ZingTruyen.Info

AllMikey | Xuyên không - Trả Thù

Chap 9: Dung hợp

LilMush00

"......" : hội thoại

*......* : Suy nghĩ

"chữ in nghiêng": Lời của hệ thống

-chữ in nghiêng- : thông báo hệ thống cập nhập

_______________________________

"Chuyện là... cơ thể ngài đang trong quá trình dung hợp." 

Hệ thống thực sự hối hận, đáng ra nó nên nói từ lúc sau khi 2 đối tượng nam chính Draken và Baji gây ẩu đả với kí chủ xong phải thông báo ngay, ai ngờ là cái lúc cung cấp chi tiết thông tin về công ty của cả 3 người Manjiro, Draken và Baji nó lại quên béng mất vụ này cơ chứ?

*Dung hợp?*_Mikey

"Cơ thể nguyên chủ quá yếu, mà cơ thể ngài thì lại quá mạnh, cả 2 đều trái ngược với nhau hoàn toàn nên cần phải có quá trình dung hợp, sau khi dung hợp xong liền có thể lấy lại sức mạnh"

*Bao lâu?*_Mikey

"Vâng?"

*Đừng hỏi thừa, quá trình mất bao lâu*_Mikey

"Thưa kí chủ, vì là hệ thống cao cấp độc nhất nên sẽ không quá lâu..."

*Từ khi nào ngươi lại lắm mồm vậy?*_Mikey

"Vâng, là 7 ngày 47 phút 53 giây"

*Quá lâu!*_Em vốn định để kế hoạch tiến triển thuận lợi, nhưng 'đùng!' cái cơ thể này lại yếu đi bất thường khiến Mikey thực sự không vui mà tỏa sát khí ngút trời.

"Kí chủ, xin hãy bình tĩnh! Còn có 1 cách khác! Còn có 1 cách khác mà!!!"

Hệ thống thực sự muốn khóc, kí chủ của nó quá đáng sợ! Hình tượng lạnh lùng ,vô tình, nghiêm khắc hàng ngày của nó thực sự đã bị kí chủ đạp đổ...

*Nói*_Mikey

"Thì... quá trình hiện tại nếu được tiến hành cao cấp loại fast thì có thể giảm xuống 2 ngày...Nhưng....Quá trình dung hợp sẽ bị đẩy nhanh"

*Tiến hành ngay*_Mikey

"Nhưng...kí chủ!"

*Cấm cãi*_Mikey

"Ngài thực sự muốn làm vậy? Kể cả khi cơ thể ngài chịu đau đớn gấp bội lần?"

Nghe hệ thống nói, Mikey liền cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ bé không còn chút sự ấm ấp của mình mà lạnh lùng cất tiếng:

"Cơ thể này... đã chết đi 1 lần, linh hồn này đã chịu hàng ngàn nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn... Còn có cơn đau thể xác nào có thể khiến ta khóc hay sao?"_Mikey

"............."

*Tiến hành ngay đi*_Mikey

"Vâng...."

Hệ thống trầm mặc nhìn kí chủ của nó qua màn hình, rồi đưa mắt qua nhìn 2 dòng lệnh chưa được gửi.

Nó tiến tới, bãi bỏ đi dòng lệnh đầu tiên

-Hủy bỏ tiến hành dung hợp loại thường-

Tiếp tới, nó gửi ngay dòng lệnh thứ 2

-Tiến hành dung hợp loại fast, bạn có muốn xác nhận lại?-

Yes         No

(P/S : loại cao cấp fast: Tiến hành theo mức độ nhanh nhất có thể với dòng lệnh fast, còn fast là lệnh chỉ định cho việc tiến hành nhanh nhất, cứ coi như là biệt hiệu cho việc tiến hành nhanh đi;-; )

Hệ thống nhìn dòng chữ mà có chút chần chừ trong lòng, sau đó nó bấm đồng ý, tia quyết tâm cũng hiện lên trong đôi mắt đen láy của nó.

Nó nhìn ra phía Mikey qua màn hình, nhìn con người sắp đón nhận cơn đau thể xác mà càng quyết tâm hơn, hệ thống tiếp tục nhập thêm 1 dòng lệnh dài.

-Hệ thống HaruKenjii1415, mã 002. Chấp nhận cùng quá trình dung hợp với kí chủ Sano Manjiro-

-mời xác nhận-

Ngay lập tức hệ thống bấm chọn đồng ý.

-Đã xác nhận-

(P/S : Cho ai đọc đoạn trên mà chưa hiểu- có thể coi nó giống như 1 miếng bánh chia đôi ấy:") Cái này là cơn đau chia hai:D)

Đây là lần đầu tiên hệ thống chịu quá trình dung hợp cùng 1 ai đó, không những thế còn là loại cao cấp fast. Không phải tự nhiên mà nó làm thế, mà là vì nó thấy kí chủ rất đặc biệt, người đầu tiên khiến nó vui, khiến nó buồn, làm nó hoảng, mất đi hình tượng băng lãnh cũng chỉ có thể là Sano Manjiro.

Kí chủ này đối với nó là 1 con người đặc biệt, vốn rằng là nam hệ thống cao cấp tự tạo đầu tiên, không cảm xúc, không suy nghĩ, khác hoàn toàn với các nam hệ thống, bạn bè của nó lúc nào cũng vô tư khiến nó cảm thấy chút ghen tị, thậm chí nó còn chẳng thể có bộ dáng vô ưu vô lo, mặt lúc nào cũng vô cảm, vậy mà hệ thống này có thể vì kí chủ của nó mà thay đổi...

.

.

.

Phía em, Mikey đang ngồi im lặng trên giường, bỗng Emma đẩy cửa vào trong, dẫn theo sau là  Shinichirou và Izana. Biểu cảm của cô có chút lạ khiến em để ý.

"Emma, có chuyện gì không vui sao?"_Mikey

"Không ạ" Có đó . Emma tuy ngoài nói thế nhưng thân tâm thì không, nói thực cô chỉ mong 2 người anh trai này đi khuất mắt còn hơn.

Ngày ngày hành hạ anh cô, rồi bây giờ mắc mẹ gì lại tới đây thăm?

"Lại đây"_Em vẫy vẫy bàn tay nhỏ gọi cô

Emma thấy thế liền vui vẻ, lon ton chạy tới chỗ anh cô như chú gà con. Ấy vậy mà bộ dáng này của cô khiến em phải phì cười. Emma nào cũng dễ thương như vậy nhỉ?

Em đưa tay tới xoa đầu cô, bàn tay cảm nhận sự mượt mà của mái tóc vàng nắng.

Izana và Shinichirou-2 con người được ăn rổ bơ to đùng vẫn còn đứng nghiệt ở cửa phòng bệnh.

Vốn 2 người bọn họ định tới để hỏi thăm rồi xin lỗi. Nhưng khi thấy bộ dáng có chút mệt mỏi của em, câu xin lỗi liền chui ngược vào bụng.

Cả 2 bắt đầu trầm tư suy nghĩ, liệu.. họ có đáng được tha thứ? Suy nghĩ đó vừa nảy lên ngay lập tức bị phủ đi với cái ý nghĩ hết sức ngu ngốc...

Rằng... Cái chết của người bọn hắn yêu đều do Takemichi...

Đều do em không cản cậu ta lại.

|Tôi lại bổ dao vào mồm 2 ông bây giờ:)-T/G said|

Mikey nhìn bộ dáng suy tư của cả 2 mà nghi ngờ.

*Hệ thống*_Mikey

"Vâng?"

*Hai tên kia có vấn đề gì về não à? *_Mikey

"Theo như dữ liệu và dựa vào cơ mặt, nhịp thở, ánh mắt của họ thì có vẻ họ tính xin lỗi kí chủ nhưng lại thôi vì họ nghĩ cái chết của Takemichi là do kí chủ mặc dù đã biết rằng kí chủ không phải người gây ra"

Xin lỗi? Bọn họ không đáng nhận sự tha thứ... đã thế lại còn cố chấp mọi bằng chứng mà nghĩ em là thủ phạm hại Takemichi cơ đấy, đúng là kẻ điên khi yêu thì đầu óc sẽ càng ngày càng không bình thường.

Mà bất quá, Mikey em cũng chẳng cần bất cứ lời xin lỗi nào của bọn họ. Người đã đánh, giết đã giết, còn gì để nói với nhau hay sao...?

*Mà ngươi còn có cả kiểu phân tích xịn như vậy à?*_Mikey

"Cái này chỉ xài được 1 lần duy nhất và cũng là lần vừa rồi."

*....Sao không nói sớm?*_Mikey

"Ngài đâu có hỏi?"

*.......*_Mikey

*Mà khi nào bắt đầu quá trình dung hợp cơ thể?*_Mikey

"Không rõ, hiện tại là 4 giờ chiều...đoán chừng 4-5 tiếng nữa"

.

.

.

.

.

Tất cả đều tại Mikey....

"IZANA , SHINCHIROU !!!"_Tiếng hét của Emma kéo họ khỏi mớ suy nghĩ mà trở về thực tại

"C-cái gì?"_Izana 

"Hỏi không nghe?"_Em nhíu mày lại, càng ghét bỏ 2 kẻ trước mắt hơn.

"Hỏi cái gì?"_Shinichirou lấy lại bình tĩnh đầu tiên liền quay sang hỏi em.

"Anh ấy hỏi hai người tới đây làm gì?"_Emma

"Thì để thăm...."_Shinichirou cũng chẳng biết nói sao,chỉ có thể nghĩ đại cái lí do này.

"Vậy sao? Thăm xong rồi đó, mời 2 người về cho!"_Emma không nói không rằng đẩy 2 người họ ra khỏi phòng bệnh rồi đóng 'Rầm' 1 cái.

Để lại 2 con người đang nghiệt mặt mà vẫn chưa hiểu gì đứng trước cửa phòng bệnh.

"Emma"_Mikey

"Vâng...?"_Emma nghe em gọi thì ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường.

"Em.. rõ ràng đang giận..."_Mikey

Cô nghe vậy thì mở to mắt , cô hơi ngạc nhiên vì câu nói của em, trong lòng cô cũng không biết tại sao bản thân mình lại ngạc nhiên, vì anh trai nhỏ của cô đã lâu rồi mới quan tâm cô hay sao...?

"...Em giận họ, vì họ không biết trân trọng anh trai em... Cũng giận bản thân vì không thể giúp anh."_Cô thở dài, cô ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh.

"Không phải lỗi của em"_Mikey vẫn giữ bộ dáng thờ ơ, nhưng câu từ em nói lại khiến người khác xúc động tới lạ thường.

"Ưm..."_Cô chẳng nói gì, chẳng phản bác cũng không đồng tình. Chỉ biết gục mặt vào đùi anh cô, lúc này Emma thực sự không muốn về nhà, chỉ muốn ở mãi với anh trai cô thôi.

"Emma"_Mikey vừa nhận ra điều gì đó liền gọi cô.

"Vâng?"_Emma

"Làm giấy xuất viện cho anh"_Mikey

"Nhưng mà anh còn yếu lắm!"_Cô phồng má tỏ vẻ hờn dỗi nhìn anh cô, như 1 đứa trẻ ấy, nhưng mà đáng yêu ghê. 

"Anh muốn đi dạo."_Em xoa nhẹ đầu cô

"Hưm! Lần này thôi đó..."_Emma muốn nói lại anh cô cũng không nổi, dù sao thì anh cô lúc nào cũng ru rú trong nhà, việc anh cô chủ động ra ngoài cũng khó hơn tìm vàng, lần này còn tự muốn ra ngoài cơ, chẳng phải 1 điều tốt hay sao?

Nghĩ rồi cô cũng đi làm giấy xuất viện.

Một lát sau, Emma trở lại, dắt tay anh cô ra khỏi bệnh viện.

Cả 2 cùng dạo quanh thành phố, đi qua những nơi chợ đông đúc, qua những thành hố tấp nập, tâm trạng của em cũng thoải mái hơn hẳn. Dạo đây có quá nhiều việc phải nghĩ, quá nhiều thứ cần xử lí... Có lẽ nên thả lỏng tâm trạng một chút nhỉ?

Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu em được 1 lúc thì lại bị dâp tắt hoàn toàn ...

"Mikey?"

A...Phiền ghê.... Có lẽ em sẽ không được yên ổn rồi đây....

.

.

.

.

_____________________

:>> Đoán xem ai nào-?

Ai đoán trúng tôi liền tặng 2 chap. Mà mỗi độc giả chỉ được đoán duy nhất 1 người thôi nha :)))

[1795 chữ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info