ZingTruyen.Info

AllMikey | Xuyên không - Trả Thù

Chap 27 : Vị Khách lạ (?)

LilMush00


"......" : hội thoại

*......* : Suy nghĩ

"chữ in nghiêng": Lời của hệ thống

-chữ in nghiêng- : thông báo hệ thống cập nhập

________________________________

"Là con bắn tên này không phải anh ta"_Mikey dáng vẻ lãnh bạc, quay sang phía ông quả quyết nói, hoàn toàn gạt bỏ đi sự bao che của Shinichirou.

Tất cả mọi người (-Mansaku) nghe xong đều lộ rõ vẻ kinh ngạc.

"Anh Manjiro..."_Emma nhỏ giọng, mặt đầy lo lắng nhìn anh cô.

"Nếu đã thừa nhận rồi thì con còn gì để bào chữa nữa không?"_Mansaku

"Không thưa ông."_Mikey

"Được rồi, Manjiro chịu 5 roi vì tội xảy ra tranh chấp, có ý định tấn công người nhà. Chiều nay tới thư phòng lãnh phạt."_Ông nói rồi rời đi, nếu không nhìn kĩ thì sẽ chẳng một ai nhìn ra nét đượm buồn, bối rối trên khuôn mặt ông, thương đứa cháu không hết, đến đánh nhẹ còn chẳng dám. Nhưng lỗi đã phạm không thể không phạt.

. . .

"Manjiro... Manjiro, em..."_Shinichirou tiến tới, đặt tay lên vai em liền bị hất mạnh ra 1 cách vô tình.

"Đừng... Shinichirou..."_Mikey ánh mắt đầy phức tạp xen lẫn tuyệt vọng, chẳng trao cho gã nổi 1 ánh nhìn.

"Xin...đừng..."

"Manjiro...?"_Shinichirou định tiến tới, nắm lấy bàn tay em, ý chưa thành, tay đối phương liền rụt lại, tránh khỏi bàn tay của gã.

"Tránh xa tôi ra, Shinichirou..."_Mikey một mặt lạnh lùng nhìn gã, mà Shinichirou cũng bị vẻ mặt này làm cho bất động.

Em bặm môi, lộ ra vẻ chua xót tột cùng...

"Đừng trao cho tôi thêm bất cứ hi vọng nào nữa... Sano Shinichirou"_Giọng nói như muốn vỡ ra, tan vào sương khói cùng giọt lệ khóe mi. 

Đôi chân lạnh lẽo rời khỏi căn phòng khách. Tay cầm khẩu súng run 1 đợt, sợ rằng không kìm nổi xúc cảm mà bắn nát những kẻ xung quanh. Ý niệm chẳng muốn ở thêm với những kẻ này.

Tâm can em đau...

Đau tới thắt tim gan, xé rách ruột, nhàu nát tim.

 Tựa như bức tranh sắc màu bỗng phai đi, bị vò nát, xé xác rồi vứt xó, để rồi nó hoàn toàn biến thành màu đen thăm thẳm, rằng có hàn gắn cũng chẳng thể khôi phục được màu trắng tinh khôi, mang vẻ thuần khiết như lúc ban đầu...


Mà bản thân Shinichirou khi mới trọng sinh về vốn đã có thể cứu vãn, cơ hội ngàn năm trước mắt, lại như thể không thấy. Lúc ấy bản thân gã vì chuyện này mà lại phát cuồng vì yêu, che lấp đi ý chí.

Một lần nữa khiến đứa trẻ kia rơi vào hố sâu tuyệt vọng.


"Shin-ni~"

"Shin-Niii~"

Gã nhìn sang bên tay của mình, một thiên thần nhỏ đang níu góc áo sơ mi của gã, cậu nở 1 nụ cười rạng rỡ, ngây ngơ tới không tả, xinh đẹp mức vạn phần, mê người khiến kẻ khác phải lưu luyến mãi cái hình bóng vị thiên sứ nhỏ kia.

Em mang mái tóc màu nắng, hương suối rừng làm tĩnh lòng người, mùi hoa làm họ sao xuyến.

Mái tóc em phấp phơ trong gió, từng cọng tóc tựa sợi chỉ vàng theo cơi gió mà tốc lên, lấp lánh và mềm mại.

Khuôn mặt bầu tĩnh, trắng muốt như có thể vắt ra sữa. Bàn tay nhỏ nhắn hay nắm góc áo trông tới là đáng yêu. Từng bước em chạy như có ngàn hoa theo đuổi, hệt như thiên thần chạy trên từng đám mây xinh, như rằng mỗi khi em đi, phía sau liền có ngàn hoa nở.

Nụ cười tựa nắng ban mai làm ấm lòng người... Khi em cười lên, đẹp lắm em có biết không em...?

Khiến kẻ khác muốn bảo bọc nụ cười ấy trong két sắt, khóa trong chiếc hộp nhỏ, giăng ngàn lớp bảo vệ bên ngoài để không ai lấy đi được nụ cười thuần khiết ấy.


Nhưng... đời trớ trêu lắm em à...

Biết bao kẻ muốn bảo vệ nụ cười của em, nhưng em lại đem trao kẻ khác, trao cho kẻ không có tình người...

Để rồi qua năm tháng, phụ sự kì vọng... Em không còn cười nữa rồi...

'Em ơi, nụ cười của em đâu rồi...? Thiên thần nhỏ của tôi...'


Trách em ngốc, hay trách họ sai?

Em dần theo năm tháng bị lãng quên vào dĩ vãng, nhốt mình trong phòng mặc những lời chửi rủa từ kẻ em trao niềm tin có nhiều cỡ nào...

Em đáng thương lắm... Em biết không..?

...

"Shin-ni~ Anh có yêu em không?"

Con người nhỏ bé ấy cất tiếng, níu nhẹ bàn tay gã, đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên tay gã. Tay em... ấm tới lạ...Ấm tới lao lòng...

Gã bật khóc, từng giọt lệ rơi khóe mi, tiếng gầm gừ âm ỉ trong họng cứ vang lên mãi, từng đợt hối hận cuộn trào trong lòng gã...

'Ừ, anh cũng yêu em... yêu nhiều lắm..'_Gã thủ thỉ lời trong họng, ngồi xuống, gục mặt vào 2 đầu gối như muốn ôm trọn tiểu thiên thân kia vào lòng.

"Hihi~ Em cũng yêu Shin-niiiii~"

'Manjiro, Manjiro... Em liệu có tha thứ cho người anh trai tệ bạc này không..?'_Shinichirou hỏi, những cậu không trả lời, hôn nên trán gã, tay nhỏ vuốt lưng như muốn vỗ về.

"Yêu Shin-nii lắm..."

Cậu thủ thỉ lời yêu, rồi tan biến vào hư vô, để lại gã khuôn mặt thẫn thờ ở đó, mắt chứa đầy tuyệt vọng, miệng gã như muốn hét lên níu giữ thân ảnh nhỏ kia ở lại nhưng lạ thay lời muốn thốt chẳng thể thốt, chỉ cảm thấy họng gã đau rát, hệt như có mồi lửa bên trong.


Những người xung quanh nhìn những hành động của gã mà đến lạ.

(Những ng xung quang => Không nhìn thấy đc ảo giác(Ảo ảnh Manjiro), chỉ thấy đc hành động của Shinichirou:)))

Mà họ cũng chẳng hỏi gì nhiều, ngoại trừ cô ả Maris luôn nghĩ địa vị của mình trong lòng các anh rất cao, liền tiến tới giở giọng ve vãn.

"Anh Shin, anh sao vậy~? Không khỏe sao? Anh có sao không..v.v.../"_Cô ả lắm lời, tiến tới bên gã, nắm nhẹ bàn tay tỏ vẻ vỗ về. Mà Shinichirou cũng chẳng mấy vừa mắt ả, nhiều lời tới mức khiến gã tức giận, đập mạnh tay vào mặt cô ả.

"Cút. Để tao yên."_Gã nói, rồi cứ thế bỏ đi, mặc cho những kẻ kia có trách gã vì không đối xử tốt với con gái. 

Haha, nghe tới mắc cười, kẻ đã giết vị thủ lĩnh của mình, giết người bạn từ bé của mình, xứng đáng để nói vậy sao?

Mà bản thân gã cũng chẳng xứng đáng...

(Cười chết tôi mất thôi:) Duma)

. . .

Tại bữa ăn trưa, mọi người gần như đông đủ tại bàn. Mọi người ai nấy im bặt, chỉ riêng ả Maris lắm mồm bắt chuyện với người xung quanh mà chẳng ai đáp, không khí đầy sự gượng gạo bỗng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân.

Tất cả mọi người đồng loại nhìn người vừa bước tới mà lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Mikey bước xuống với bộ Kimono hắc sắc, tôi điểm vài đường sọc trắng hỗn độn, tạo nên nét đẹp cho chính chủ. Khoác ngoài áo Kimono ngắn mang sắc trắng thuần khiết.

Đặt chân tới chỗ của mình, ngồi cạnh Emma.

"Anh Manjiro, anh sao rồi?"_Emma níu nhẹ góc áo của anh cô rồi hỏi, nhưng Mikey một câu cũng chẳng mở miệng khiến cô có chút bối rối, cũng chẳng dám hỏi nữa.

Sau khi tất cả các món đã được mang lên, hạ nhân phía ngoài chiếc cửa giấy cúi đầu hành lễ:

"Chúc gia chủ, các thiếu gia, tiểu thư ăn ngon miệng..."

"Bữa ăn bắt đầu"_Mansaku

"Mời mọi người dùng bữa"_All

...

Suốt quá trình bữa ăn, chẳng 1 ai lên tiếng, cứ thế mà của ai người nấy ăn, bỗng có một người tiến vào, đẩy nhẹ chiếc cửa Shoji, thấy mọi người đang dùng bữa liền mở giọng khách sáo:

"Ồ, xin hãy thứ lỗi cho hành vi của tôi vì đã làm phiền mọi người dùng bữa rồi-!"

Tất cả mọi người vì sự hiện diện này đồng loạt nhìn phía người kia.

"Tên nghèo nàn nhà anh là ai mà dám xông vào nơi này vậy hả?!"_Cô ả Maris từ nãy giờ vì chuyện bị lơ trước bữa ăn liền bùng nổ sự tức giận, không ngờ mồm nhanh hơn não liền thốt lên 1 câu khiến ông lẫn người kia khó chịu.

"Maris, con dám vô lễ với khách của nhà Sano sao?!"_Mansaku

"Co- con..."_Maris nghe vậy liền hoảng loạn, không nghĩ rằng chỉ là 1 câu nói liền khiến ông tức giận tới mức này...

Vị khách kia mặt đen lại, đôi mắt bạch sắc nhìn ả, lộ rõ vẻ nghiêm túc.

Ảnh thuộc sở hữu của tôi, do chính tôi tự vẽ, và xin đừng mang đi đâu mà chưa xin phép
(Xin phép=Ok'-')

(Đoán xem ai nào><) (?)

____________________________

End chap 27

Tới đây thôiiii

Tôi sắp phải THI HỌC KÌ'-'

[1580 chữ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info