ZingTruyen.Info

AllMikey | Xuyên không - Trả Thù

Chap 4: Bữa ăn

LilMush00

Tôi sửa lại chút là sẽ không có sự xuất hiện của ông Sano ở chap này;-;

"......" : hội thoại

*......* : Suy nghĩ

"chữ in nghiêng": Lời của hệ thống

-chữ in nghiêng- : thông báo hệ thống cập nhập

___________________________

Chú thỏ nhỏ ấy đã không còn đơn thuần là chú thỏ nhỏ tinh khiết...

Mà là một con 'thỏ điên' tinh ranh và máu lạnh có thể giết chết đối phương bất cứ lúc nào...

(Câu này hình như không hay cho lắm;-;)

__________________________

"Chuyện là... Các nam9 đã trọng sinh."

"Hả?!"_Mikey kêu lớn

"Các nam9 sau cái chết của nguyên chủ đã rơi vào lỗ hổng không gian, theo đó mà được trọng sinh về quá khứ, nhưng nguyên chủ thì không vì linh hồn của cậu ta đã bị hoại tới mức không thể siêu thoát. "

*Không thể siêu thoát?*_Em khó hiểu nhìn hướng cửa phòng

"Linh hồn của Manjiro Sano ở thế giới này là bị oan, cỗi hận của cậu ta đã lớn tới mức không thể đi đầu thai nữa, mà chỉ có thể làm một hồn ma. Nhưng có một điều khác là cậu ta đang đồng bộ với các Manjiro khác"

*Đồng bộ ? Là sa- *_Em chưa kịp nghĩ xong, cánh cửa liền vang lên giọng nói.

"Anh Manjiro? Anh có ở trong không?"_Giọng nói ấy, chính xác hơn là giọng của Emma đang gọi em.

"H-hả? Gì?"_Mikey bây giờ thực sự vẫn không thể đối mặt trực diện với người thân đã khuất của mình, miệng chỉ lắp bắp được và câu ngắn gọn.

"Em vào nhé?"_Emma

"........"_Mikey

"Vào đi"_Mikey

Nghe được lời chấp thuận, Emma đẩy cửa vào trong phòng. Trước mắt là anh trai của cô, vẫn là anh trai mà sao bỗng  chốc trông anh cô thật khác.

Cô thừa nhận là anh cô trầm tính, nhưng anh ấy không bao giờ quát mắng người khác. Nhất là hai người Izana và Shinichirou, vì đấy là anh trai của Manjiro, cũng là nỗi sợ của anh cô. Nhưng nhìn kìa, hiện tại anh cô nhìn khác quá. Đôi mắt đen tựa bầu trời đêm kia mà sao bây giờ nó lại u tối tới vậy...? 

Cô nhìn anh cô mà cứ đứng mãi ở cửa.

Mikey ngồi trong phòng cũng dần mất kiên nhẫn, rốt cục con bé gọi em có chuyện gì cơ chứ?

"Emma?"_Giọng em cất lên khiến Emma giật mình, tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của cô.

"A... Em nấu bữa trưa xong rồi... Anh.. Có thể xuống ăn cùng với mọi người không?"_Emma lắp bắp nói, càng nói càng nhỏ dần, như muốn nuốt câu sau vào trong bụng, không dám nói ra.

Em ngước nhìn đồng hồ, giờ này vẫn còn sớm.

"Lại đây."_Mikey vẫy vẫy tay gọi con bé, Emma thấy vậy cũng lon ton vài bước chạy tới, trông dáng đi cô bé đáng yêu chưa kìa.

Emma vừa tới bên cạnh liền bị em kéo tay xuống, đặt cô ngồi vào lòng mình mà dụi nấy dụi để.

"A-anh Manjiro?"_Emma lắp bắp vài tiếng, được anh trai của cô ôm như này quả là sướng quá đi!!! Nhưng anh cô thường ngày có bao giờ thân thiết như này đâu? Ngày nào cũng đi học về là nhốt mình trong phòng hết, chỉ những khi 'đám bạn' của anh cô tới rủ hay kẻ mang danh 'anh trai' rủ anh trai cô đi một cách cưỡng ép thì anh cô mới chịu ra khỏi phòng-

"Để yên một lúc đi"_Mikey mặc kệ Emma đang nghĩ gì mà ôm chặt cô vào lòng. Cái cảm giác ấm áp của tình thân lan tỏa ngay lập tức có thể đưa em vào giấc ngủ ngay lúc này.

5 phút...

10 phút sau.

Emma bắt đầu nhúc nhích 1 chút, giữ nguyên tư thế này trong thời gian dài khiến người cô hơi tê 1 chút. 

"Anh Manjiro, anh Manjiro?"_Emma ngước lên nhìn em, ồ, hóa ra anh cô đang ngủ, đã bao lâu rồi anh cô mới được ngủ một cách yên như vậy nhỉ?

Nhưng đó không phải vấn đề cần thiết lúc này, anh cô cần ăn trưa, nếu không sẽ đói mất. Nghĩ xong, cô liền lấy tay lay lay người em. Mikey bị lắc thì cũng hơi khó chịu mà mở mắt. Kẻ nào chán sống dám phá giấc ngủ ngàn năm có một của bổn tôn.... À... Là Emma à:))

Mikey chính thức rút lại câu nói vừa nãy:)

"Anh Manjiro, anh Manjiro...?"_Emma

"Hả?"_Mikey

"Ta cùng xuống dưới ăn trưa nhé, bỏ bữa sẽ không tốt"_Emma 

"Ừ, nghe em"_Mikey nghe cô nói cũng thả em gái em ra, tay gãi gãi đầu.

Emma được thả cũng từ từ đứng dậy, nhưng ngay bước đầu con bé đã loạng choạng. Có lẽ do ngồi lâu quá nên tê chân rồi?

"Sao vậy?"_Mikey thắc mắc nhìn cô, Emma cũng chỉ gượng cười 1 chút

"haha... Chỉ là chân em hơi tê thôi, anh đừng quan tâm, mau xuống ăn thôi không đồ ăn sẽ nguội...-"_Chưa để Emma nói xong, em đã đi tới và bế cô kiểu công chúa rồi bước xuống cầu thang.

Em đi thẳng tới ghế sofa mặc cho ánh mắt ngạc nhiên của 2 kẻ nào đó ngồi trong bếp đang nhìn chằm chằm hành vi của em. Hai tên đó nhìn thì kệ mẹ nó, mắc mớ gì em phải để tâm nhiều?

Em đặt Emma ngồi xuống ghế, rồi cúi xuống xoa bóp chân cho cô.

"A-anh Manjiro à.. K-Không cần đâu... Em có thể tự làm được mà- "_Emma luống cuống tay chân cả lên, đương nhiên rồi, hành động này của anh cô vẫn là lần đầu tiên nên còn bỡ ngỡ là phải.

"Lần sau có thấy khó chịu thì bảo anh"_đừng có im lặng mãi như thế. Em nói vế trước, vế sau chui tọt vào bụng. Nói ra thì lại thấy nhột lắm...

"A... Vâng...."_Emma

5 phút sau, thấy chân cô đã được xoa bóp mềm, em liền đứng dậy rồi kéo tay cô vào phòng ăn.

Đặt Emma vào chỗ ngồi, em ngồi ngay bên cạnh cô mặc kệ 2 kẻ 'giả mạo' đang tức tối nhìn em.

"Tình anh em thắm thiết quá nhỉ? Biết vì mày mà tao đã phải chờ lâu tới mức nào không hả, Manjiro?!"_Izana cáu bẳn, quát thẳng vào mặt em.

Nếu đây không phải bữa cơm và vì em mới xuyên nên chưa rõ mọi thứ thì Mikey thề em sẽ bẻ gãy hàm tên milo này cho coi.

"Anh IZANA! Đừng có nói oan anh Manjiro!!!"_Emma tức giận nhìn Izana mà quát lớn

"Emma, đừng có mà quát anh trai mình như thế. Còn mày, Manjiro, lần sau có xuống ăn thì xuống lẹ, đừng bắt bọn tao phải chờ."_Shinichirou 

"Hai người thôi đi!!"_ Emma tức giận nhìn bọn hắn.

"Chậc! Mày coi chừng tao đấy! Có bữa cơm thôi cũng đ*o xuống thì nhịn luôn đi, đừng khiến bọn tao phải chờ"_Izana tỏ thái độ ghét bỏ nhìn em.

"Tao có kêu là mày phải chờ à?"_Mikey lạnh lùng ngước lên nhìn hắn, có bữa cơm thôi cũng đ*o yên với tên này.

"Hả?!!"_Izana tức giận trừng mắt nhìn em

"Lần sau không cần phải chờ, ăn thì ăn không ăn thì cút, đừng có ở đây mà lên giọng mẹ với tao!"_Em gằn giọng, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào hắn khiến Izana càng tức giận hơn.

"Mày... Thằng chó!!!"_ hắn nắm chặt bát.

 Định dùng bát phang vào đầu em thì Emma quát lớn:

"ANH IZANA! ĐỦ RỒI!"

"Chậc... "_Izana nhìn em được Emma chắn bảo vệ rồi bỏ đi khỏi nhà.

"Xem ra hôm này mày to gan phết nhỉ..? Cứ chờ đi, rồi mày sẽ không diễn được bao lâu đâu..."_Shinichirou lên giọng cảnh cáo rồi rời khỏi bữa ăn.

Em khẽ "Tsk- " một cái, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra phía cửa. 

*Để tôi chống mắt lên xem... Anh tính làm gì tôi*

"..............."_Hệ thống từ nãy giờ quan sát ở không gian, thực sự mà nói nó tán đồng với thái độ của kí chủ nó, cẩn thận, không manh động và quan sát kĩ. Bởi nó hiểu, kí chủ của nó chưa nắm rõ thông tin chi tiết thì cũng chưa thể lộng hành được.

Ngay cả hệ thống cũng không thể nắm rõ, bởi vì thế giới này đã vận chuyển người trọng sinh quay lại quá khứ, nên tất cả thông tin chi tiết vẫn còn là 1 ẩn số. Nhưng chỉ cần kí chủ của nó gặp gỡ các nam9 thì mọi thông tin về người kí chủ gặp sẽ hiện lên ngay tức khắc. Vì vậy cần sự hợp tác giữa cả 2. Sau đó kí chủ sẽ bắt đầu bước đầu tiên để trả thù tất cả bọn họ!

.

.

.

____________________

Tới đây thôi, Bye~

Chap này có hơiiii nhảm phải không ta;-;

[1492 chữ]



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info