ZingTruyen.Info

Allmin Xuyen Khong Thay Doi

  Chiếc xe moto lớn được con người với dáng vẻ quyến rũ mà khí chất tỏa ra chết người cứ thế phóng vù vù trên đường. Người đi đường dạt hết qua 2 mé đường để cậu đi bởi họ sợ mang họa vào thân.
- Ya~ Tới nơi r
  Cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm to quá đầu, lấy tay khẽ vuốt người tóc ra sau khỏi rối. Khẽ liếc nhìn xung quanh. Và cậu khẽ nở một nụ cười nửa miệng
Người lạ 1: Ôi má ơi! Đẹp quá trời
Người lạ 2: Cấp cứu có người mất máu
               ....
  Tự mỉm cười với bản thân mình. Có lẽ cậu nên thay đổi từ đây.
  Dắt xe vào trong bãi đỗ. Câu ngơ ngác nhìn cái khu TTTM
- Trời đụ. Lâu đài à trời! Sao mà rộng quá vậy
  Vâng đây là TTTM của Park gia. Nó xây lên để phục vụ nhu cầu của cậu
( Leii: Jimin sướng vl :v)
  Cậu đi bộ tới cái cửa trung tâm mà té nữa là xỉu vì nó dài quá chừng. 
  Cậu đi tới đâu là tất cả ánh mắt dồn vào cậu làm cậu khá khó chịu
( Leii: Ai kêu đẹp chi mà đẹp quá -.- )
  Lên tầng khu thời trang. Đẹp vào mắt câu ngay lúc lên tầng là một của hàng ưa chuộng toàn màu đen. Trời ơi! Lai đúng kiểu dáng và cái màu cậu thích, thế là cậu chẳng chần chừ gì chạy tót vào cửa hàng ấy. Lượn quanh một vòng xem xét. Người chủ quán thấy cậu thấy xinh đẹp thì tới nhiệt tình giới thiệu, chọn đồ cho cậu. Cậu cũng vậy mà có chút hài lòng
  " Nhân viên ở đấy thật tốt với khách hàng. Đúng là người làm của Park gia " Jimin pov's
  Nhưng cậu đâu biết rằng đó chỉ do cậu xinh đẹp nên mới được yêu quý như thế. Ngày trc thân chủ cũ của cậu với lớp trang điểm dày cộp và phong cách ăn mặc hở hang khi bước vào các cửa hàng ở nơi đây đều bọ một ánh mắt khinh bỉ nhưng vì là con trai yêu quý của Park gia nên họ mới hầu phục chứ không còn lâu. Nhưng bây giờ thì còn đâu một Park Jimin của xưa kia nữa
  Chạy xung quanh cửa hàng cậu chọn hết bộ này tới bộ khác. Và đôi giày da cao cổ ở phía cuối cửa hàng khiến cậu sáng mắt
  " Trời má! Nó đẹp vl. Nó phải là của mình "
  Tiến tới cậu cầm đôi giày lên thì cảm thấy một vật nặng khác cũng đè lên đôi giày yêu quý này khiến cậu cảm thấy khó chịu. Quay lại nhìn vật đè lên đôi giày ấy thì đó là bàn tay của một cô gái, nhìn qua thì thấy có vẻ là một tiểu thư nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ xuyên thấu được bản chất là một con cáo đội lót nai thơ. Cái bản mặt này nhìn là đ ưa rồi. Cậu vẫn nhớ kĩ khuôn mặt này chứ. Tuy đây là lần đầu nhìn người bằng da bằng thịt nhưng những kí ức thân chủ cũ bị con ả này hành hạ thì trong cậu là thật.
  " Trò hay bắt đầu rồi "
  Cái giọng ẻo át của ả lên tiếng
- Cậu gì ơi? Có thể nhường lại cho tôi đôi giày này được không?!
  Cậu nhìn ả bằng đôi mắt vô cảm
- Xin lỗi là tôi lấy nó trước nên nó là của tôi
  Ả bắt đầu thút thít
- Cậu... Cậu làm ơn có thể nhường nó cho tôi được không??! Hic... Tôi muốn tặng bạn trai tôi đôi giày đó... Hic
  Cậu nhìn ả ra vẻ thương hại
- Tội nghiệp nhỉ
  Ả nghe cậu nói vậy liền vui mừng cứ nghĩ cậu sẽ nhường nhưng ai ngờ...
- Nhưng xin lỗi nhé! Tôi thích nó quá rồi không thể nhường cho cô được rồi
  Nghe cậu nói xong ả khóc nức nở. Nghe thấy tiếng khóc của ả từ đằng xa xuất hiện một chàng trai to lớn với gương mặt đẹp như tượng tạc. Đôi mắt xanh cuốn hút với sống mũi cao. Đôi môi mỏng với màu đỏ nhẹ nhàng. Mái tóc mang màu xám nhẹ nhàng. Chà! Quả là người thân chủ cũ yêu có khác. Rất đẹp! 
  Nó tiến tới ôm ả vào lòng ôn nhu mà dỗ dành
  Giọng nói trầm bổng ấm áp cất lên
- Sao vậy bảo bối? Ai làm e khóc?!
  Ả nép nép trong lòng nó
- Em muốn mua giày cho...cho anh....hic. Em nói cậu ấy nhường cho em đôi giày... Hức... Vậy mà câu ấy đã không nhường còn vô cớ chửi em... Hức... Hic.
  Cậu nhếch lên
- Nghe thấy thương ghê cơ
  Nghe cậu nói vậy nó định nổi khùng tiến tới đấm cậu vài phát cho bõ tức vì dám làm bảo bối của nó khóc. Nhưng vừa ngẩng mặt lên thì tim nó như muốn rớt ra ngoài. Cậu thật xinh đẹp. Làn da trắng hồng mịn màn. Gương mặt thần túy. Đôi mắt long la b sắc lạnh. Hai má lúc bào cũng ửng hồng trông thật đáng yêu~ đôi môi đầy đặn như trái cherry chín mỏng. Còn cái cơ thể tuyệt mỹ này nữa. Bất kể thằng đàn ông nào trên đời nhìn thấy cảnh tượng này đều muốn mang cậu về đem cậu đặt dưới thân mình. Làm cậu rên rỉ tới sướng quá mà ngất thì thôi.
  Nó chợt tỉnh mộng hoàn hồn về với mặt đất. Quay ra lạnh lùng
- Sao cậu lại chửi bảo bối của tôi hả??!    
  Cậu nhếch môi lên một đường cong thật hoàn hảo
- TTTM của Park gia nhà tôi. Tôi muốn gì mà chả được. Tôi chưa đuổi các người ra khỏi đây là mừng rồi
  " Cái gì là Park Jimin ư? " Taehyung pov's
  " Thằng chó! Sao m chưa chết hả? " JiNan pov's
  Ả bắt đầu màn kịch ướt át
- Jimin...hic... Cậu đi đâu mà tìm hoài không thấy vậy. Tớ... Tớ như cậu lắm
  Nó thấy ả khóc thì vỗ về
- Bảo bối nín đi em. Thằng đấy không xứng để e phải quan tâm
  Cậu nghe nó nói thì cáu
- Haha nghe Kim thiếu gia nói mà tôi mắc cười quá. Tôi lại thèm cái quan tâm " sâu sắc " từ cô ta ư??
  Nó tức giận
- Đúng là đồ hám trai. Loại trai bao không được dạy bảo như cậu thì tôi cũng chẳng dám động vào chỉ sợ dơ tay. Mà trông nhan sắc mới cũng ổn đấy. Định lại quyến rũ chúng tôi ư?!
  Cậu khinh bỉ đáp trả
- Thiếu gia Kim đây có vẻ hơi có vấn đề về não hay sao ấy nhỉ?! Bệnh ảo tưởng có vẻ nặng rồi mau đi chữa đi không tới giai đoạn cuối thì khổ. Tôi có hám trai đi chăng nữa thì cũng đ liên quan đến miếng ăn giấc ngủ của mấy người. Anh sợ động vào tôi dơ tay thì tôi nói cho mà biết cho dù anh có muốn động vào tôi thì cũng không có cửa đâu bởi vì tôi bị dị ứng với rác thải. Haha còn cô nữa JiNan cẩn thận cái mạng còi của mình đi. Liệu mà giữ
  Nói rồi cậu bỏ đi để lại một Kim thiếu gia ngơ ngác chưa kịp load
  " Em ấy đã thay đổi. Đau quá! Cái cảm giác này khó chịu thật. Làm ơn đi tim đừng đau nữa " Taehyung pov's
  Ả thì nổi khùng lên nhưng vẫn giữ vẻ trong sáng
  Mọi người xung quanh nghe thấy cái tên Park Jimin thì bắt đầu xì xào
  " Park Jimin chả phải đã chết? "

Hãy vote và đọc truyện của Toyy💓#Leii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info