ZingTruyen.Info

Allmikey - Trạm Dừng Chân Hardship

Shinmi

Irec_tuhy

Shinmi lội ngược dòng ngoạn mục, được 18 vote :')

_________________.❀

Nhà Sano vốn dĩ có hai đứa cháu trai nhưng khi sinh đứa thứ hai ra phu nhân đã không chịu nỗi mà ôm con trai bỏ trốn khỏi cái gia đình độc đoán này. Cũng vì vậy mà cháu trai lớn phải gánh vác tất cả từ công việc làm ăn đến việc tìm mẹ và em trai

Lên năm tuổi Shinichirou đã làm bạn với sách vở, lên mười tuổi theo cha học làm ăn, lên mười lăm tuổi lại bắt đầu làm việc hợp tác với triều đình tạo mối quan hệ tốt, lên hai mươi tuổi bắt đầu thừa kế sự nghiệp làm ăn, lên hai mươi hai tuổi đi tìm em và mẹ. Bây giờ hai mươi bảy tuổi, gia tài cả nhà Sano nằm trong tay anh, tất cả từ trên xuống dưới đều là của anh, cái gì anh cũng có nhưng có một thứ anh không có được là em trai thất lạc của mình

" Shin à hôm nay con lại đến kỹ viện nữa rồi sao? "

Shinichirou gật đầu, " Thẩm ma, hôm nay con gặp một đứa nhóc rất vừa mắt. Nhìn rất giống với mẹ "

Thẩm ma ân cần xoa đầu Shinichirou. Thật may khi bên cạnh lão gia ngần ấy năm mà Shinichirou không bị tính độc đoán của ông ăn vào não

" Nếu như được hãy mang đứa nhóc đó về đây, rồi sẽ có cách để chứng minh mà "

Như nắm được một tia hy vọng, Shinichirou phấn chấn hơn vài phần. Nghe lời Thẩm ma quay về biệt viện nghỉ ngơi, sau đó đến sáng lại đi làm việc rồi nghĩ cách đưa nhóc con đó về nhà

" Đại thiếu gia đến rồi, mời ngài vào trong. Tiểu Mai Tiểu Đào à mau ra đón tiếp đại thiếu gia "

Shinichirou giơ tay, " Không, ta muốn cậu nhóc đó "

Lưu mama ngạc nhiên khi Shinichirou lại chọn nhóc con bị câm đó. Nhưng do Shinichirou muốn thì bà sẽ gọi, dù sao cũng là quyết định của anh mà có gì tự chịu chứ bà không gánh

" Ngươi! Đúng vậy là ngươi đó mau theo đại thiếu gia lên phòng " Rồi bà ta ghé vào tai em gằn giọng bảo, " Nếu ngươi dám làm trái ý đại thiếu gia hay làm ngài ấy không vui thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu! "

Em sợ hãi gật đầu rồi bị Shinichirou nắm tay dẫn đi, em nhìn Lưu mama rồi ngoan ngoãn đi theo anh

Vào phòng Shinichirou đã không làm gì cả, anh chỉ mời em ngồi lại trò chuyện mà thôi

" Bà ta nói ngươi bị câm? Có đúng không? "

Em lắc đầu, môi nhỏ mấp máy muốn nói nhưng bị anh nhìn chằm chằm lại sợ mà cúi thấp đầu, " T-Ta không bị câm, d-do ta không dám nói nê-nên mama nói là bị câm "

" Ngẩn đầu lên nhìn ta "

Em lắc đầu

" Ngươi tên gì? "

" Th-Thưa đại thiếu gia, t-ta tên Mi-Mikey "

Shinichirou phì cười, gấp cây quạt trong tay để nâng mặt Mikey lên, em rụt rè không dám nhìn thẳng mặt Shinichirou

" Ngươi bị bán vào đây với bao nhiêu tiền? Ta giúp ngươi trả rồi theo ta về nhà Sano "

Mikey lắc đầu, em không biết mình bị bán, em chỉ biết mẹ em bảo em ở đây làm rồi mẹ sẽ đến đón em sau vào ngày nữa. Nhưng bây giờ là gần năm năm rồi mẹ vẫn không đón em đi

" Th-Thiếu gia. . ng-nười làm gì vậy? Bỏ ta ra "

Mikey sợ sệt vùng vẫy chống cự. Shinichirou ghét bộ quần áo em đang mặc nên cởi ra vứt đi, cởi ngoại y khoác lên cơ thể em rồi bế em đi. Không cần Mikey lên tiếng, anh sẽ tự ý mua em về

" M-Mẹ ơi. . Thiếu gia bỏ ta xuống. Xin ngài hãy bỏ ta xuống đi mà. . hic. . "

" Yên lặng nào, nếu không sẽ bị ngã "

Mikey bị dọa sắp khóc rồi, em gục mặt không dám nhìn ai vì xấu hổ. Cái tư thế bế bồng này quá là xấu hổ rồi

" Lưu mama, ta muốn mua lại nhóc con này "

Bà ta có chút dè chừng vì đứa nhóc này được bà mua lại và lỡ hứa với mẹ em là sẽ không bán em cho ai hết, để em ở đây làm để em tự sinh tự diệt. Bây giờ không biết có nên bán hay không vì số tiền Shinichirou mua lại còn nhiều hơn số tiền bà mua lại Mikey

" Mama, mama đừng bán con đi mà "

Lưu mama ngạc nhiên nhìn em, rồi trở nên giận dữ quát, " Vậy là ngươi không bị câm? Nhóc con nhà ngươi dám lừa ta? "

Thấy bà ta sắp đánh Mikey thì Shinichirou đưa tay ra đỡ. Bây giờ thì nói chuyện cũng không được nữa rồi vì bà ta đã dám động tay vào NGƯỜI CỦA ANH! Shinichirou đưa cho bà ta ngân phiếu sau đó mang Mikey đi mặc kệ bà ta có cho hay không

- - -

" Th-Thật giống với phu nhân "

Thẩm ma nhìn Mikey rồi vội vàng vào thư phòng lấy ra một bức chân dung đưa Mikey xem. Em mừng rỡ chỉ vào bức tranh nói đó là mẹ của em, em muốn xin bức tranh đó để ngắm vì đã lâu rồi em không được gặp mẹ

" C-Con biết người trong ảnh sao? "

Mikey gật đầu, " Dạ, đó là mẹ của con "

Shinichirou kích động đứng dậy, Thẩm ma giơ tay ngăn anh lại vì sợ Shinichirou làm Mikey hoảng. Thẩm ma ôn nhu nói với em

" Vậy. . Mẹ con hiện tại đang ở đâu? "

" Con không biết, lúc con năm tuổi mẹ con đưa con đến Thanh Hoa viện rồi đi mất, mãi không đến đón con đi "

Thẩm ma chỉ tay vào Shinichirou hỏi, " Mikey, con biết kia là ai không? "

" Đó là đại thiếu gia ạ "

" Ngốc tử, không được gọi đại thiếu gia sau này hãy gọi ngài ấy là huynh trưởng "

Mikey không chịu nhận, em không có huynh trưởng nào quyền quy như vậy cả, vả lại nếu có thì sao mẹ lại không nói cho em biết?

Thấy em trai không nhận mình nên Shinichirou rất kích động, anh ra lệnh cho Thẩm ma kể hết sự tình vào mười mấy năm trước cho Mikey nghe

" Không! Ta không nghe ta không muốn nghe "

" Đệ không nghe cũng phải nghe, nghe để còn nhận lại tổ tông! "

" KHÔNG! TA KHÔNG MUỐN "

Thẩm ma sợ Mikey bị Shinichirou làm cho có ác cảm nên vội ngăn anh lại, đuổi anh về biệt viện rồi dẫn Mikey về gian phòng cũ của thiếu phu nhân ngày trước ở

" Đây là căn phòng mà mẹ con lúc còn ở nhà này "

" Lúc trước mẹ con là phu nhân là một người có đủ tố chất công-dung-ngôn-hạnh, tài đức vẹn toàn, từ trên xuống dưới phủ đều do một tay phu nhân chăm lo. Khi sinh Shinichirou thì yếu đi, việc chăm lo không còn tốt như trước, lão gia là cha của con cũng vì vậy mà dần trở nên không hài lòng về phu nhân, lúc nào cũng miệt thì người. Ôm uất ức đến khi mang thai con, bà ấy sợ con sẽ giống như Shinichirou sẽ bị cha con điều khiển đến đánh mất bản thân nên quyết định ôm con bỏ trốn. Sau đó. . sau đó ta không biết nữa "

Mikey đã khóc khi nghe Thẩm ma kể lại. Bà sợ Mikey sẽ có ác cảm về gia tộc và không chịu nhận tổ quy tông nên nói thêm vài điều

" Nhưng khi phu nhân đi rồi thì lão gia đã hối hận, luôn cho người tìm phu nhân, mất ăn mất ngủ đến lâm bệnh nặng. Sau khi qua đời thì đến lượt Shinichirou đi tìm con, con cũng nên. . quay về rồi "

" Nhưng mẹ con thì sao? "

" Phu nhân thân thể yếu ớt, mới sinh đã phiêu bạt bên ngoài, có lẽ. . đã không còn sống nữa. Mikey à, đây là nhà của con, người thân duy nhất của con bây giờ là Shinichirou, không phải con muốn bỏ chứ? "

Mikey cúi đầu không đáp, Thẩm ma vốn không cho Mikey có đường lui nên nhân cơ hội này mà gọi người đến dọn dẹp phòng ngủ cho em rồi gọi thêm vài nha hoàn vào giúp Mikey tẩy rửa cơ thể. Sau đó lại làm vài món ăn tẩm bổ cho em, tiếp đó là cho em đến từ đường nhận tổ quy tông

" Manjirou Sano, đó là tên mới của đệ. Bây giờ hãy khấu đầu ba cái đi "

Mikey nhìn Shinichirou, em vẫn chưa thích ứng kịp chuyện này. Từ một đứa nhóc bị mẹ bán cho kỹ viện, được đại thiếu gia mua về rồi lại trở thành con trai út của một gia tộc lớn giàu có bậc nhất kinh thành. Sự việc diễn ra quá nhanh làm Mikey không tiếp thu nỗi

Sau khi khấu đầu nhận tổ tông rồi thì Shinichirou đưa Mikey về phòng ngủ. Đêm nay em sẽ ngủ cùng với anh

Shinichirou ôm Mikey, không ngừng vuốt tóc em, luôn nói cho em biết bản thân và cha đã khổ sở như thế nào để tìm kiếm em và mẹ. Hai anh em đã nói chuyện với nhau suốt đêm, đến khi Mikey ngủ rồi Shinichirou mới không nói chuyện nữa mà ngắm nhìn em

Người em trai ruột này không ngờ lại có dung mạo xinh đẹp như vậy. Mikey đã thừa hưởng hết nét đẹp của mẹ ngày trước, chả trách lần đầu gặp em ở kỹ viện lại thấy có nhiều người giành em đến như vậy. May thay, may thay là Mikey không sao cả, vẫn chưa bị mấy lão gia kia động chạm hay quá phận

" Thật may khi đệ chịu quay về, Manjirou "

- - -

Đến sáng dậy em lại không thấy Shinichirou đâu, suốt đêm hôm qua Mikey đã cố thích ứng với Shinichirou và cuối cùng em cũng thành công, em cảm nhận được tình cảm anh em khi bên cạnh Shinichirou. Nhưng bây giờ không có anh làm em hơi sợ, vì em chưa quen được mà

" . . . "

" A A A A A A A "

Mikey hét thất thanh chạy từ phòng ngủ ra ngoài sân, gặp Shinichirou thì nhảy lên người anh. Shinichirou ôm Mikey, giơ tay ngăn đám nha đầu này lại, anh biết từ bé em không được phục vụ tận tình như vậy nên có chút sợ, không trách em được

" Huynh trưởng, đ-đột nhiên có một đám nữ nhân xông vào phòng, h-họ cởi quần áo của đệ "

Shinichirou vuốt lưng Mikey, " Đừng sợ đừng sợ, họ chỉ giúp đệ thay y phục thôi mà "

" Rõ ràng là đệ không cần họ, đệ nói không cần mà họ vẫn còn dám làm. Còn luôn gọi đệ là nhị thiếu gia tiểu thiếu gia "

" Đệ bây giờ là nhị thiếu gia của ngôi nhà này chứ không còn là một nhóc con làm ở kỹ viện nữa. Đệ nên làm quen đi "

Mikey nhìn Shinichirou rồi lại ôm anh, em không dám cãi vì có cãi cũng cãi không lại. Shinichirou cho đám nha đầu này lui xuống rồi chính tay anh sẽ chăm sóc cho Mikey vào mỗi buổi sáng cho đến khi em quen dần với thân phận nhị thiếu gia của mình

Mikey ngượng ngùng đứng yên để Shinichirou bận y phục. Em lớn rồi mà sao lại phải có người giúp em mặc y phục, ngại muốn chết à

" Huynh trưởng, đệ đói rồi "

Shinichirou vội vàng cho người chuẩn bị điểm tâm, sau khi Mikey chuẩn bị xong xuôi rồi thì sẽ đi ăn ngay

Mikey lần đầu tiên có thể thấy được một bàn ăn thịnh soạn như vầy, em chỉ tay vào người mình nhìn Shinichirou hỏi, " Đệ có thể ăn những món sơn hào hải vị này sao? "

" Đúng vậy, đệ có thể ăn uống tùy thích, bởi vì bây giờ đệ là nhị thiếu gia ở nơi đây rồi "

Mikey cười tít mắt cảm ơn Shinichirou, anh không ăn mà chỉ chóng cằm nhìn em, hốc mắt cũng bắt đầu nóng lên. Rõ ràng là một thiếu gia quyền quy, rõ ràng là có thể được ngậm thìa vàng từ bé nhưng lại phiêu bạt bên ngoại ăn không ngon ngủ không yên mặc không ấm

Shinichirou sẽ thay cha mẹ chăm sóc tốt cho Mikey, sẽ bù đắp lại cho em tất cả khoảng thời gian em chịu khổ cực bên ngoài

-----~/~-----

T-Tại đang cày NAHNTVT nên muốn viết plot như dị đó. Cũng không biết cái này là Nhật hay Trung nựa :')

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info