ZingTruyen.Info

[AllMikey] Xuyên Đến Thế Giới Giả Lập!

Chap 23

NeTho0

-Boss không cần ra mặt trận chiến sắp tới đâu, những trận đánh như này cứ để bọn tôi lo là được~

Mikey im lặng ăn hết Tayaki Sanzu đưa

Ực, nuốt hết rồi anh mới quay sang nói với ran

-Ai nói tao sẽ đấu mấy trận đánh nhảm nhí này?

Cậu hức mặt coi thường.

-Phải phải Boss của chúng ta làm sao có thể đụng tay đụng chân vào rác như vậy.

-Ý mày nói là gì đây thằng tóc hồng loè loẹt kia?

Sanzu cười ngã ngớn

-Ý ở trên mặt

Hắn chỉ chỉ vào mặt mình

Bốp

Một cú đấm yêu thương bay thẳng vào mặt sanzu

-Mẹ mày! Thằng tóc bím buôn bố mày ra!!

Sanzu tức giận hét lên tay phải giựt trùm tóc tay kia tát vào mặt ran.

Rindou quay sang không nhìn, anh không muốn chứng kiến hình ảnh hai con người này tình tứ đâu.

Bọn kia cũng từ chối nhận người quen 5s

-Bọn bây kêu tao đến đây để chấn kiến vụ này?

Mikey nhìn hai đứa kia rồi quay qua nói với kakucho. Người không nói gì từ nãy đến giờ.

-Bọn tao cần lệnh của mày!

Kakucho nghiêm túc nói

Cả kokonoi đang điếm tiền cũng ngừng lại.

Rindou gật đầu đồng ý với câu nói của anh.

Sanzu và ran người đầy thương tích đi lại chỗ họ.

Liếc nhau rồi quay sang chỗ khác.

-Bọn mày thật là.. nhường nhịn nhau một chút có chết không chứ.

-CHẾT!

Sanzu/Ran: Đồng Thanh

Cả hai:..........

-Ai cho mày bắt chước tao?

Cả hai:........

Bóp/

Rầm rầm/

Lại nữa...hai cái đứa này...

-Hai bọn mày nghĩ tao chết?

Mikey lạnh lùng ngoái lại

-A-- kh-không phải mikey... Có gì bình tĩnh giải quyết.

-Phải đó mikey phải--

Ran chưa nói xong đã được mikey tặng một đấm sưng trù dù trên đầu.

-Hahahaha thấy chưa quả báo kh--

Bốp

Sanzu:......

-hahahaha quả báo!!

Ran không nể nan gì cười thẳng mặt Sanzu.

Phốc/

Mọi người ở đây không nhịn được mà cười thành tiếng.

-Hic, mikey.. mày hết thương tao rồi...huhuhu

Sanzu lăn lộn ra ăn vạ, bám vếu lấy chân cậu.

-Haru mày---

Mikey hắc tuyến đầy đầu.

Sanzu ngưng khóc, ngước lên nhìn cậu mắt mở to mặt thì đỏ như tôm luộc.

Mọi người: hắc tuyến

-G-gì vậy?

Mikey:?!!??!

Rindou ôm cậu cách xa 10m với tên nào đó đã chảy máu mũi đang ôm mặt chôn một góc ở đằng xa nọ.

Mikey còn đứng ở chỗ gã nghiện  kia, không chừng sẽ bị ăn thịt khi chưa đủ 18t mất.

-Mày còn muốn ôm tao đến bao giờ Rindou?

Cậu cười thân thiện nói với anh.

Rindou ôm chặt cậu một cái rồi thả ra. Xem như không có chuyện gì từ những người đang dùng ánh mắt giết người nhìn mình trong đó có cả ran..

Ran bây giờ kiểu: đéo anh em gì hết! Tao là con một:))

-Ema không tới sao Mikey?

Người hỏi là anh dừa...

-Không Con bé đi chơi rồi.

Mikey ngưng trọng nhìn anh, ánh mắt toé lửa hùng hồ xong tới.

Mọi người giật mình

-Cái gì v-ậy?

Cả bọn chết đứng nhìn em bay như siêu nhân tới kẻ địch.

Mikey bây giờ đang đứng trước mặt kokonoi.

Kakucho đứng kế bên dời đi xa

Ran toát mồ hôi nhìn cả hai mắt dáng mắt nhìn đầy thâm tình.

Rindou thì thấy cả hai người nhìn như có luồn điện xoẹt xoẹt qua.

-kokonoi...

-V-vâng tôi đây.

Anh lạnh sóng lưng

Anh làm gì sai? Anh ko muốn chết khi quảng đời còn rất trẻ đâu! Anh còn chưa cưới được mikey nữa mà!!! Lũ sói kia đang muốn ăn thịt em nên gã không thể để chuyện đó xảy ra!!!!

-MÀY KHÔNG CÓ CƠ HỘI LÀM EM RỂ TAO ĐÂU KOKONOI!!!!!

Mọi người dừng khoản chừng là 2s

Người đang bị Mikey chỉ thẳng mặt:........

-Hể-hểeeeeeeeeeee!!!! Mọi người

-Tao không ngờ...kokonoi mày....

Sanzu bất giác lên tiếng.

Anh còn tưởng chuyện kinh thiên động địa gì.....hoá ra...

-Hả-hảaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Koko há hốc mồm

-Mày nói cái gì vậy hả!! Tao làm sao có thể thích ema chứ!!!

Mikey đần mặt ra

-Mày không thích ema?

Cậu nghiêm túc hỏi.

Anh gật đầu mạnh xoá bỏ ý nghĩ không đúng đắn về anh của mikey.

-Hừ/ tao có người thích rồi! Đừng đùa.

Anh khoanh tay lại nói với cậu.

Mọi người tò mò

-Người mày thích là người nào thế? Hajime~

Anh mặt đỏ lên vì mikey đang dì sát vào mặt anh... còn gọi cả.....

-ể?

Mikey nhìn người vừa bế mình mà có chút ngơ ngác

Kakucho?

-Mày chưa trả lời tao câu vừa nãy ....

Một phần cũng vì chuyện đó....còn 9 phần còn lại là vì em thân thiết với tên koko kia quá!!! Em ngốc hay gì? Tính dưng thân mình vào miệng sói hay sao!!

-Mày vừa hỏi gì?

Mikey trầm ngâm nghĩ lại kakucho vừa hỏi mình điều gì trước đó....

Kakucho:....... Không sao..tao ổn.

-Bọn tao cần lệnh của mày mikey.

Cậu nhăn mài

Chuyện gì mà cần phải có lệnh của cậu chứ?

Kakucho thở dài

-Không phải bọn tao sắp đánh với touman sao.

Mikey ba chấm đầy đầu

-Boss ý hắn nói là chúng ta có cần nhẹ tay không.

Bé rin lên tiếng nói tiếp.

-À không cần ra tay nặng đâu, cứ đánh bại họ là được rồi.

Cậu lên tiếng đáp.

-Boss à~

Rindou nhẹ giọng thì thầm vào tai mikey.

-Chuyện gì nữa?

Mikey nhíu mày nghi có điềm nên tránh xa anh hơn 5m.

-Tôi có được chăm sóc xương khớp cho bọn nó không sếp.

Rindou nghiêm túc lại hỏi thẳng em.

Mikey trầm ngâm suy tư rồi ngước lại nhìn anh.

-Được, nhưng đừng quá nặng tay. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi.

Cậu lạnh giọng nói.

Mọi người nghiêm túc lại bàn chuyện với nhau.

-Nè mikey...

Ran hỏi

-muốn nói gì nói mẹ ra đi kêu kêu quài.!

Cậu phiền chán nằm ườn ra ghế

-không lẽ bọn tao đích thân bảo là người phạm thiên tham gia à?

Ran nhíu mi ngẩm nghĩ một hồi hỏi

-Ờ, bọn mày hiện giờ cứ ở với danh là người của phạm thiên đi.

Cậu không nhanh không chậm trả lời.

-Còn lzana thì sao mikey? Mày biết mà, sớm muộn gì nó cùng tìm tới bọn tao.

Cậu sờ mấy cọng tóc của mình rồi nói như chuyện này cậu sớm đã biết.

-Chuyện gì tới sẽ tới, sau khi bọn mày đánh bại touman, lzana sẽ đến chiêu mộ bọn mày về phía nó. Cứ theo kế hoạch mà làm.

-RÕ..!

Mọi người đồng thanh nói.

-Hôm nay đến đây thôi tao về đây.

Mikey đi, bỏ lại bọn họ phía sau.

Mọi người nhìn theo bóng lưng em mà đau lòng cộng bất lực.

-Boss chưa thoát khỏi bóng ma của quá khứ....

Koko lên tiếng phá vỡ không gian im lặng.

-Cũng tại bọn Touman đó..!!

Sanzu nói nghiến răng nghiến lợi như thể tại Touman hại mikey thành ra như này, tất cả là tại bọn nó.

Kakucho nắm chặt tay im lặng.

-Về thôi rindou.

Ran trầm mặt đi hai bước, không quên ngoái lại kêu rin.

-Bọn mày cũng về đi.

Ran bỏ lại câu nói rồi rời đi với em trai mình.

____________
Hết chap 23❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info