ZingTruyen.Info

AllMin - Xuyên Không - Thay đổi

Thay đổi🌞

LeiiJiminBTS

  Sáng sớm hôm sau cậu được đưa đón về nhà cẩn thận. Trên đường đi cậu liếc mắt nhìn con đường về nhà. Sao nó lại có cảm giác thân quen tới vậy. Rồi một cơn đau đầu nhói lên hàng tá những kí ức đau buồn của thân chủ cũ ùa về trong đầu cậu. Giọng nước mắt cậu bỗng rơi, lấy tay quẹt hết đi trở lại gương mặt lạnh lùng cũ
  "Park Jimin! Cậu đã sống khổ sở như vậy ư?! Yên tâm đi, cậu hãy yên nghỉ tôi sẽ thay câu trả thù cho lũ khốn đấy" Jimin pov's
  Chiếc xe Limo sáng bóng bỗng đột ngột dừng lại. Người tài xế với phong thái lịch sự đúng với sự chuyên nghiệp mà Park gia đào tạo. Bước xuống xe mở của cho cậu. Xách vali và hành trang cho cậu
- Thưa cậu chủ. Tới nơi rồi, chúng ta vào nhà ạ
  Cậu nhìn người tài xế với dáng vẻ ngây ngô rồi quay qua nhìn tòa nhà to ngất ngưởng. Cậu trưng cái bản mặt ngốc nghếch hỏi người tài xế
- Nhà của tôi đâu? Tới đâu cơ??!
  Hắn không hỏi bắt ngờ trước cậu hỏi của cậu và vô tình thấy được cái bản mặt dễ thương của cậu mà lấy tay vội biệt miệng lại vì suýt mà phì cười
- Thưa cậu chủ! Biệt thự trước mắt chính là Park gia đấy ạ. Chẳng lẽ cậu chủ không nhớ nhà mình ư?
  Gương mặt cậu có chút lúng thúng
- Ờ...ờ sao mà không nhớ được. Nghĩ tôi não cá vàng sao??! Chỉ...chỉ là tôi muốn thử cậu thôi. Đi vào
  Mau mau chạy vào ngôi biệt thự lớn vì sợ hắn sẽ lại nghi ngờ cậu
  Vừa bước tới cửa chính thì một dàn người hầu, vệ sĩ và quản gia đứng thành 2 hành thẳng tắp về 2 phía của trải dài vào trong nhà. Họ cuối xuống chào thật to
- Chào cậu chủ Park thiếu
  Cậu mỉm cười thật tươi thực sự hiếm khi cậu mới có một nụ cười thật sự. Không chút thù hằn, không chút ma ác nào chủ đơn giản là nụ cười trong sáng, nụ cười hạnh phúc
- Mọi người không cần khách khí như vậy. Tôi cũng chỉ là về nhà thôi mà
  Mọi người thì đơ ra vì câu nói của cậu. Vì ngày trước mỗi lúc cậu về là phải làm như vậy. Đó là luật cậu đưa ra. Nếu ai phá luật hoặc không làm đúng luật thì chỉ có đường bị đuổi việc. Bây giờ cậu lại bảo không cần khách khí. Cậu đúng là thay đổi rồi
- Âu da~ Sao ai cũng đứng đần ra thế này?  Mà nghe cậu chủ với thiếu gia nó cứ không gần gũi thế nào ấy cứ gọi tên tôi là được. Nhớ kĩ đấy nhé! Tên tôi là Park Jimin
  Nói rồi cậu cười thật tươi. Nụ cười đấy tỏa nắng khắp ngôi biệt thự rộng lớn này. Họ như điêu đứng
- Bây giờ tôi lên phòng mọi người làm vc tiếp đi nhé! 
  Cậu vui vẻ đi lên tầng. Khoảng 30p sau, trên tầng có tiếng chạy huỳnh huỵch chạy xuống. Cậu phi thẳng tới chỗ quản gia mặt mệt mỏi
- Lão Park à! Phòng tôi ở đâu vậy tôi tìm suốt nãy h không thấy
  Ông quản gia bất ngờ
- Sao lại không thấy??!  Đi theo tôi nào, chẳng nhẽ cậu chủ quên phòng mình ư??!
  Nghe thấy từ " cậu " cậu nhau mày khó chịu nhìn ông quản gia
- Lại xưng cậu nữa rồi
  Ông quản gia phì cười khí thấy cậu trẻ con như vậy
- Được rồi để lão lên chỉ phòng cho Jimin nào
  Cậu hì hì trưng cái mặt siucute ra
- Dạ~
  Cậu theo sau lưng quản gia tới một căn phòng ở giường vị trí trung tâm của tầng 2. Cánh của bằng gỗ mun dày với lớp bóng màu nâu sẫm sang trọng. Nhìn thiết kế bên ngoài cậu nghĩ thân chủ cũ có lẽ là người có khuyến thẩm mỹ khá cao. Nhưng ôi thôi cậu vừa bước vào cảm xúc cậu ngay lần đầu tiên chính là:
- Mắt tôi....á á á á... Cứu :v
  OK và căn phòng không khác gì một cái bảng màu. Nào thì tủ màu hồng, giường màu xanh, một bên tường màu đỏ, bên kia màu vàng... Đủ các thể loại màu trên đời. Cậu như không chịu nổi được nữa. Lấy đt gọi cho Baba
- Alô baba ơi! 
                      
- Ơi! Bảo bối à? Con về nhà chưa?!

-Dạ rồi ạ. Mà baba ơi! Con có chuyện muốn nói

-Um bảo bối muốn gì nào?!

- Baba làm ơn thay hết nội thất đồ đạc trong phòng con đi. Không thì con không sống nổi mắt - Cậu nói thật lớn

- Được rồi. Bây gio sẽ có người tới làm luôn

- Tất cả mọi thứ hãy thay đổi thành màu đen nhé
  Cậu cúp máy thở phào nhẹ nhõm. Cậu cảm thấy người ngợm khá dơ vì ở lâu ở bệnh viện có được tắm đâu. Nhân dịp này tắm rửa sạch sẽ chút. Tiến đến chỗ tủ đồ to chà bá bao phủ màu sơn hồng. Câu mở tủ ra và...
- Vl gì thế này. Đây là rẻ lau à trời. Ditme chưa từng thấy. Park Jimin cậu có phải con trai không vậy hả??!
  Cậu khóc ròng khi thấy mấy bộ đồ trong tủ. Lục tung đống đò trong tủ ra và cuối cùng cũng có bộ đồ tử tế. Đơn giản mà chiếc hodie đỏ và chiếc quàn jeans rách. Vào phòng vs cậu đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhà vs thì cậu nhìn vào tấm gương to đùng
- Ditme cái gì thế này. Là quỷ à?!
  Cậu hét lên với chính mình trong gương. Nhìn gương mặt thực sự giống một con quỷ. Con trai mà lại đánh cả tấn phấn lên mặt, gì mà chải mắt mà còn chải nhem, đánh son môi đỏ choét ra. Thật ghê tởm mà!
  Cậu lập tức tẩy trang gương mặt và sau khi tẩy trang sau. Cậu vô cùng bất ngờ gương mặt cậu vừa chửi là quỷ xong lại xinh đẹp tới vậy ư??! Có phải thiên thần không?! Gương mặt này khá giống cậu lúc chưa Xuyên không. Nhưng gương mặt này trong sáng, ngây thơ hồn nhiên chứ không mặt thù hận, hắc ám như trước
  Lấy bàn tay chạm khẽ lên gương mặt. Làn da mềm màng trắng hồng. Đôi mắt híp biết cười với viên ngọc xanh biếc. Hàng mi dài uốn cong. Đôi môi cherry đỏ hồng thật quyến rũ. Cậu cứ nghĩ lúc chưa Xuyên không có lẽ cậu là người có vẻ đẹp phi giới tính đẹp nhất rồi sẽ chẳng có kẻ thứ 2 xuất hiện. Ôi thôi nhưng bh cái suy nghĩ ấy bị đập tan rồi.
  Tắm rửa sạch sẽ xong mặc lên bộ đồ cậu vừa tìm được trong cái đống rẻ lau kia. Khá ổn. Khá hơn rồi. Cậu vuốt nhẹ mái tóc mình về phía sau rồi bước xuống nhà
  Sự xuất hiện của cậu với ngoại hình thay đổi khiến cho các cô hầu, vệ sĩ đứng trên tim ở đó. Ai nãy đều máu mũi chảy tứ tung. Ai cũng quá quen thuộc với một Park Jimin lúc nào cũng chát đầy phấn lên mặt, tính cách đỏng đảnh, kiêu ngạo và ăn mặc hở hang. Họ không thể tin được cậu lại có thể trở nên đẹp như vậy
- Lão Park. Tôi đi mua sắp chút đồ tí báo với phụ vương và mẫu hậu tôi vậy. Mà tiện thể vất hết đồng đồ rách rưới trên phòng tôi đi nhé. Nếu thấy nhà thiếu giẻ lau có thể lấy làm giẻ lau cũng được. Bye bye mọi người nhiều!
  Cậu bỏ ra gara lấy một chiếc moto lớn màu bạc rồi phóng đi







Hãy ủng hộ Toyy nhé💓💓💓#Leii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info