìn thích thú thật.

Lúc ghi hình cũng có thể thấy sự thay đổi từ fan. Tiếng hò hét mỗi đoạn solo của Mina cũng yếu hơn mọi khi, dường như nó đang thật sự gặp rắc rối. Chúng tôi đều hiểu bị antifan công kích không đáng sợ bằng việc bị fan quay lưng.

Nhưng rốt cuộc mọi chuyện là thế nào vậy?

***

"Wanwan này, tuần sau chị chuyển nhà rồi đấy."

Tôi và Wanwan cùng trốn dưới hầm cầu trượt. Đây là căn cứ bí mật mà em đã phát hiện được để chúng tôi có thể chơi với nhau, tránh bị những đứa trẻ con khác làm phiền.

Em đang ăn hộp bánh mà mẹ đã chuẩn bị cho tôi, đôi mắt nhanh chóng ầng ậng nước:

"Tại sao? Chị Nayeon sẽ đi đâu?"

"Chị không biết. Nói chung là tùy việc cha thu xếp thế nào cho hai mẹ con mà thôi."

Sau đó tôi kể việc cha ngoại tình, thậm chí còn dẫn cả người đàn bà đó về để gây sức ép khiến mẹ phải kí vào đơn li dị. Với bất kì đứa trẻ nào, miễn không phải ngày ngày chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, đánh nhau thì đều sẽ đón nhận việc gia đình tan vỡ như một cú sốc. Dù tôi có quen với việc bố đi sớm về khuya, quen với việc hai người đó giao tiếp bằng ánh mắt nhiều như thể đối phương chỉ còn là không khí... thì tôi cũng không thể bình tĩnh được nếu mất một trong hai.

"Nayeonie, chị đừng khóc mà."

Wanwan sợ hãi, thậm chí òa lên khóc trước tôi. Cái mồm mếu máo của em hãy còn ngậm đầy bánh, trông vừa buồn cười vừa thương. Tôi sụt sịt:

"Tại sao cha lại làm vậy nhỉ? Không phải được mẹ chăm sóc cho rất tốt ư?"

"Cái cô xấu xa kia có xinh không?"

"Xinh lắm."

"Vậy cha chị bỏ mẹ chị là vì mẹ chị xấu quá, chứ mẹ chị là người rất tốt mà."

Tôi nghe vậy, chẳng hiểu sao lại òa khóc to hơn. Thậm chí còn khóc nhiều hơn cả cái ngày tôi nhìn Wanwan chạy đuổi theo chiếc xe ô tô đưa hai mẹ con đến một nơi ở mới.

"Phụ nữ xấu thì không có quà."- đó là bài học xương máu tôi nhận được sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ.

***

"Dạo gần đây em cảm giác như có ai đó theo dõi mình."

Tôi rút một điếu thuốc ra và mồi lửa, hút một hơi. Căn hộ ở tầng 70 này có góc nhìn xuống Seoul rất đẹp, nhưng ban đêm thế này là lung linh hơn cả. Chuỗi đèn đường thắp sáng sông Hàn lung linh đến hư ảo.

"Em sợ hả?"

"Sợ gì?" – Tôi cười nhạt – "Không phải mấy cái trò scandal hẹn hò này nọ của các celeb đều do anh quản lí ư?"

Người đàn ông mà tôi đang nói chuyện là Cho Taeha – CEO của GEN, một tòa soạn báo quyền lực nhất về giới showbiz Hàn Quốc. Nếu có một tin đồn thất thiệt khiến một ngôi sao bị hủy hoại sự nghiệp, nó chỉ có thể xuất phát từ GEN. Và cũng chỉ GEN có thể tẩy trắng cho một người bằng một bài báo minh oan duy nhất, cho dù trước đó họ có bị bao nhiêu trang báo mạng khác vùi dập đi chăng nữa. Ngay cả tôi cũng không lường hết được khả năng thao túng của công ty này với giới báo chí nói riêng và truyền thông nói chung.

Tôi là tình nhân bí mật của Taeha được hơn một năm. Nghe nói ông ta cũng còn hai ba cô tình nhân khác, đều thuộc giới showbiz và có danh tiếng. Cô nào cũng được chiều chuộng tận tình, miễn là ngoan ngoãn và nghe lời. Taeha chỉ cho phép chúng tôi được lợi dụng về tiền bạc, còn nếu ai muốn mượn ông ta làm bàn đạp nổi tiếng hay đòi hỏi nhiều hơn về danh phận thì kết cục thường khá thảm hại. Vốn dĩ người có thể vươn cao được trong giới này đều có cái đầu và trái tim lạnh lùng tới đáng sợ. Tôi thì chỉ cần được thỏa mãn về mặt vật chất như bây giờ là ổn rồi, mai sau nếu có chia tay thì bán đi đống đồ ông ta mua cho cũng đủ an nhàn đến hết đời.

"À em hỏi, đã có tin lá cải nào liên quan đến #MIZ suýt thì bị lọt ra ngoài chưa vậy?"

"Công ty em quản lí cũng nghiêm khắc, nếu có thì chỉ là vụ em hẹn hò với anh mà thôi."

Ông ta nói, bàn tay lại không an phận luồn vào lớp áo choàng ngủ mỏng manh của tôi. Taeha có gì đó rất giống người cha đã bỏ rơi hai mẹ con tôi, việc giữ chân ông ta là nhan sắc... Mà không, người đàn ông nào mà chẳng mê gái đẹp, nếu không mẹ tôi đã chẳng bị vứt bỏ nhục nhã như vậy.

Giữa đêm, tôi quơ tay sang bên cạnh, phát hiện chỗ Taeha nằm đã sớm lạnh lẽo. Ông ta vẫn thường hay bỏ đi như vậy, khi thì vì công việc, khi thì để về làm tròn vai người chồng tốt người bố gương mẫu. Vợ chồng họ vốn đều "ông ăn chả bà ăn nem", nhưng vẫn diễn kịch để các con không biết. Tôi cười nhạt, trong nụ cười đó có chút gì đấy xót xa... Tôi không yêu Taeha nhưng đôi khi vắng ông ta, tôi có một sự cô đơn trống trải đến kì lạ. Nhất là khi...

Tôi đưa tay sờ xuống bụng mình, nước mắt vô thức chảy ra.

***

Mở mắt dậy, thay vì căn hộ sang trọng của Taeha mua cho, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện. Cả người yếu ớt, tay còn bị cắm kim truyền nên không thể cử động mạnh. Ngay bên cạnh là một cô gái với mái tóc ngắn đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

"Xin lỗi, cô là..."

"Tôi thấy chị ngất xỉu khi đang đi xuống đường."

Đi xuống đường? Trong đầu tôi hiện lên những kí ức hết sức mơ hồ. Hình như nửa đêm thức giấc, tự nhiên lại muốn được một mình đi dạo nên đã xuống đường, sau đó...

Tôi bất giác đưa tay sờ xuống bụng.

"Mới phá thai chưa bao lâu mà đã chạy lịch trình như vậy, ý thức giữ gìn sức khỏe cũng không có. Chị đúng là điên thật rồi."

Cô gái kì lạ đó nhìn chỗ khác nhưng giọng điệu thể hiện rõ sự trách móc. Hai chúng tôi là hai kẻ xa lạ, nhưng tại sao cô ta lại biết rõ về tôi như vậy? Thậm chí còn biết tôi đã làm gì từ đầu tháng ư?

Tôi nói bằng giọng hoang mang:

"Cô là fan cuồng của tôi hả? 1 sasaeng đúng không?"

"Không, tôi chỉ theo dõi cô thôi."

"Thì là sasaeng fan còn gì."

"Tôi không phải fan của cô, tôi chỉ muốn bảo vệ cô thôi."

Bảo vệ? Chuyện gì vậy? Tôi định hỏi nhưng cô gái lạ mặt đã bỏ ra ngoài. Trong đầu tôi hiện giờ là hàng loạt những câu hỏi. Một người đột ngột xuất hiện trong cuộc đời bạn, lại còn nói đang bảo vệ bạn, có thể không hoang mang được sao?

Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng tôi lại không cảm thấy sợ hãi, dù cô ấy biết được một trong những bí mật khủng khiếp mình đã che giấu. Bởi nhìn dáng lưng đó, không hiểu sao tôi lại nhớ về một người thân quen.

Wanwan, chị Nayeon nhớ em.

***

Tôi phải cố gắng rất nhiều mới không khóc. Nếu khóc bây giờ, cả bệnh viện sẽ nghe thấy mất. Rồi tôi sẽ bị camera ghi lại, bị y tá trực nhắc nhở ý thức, thật mất mặt làm sao.

Nhưng tôi thương chị, thương đến mức đau lòng.

Khoảnh khắc khi ôm chị chờ xe cứu thương, Nayeon cứ liên tục nói mớ. Chị nói rất nhiều thứ mà tôi không hiểu, cho đến khi chị cất tiếng gọi "Wanwan". Đó là biệt danh của tôi hồi nhỏ, và thế là hàng trăm thứ kí ức từ khi còn là một đứa nhóc cứ liên tục ùa về.

Nayeonie, Nayeonie kiêu hãnh và xinh đẹp cũng có lúc yếu đuối tới vậy sao?

Gần hai mươi năm trôi qua, chúng tôi khó có thể nhận ra nhau. Nhưng những kí ức về đối phương, những lời hứa chưa thể thực hiện và những hi vọng tốt đẹp dành cho người kia chưa – bao – giờ biến mất.

Suốt một tháng qua, tôi theo sát Nayeon, những bí mật cần biết cũng biết cả rồi. Chúng thật sự kinh khủng, thậm chí tôi còn thầm cảm ơn khi những tên Mina đã thuê trước đó đều bị GEN thao túng. Chỉ cần một trong số bí mật về Nayeon đến tai con quỷ ấy, tôi không dám tưởng tượng về kết cục chị có thể phải hứng chịu. Vậy nên cả tháng, tôi đều bảo Mina vẫn chưa phát hiện ra điều gì, và dĩ nhiên cô ta ngày một mất kiên nhẫn. Nhưng với việc bị antifan công kích, trở thành đối tượng bị soi mói nhiều nhất hiện nay, tạm thời cô ta sẽ chưa làm gì khác.

Tôi phải tận dụng thời cơ này.

***

From: Wanwan.

IVY, tôi nghĩ chúng ta nên có một cuộc gặp gỡ.

Hẳn bạn cũng biết những điều gì đang xảy ra với Mina gần đây.

Tôi nghĩ đó là một cơ hội tốt để trả thù cô ta.

***

Sáng hôm sau, Nayeon muốn xuất viện. Tôi cũng không có lí do gì để giữ chị lại, đành dặn vài câu nhớ chú ý sức khỏe. So với đêm hôm trước, trông chị cũng tốt hơn. Hoặc đó có thể chỉ là kĩ năng mà một idol luyện tập để che giấu sự mệt mỏi trước mặt fan hâm mộ.

"Này, tôi vẫn muốn hỏi, rốt cuộc cô bảo vệ tôi khỏi cái gì mới được chứ? Taeha thuê cô?"

"Taeha là ai? Tôi bảo vệ cô khỏi Mina."

"Mina?" – Giọng Nayeon cao vút lên trước câu trả lời không ngờ đến ấy. Tôi chợt nhớ đến cuộc hẹn của IVY, liền hỏi:

"Hôm nay chị có lịch trình gì không?"

"Không, hôm nay tôi được nghỉ."

"Được, nếu muốn biết mọi chuyện rõ hơn thì hãy đi theo tôi, chị tin tôi chứ?"

Tôi đưa bàn tay ra đầy hào sảng, nhưng một giây sau lại cảm thấy hành động của mình có chút lố. Thật may là Nayeon không để tâm đến điều ấy. Chị nắm tay tôi, gương mặt không lấy một chút sự nghi ngờ. Chúng tôi cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Vì là đi với con gái nên chị không cần ngụy trang, địa điểm hẹn gặp IVY cũng là một phòng ăn riêng kín đáo.

Khi đến nơi, IVY đã có mặt từ bao giờ. Tôi có chút bất ngờ khi đó là một cô gái với gương mặt cực kì xinh đẹp. Bộ đồ đen từ đầu đến chân mà cô mặc cũng không làm lu mờ được thân hình cao ráo cuốn hút. Trông có khi còn xinh hơn Nayeon, kể cả chị ấy chưa nhập viện trong tình trạng sức khỏe đáng báo động.

Một người trông tuyệt thế này, đã từng là nạn nhân của Mina ư? Bằng cách nào chứ? Tò mò thật đấy.

IVY có chút ngạc nhiên khi thấy tận hai người xuất hiện. Nhưng cô ta vỗ tay bôm bốp đầy thích thú:

"Ôi, thêm một cựu nạn nhân nữa của Mina xinh đẹp hả? Khéo đủ để làm được một hội kín rồi đó? Hay là chúng ta lên kêu gọi thêm vài người nữa cho vui đi~~~~ "

"Cái quái gì vậy? Cô ta bị điên hả?"

Nayeon có chút hoang mang, thì thào với tôi. Nhưng không hiểu sao âm thanh bé xíu đó vẫn lọt đến tai IVY. Cô ta ngửa cổ ra sau cười sằng sặc dù chả có gì đáng buồn cười:

"Bingo!!!! Tôi bị điên đó!! Tôi từng ở trong TRẠI TÂM THẦN hơn một năm đó!!! Mina là đứa tống tôi vào cái trại tâm thần! Nó ác ghê nên tôi muốn trả thù!!!"

Tôi bắt đầu cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn. Mấy cái này hoàn toàn không giống những gì tôi tưởng tượng. Phong cách viết mail với con người này không ăn nhập một chút nào. Nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao, tôi đóng cửa, kéo Nayeon ngồi vào bàn ăn.

"Ọe..."

Chị đưa tay lên bịt mũi, bụm miệng nôn ọe. Tất cả đồ ăn mà IVY gọi ra đều là đồ tươi sống chưa qua chế biến. Kinh dị nhất là con bạch tuộc vẫn đang ngoe nguẩy xúc tu giữa mâm.

"Ai lại nôn ọe thế, cô hông biết mấy cái này mắc tiền lắm à."

Và giữa ánh mắt kinh hoàng của chúng tôi, cô ta nhấc con bạch tuộc lên và nhai rau ráu một cái xúc tu của nó. Một cô gái mà lại không sợ hãi một sinh vật nhớp nháp cứ ngoe nguẩy trên tay mình sao?

Tôi đưa nước cho Nayeon uống, sau đó cả hai im lặng nhìn IVY ăn hết con bạch tuộc. Không hiểu trong con bạch tuộc đó có chất gì nhưng cô ta lại đột ngột trở nên bình thường như cách một người bình thường phải thế. Cô ta ngồi thẳng lưng, miệng không ngoác ra cười nữa mà từ tốn giới thiệu:

"Xin gọi tôi là Tzuyu. IVY là biệt hiệu của tôi, bởi tôi có sở thích kì lạ với độc dược."

"Tôi là Jungyeon, còn đây là Nayeon – người tiếp theo mà Mina muốn hãm hại. Câu chuyện tôi sắp kể có chút rắc rối, đại loại là..."

Tôi nhanh chóng kể, từ hồi tôi còn là một người bạn thân thiết của Mina cho tới khi thay lòng thành kẻ thù như hôm nay. Nayeon mở mắt tròn xoe, cái miệng há hốc:

"Myoui Mina? Đó là ai?"

"Nó chỉ đơn thuần là tạo vật xấu xa nhất nhưng cũng là tạo vật đẹp đẽ nhất của thế giới này."

Tzuyu dường như chả mất một giây để suy nghĩ, trả lời ngay lập tức. Cô ta bốc một con hàu sống lên, cho vào mồm nhai ngon lành, nước hàu chảy đầy hai mép rất kì dị. Đôi mắt cô ta dường như sáng lên, cái mồm lẩm bẩm:

"Nó đẹp đến mức chỉ muốn giết đi mà giữ làm của riêng thôi."

"Tzuyu, vậy cậu có kế hoạch gì để trả thù cô ta không?"

"Kế hoạch ư? Không có, há há, vì không nghĩ nổi kế hoạch nên tôi mới tìm gặp cô để cùng nghĩ này, không phải sao?"

Nghe vậy, tôi đã phải hết sức kiềm chế để không nổi khùng đập bàn đập ghế, thay vào đó là một cái thở dài đầy bất lực. Hình như mình đã suy nghĩ mọi việc quá đơn giản rồi. Là giết một mạng người chứ có phải trò con nít đâu, sao lại mất thời gian vô bổ thế này.

Nayeon – người đã biết mình là mục tiêu tiếp theo, ngay sau đó lại biết về sự nguy hiểm của Mina lại càng mất kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Chị đập bàn đứng dậy:

"Đủ rồi, tôi không muốn nghe mấy người làm trò nữa. Tôi sẽ có cách giải quyết riêng của tôi. Tôi đi đây."

Nhưng tôi chưa kịp ngăn lại, Tzuyu đã lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ rồi ném mạnh xuống đất. Ngay lập tức lọ thủy tinh vỡ, chất lỏng trong đó tràn ra sàn rồi bắt đầu bốc hơi. Chúng đang ăn mòn sàn gạch với một tốc độ kinh khủng, thậm chí cái lọ thủy tinh cũng bốc hơi không còn dấu vết.

"Hãy giết nó bằng thuốc. Tôi có thể làm ra một loại độc không màu không mùi không vị, nhưng với điều kiện xác của Mina phải đưa tôi giữ."

Tôi im lặng. Nếu cô ta thật sự trong trại tâm thần đi ra, có lẽ lúc này không nên gây gổ tranh cãi làm gì. Không thì khả năng cao sẽ bị hắt thuốc vào mặt, thân tàn ma dại.

Nãy thấy nó điên quá cũng không ổn, mà giờ nó nguy hiểm quá cũng không xong nữa. Tôi đang dính vào cái quái quỉ gì đây.

Nayeon sau khi định thần lại, hai mắt sáng lên:

"Vậy mau đưa tôi thuốc, tôi sẽ tìm cách đầu độc cô ta. Chúng tôi là thành viên cùng nhóm nhạc, tôi làm điều đó sẽ dễ dàng nhất."

"Đã chế đâu, nãy tự nhiên nghĩ ra ahihihi~~~~ Cứ từ từ, đợi tui làm ra thuốc thì mình hãy báo thù tiếp nha!!!"

Sự thay đổi trạng thái và cảm xúc liên hoàn của Tzuyu thành thật mà nói khiến tôi rối loạn như bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng có lẽ vẫn nên thử tin tưởng cô ta một lần.

Đúng lúc đó, điện thoại reo lên tin nhắn.

Mina: Này, Ok Kwang là do cậu giết, phải không YOO JUNGYEON? :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info