ZingTruyen.Info

Allmikey Xuyen Khong Tra Thu

Izana và Shinichirou đã về.

Em ngay lập tức nhận ra mùi nước hoa rẻ tiền cùng mùi bia nồng nặc trên người bọn họ

Mikey nhìn 2 gã mà nhíu mày lại, hôi chết đi được, bộ nhớ người yêu quá nên đi chơi gái cho bớt nhớ à?

Emma ngồi đối diện thấy biểu cảm khó chịu của anh mình liền hỏi:

"Anh Manjiro, món em nấu không vừa miệng anh sao? Hay có chuyện gì làm anh không vui?"_Cô vừa nói, vừa liếc mắt nghi ngờ qua 2 người anh trai mới về nhà kia.

"Không phải do em, vì cái khác..."_Mikey vẻ mặt không vui nhìn 2 người Izana và Shinichirou ...

Không khó chịu mới lạ, bởi các giác quan của em rất mẫn cảm, mà em đặc biệt ghét mùi nước hoa rẻ tiền, vì nó hôi. Đã vậy mùi nước hoa ám trên người 2 tên này nồng tới mức kinh khủng (Đối với Mikey) 

Nghĩ vậy nhưng em vẫn mặc kệ bọn gã, cứ nghĩ là hai tên anh trai 'giả mạo' ấy sẽ ít nhất là phải đi thay quần áo, nhưng em sai mẹ nó rồi, 2 gã không nói gì ngồi thẳng vào bàn ăn, không những thế mà lại còn ngồi ngay bên cạnh em. Đúng ngay cái lúc em vừa gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng rồi nuốt ực 1 cái.

5 giây sau

Mikey lập tức đứng dậy, tư thế có hơi chao đảo, em lao thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn nấy nôn để.

Cả 3 người kia thấy  vậy cũng theo em xem có chuyện gì, liền thấy cảnh em đang nôn khiến 2 tên nào đó hơi bực, còn Emma tưởng đồ ăn cô nấu không vừa miệng nên vội chạy ra vỗ lưng anh cô...

"Oi, thằng kia, thái độ đ*o gì vậy hả?!"_Izana cục súc nói, tay hắn định kéo tóc em nhưng ngay lập tức bị Emma đẩy tay ra.

"Anh im đi!"_Emma

"Khụ khụ- hộc - khặc... ưm...."_Em ho khan, cơn đau vùng ngực hơi thắt chặt lại, em cố thở đều đều, cơn đau thì cũng chẳng dịu xuống được bao nhiêu, ngay lập tức, Mikey lăn đùng ra sàn mà ngất trước sự chứng kiến của 3 người.

Emma thấy em ngất liền hoảng loạn tới độ chân tay loạn xạ.

"Anh Shinichirou! Anh shinichirou, mau gọi cấp cứu đi!!!"_Cô gào lên trong sự sợ hãi

Shinichirou thấy tình hình không ổn nhưng cũng chẳng dám nói gì. Gã bị 1 màn này làm cho kinh hãi, hoàn toàn chẳng nghe lọt tiếng của Emma.

Cả 2 người họ đều bỏ đi. Để lại Emma đang gào thét mắng chửi bọn họ lại vừa khóc vừa hoảng loạn nhìn anh cô:

"Đồ tồi, 2 người là đồ tồi!!"

"Tại sao 2 anh lại có thể mặc kệ anh ấy chứ?!"

"Đồ TỒI!!!!"_Emma gào thét trong sự bất lực. Đôi mắt rưng rưng nhìn người anh của cô. Ngay lập tức cô giật mình nhận ra rồi chạy ra phòng ăn, vớ lấy điện thoại gọi cấp cứu.

Còn Shinichirou ở trong phòng, gã đưa 1 tay lên khuân mặt đang cực kì hoang mang, lòng gã rối bời,... tại sao gã lại sợ khi thấy em như vậy? 

Gã không hiểu cũng không muốn hiểu, chẳng phải kiếp trước, chính gã là 1 trong những người đã hành em tới chết hay sao?

Kí ức hơn 10 năm trước hiện về, (P/S : là Khoảng thời gian kiếp trước mà Manjiro bị bọn họ hành hạ) từng kí ức rõ mồn một hiện lên trong tâm trí gã, hình ảnh về em, cảnh kẻ đã bị gã ngày ngày hành hạ, cảnh gã chứng kiến người đó chết như nào, moi ruột, tim gan, mắt, bị cứa chân tay rồi khi chết đi cũng bị say thịt sau đó ném cá ăn... Lồng ngực gã bống nhói lên từng hồi, Hàng vạn câu hỏi tại sao được hiện hữu trong đầu.

"Rõ ràng lúc ấy mình còn chả có cảm giác gì.. Tại sao bây giờ...?"_Shinichirou 

(P/S : Cho ai chưa hiểu- cái lúc đám Draken hành hạ ẻm là cái lúc họ điên cuồng vì yêu nhất, kiểu không thể chấp nhận sự thật rồi bị tình yêu che đui con mắt ấy:)))

Bên Izana cũng không kém gì Shinichirou.

Nhưng Izana lại đập phá đồ, bởi cái hình ảnh 1 Manjiro đã bị bọn hắn hành chết vẫn còn trong tâm trí hắn. 

-Bíp Bô , Bíp bô

:))

Tiếng xe cứu thương vang lên phân tán suy nghĩ của cả 2 người bọn họ, Shinichirou và Izana xuống nhà .

Đập vào mắt bọn gã là em được đưa lên cáng, theo sau là Emma. Chưa kịp hỏi gì thì xe cứu thương lẫn Emma đều đi mất. Để lại 2 người bọn gã ở lại.

Hai người cũng không nói gì, trong lòng đã sớm cảm thấy trống rỗng mà ngồi vào bàn ăn, nhìn những thức ăn nguội lạnh trên bàn, 2 người thực sự chẳng muốn ăn. Rồi cứ thế cả 2 rời khỏi bàn mà chẳng động đũa chút nào.

.

.

.

.

.

Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào trong căn phòng, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang nằm trên giường, Mikey khẽ mở mắt 1 cách khó nhọc, ngay lập tức mùi bệnh viện xộc vào mũi khiến em khó chịu.

"Ồn quá..."_Em khẽ nói, bên ngoài cửa phát ra tiếng ồn ào cũng ngưng bặt lại.

Emma vội đẩy cửa phòng mà chạy đến bên anh cô, nước mắt chảy dài 2 má, mi cô ướt nhòe.

"Bệnh nhân đã tỉnh"_Bác sĩ theo sau Emma

"A-Anh Manjiro... hức...."_Emma sụt sịt vài cái

Mikey thấy cô khóc cũng nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt cô.

"Đừng khóc.... con gái khóc... sưng mắt, sẽ không đẹp..."_Em nhìn cô khóc mà xót, nhưng em không phải người biết dỗ người khác, nên cũng chỉ có thể nói mấy từ vụng về như vậy...

Emma nghe vậy cũng vội lau nước mắt đi, mũi sụt sịt, mắt nhìn anh cô mà miệng cô bất giác cười tươi. Cô biết anh cô không giỏi ăn nói, ngày ngày đều nhốt mình trong phòng,ngoại trừ khi lôi ra bởi 'đám bạn' của anh cô...

Nhưng đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được cái cảm giác được anh cô quan tâm khiến Emma hạnh phúc ra mặt.

"Bây giờ hãy để tôi khám tổng thể cho cậu ấy thưa cô "_Bác sĩ nói xong, cô liền tránh qua 1 bên để ông tiến hành công việc...

1 lúc sau, bác sĩ đã làm xong việc của mình liền nói:

"Bệnh nhân đã hồi phục tạm thời, nhưng sức khỏe vẫn còn yếu, cần phải ăn nhiều thứ tẩm bổ.."_Ông dặn dò xong liền rời khỏi phòng

"Emma."_Mikey hơi thắc mắc khi nghe bác sĩ nói vậy

"Dạ"_Emma

"Tôi bị gì sao?"_Mikey

"Anh bị dị ứng với mùi nước hoa nặng...Anh còn bị dị ứng với thịt bò... Em xin lỗi, em đã quên mất điều đó..."_Emma ánh mắt đượm buồn, lòng thần trách bản thân sao có thể bất cẩn như thế cơ chứ?

"Không sao."_ Mikey

Cũng không thể trách cô bé được, thân chủ thường không xuống ăn cùng gia đình, toàn đặt đồ hoặc nhịn đói. Gần như mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy trong suốt mấy năm trời, nên việc Emma không nhớ cũng chẳng mấy là lạ.

"Tôi ngất bao lâu rồi?"_Mikey

"Dạ? Hơn 2 ngày rồi ạ?"_Emma nói khiến Mikey hơi hoang mang

Ừ thì bị dị ứng...Nhưng dị ứng thì đâu có tới nỗi phải ngất lâu như vậy?

Bỏ chuyện đó qua 1 bên, em định xoa đầu cô, nhưng ngay lập tức vừa nhấc cánh tay lên Mikey liền khựu lại mà nhận ra sự bất thường của cơ thể mình.

Sức lực,  phản xạ, trực giác, khứu giác, thính giác, vị giác, xúc giác .... Mọi thứ đều bị yếu đi thấy rõ mồn một khiến em không thể nào ngạc nhiên hơn.

*Hệ thống!*_Mikey

"Vâng"

*Chuyện này là thế nào?! Tại sao mọi phản xạ, sức mạnh lẫn giác quan đều bị yếu đi tới mức này chứ?!*_Em cảm nhận được sức mạnh của em, nó yếu đi rất nhiều, thậm chí còn không đủ sức đánh lại Draken...

"Vâng, nó cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến kí chủ ngất đi mà, thưa kí chủ?"

*Đừng có nói mấy lời thừa thãi, rốt cục là sao?*

"Chuyện là....."

.

.

.

.

____________________________

:)))


[1454 chữ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info