ZingTruyen.Info

AllMikey | Xuyên không - Trả Thù

Chap 16 : Sanzu?

LilMush00

"......" : hội thoại

*......* : Suy nghĩ

"chữ in nghiêng": Lời của hệ thống

-chữ in nghiêng- : thông báo hệ thống cập nhập

____________________________________

"Trò trẻ con"_Mikey

Lúc Izana tính vung nắm đấm, Mikey đã nhanh nhẹn lẻn ra sau lưng hắn, không nói không rằng nhắm thẳng vào huyệt á môn (nằm ở phía sau ót, chỗ lõm giữa gai đốt sống cổ thứ 2 và đốt sống cổ thứ 1)

Tay đập vào diêm tủy khiến hắn ngã xuống.

"Anh Izana!!!"_Cô ả mang danh em họ hét toáng lên 1 tiếng

Còn Izana bị tấn công bất ngờ như vậy khiến hắn không thể ngờ tới. Làm sao 1 kể như Manjiro có thể có tốc độ nhanh như vậy được...?

Nhưng chuyện đó không quan trọng, nó vẫn yếu như ngày nà- 

Hắn chưa nghĩ xong thì bỗng 2 mắt tối sầm, đầu gã choáng váng, quay ong ong. Hơn nữa hắn không thể nói được, cảm giác họng hắn ứ nghẹn lại, không thể thoát hơi ra nổi.

Kì lạ...

....

Mikey ngồi trên người hắn, triệt để chế ngự hoàn toàn kẻ dưới thân trước sự ngỡ ngàng của mọi người có mặt trong phòng.

Lực đạo của em không quá mạnh, nhưng cũng đủ khiến cho kẻ phía dưới suýt bất tỉnh.

"Lần này là cảnh cáo. Lần sau không biết tao sẽ làm gì mày đâu."_Em thả tay ra khỏi người gã rồi dắt tay Emma đi.

"Sao anh lại làm vậy với anh ấy chứ?! Anh có còn là con người không?!"_Cô ả kia tiến lại quát mắng, nhưng nhận lại là cái nhìn sắc lạnh của em khiến ả rợn tóc gáy.

"Dành câu đấy cho mày đấy Izana. Còn cô, không biết cái gì thì câm cái miệng lại, bớt lo thừa đi!"_Mikey

Izana sau khi được thả thì khó khăn đứng dậy, đầu hắn quay mòng mòng, tâm không vững, mắt cũng dần sinh ra ảo giác.

"Chết tiệt, Manjiro...!Thằng khốn"_Hắn nhả 1 câu, rồi để Shinichirou đỡ đi.

Còn những kẻ còn lại chứng khiến cũng chẳng hó hé 1 lời, cô ả 'em họ' thấy thế liền bấu chặt gấu áo, nghiến răng ken két, ánh mắt thù địch nhìn về phía em với Emma.

Trên phòng, em dặn Emma nấu 1 chút gì đó cho em rồi đóng cửa, Emma cũng nghe theo mà xuống bếp làm.

1 lúc sau.

Cô gõ cửa phòng em, Mikey đi ra mở cửa tồi nhận đĩa cơm.

Là cơm Cà ri à? Sao cũng được

Em xúc từng muỗng cơm, đưa lên miệng ăn.

- Tua... Sau khi ăn xong -

Em đem bát đũa xuống rửa. Giờ là 12 giờ trưa, cơ thể em dần mệt mỏi. Mikey không nghĩ nhiều, rửa nhanh rồi đặt bát vào chỗ cũ.

Sau đó trở lại phòng mình.

Mắt em hướng tới túi bánh ở trên bàn. Tay cầm lấy 1 chiếc bánh, bỏ vào miệng ăn.

Chiếc bánh từ khi nào còn ấm mà giờ đã lạnh ngắt rồi, cũng chẳng còn ngon...

Mikey ăn xong chiếc bánh rồi để số bánh còn lại trong chiếc túi ở trên tủ.

Em thò tay, lấy trong túi quần ra  2 lọ thuốc lấy được từ bệnh viện, đổ 5 viên vào tay rồi nuốt sạch.

Nằm phịch xuống tấm nện êm, Mikey để 1 tay lên trán, lòng có chút phiền muộn.

*Sanzu... Khi nào mày mới về đây...Lâu quá...*_Mikey

*Sanzu... Sao mày chưa về với tao...*_Mikey

*Haru.. Tao không cần Taiyaki nữa... Mau biến ra đâu rồi gọi tên tao đi...*_Mikey

*Sanzu...*_Em nghĩ xong rồi nhắm mắt, dần chìn vào giấc ngủ.

...

[Trong không gian hệ thống]

Hệ thống đang ngồi quan sát kí chủ, lòng nó mang mác nỗi buồn

-Ting

-Phát hiện kẻ tình nghi xuyên không trái phép : Maris Yokoima-

"Tiếp tục điều tra đi"

-nhận lệnh-

= Chà- xem ra cậu ta có vẻ nhớ kẻ tên Sanzu nhỉ? =

Một chàng trai cao lớn, có mái tóc đỏ, mắt màu xanh nhạt, trong veo như nước, từ hư vô tiến tới chỗ hệ thống mà cất tiếng.

"Im đi, 158"

Hệ thống cũng chẳng bất ngờ với sự xuất hiện của kẻ đó, mắt vẫn tiếp tục quan sát kí chủ của nó.

= Lạnh lùng quá nhỉ? Mà gọi tôi là Genner đi chứ, ai cũng gọi tôi vậy mà chỉ có đúng cậu thì không, toàn gọi mã số không à... =

"Cậu không có quyền ép buộc tôi phải gọi vậy"

= Aiz...Coi như cậu đúng  =

"Không lẽ lại sai?"

= Từ khi nào cậu có thể bật lại tôi khinh vậy?  =

"Từ khi gặp được kí chủ"

Hệ thống nói xong, ánh mắt ôn nhu nhìn em qua màn hình. 

= chậc chậc- cậu thay đổi ghê nhỉ?  Xem ra cậu đã có cảm xúc rồi đấy. =

"...."

= Mà này, cậu không nói cho kí chủ của cậu là cái tên Sanzu mà kí chủ của cậu nhắc không có ở trong thế giới này sao? =

"Không... Tự khắc ngài ấy sẽ nhận ra, nếu nói bây giờ chỉ tổ khiến kí chủ kích động rồi tự đả thương chính mình mà rơi vào tuyệt vọng."

= Chà, tâm lý gớm... Sao tôi chưa từng thấy mặt này của cậu nhỉ? Trước đây cậu đâu có như vậy? Người này có gì đặc biệt sao? =

Tên đó nói rồi theo ánh mắt của hệ thống nhìn vào màn hình, nơi em đang yên giấc ngủ.

"Rất đặc biệt."

= Ha- dù sao thì cậu ta sớm muộn gì cũng nhận ra việc tên San- gì đó không ở bên câu ta rồi rơi vào tuyệt vọng thôi. =

" Phải, chính vì vậy tôi mới làm như này... "

Hệ thống nói rồi nhìn dòng lệnh lớn ở trên bảng, tên kia cũng nhìn theo, nhưng ngay khi nhìn vào dòng lệnh hắn liền mở to mắt, hoảng hốt nói:

= Cậu điên à?! Nếu làm vậy thì 'ngài ấy' sẽ phạt nặng đấy!!! =

"Tôi không điên" Hệ thống lạnh nhạt liếc mắt tới người kia khiến hắn cứng người rồi nói tiếp " Cậu nên nhớ, tôi là hệ thống tự lập, sớm đã không còn nằm trong tay tên đó nữa rồi"

= Lỡ ngài ấy phạt cậu? =

"Ngu ngốc, tôi không phải người của hắn, cũng chẳng thuộc quyền kiểm soát của hắn. Hắn mà đòi phạt tôi? Bất quá, tôi cũng muốn xem thử hắn muốn làm gì tôi? để tôi thử chống mắt lên xem nhé?"

=....=

= chịu thua cậu... =

Tên kia nói xong rồi biến mất. Để lại hệ thống 1 mình trong không gian, mắt nó nhìn lên dòng lệnh, miệng khẽ mỉm cười.

_______________

[Lệnh Xuyên Không]

- Chuyển linh hồn -

-Đối tượng : Sanzu Haruchiyo, Ran Haitani, Rindou Haitani, Akashi Takeomi, Hajime Kokonoi, Kakuchou -

-Quá trình : 2%-

______________

"Sớm thôi..."

Nói rồi nó lại nhìn tới 16 chồng tài liệu cao 2m đang đứng cạnh nhau mà thở dài 1 hơi...

"Có lẽ sắp tới phải thâu đêm dài dài rồi..."

.

.

.

____________________

PT chắc phải mấy chap nữa mới xuất hiện '-'

[1222 chữ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info