ZingTruyen.Info

AllMikey | Xuyên không - Trả Thù

Chap 3: Tỉnh Dậy

LilMush00

"......" : hội thoại

*......* : Suy nghĩ

"chữ in nghiêng": Lời của hệ thống

-chữ in nghiêng- : thông báo hệ thống cập nhập

Nhắc trước : Cốt truyện của fic này hoàn toàn do mình tự nghĩ, nên mấy chap tới mà mấy bạn đọc không thấy giống fic khác thì bỏ qua dùm, tui hiện tại đang tập trung về lục đục nội bộ, Drama và phần gia thế nhân vật.

(Tại Mikey đang bất lợi quá mà, có mình ẻm chọi gần 20 thk công à)

_________________________________

Em mở mắt, những dòng kí ức cũng nghỉ yên trong đầu, đôi mắt em sắc lạnh liếc sang chàng hệ thống nhỏ đang đứng với vẻ mặt lo sợ mà nhìn em.

Hiện tại Mikey thực sự căm hận bọn chúng. Bởi Manjiro cũng là em, là một em khác, nhưng lại chính là em. Nói ngắn gọn thì cậu ta là một phần trong em.

Một bảng thông báo hiện lên trước mặt hệ thống:

-<<Cảnh báo>>Độ thiện cảm hiện tại của kí chủ Manjiro Sano với các nam9: Dưới mức tiêu cực-

Hệ thống đọc xong mà chảy mồ hôi, giờ tính ra thì có thể thấy độ thiện cảm của kí chủ nó âm nhiều tới mức nào....

"Hệ thống"_Mikey

"Vâng..."

"Tao đồng ý việc xuyên không. Tiến hành ngay."_Em vừa nói xong, hệ thống ngay lập tức bắt đầu vào công việc.

"Đẩy nhanh tiến độ thiết lập, bật chế độ : fast. Điều lệ trong 30 giây, tiến hành tốc độ nhanh nhất"

Hệ thống điêu luyện điều khiển các bảng thông tin và bảng lệnh, hàng ngàn mã số hiện lên, hệ thống cũng không nóng vội, tay nó lướt qua bàn phím ảo, trong tíc tắc, mọi mã số đều được nó xử lí thông qua ngay lập tức.

Ngay sau đó, bảng xanh hiện lên trước mặt nó.

-Hoàn tất! Quá trình xuyên không .Chế độ :as fast as possible (nhanh nhất có thể) được tiến hành-

-Dự kiến: 10 giây-

Trong lúc hệ thống xử lí, Mikey đang cố ổn định lại cảm xúc, tức giận, hận thù, oan ức, lãnh khốc, tàn bạo,... Mọi cảm xúc trong em dần nắng xuống, nhưng cũng chỉ là ở mức độ nhất định, những dòng cảm xúc ấy như con sóng, chỉ chực chờ ngày chúng được khơi mào.

Bắt đầu đếm ngược...

10


9


8


7


6


5


4


3


2


1


0


Chờ quá trình xuyên không

Hoàn Tất!

.

.

.

__________________________

Em lờ mờ tỉnh dậy, trước mắt em là căn phòng nhỏ quen thuộc, chính xác hơn là phòng ngủ. Mikey chẳng nói gì, em đi thẳng về phía nhà vệ sinh.

Vừa nhìn vào gương , đứng hình mất 5 giây em liền thẳng tay đấm vỡ nó.

Bởi em nhìn thấy mái tóc vàng.

Em cố bình tĩnh lại rồi nhặt mảnh gương lên, mặc cho bàn tay dính đầy máu, em không để tâm, cũng chẳng cảm thấy đau. 

Trong mảnh gương hiện hữu hình bóng chàng trai trẻ độ tuổi 15 với mái tóc ngang vai.

Là mái tóc ấy, em nhìn vào nó mà nhớ tới cái thời bất lương, về những ngày em cả họ rủ rê bạn bè đi đánh nhau, cái thời ấy quả là hoài niệm.

Nhưng em ghét nó

Bởi vì mái tóc ấy gợi nhớ cho em về những cái chết về người thân mà em yêu quý.

Nghĩ mà tay em siết chặt mái tóc ấy rồi giật mạnh xuống, từng sợi tóc vàng rơi lả tả xuống sàn nhà một cách lạnh lẽo.

Càng giật càng đau, cơn đau từ da đầu khiến em phải dừng tay lại, em không muốn mất thời gian cho việc vô nghĩa này, vả lại em cũng có thể nhờ Emma,  hoặc ít nhất em sẽ ra tiệm cắt phăng nó đi...Nên em bắt đầu từ bỏ việc dứt sạch nó tại đây.

-Cộc cộc cộc cộc

Tiếng bước chân vang lên ngày càng rõ, cánh cửa phòng bị đá 1 cách mạnh bạo. Izana bước vào trong phòng em, phía sau là Emma và Shinichirou.

"Tsk.... Mới sáng sớm mày làm cái đ*o gì vậy hả Mikey!!!!"_Chàng milo tiến lại trước mặt em rồi gầm lên 1 tiếng khiến Mikey nhíu mày lại. Em ghét nhất khi ai đó quát thẳng vào mặt em như vậy, không những thế, Izana lại 'rửa' mặt cho em bằng nước bọt.

Tuy trong lòng cảm thấy không vui, nhưng Mikey phải nhịn. Thông tin chưa nắm rõ thì em không thể lộng hành được. Loi choi 1 cái là rắc rối kéo tới liền, tốt hơn vẫn nên cẩn trọng.

"Ra ngoài"_Đó là những gì em có thể nói. Đã rất lâu em không gặp lại gia đình mình, chính xác là hơn 12 năm. Nên Mikey hiện tại thực sự không biết nên đối mặt với họ bằng cách nào, chỉ có thể nói vậy.

"Gì- Mày làm cái quái gì đây?!"_Izana định quát em thêm, nhưng ngay lập tức, sự chú ý của hắn chuyển xuống bàn tay đang rỉ máu của em. 

Định chạm vào nhưng ngay lập tức gã bị em hất tay ra.

"Đừng có mà chạm vào tao!!!"_Mikey

"Anh Manjiro...? Anh không sao chứ?"_Emma không dám tiến lại gần, con bé chỉ kịp lấy băng gâu mà đứng ở một bên nhìn em.

"Oi Oi Oi! Cái thái độ gì đấy hả Mikey...?"_Shinichirou, à không, là kẻ giả mạo, gã tiến tới chỗ em.

"Tao nói cút ra ngoài ngay!!!!"_Mikey thực sự bị chọc tới điên, em ghét phải lặp lại lời nói, cũng ghét bị người khác tự tiện đụng vào người em như Izana.

 Cảm thấy không chịu nổi chúng, em thẳng tay bẻ ngược bàn tay của Izana khi gã định đánh em rồi kìm chặt gã xuống sàn, tay em khống chế 2 tay gã khiến cho Izana không tài nào vùng vẫy nổi.

"Hình như tất cả lũ chúng mày coi lời tao thành cát bụi nhỉ?"_Em đanh giọng nói , sát khí phóng ra khiến mọi người trong phòng lạnh gáy, cả căn phòng bỗng chốc âm u.

Thấy kẻ bên dưới không còn lực phản kháng, em thẳng tay xách cổ gã ra khỏi phòng, Emma và Shinichirou thấy thế cũng không dám nói gì với em, chỉ dám lẳng lặng bước ra khỏi căn phòng, em nhìn theo 2 con người đang dần rời đi mà bớt giận, biết điều đấy, nếu không thì chính tay em sẽ lôi đầu họ ra, trừ Emma.

Sau khi đuổi được những kẻ giả mạo đi, em ngã người xuống chiếc giường êm ái, mắt đăm chiêu nhìn bàn tay của mình, nãy còn chảy máu mà giờ nó đã đọng khô rồi. 

Hiện tại em cảm thấy mệt mỏi, quá trình đọc kí ức và xuyên không rút đi hơn 1 nửa sức lực của em, nên hiện tại em cần nghỉ ngơi 1 chút.

*Hệ thống*_Mikey

-Đang kết nối cuộc trò chuyện-

"Kí chủ gọi tôi?"

*Cho tôi thông tin về tình hình hiện tại ngay*_Mikey

"Vâng, sẽ có liền"

Ngay lập tức, 1 bảng xanh hiện ra trước mắt em, thông tin dần hiện lên.

' -Cập nhật-

Tên : Sano Manjiro

Tuổi: 15

Tính cách: Trầm tính, nhút nhát

Tình trạng : còn sống '

*Hệ Thống, trước đọc thông tin tôi đâu có thấy thông tin 'trầm tính' đâu?*_Mikey

"Cái này là một chuyện khác, nó hoàn toàn liên quan tới các nam9 (Nhóm Draken), thưa kí chủ. Nó cũng là thứ tôi định thông báo với ngài"

*Nói đi*_Mikey sẽ không nói là hiện tại em đang 'cực kì' khó chịu khi nghe hệ thống nhắc tới nam9 đâu.

"Vâng. Là....."

.

.

.

____________________________

là gì thì chap sau hẵng biết:>

Giờ thì Bye~

[1323 chữ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info