ZingTruyen.Info

AllMikey | Xuyên không - Trả Thù

Chap 18: Ảo ảnh

LilMush00

"......" : hội thoại

*......* : Suy nghĩ

"chữ in nghiêng": Lời của hệ thống

-chữ in nghiêng- : thông báo hệ thống cập nhập

Đổi ý định, hôm nay đăng luôn :>

__________________________

Gã không hiểu, lại càng chẳng thể hiểu cảm xúc của mình.

Tại sao gã lại sợ mất em, sao gã lại sợ khi thấy em nằm thoi thóp trong vũng máu? Tại sao hoảng sợ khi em nói câu đó?

'Shinichirou... Anh từ khi nào lại trở nên vô tâm với em như vậy...?'

Shinichirou ôm đầu, gã không muốn nghe.

Gã không muốn thấy.

Cái ảo ảnh chết tiệt!

Thân ảnh mờ ảo hiện lên trước mắt gã, ánh mắt chứa đầy hận thù oán trách, gã nhìn vào ánh mắt ấy, biết nó là gì, cũng biết ý nghĩa của nó.

'Tại sao anh lại làm vậy với em...?'

'Tại sao lại đối sử với em như vậy?'

'Shinichirou chẳng phải anh đã nói- '

*IM ĐI*_Shinichirou

' ..... '

Thân ảnh mấy mở to mắt, dáng vẻ đau buồn, đáng thương khi nãy biết đâu không thấy, còn lại là hình ảnh nó nghiêng đầu, đôi mắt đen láy mở to lại chẳng có chút nào là ngạc nhiên khi nghe gã quát, không khí dần trở nên đáng sợ.

Bỗng nó nở 1 nụ cười nhẹ, trong mắt Shinichirou là 1 nụ cười ghê rợn.

'Em đã làm gì sai? tại sao anh lại có thể làm vậy với em?'

'Không phải anh hứa em có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn à? Sao lại đánh em?'

'anh nói dối, anh là kẻ thất hứa, là kẻ thất hứa. Shinishirou'

'Rõ ràng em không có tội, tại sao lại giết em?'

Không để người kia nói thêm, gã đập mạnh đầu vào chiếc bàn bên cạnh, máu chảy ra từ đầu gã làm cho thần trí có chút điên đảo, nhưng thay vì không phải nghe hay nhìn kẻ kia nói thì ngược lại càng nhiều thân ảnh Manjiro xuất hiện hơn, miệng liên tục lặp lại 1 câu : 'Tại sao?'

*Im đi, im đi, im đi!*_Gã ngồi vào góc tường, tay che 2 bên tai, mắt nhắm tịt

*Tất cả là tại mày! Tại mày mà Takemichi chết!*_Shinichirou

*Tại mày ngu ngốc, tại mày yếu đuối!*_Shinichirou_*Tại mày mà bọn tao-!*

Shinichichirou định ngước lên trách móc, nhưng ngay lập tức gã dừng lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn người trước mắt. 'Manjiro' mở to đôi mắt vô hồn, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nụ cười trên môi biến mất, chỉ còn sự lạnh lẽo tới mức chết người.

'Tại em?'

'Không phải chính các anh đã khiến cậu ấy nhảy lầu hay sao?'

'Manjiro' lạnh lẽo cất giọng, đầu nghiêng qua bên phải.

*Không phải tại tao! Tại mày mới khiến em ấy nhảy lầu-!*_Shinichirou

'Vậy ai đã hãm h!ếp bạn tôi ? Ai đã gây ra vết thương lớn nhỏ trên tay Takemichi? Ai là người đã giam cầm cậu ta? Chẳng phải đó là lí do cậu ấy nhảy lầu hay sao?'

*Không... Không phải!*

Nhìn thử xem... các người đã hành hạ cậu ta như nào kìa... Và cả tôi nữa.'

Giọng người này cất lên khiến Shinichirou đờ người.

Hãm h!ếp? đánh đập? Giam cầm?

Gã bấu chặt da đầu, mắt nhắm chặt

*Là bọn chúng làm! Là đám Draken!*_Shinichirou

'Nhưng trong đó có~ anh~'

*Không- không...*_Shinichirou

'Tất cả là tại các người, là các người đã giết chết tôi, giết chết cả bạn thân tôi (Takemichi). Tất cả là tại các người!!!'

'Manjiro' gào lên 1 tiếng, tay đâm vào ngực, moi tim của gã ra.

"KHÔNG!!!!"_Shinichirou hét lớn

-Rầm! Rầm!

"Shinichirou!!, Shinichirou!!!!"_Người kia lay mạnh người gã khiến Shinichirou vội tỉnh dậy.

"Ha- ha- hộc-..."_Gã bật dậy, tay ôm ngực, căn phòng trở lại bình thường, ngực gã cũng chẳng làm sao, tim vẫn đập đều đều.

Thì ra vừa nãy là ảo ảnh do gã tạo ra, ấy thế mà những thứ khi nãy lại chân thật tới lạ. Gã sờ lên trán mình, máu vẫn chảy dài xuống khuôn mặt kia. Là vết thương khi nãy gã đập đầu vào bàn.

Dạo đây cứ khi tâm trạng khủng hoảng hay bất cứ gì liên quan tới Manjiro thì gã đều thấy những thứ ảo ảnh chết t!iệt đấy. Nó ám gã rất nhiều lầm khiến Shinichirou khó mà khống chế cảm xúc tức giận.

"Oi Shinichirou, anh bị làm sao đấy?!"_Izana lay mạnh người gã, giọng cọc cằn có chút khó hiểu nhìn kẻ trước mắt, thế mà chẳng có chút gì là lo lắng.

Bởi hắn là 1 kẻ tàn nhẫn, là 1 kẻ điên mà...

"Shin... Anh không sao chứ?"_Maris cầm 1 tay gã, tỏ vẻ lo lắng, buồn bã, lại chẳng biết rằng sau lớp mặt ấy là 1 nụ cười tự đắc của ả, cách tốt nhất để chiếm thiện cảm của đàn ông là tỏ ra yếu đuối, tốt bụng và cần được bảo vệ, che chở.

Mang lại sự ấm áp, an toàn cho đối phương cũng là 1 cách tốt.

Nhưng xui cho ả rằng Shinichirou không những chẳng để tâm mà ngược lại gã còn khó chịu với hành động của ả.

"Ra ngoài đi"_Shinichirou

"Dạ?"_Maris

"Chết tiệt... TAO BẢO RA NGOÀI!!!"_Gã đang khó chịu lại càng khó chịu hơn, gào lên 1 tiếng khiến đối phương hoảng sợ.

"Mẹ khiếp, anh hét cái gì?! Ra thì ra!"_Izana thấy thái độ của Shinichirou vậy thì cũng chẳng thèm quan tâm mà kéo tay cô ả ra ngoài.

Đôi mắt của Maris nhìn chăm chăm 2 con số trên đầu Izana đang thay đổi.

25%

...

32%

 Thấy vậy bỗng cô ả cười thầm. Không tăng được độ hảo cảm của Shinichirou Sano, nhưng ít nhất vẫn tăng được độ hảo của của Izana Sano, tức Kurokawa Izana.

Tiến thêm được 1 bước rồi...

...

Tại một bệnh viện lớn.

Thân ảnh nhỏ khẽ động đậy người.Mikey dần tỉnh dậy, đôi mắt đen tựa bầu trời mở lớn.

Em bật dậy người, môi khẽ nhếch lên, nở 1 nụ cười... 

Một nụ cười ranh mãnh...

______________________

Question : Đoán xem Mikey cười vì điều gì nào? 

(Không có thưởng đâu)


Tiết lộ : 'Manjiro' - người đã hội thoại với Shinichirou ở đoạn trên chính là ảo ảnh do chính Shinichirou tạo ra (chứ không phải Manjiro kia hay Mikey)

Ban đầu lờ mờ bởi gã ám ảnh mỗi khi nhớ tới cảnh hành hạ Majiro thế giới trước khi trọng sinh lẫn sau khi trọng sinh, và ảo ảnh ấy càng rõ ràng hơn sau khi Mikey nhập vào Manjiro .

[1123 chữ]

Vote mạnh tay lên các nàng ơi:D

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info