ZingTruyen.Info

AllMikey | Xuyên không - Trả Thù

Chap 12: Ốm (2)

LilMush00

"......" : hội thoại

*......* : Suy nghĩ

"chữ in nghiêng": Lời của hệ thống

-chữ in nghiêng- : thông báo hệ thống cập nhập

______________________

Bác sĩ dẫn cô ra ngoài, dặn dò 1 lát rồi đi.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Emma tiến vào trong với khuôn mặt buồn thiu, trên tay cô cần túi thuốc nhỏ.

"Sao vậy?... Bác s-sĩ dặn gì em?..."_Mikey được cô đỡ cho ngồi dậy, vừa thấy biểu cảm của cô liền thắc mắc

"Bác sĩ nói anh bị sốt, cơ thể anh còn bị suy yếu 1 cách trầm trọng nữa... Ông ấy nói cũng không biết tại sao lại yếu tới mức đó và ông ấy không thể giúp gì..."_Cô cụp mắt xuống tỏ vẻ buồn bã

Em cũng chẳng nói gì, chỉ gật đầu 1 cái, quá trình dung hợp đã tiến hành khiến em hiện tại đến việc đứng cũng như cực hình. Nói thì có thể miễn cưỡng, nhưng cơn đau cứ bạo phát trong người khiến em chẳng muốn lên tiếng.

"Gật đầu gì chứ, anh không lo sao?"_Emma nhíu mày nhìn em, anh cô cơ thể đã yếu rồi lại còn bị ốm, vậy mà anh trai cô lại không lo lắng hay sao?

"....."_Mikey im lặng, không có gì để phản bác cả. Cái chết thì em không lo, dù sao thì cũng đã chết 1 lần, còn gì là sợ ?

 Nhưng chưa trả thù cho nguyên chủ thì có lẽ em chưa thể chết được nhỉ...?

"Anh trai, Emma sẽ bảo vệ anh~!"_Cô khuôn mặt phụng phịu, hai tay ôm lấy eo em, có chút hờn dỗi, ấy vậy mà đôi mắt cô toát lên vẻ buồn bã.

Mikey cũng thuận tiện xoa đầu cô, phải nói chứ cô em gái nhỏ của em vừa dễ thương, tóc lại mượt nữa, sờ thích tay ghê ấy chứ...

Sau 1 lúc, cơ thể ngay lập tức rơi vào tình trạng kiệt sức. 

Cực kì yếu ớt, đó là những gì em có thể diễn tả cho tình trạng hiện tại. Mới xoa đầu có 20 giây mà như thể đánh hơn 100 000 người ấy. Sức lực gần như không còn chút nào.

"Kí chủ"

*Hệ thống?*_Mikey

"Còn 1 ngày... 18 giờ 23 p-phút 17 giây nữa..."

Hệ thống nói với giọng mệt mỏi, thực sự hiện tại nó bị suy yếu đi khá nhiều, ít nhất vẫn cầm cự được 1 chút.

Mikey im lặng tỏ vẻ đã hiểu. 

Em tự đỡ thân mình nằm xuống, Emma cũng đỡ hộ.

-RẦM

Cánh cửa đạp mạnh khiến nó suýt gãy:_)

Izana và Shinichirou từ bên ngoài bước vào, theo sau là 1 cô gái nhỏ.

 Emma tức giận nhìn họ, quả là mấy tên không có quy củ, đây là bệnh viện đấy, bộ què tay hay gì mà không biết tự mở cửa?
 Đã thế còn dẫn gái tới, thậm chí còn không chào hỏi 1 câu, bộ gia quy nhà Sano không tồn tại hay sao mà trưởng nam lẫn nam thứ đều có thể hành động một cách thiếu tổ chức như vậy?

"Anh Izana"_Cô gái nép sau người Izana tỏ vẻ nhút nhát 

"Hai người lại tới đây làm gì?"_Emma trừng mắt nhìn họ, hoàn toàn chẳng thấy chút thiện cảm nào từ cô đối với cả 3 người họ. Cũng chẳng để cô gái kia vào mắt khiến cô ta hơi tức giận.

"Không phải việc của em."_Izana

"Manjiro. Tao cảnh cáo mày, mày không được tự sát... "_Shinichirou 

Em không nói gì, liếc mắt qua chỗ hắn. Một từ cũng chẳng muốn nói, vừa tốn nước bọt lại càng thêm khó chịu. 

"Chào anh, anh là Manjiro đúng không, em là-... "_Cô ta nói lớn, tỏ vẻ thân thiện chạy tới nắm tay em liền bị Emma hất ra.

"Không quen thì đừng cố tỏ ra thân thiện... Và tốt hơn chị vẫn nên gọi anh ấy 1 tiếng Sano đi."_Emma ngay từ đầu vốn chẳng tài nào có nổi chút thiện cảm với cô ta. Trong mắt cô, cô gái đó là người không có quy củ, với 2 tên kia thì đều 1 guộc như nhau cả. Tới cả cái bệnh viện cũng không biết điều mà nhỏ tiếng.

"Em... em xin lỗi..."

"Lớn tuổi hơn vẫn xưng em à? Chị đang cố khiến mình trẻ trung hay sao vậy?"_Cô liếc mắt nhìn ả. Nhìn kìa, cái khuôn mặt căm tức của ả ý, giả tạo ghê ấy nhỉ. 

"E- chị không cố ý."

"Emma, đừng có vô lễ với chị gái mình như thế!"_Một người đàn ông trung niên tiến vào trong mà quát lớn.

"Ý ...chú là sao?"_Cô đưa mắt nhìn tới ông ta.

"Chúng ta đã nhận nuôi đứa bé này từ 1 tuần trước rồi, nên nó là chị con đó Emma!"_Người đàn bà đứng sau ông ta lên tiếng.

"Cô chú nhận nuôi thì không có nghĩa là cô ta là chị của tôi và anh trai tôi. Mà nếu là do cô chú nhận nuôi thì... Đáng ra cô ta phải gọi tôi 1 tiếng 'chị họ' thì đúng hơn."_Cô nhẹ nhàng nói, nhưng trong câu từ tỏ đầy thái độ ghét bỏ.

"Hơn nữa... Tôi không nhận 2 người là ba mẹ đâu, đừng hi vọng lợi dụng được tôi lẫn anh tôi"_Emma

"Emma Sano, Không được hỗn láo!"_Shinichirou tiến lại, tặng cô 1 bạt tai .

Tới lúc nhận ra thì gã mới sững người 1 chút rồi lắp bắp nói: "E-emma... Anh..."

Bỗng gã giật mình rồi nhìn về phía em, Mikey ánh mắt chăm chăm nhìn thẳng vào gã, em híp mắt lại, đôi đồng tử đen như muốn cuốn gã vào trong rồi từ từ nghiền nát khiến Shinichirou phải khẽ run 1 chút.

Nếu không phải cơ thể em hiện tại trong tình trạng vô lực thì có khi em sẽ giết gã ngay tại đây luôn đấy.

-Cạch

"Các người tới đây để làm gì?"_Ông Sano từ bên ngoài đi vào trong, khuôn mặt không vui nhìn đám người bọn họ.

"C-cha..."_Người dì bỗng giật mình khi thấy ông.

"Trả lời ta mau."_Ông Sano

"Bọn con tới đây thăm thằng bé mà..."_Người đàn ông có chút rụt rè quay qua phía ông mà trả lời.

"Thăm cháu ta? Các ngươi làm ồn trong bệnh viện, đánh cháu gái ta, nhận nuôi 1 đứa trẻ mà không hỏi ý ta, các người không coi ta ra gì hay sao?"_Ông Sano càng nói, nhiệt độ trong phòng càng giảm khiến những người có mặt trong phòng cũng phải e ngại.

"Bọn... bọn con..."

"Ra khỏi đây, đừng làm phiền cháu trai ta."_Ông giọng băng lãnh nói.

Những người đó cũng biết điều mà đi ra, đùa chứ, nhìn ông vậy thực chất lại là 1 người cực kì nghiêm khắc. Đã vậy còn là người quyền lực nhất trong nhà Sano nữa.

"2 Anh, ba mẹ, mình đi thôi."_Cô gái đó đi ra, kéo theo 4 người kia.

Emma thấy thế nhíu mày 1 cái, đi mà không thèm chào ông và 2 anh em cô luôn. Mà có chào thì cô cũng chẳng dám nhận.

"Haiz...Emma, cháu ở lại chăm sóc anh cháu đi. Sẽ vất vả cho cháu đấy.."_Ông quay qua nhìn cô út, suy cho cùng thì cũng chỉ có 2 đứa cháu của ông là ngoan nhất. Còn lại toàn lũ không có quy củ, mọi chuyện ông đều thấy hết, kể cả việc Manjiro bị đánh, nhưng ông vẫn mắt nhắm mắt mở coi như không biết. Mục đích là để điều tra rồi 3 ngày tới sẽ tra hỏi cả lũ sau...

"Vâng. "_Cô tạm biệt ông rồi tiếp tục túc trực, chăm sóc anh trai cô tới khi muộn mới về.

"Còn 1 ngày..... 8 tiếng, 10 phút 24 giây nữa."

___________________

Tự dưng đọc lại thấy hơi khó hiểu:D

Có 3 nhân vật dì, chú, em nuôi ...Chap sau tiết lộ:>> Mà đáng ra kịch bản vốn là cô em gái ấy mới gặp, nhưng tôi sửa kịch bản thành đã được nhận nuôi 1 tuần.'-'

[1370 chữ]

Đừng có chùa nữa, vote cho tôi đi...  -.-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info