ZingTruyen.Info

AllMikey | Xuyên không - Trả Thù

Chap 24 : Phức Tạp

LilMush00

"......" : hội thoại

*......* : Suy nghĩ

"chữ in nghiêng": Lời của hệ thống

-chữ in nghiêng- : thông báo hệ thống cập nhập

________________

-Tại phòng làm việc của tác giả-


[Chinh gô beo, chinh gô beo- Em rước đèn ông sa- ] cạch

- Ờ, E hèm.... /<=thủ phạm tắt nhạc/

- Nói ngắn gọn thôi;-;

Chap 24-Quà Giáng Sinh muộn<3

- Ô kê chỉ có vậy thôi, chúc các nàng đọc vui vẻ+giáng sinh vui vẻ<3 /nhấp cafe+bật nhạc/

[Ching gô beo, ching gô beo- Mèo méo meo meo meo]

- PHỤTTTTT!!!


{Cảnh báo: Dramu+OOC+v.v...mây mây}

_______________________

"Thấy Manjiro bị đánh mà vẫn làm ngơ, thiên vị cho đám nhóc kia, không giữ tính công bằng mà 1 huynh trưởng nên có, bản thân con còn 5 lần 7 lượt phạm lỗi, đã thế còn là điều quan trọng tất yếu. Hình phạt của con không hề nhẹ đâu..."_Sát khí từ ông tỏa ra, nồng khắp căn phòng, khiến những người có mặt trong căn phòng phải rợi gáy.

"Vâng..."_Shinichirou cúi gằm mặt xuống.

"Shinichirou, từ nay con sẽ bị tước đi quyền thừa kế gia chủ nhà Sano."_Mansaku

Tất cả mọi người nghe xong liền hốt hoảng, mặt ai nấy đều bàng hoàng thấy rõ.

Chỉ riêng Mikey vẫn chẳng có động tĩnh gì, khẽ rũ mi, thở phào 1 hơi chứa đầy mệt mỏi.

Mà hình phạt này của ông đáng lắm chứ còn gì nữa... So với những gì trước đó gã làm với 'Manjiro' thì cho dù có mổ bụng tự s.át cũng không rửa hết tội.


"Phải rồi- Haruchiyo và Takeomi sắp về..."_Mansaku

Mikey nghe xong liền ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên, xem lẫn mong đợi.

Haru... sắp về... 

Em nhất định sẽ phạt nó vì tội bỏ em!


Phía Shinichirou, gã nắm chặt bàn tay tới tím tái cả lên, cắn môi tới bật cả máu, lại chẳng biết tự khi nào những kí ức trước đó về quá khứ, kiếp hiện tại lẫn kiếp trước ùa về đầu gã.

Hình ảnh Manjiro hiện hữu trước mặt gã, nụ cười trên môi em tựa nắng ấm ban mai sưởi ấm trái tim bao người khác, nhưng đối với Shinichirou thì nụ cười ấy khiến tim gã rạo rực tới lạ...

 Đã bao lâu rồi em mới cười tươi như vậy nhỉ...?

A... là từ rất lâu rồi...


Nụ cười của em vẫn như kiếp trước, hồi ấy em vẫn là cậu bé hồn nhiên tuổi 14, không có bất cứ sự lo âu nào trên khuôn mặt em, chỉ là sự hạnh phúc, vui vẻ, rạng rỡ...

Đến tuổi 15, ác mộng dường như bắt đầu, lối địa ngục mở cổng trước mắt em. 

Ngày 20 tháng 8, ngày ấy là ngày Takemichi ra đi...

Bỗng Shinichirou mở to mắt, gã từ khi nào đã quên mất... 20 tháng 8, chính là sinh nhật của Manjirou...

Đúng ngày sinh nhật em, bóng tối bắt đầu chiếm lấy cuộc sống của Manjiro bé nhỏ


Lần cuối gã nhìn thấy nụ cười của em lại là kiếp này, vào năm em 5 tuổi, là thời điểm gã xuyên không sau 1 ngày...

Nụ cười em luôn xinh đẹp... Gã 5 lần 7 lượt có được nụ cười ấy, trăm lần nắm trong tay cơ hội, hi vọng của em trao gã...

Ấy mà bản thân gã không nhận ra, cũng chẳng trân trọng nó... Khiến manjiro trao hi vọng rồi lại phải nhận lại thất vọng tột cùng.

Giờ em ch-ết tâm rồi... Gã dù có cầu xin, giải thích đi chăng nữa thì còn cơ hội sao...?


...

Ảo ảnh Manjiro đứng trước mắt gã, nụ cười dần nhạt nhòa đi, trước mắt là bộ dạng vô cảm của em...

Ánh mắt cậu thờ ơ nhìn gã, nhìn như không nhìn.

Cách cậu nhìn hệt như đang nhìn cuộc sống đen tối của bản thân cậu, chỉ 1 màu tăm tối, tô điểm màu đỏ của máu, đầy bi thống và khắc khổ.

Con người trước mắt gã... tội nghiệp tới mức đau thương.

. . .


Gã quỳ gối, cúi dập mạnh đầu, chạm xuống chiếu tới đỏ cả trán. Thủ thỉ lời trong cuống họng:

"Con xin nhận hình phạt... thưa ông"_Shinichirou

"Được. 2 giờ chiều nay xuống phòng lãnh phạt"_Mansaku

Ông nhìn gã bằng 1 ánh mắt phức tạp, gật nhẹ đầu rồi rời khỏi phòng, trước khi đi vẫn không quên nói:

"Ta cảm thấy rất thất vọng về con... Shinichirou..."

Gần 10 năm, đó là thời gian ông đã cho gã cơ hội quay đầu, nhưng kết quả trước mắt khiến ông thất vọng tới tận tâm can, đứa cháu của ông đã nhận ra lỗi lầm của mình... Nhưng đã quá muộn rồi...

Đứa cháu Manjiro hồn nhiên của ông đã ch. ết tâm mất rồi... 

Đứa trẻ ấy đã c-hết... từ rất lâu rồi...

...

Shinichirou rũ mi mắt, đôi mắt của gã vô hồn tới lạ, gã hối hận lắm... Thật sự rất hối hận ...

...

"Mẹ kiếp! Thằng chó chết tiệt!!!"_Izana tức nổ mắt, đấm mạnh vào tường khiến nó nứt 1 chút. Hắn nắm chặt đôi tay đã đỏ ửng vì cú đánh khi nãy, đôi mắt tóe lên tia cuồng nộ.

"Dừng lại đi Izana."_Shinichirou khẽ lên tiếng, ánh mắt đầy mệt mỏi, phức tạp nhìn hắn.

"Dừng cái con mẹ nhà anh!!! Tại thằng Manjiro mà chúng ta bị phạt đấy?! Mẹ kiếp, biết trước tao đã giết chết nó từ lâu rồi!!"_Izana gào lên, gân xanh nổi đầy mặt hắn.

Shinichirou nghe vậy thì lao tới đấm mạnh vào má hắn tới đỏ ửng.

"Câm mẹ mõm ch* của mày đi! Còn không phải do tụi mình đánh nó à?!"_Shinichirou

"Thì sao! Nó đáng bị vậy cơ mà?!"_Izana định nói thêm, liền bị sát khí bức người từ Shinichirou dọa sợ


"Đáng? Nó là em tao... Mày thử đụng vào nó xem?!"_Gã gằn giọng, sát khí bức người.

"ANH BỊ ĐIÊN À?!"_Izana điên tiết, lao vào đấm mạnh vào mặt của gã mấy phát.

Shinichirou dường như bị chọc tâm tới điên, gã gào lên:

"Phải?! Là tao điên, vì tao điên nên mới làm tổn thương nó đấy!! Tao điên vì yêu, điên vì Takemichi nên mới làm đau nó, coi nó là kẻ thay thế, khiến nó trở nên như vậy đấy?! Mày vừa lòng chưa- HẢ?!"_Shinichirou

Những kẻ kia nghe xong, đều đứng bất động tại chỗ, đồng tử mở to kinh ngạc.

Tâm tư kẻ nào kẻ nấy khác nhau, nhưng đều chung 1 điểm là những gì bọn họ suy nghĩ đều liên quan tới Mikey.


Izana cắn chặt môi, thân tâm hắn phức tạp. Chẳng rõ là hắn nghĩ về 'người trong mộng' hay em trai của hắn

"Tao suy nghĩ kĩ rồi- Người tao yêu từ trước giờ là Manjirou, và chỉ độc nhất Manjiro..."_Shinichirou

"Anh điên à?! Còn Takemichi của chúng ta thì sao?!"_Kazutora 

"Takemichi đã c.hết từ lâu rồi. Tao cũng không còn tình cảm với cậu ấy nữa"_Shinichirou quay mặt qua chỗ khác.

"Phải rồi, phải rồi..."_Izana bỗng nảy ra ý nghĩ gì đó, miệng lẩm bẩm những câu khó hiểu

"Đừng tưởng tao không biết mày nghĩ gì, và cũng đừng có nghĩ tới việc dùng Manjiro thay thế Takemichi 1 lần nữa... I-Z-A-N-A"_Shinichirou

Izana thấy mình bị lộ, liền tặc lưỡi 1 cái, ánh mắt chứa đầy sự bất mãn nhìn gã.

Nhưng Shinichirou một chút cũng chẳng quan tâm tới ánh mắt của hắn, anh quay lưng với bọn chúng, xoay đầu nhìn nghiêng qua phía sau, trừng mắt nhìn bọn họ mà cảnh cáo:

"Tao nhắc cho bọn mày nhớ... Manjiro là Manjiro, Takemichi là Takemichi, đụng vào em trai tao, cả lũ bọn mày sẽ sống không yên với Hắc Long đâu..."_Shinichirou nói rồi rời đi, để lại những con người kia trong căn phòng.

Izana nhíu chặt mi tâm, bỗng Kazutora lên tiếng:

"Thì sao chứ? Chúng ta còn có Touman và Thiên Trúc cơ mà?!"

Những kẻ khác nghe xong liền gật gù, rồi ai nấy về phòng. Tuy tự đắc là thế, nhưng bọn họ, ai cũng mang trong mình 1 tâm tư nặng nề...

_____________________________

Chậc chậc... Sanzu SS sắp về...

Nhưng Xuân chưa về;-;

[1402 chữ]

Chúc mấy nàng giáng sinh vui vẻ<3

Tôi chúc muộn quá;-;

Đăng : 25-12-2021 tại 10:25:00

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info