ZingTruyen.Asia

AllMikey | Xuyên không - Trả Thù

Chap 11: Ốm (1)

LilMush00

"......" : hội thoại

*......* : Suy nghĩ

"chữ in nghiêng": Lời của hệ thống

-chữ in nghiêng- : thông báo hệ thống cập nhập

______________________________

Ngoài trời bắt đầu se lạnh, giọt mưa từ trên trời đáp xuống nền đất tạo lên từng tiếng tí tách nhỏ bé....

Em lờ mờ mở mắt, cơ thể em nặng trĩu, cảm giác khó chịu lan tỏa kháp người.

Khó chịu, áp lực, mệt mỏi... Mọi thứ dường như đang đè nén trong người em. Mệt quá.... Mặt Mikey càng ngày càng đỏ, em nằm bất động trên giường, miệng thở dồn dập.

Hơi thở của em nặng nhọc... Cơ thể suy yếu cùng cực, thậm chí việc đi đứng cũng giống như một cực hình đối với em.

*Hệ Thống....Quá trình dung hợp bắt đầu rồi sao...?*_Mikey

......

Không có sự hồi âm, cơ thể vốn đã khó chịu, giờ càng khó chịu hơn.

*Hệ thống....!*_Mikey

*Hệ thống.*_Mikey

*........*_Mikey

Không giống thường ngày, bất kể trường hợp nào hệ thống cũng đáp lại em, bây giờ tới 1 lời cũng chẳng thấy, quả là lạ... Nhưng em nào còn tâm trí để tâm vào việc đó? Cơ thể em mệt, khó chịu và đau đớn...

Em không ngủ được, cảm giác đầu ong ong như chong chóng... Em cần yên tĩnh.

Mikey cố lết người dậy, khó nhọc tiến tới hộc tủ cạnh người, tay quơ loạn mãi mới chạm tới lọ thuốc an thần.

Em vội đổ đống thuốc ra tay, hàng chục viên thuốc rơi vương vãi khắp sàn, em mặc kệ, đổ lên tay nắm thuốc, em vội nhét vào miệng, nuốt được có vài viên, số thuốc còn lại đều rơi hết xuống sàn.

Sau một lúc, tuy cơ thể vẫn có chút không thoải mái, nhưng ít nhất em vẫn cảm thấy đỡ hơn nhiều khi dùng thuốc an thần. 

Tầm mắt em bắt đầu mờ dần.

*Sanzu....*_Mikey

.....

*Sanzu... Lúc này có nó ở đây thì nó sẽ đi mua cháo cho mình và có lẽ bây giờ sẽ ôm mình ngủ nhỉ?*_Mikey

*Sanzu...Tao lạnh...*_Mikey

*Sanzu... Sao mày còn chưa tới sưởi ấm cho tao... Lại cắn thuốc chứ gì...*

*Sanzu...*

*sanzu...*

Em nghĩ tới hắn rồi dần chìm vào giấc ngủ....

.

.

.

Trong không gian, hệ thống đang nằm sõng soài dưới nền đất lạnh. Cơ thể nó run 1 trận kịch liệt, cơn đau truyền lên đại não khiến nó nhăn mặt, răng nó cắn chặt.

 Mặc dù nó chịu 1/3 cơn đau mà kí chủ của nó phải nhận thì nó cũng đau quá đi chứ?!

Khốn ghê, vì cơn đau dữ dội từ quá trình dung hợp nên hệ thống không thể trả lời kí chủ của nó lúc Mikey gọi. Giờ nó thấy tự trách quá đi! Kí chủ của nó có giận nó không trời?

Nếu giận thật chắc nó sẽ muốn tự sát vài 'chục' lần mất...

.

.

.

"Oi, Manjiro!"_Izana gõ mạnh cửa phòng em._"Ra mau, ông đang gọi mày đó!"

Không 1 lời đáp lại, điều này như chọc tức máu điên của hắn, hắn trực tiếp đạp thẳng cánh cửa khiến nó 'suýt' gãy rồi bước vào trong căn phòng với thái độ khó chịu.

Emma từ dưới chạy lên quát:

"Izana! Anh đừng có thô lỗ như vậy!!"_Emma

"Tsk- Tao cóc quan tâ-...."_Hắn định phản bác lại, nhưng ngay lập tức, sự chú ý của Izana từ lúc nào đã dồn hết vào chỗ thuốc vương vãi dưới sàn.

Hắn chạy vào trong phòng, nâng đầu em lên, suy nghĩ có chút hỗn độn.

"Này, thằng chó, đừng nói mày uống thuốc tự sát đấy?!"_Izana gào lên, thành công thu hút sự chú ý của Shinichirou và ông dưới lầu, Emma nghe xong liền run rẩy suýt bật khóc.

Không khóc sao cho được? Cô sợ anh cô tự sát, anh trai mà cô yêu quý mà tự sát thì cô biết phải làm sao đây?

"Chuyện gì vậy Izana?"_Shinichirou đứng trước cửa phòng hỏi.

"Em không biết, tự dưng thằng Manjiro nằm im không có động tĩnh gì. Hình như nó uống thuốc tự tử hay sao ấy..."_Hắn cố giữ bình tĩnh nhìn về phía Shinichirou

Ông nghe xong thì bất động.

Shinichirou tỏ vẻ thờ ơ, dường như chẳng quan tâm gì, nhưng thực chất trong lòng gã đã sớm hoảng loạn. Làm gì có chuyện đó được, Manjiro làm sao có thể chết được cơ chứ? Nó không được phép chết khi mà chưa tìm ra người bọn hắn yêu!

"Chắc nó lại diễn chứ gì...!"_Gã làm sao có thể tin được chứ?

Shinichirou tiến tới chỗ em, lay lay người :

"Oi, dậy đi!"_Gọi mãi nhưng em vẫn chưa tỉnh khiến tâm trí gã càng ngày càng rối.

"Con mẹ nó, Manjiro, Dậy Ngay! Đừng có chơi tao!!!"_Gã thẳng tay tát vào mặt Mikey 1 cái đau điếng. Lọ thuốc trên tay cũng rơi ra, thu hút cả 2 người bọn họ.

Shinichirou nhặt lọ thuốc lên, ánh mắt bất động nhìn vào lọ thuốc an thần. Con mẹ nó... Thì ra khi nãy Izana nói là thật à...? Tới giờ gã mới chú ý tới đống thuốc vương vãi trên sàn, mà lọ thuốc an thần trên tay gã thì vơi đi còn đúng 1/3 số thuốc còn lại. Nhìn khác gì hiện trường của một vụ tự tử đâu?

Emma khi nhìn thấy lọ thuốc thì không thì giữ bình tĩnh nữa mà khóc lớn, ông Sano mặc dù đau lòng nhưng vẫn phải kìm nén mà dỗ cô út.

"Tụi bây còn đứng đó làm gì?! Mau gọi cấp cứu!"_Tiếng gọi của ông thành công kéo cả 2 người họ ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Shinichirou nhanh chóng lấy điện thoại trong túi quần ra, bấm số 115 rồi nhấn gọi.

.

.

.

Một lúc sau, xe cứu thương đã tới và đưa em đi. Tiếng xe vang giữa trời đêm khuya khoắt hòa lẫn cùng tiếng mưa như tạo lên 1 bản nhạc hỗn độn. Một người được đưa đi, 4 người ở lại với tâm trạng đầy phức tạp và lo lắng.

.

.

.

Mưa đã tạnh từ bao giờ, hiện tại là buổi sáng.

Em khẽ mở đôi mắt của mình ra, trước mắt là trần nhà trắng xóa, em nhìn quanh phòng, nào là máy truyền nước, dụng cụ y tế, mà nhất là thứ mùi cồn nồng nặc mà em ghét nhất. 

Rồi, khỏi nói cũng biết đây là bệnh viện...

Em khẽ nhíu mày khó chịu,...

em ghét bệnh viện, Cực-Kì-Ghét.


Mà... Đã được bao lâu kể từ khi em ngủ rồi nhỉ ?

...

Ồ, đồng hồ vừa điểm 5 giờ sáng luôn. Có vẻ thuốc tác dụng tốt đấy chứ ?

Ngủ 1 mạch từ 8 giờ đêm hôm qua tới tận bây giờ luôn. Nghe có vẻ bình thường, nhưng đối với em đó là kỉ lục cao nhất kể từ khi lập lên Phạm Thiên đấy ...

Nghĩ ngợi được 1 lúc, tiếng bước chân từ bên ngoài phòng bệnh càng vang rõ, kèm theo là giọng nói của Emma.

"Bác sĩ! Anh trai tôi sao rồi?"_Cô vội chạy tới hỏi vị bác sĩ đang định bước vào phòng khiến ông hơi khó xử.

"Tôi đang định vào kiểm tra đây, nhưng có lẽ cậu ta chưa tỉn- "_Bác sĩ đẩy cửa phòng bệnh, chưa kịp nói xong thì em đã cất tiếng.

"Tôi tỉnh rồi."_Mikey

Emma nghe vậy thì chạy vào bên trong, nắm lấy tay anh cô mà thút thít vài cái.

"May quá... Anh không sao... "_Emma

"Ừ..."_Em xoa nhẹ má cô, tay Emma ấm thật đó... 

À Không,....

Phải nói đúng hơn là tay em lạnh lắm chứ nhỉ....? Lạnh như xác chết ấy....

.

.

.

___________________

Tôi đang lười quá, bí nữa;-;

[1291 chữ]


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia