ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 90

JiMan_NM

[Ngày 30 tháng 8 năm 2006]

[2:00 a.m]

Dùng tay dựa vào tường, em bước từng bước chậm rãi trên con đường quen thuộc. Mọi thứ thật tĩnh lặng và vắng vẻ. Shibuya không giống như phố sầm uất Roppongi, sẽ không sáng rực vào buổi đêm, chỉ có ánh đèn đường chiếu rọi trên hình bóng cô độc. Một thời điểm quá thuận lợi để em quay lại phòng trọ.

Mikey nghiến chặt răng, dựa vào cột đèn gần đó thở hổn hển, tay đấm đấm lưng. Cho dù có bước kiểu gì thì vẫn đau! Cổ chân em đau, họng đau, eo đau, mông đau, chỗ nào cũng ê ẩm. Haizz, làm tình chỉ được cái sướng lúc làm còn hậu quả phía sau thì chẳng khác nào địa ngục.

Tên chó Hanma, đi chết đi!

Ngửa đầu nhìn bầu trời đêm yên ả, em nheo mắt, lấy tay che đi ánh đèn. Chói!

Bầu trời đen tuyền chỉ có lác đác vài vì sao sáng, điểm nổi bất nhất là vầng trăng huyền ảo. Bỗng một ngôi sao tự dưng lại xuất hiện, nó sáng chói, to lớn và gần như che lấp đi những vì sao khác.

Mikey cười giễu, tiếp tục đi.

Khi một ánh sáng lớn hơn, sáng hơn, chói hơn xuất hiện bên cạnh một ánh sáng khác, ánh sáng kia sẽ bị lu mờ và dần biến mất khỏi tầm mắt.

Mong sẽ có ai như vậy xuất hiện bên cảnh họ để họ quên đi con người tội lỗi này... Lúc đó thì "Mikey" sẽ thật sự biến mất khỏi cuộc sống của mọi người rồi đúng không?

Haha... Vậy là mong ước của em sẽ thật sự thành sự thật rồi!

Mong ước thành sự thật sao? Chắc sẽ vui lắm đây! Đúng vậy, phải vui chứ?

...

Nhìn khu phòng trọ vắng tanh không lấy một bóng người, ngó quanh một hồi để đảm bảo không có một ai thêm lần nữa. Em hài lòng, nắm chặt lấy tay vịn lan can, bước từng bước chậm chạp lên cầu thang.

Mikey dừng bước, mở to mắt nhìn hành lang tầng hai. Một cảm giác xao động hiện lên nơi đáy lòng, dù là trời đêm có lạnh nhưng ngay tại khoảng khắc này em lại thấy ấm áp lạ thường.

Những hộp quà được xếp gọn đặt ở trước cửa phòng trọ của em! Còn có cả bánh kem nữa!

Thì ra... Em vẫn còn được nhớ đến.

Cúi người nhìn những hộp quà trước cửa, cẩn thận ngồi xổm xuống. Với tay lấy đại một hộp quà nào đó, đọc lời nhắn được dán trên hộp.

"Mikey là đồ tồi!!!! Đi chơi lâu đến vậy mà không rủ tao đi theo. Giận! Giận! :(
Nhớ về sớm đấy, tao nhớ.
Sinh nhất vui vẻ!" Từ Smiley.

Em bật cười, khóe mắt đỏ hoe. Thở hắt ra một hơi run rẩy, vì khí trời ban đêm khiến hơi thở của em như hiện hình, Mikey mở nắp hộp.

Bên trong là một đĩa game, hình như là phiên bản giới hạn. Bên trên còn có thêm một tờ giấy lời nhắn nữa.

"Nào đi chơi rủ tao nữa đấy!"

Em cười nhẹ, đặt đĩa game vào trong hộp rồi đóng lại.

Không rủ mày được rồi, Smiley.

Lần này em lấy lên một món quà khác, không có lời nhắn được dán lên trước. Mở ra thì thấy một tờ giấy ở bên trong. Mikey chăm chú đọc nôi dung bên trong.

"Sinh nhật vui vẻ, Mikey. Một cuộc đời mới đã đến với cả tao và mày, mày không cần phải nặng lòng vì những thứ đã trôi qua nữa. Bây giờ mày là Sano Manjirou mới 16 tuổi, không phải tội phạm, không phải tổng trưởng, không phải kẻ giết người, không phải boss của Phạm Thiên. Mọi người đều đang hạnh phúc, cả tao, mày, Toman và gia đình mày, không ai mất, không ai chết. Ngày sinh nhật của mày không phải là ngày không đáng trân trọng cả ở đây lẫn ở thế giới kia. Cho nên hãy tận hưởng nó đi nhé, ngày đặt biệt của mày mà, Manjirou." Từ Hanagaki Takemichi

"Chú thích: Tao đợi câu trả lời từ mày ^^"

Em đặt hộp quà xuống, đóng nắp lại, lòng ngực nặng trĩu.

Hạnh phúc? Takemichi, mày nghĩ tao đang hạnh phúc sao? Wow, hay thật! Đến cả tao còn không biết rằng tao đang hạnh phúc hay không hạnh phúc luôn đấy!

Xin lỗi nhé, Takemichi! Tao tận hưởng không nổi ngày sinh nhật tao. Xin lỗi mày!

Em dời mắt nhìn sang chiếc bánh kem. Nhìn tờ giấy nhắn được dán lên hộp bánh. Là của Emma. Lấy nó ra từ trong hộp. Loại bánh mà em thích nhất, không hổ danh Emma!

Bên ngoài phủ một lớp kem mày vàng đậm, bên trong sẽ là bánh vị đậu đỏ, được tạo hình con cá, trong giống một cái Taiyaki nhưng thật ra lại không phải. Đáng lẽ sẽ là thế nhưng đã mười ngày trôi qua kể từ đó, chiếc bánh đã không còn nguyên vẹn như lúc đầu. Tạo hình của bánh đã không còn giữ được, phần kem chảy xuống làm biến dị, phần bánh bên trong chắc cũng không còn ăn được, khi ở gần còn ngửi thấy mùi ôi thiu nữa.

Em mỉm cười. Cầm lấy cái muỗng tặng kèm ở bên trong hộp bánh, Mikey xúc lấy một phần bánh đưa lên miệng.

Mấy ngày nay cho dù ăn cái gì em cũng chẳng cảm nhận được vị nhưng không hiểu sao, món bánh kem này lại ngon đến lạ.

Chắc em phát bệnh đến điên rồi! Một món bánh đã bị hư sao có thể ngon được?

- Hức...

Nước mắt em giàn ra, Mikey lấy tay chùi mạnh nhưng lại không được. Nó cứ rơi, rơi mãi trên gương mặt đỏ bừng vì lạnh.

Em bỏ cuộc, mặc kệ nó mà ăn ngấu nghiến lấy chiếc bánh kem.

...

Đem hết những món quà vào bên trong phòng trọ. Em định dành cả đêm để mở hết tất cả.

Dù sao cũng không ngủ được với cái cơ thể này.

Món quà đầu tiên là một chiếc khăn len, không cần xem cũng biết là của Misuya. Đan rất đẹp. Cậu ấy lúc nào cũng khéo tay như vậy!

Tiếp theo là một cái đồng hồ hàng hiệu đắt tiền. Ánh mắt thoáng lên sự buồn bã, em đóng nắp lại, đặt nó sang bên cạnh. Là của Kokonoi.

Nhìn lướt qua đóng hộp còn lại. Nếu Kokonoi tặng thì những người còn lại cũng sẽ gửi quà đến.

Lần đầu luôn đấy! Lần đầu bọn hắn tăng quà sinh nhật cho em!

Chắc có lẽ bởi lúc trước em không thích cái ngày này, cũng không thích nhận quà nên bọn hắn cũng biết ý mà chẳng làm gì đặc biệt.

Mikey với tay lấy một hộp quà khác. Lần này là của Seishu. Một cái mũ màu đen, một món quà thích hợp với hoàn cảnh hiện tại của em.

Tiếp theo và tiếp theo nữa là những món đồ, quần, áo, tai nghe, giày,...

Em cứ mãi mê mở những hộp quà như vậy đến khi mặt trời đã ló dạng từ lúc nào cũng chẳng hay.

Ngồi giữa đống hộp rỗng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm về phía ban công. Những ánh sáng ấm áp, vàng rực của mặt trời dần dần chiếu rọi vào trong phòng, như ánh đèn làm nổi bật con người ngồi ở bên trong. Bình minh đã đến với đất Nhật Bản và cũng là lúc em rời đi tìm chốn khác để ẩn thân.

Mang sự hạnh phúc hiếm có và nỗi luyến tiếc, tiếng đóng cửa vang lên thật lặng lẽ.

...

Ghé qua bệnh viện mà Haruto đã giới thiệu để tháo bột cánh tay bị gãy. Em đợi ngày này lâu lắm rồi!

Bước vào bên trong phòng, khóe mắt giật lên khi thấy bác sĩ phụ trách tháo bột.

Sao lại là tên bác sĩ ngoài thiên thần trong ác quỷ thế này?

Và hình như cái tên bác sĩ độc mồm kia cũng nhận ra em. Gã mỉm cười, giơ tay nói:

- Chào, bệnh nhân chán sống!

Một mũi tên cắm phập vào người em, hộc cả máu. Mới gặp đã cho một cú đã kích!

- Không ngồi?- Tên bác sĩ nướng mày về cái ghế đối diện hỏi

- Không!

Ngồi không nổi!

Tên bác sĩ cũng chẳng quan tâm, cầm tờ giấy khám bệnh của em, lật lật vài lần, nói:

- Đến lúc tháo bột rồi à? Nhanh hơn tôi nghĩ.

- Chân cũng đang hồi phục.

Anh nhìn em, dùng ánh mắt như đang nhìn sinh vật lạ, nói:

- Quái vật à?

Mikey nghiến răng, nén giận nhưng rồi lại tự cười bản thân. Gọi là quái vật cũng chẳng sai! Em chính là con quái vật gây hại cho những người xung quanh đấy!

Tên bác sĩ thấy em im lặng gì cũng không nói gì nữa. Chỉ về phía giường bảo:

- Ngồi lên đó đi.

Em ngòai thì lạnh mặt nhưng nội tâm thì đang gào thét dữ dội. Không ngồi được mà cứ bắt ngồi, bộ thích lắm hả?

Rầm!

Mikey hướng mắt nhìn về phía cửa, cả tên bác sĩ cũng vậy.

Cánh cửa gần như vỡ ra bởi lực đạo quá lớn. Người mở nó là một cậu trai có đôi mắt đỏ và mái tóc xanh lam.

Ken?

- Tên vô lại kia, sao mày dám chơi ông hả?- Ken hùng hổ đi đến nắm lấy cổ áo tên bác sĩ lắc điên cuồng.

Tên bác sĩ bị xách cổ chỉ cười ha ha chứ cũng chẳng làm gì.

Mikey nhìn một màn này mà đơ cả người.

- Mikey?!!!- Ken nói lớn.

Tên bác sĩ nhanh như chớp nghiêm mặt, hỏi:

- Quen à?

Ken bỏ cổ áo anh ra, gật đầu nói:

- Người xử lí kẻ xâm phạm mà Haruto tìm được đấy.

Em nhíu mày, nhìn Ken rồi nhìn tên bác sĩ. Nếu cái tên này nói thế thì có nghĩa người đàn ông trước mặt cũng có liên quan.

Em cứng người, rùng mình ớn lạnh khi tên bác sĩ quay sang nhìn bằng ánh mắt "thân thiện". Sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó?

- Là cái người em hay kể anh nghe đấy à?

- Đúng vậy, đây là Mikey.- Ken chỉ về phía em giới thiệu, rồi chỉ về phía tên bác sĩ nói- Đây là Tamura Atsushi, là một người bảo vệ.

Mikey cúi đầu, đổ mồ hôi trước sát khí ngút trời của tên bác sĩ. Làm gì mà nhìn em ghê dữ vậy?

Ai đặt tên cho ông này chắc não có vấn đề. Hiền lành? Chất phác? Ở chỗ nào???

(Atsushi có nghĩa là hiền lành, chất phác)

- Ken, anh đang chữa bệnh cho bệnh nhân em đi ra ngoài được không?- Atsushi mỉm cười quay sang nhìn Ken nói.

Hình như xung quanh đang có hoa dập dờn dập dờn thì phải?

Em khinh trong lòng. Lật mặt nhanh còn hơn diễn viên nữa!

- Đây đâu phải lần đầu đâu.- Ken ngơ ngác nói- Dù sao em cũng đang có chuyện cần nói với Mikey. Anh mới là người phải ra ngoài ấy.- Ken xua xua tay- Đi đi.

Nụ cười trên môi Atsushi tắt ngủm, anh lườm Mikey rồi ngậm ngùi đi ra ngoài.

Mikey khó hiểu. Đây là phòng làm việc của anh mà?

Cạch!- Tiếng đóng cửa vang lên.

- Mikey!

- Mày có gì muốn nói với tao?

- Dạo này bọn Phạm Thiên còn làm phiền mày không? Nghe Kazutora bảo dạo gần đây mà trốn tránh nó, trốn cả bạn bè lẫn người thân. Có phải bọn Phạm Thiên đã làm gì không?

Mắt em hiện lên tia sắc lạnh, Mikey siết chặt nắm đấm. Tên Kazutora đó!!!! Sao nhiều chuyện vậy?

Tao nói với mày thì có gì thay đổi đâu. Dù có nói thì cũng như vậy thôi! Thế thì... Thà không nói thì hơn. Mệt lắm.

- Sao tao phải nói với mày?- Mikey nghiêng đầu hỏi.

Đồng tử đỏ ngầu co rút, Ken nghiến răng nói:

- Vì sao? Vì chúng ta là bạn!

Em cụp mắt, giễu cợt:

- Không phải ngay từ lúc đầu tao đã bảo không thích làm bạn với mày rồi!

- Vậy cho nên chúng ta không phải là bạn sao?- Ken hét lên.

Mikey quay đầu tránh đi ánh mắt của Ken, hít mạnh một hơi nói:

-...Ừ.

-...

Không gian ngay lập tức chìm vào im lặng.

Mikey cúi gầm mặt. Em không dám đối diện với Ken lúc này. Tốt nhất là đừng ai ở bên cạnh em thì hơn.

- Xin lỗi, là tao sai, tao tự nhận bản thân là bạn mày.

Em siết chặt tay, trái tim nhói lên. Đừng xin lỗi!

- Tao... Chỉ muốn nói mày có gặp chuyện gì thì... Đừng chỉ ôm lấy một mình. Mày lúc nào cũng như vậy. Mỗi lần nhìn thấy mày tao cảm thấy như chỉ cần để mày một mình một lúc thôi mày liền tan vỡ.

Hình như giọng cậu ấy đang run.

Ken im lặng hồi lâu mới nói tiếp:

- Tao có nghe rằng gia đình và bạn bè của mày bị tai nạn và tai nạn đó có thể là sắp đặt. Nếu như thật sự là do Phạm Thiên làm thì mày nên nói với Haruto đi. Cậu ta sẽ giải quyết được. Tên đó ghét ai đụng vào đồ của mình lắm.

-...

- Tao đi đây.

Cạch!

Thở ra một hơi nặng nề, tay gắt gao ôm lấy lồng ngực, trái tim em đau. Chắc Ken tổn thương lắm!

Đừng tiếp cận một người như tao.

...

Nhìn cánh tay bó bột đã lành lặn trở lại mà em chẳng vui nổi. Trong đầu chỉ toàn là lời nói của Ken.

Em có nên nhờ Haruto không?

Chắc không.

Đây là cơ hội tốt để thực hiện giấc mơ đó cơ mà! Sao có thể để lỡ được.

...

[23:00 p.m]

Rón rén mở cửa bước vào phòng bệnh. Căn phòng tối om không có nổi một ánh sáng khiến em gặp trở ngại ít nhiều. Phải khó khăn lắm mới bước được đến giường bệnh.

Bên tai vang lên tiếng tít tít của máy kéo dài sự sống. Mikey mò tay trên giường, nắm lấy tay người đang nằm.

Shin, em đến rồi đây!

Dụi mặt vào tay của Shin, em thấy nghẹn lòng quá. Về tình trạng của Shin và cả những người khác, em đã được Haruto nói qua điện thoại rồi.

Bây giờ anh chỉ còn một tay, cuộc đời của anh thế là chấm dứt, không chỉ anh mà cả... Ran cũng đã không thể sống bình thường được nữa rồi!

Tất cả đều là lỗi của mình!

Xin lỗi, Shin. Xin lỗi mọi người. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi.

Nếu tao không đến đây thì...

Mikey mở bừng mắt, cười nắc nẻ. Nhẹ nhàng bỏ cánh tay của Shin xuống, tủ chăn lại cho nó. Mikey đứng lên, đắp lại chăn cho Shin.

Ở lại lâu thì phiền lắm!

Tạm biệt nhé, Shin.

Mí mắt của Shin khẽ giật, bàn tay lúc nãy động nhẹ. Ý thức của anh mơ hồ có lại. Anh có thể thấy được hình bóng của ai đó thật mơ màng. Một người có mái tóc màu vàng và bộ đồ màu đen...

-...Manjirou...?

Ngay khi cái tên được bật ra cũng là lúc cánh cửa đóng lại.

Em đi rồi!

...

[23:18 p.m]

Phòng này có vẻ sáng hơn do mở cửa sổ. Ánh trăng chiếu vào nên có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh sắc trong phòng.

Phòng chỉ có một giường và còn có một bộ ghế sofa. Nằm trên chiếc giường bệnh là người con trai với vẻ đẹp phi giới tính, cộng thêm mái tóc dài vàng đen càng khiến cho người ta dễ nhầm lẫn. Chỉ có điều gương mặt đẹp đẽ kia lại phải đeo một cái ống thở nặng nề.

Mikey hướng mắt nhìn về phía sofa. Thật là, hai anh em nhà này dễ thương quá rồi đấy!

Bước đến bên Ran. Đắng quá! Nắm lấy cánh tay chằng chịt dây của Ran, đan từng ngón vào tay hắn. Vươn tay xoa lên mái đầu của Ran, khóe mắt em đỏ bừng.

Tao sẽ cố nhé!

---

Trên màn hình là bộ phim kinh dị chán phèo. Chắc có lẽ bởi từng là trùm tội phạm nên thấy mấy cảnh đó chẳng đặc sắc mấy nhưng có vẻ cái người đi cùng em thì không.

- Á!!!! Mikey!- Ran hét lên, ôm lấy tay em.

Mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, tay hắn bao trọn lấy tay em, còn sờ nắn nữa chứ.

Mikey cười bất lực để Ran muốn làm gì thì làm. Dù sao nay cũng sinh nhất hắn, cứ chiều theo ý hắn vậy!

Mikey nắm chặt lấy tay Ran làm hắn bất ngờ, cười thầm.

- Mikey, chúng ta cứ nắm tay thế này mãi nhé!- Ran hưng phấn nói.

Em im lặng không đáp. Chỉ hôm nay thôi!

---

Mikey đi đến chỗ sofa, khụy người. Rindou ngồi trên sofa, đầu ngã ra sau, mắt nhắm nghiền, trên mặt còn đang đeo mắt kính màu vàng, miệng mở hờ, còn ngáy nữa.

Ngủ quên à?

Cẩn thận lấy mắt kính trên mặt Rindou ra, đặt lên bàn. Một tay nắm lấy đầu nó, tay còn lại giữ thân hạ từ từ xuống. Nắm lấy hai chân đặt lên sofa. Mikey thở phù một hơi. Chỉnh chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi không làm gì nữa.

Em chống tay lên phần dư ở ngoài rìa sofa, đưa mắt ngắm nhìn Rindou. Phải công nhận là hai anh em nhà này đẹp thật. Lông mi dày với dài ghê chưa kìa, mũi còn cao, da còn đẹp nữa.

- Chúc ngủ ngon, Rindou!- Mikey nhỏ giọng nói.

Tiếng bước chân vang lên. Đứng trước cửa, em quay lại nhìn hai người.

Tạm biệt, Ran và Rindou!

Cạch!

Người nằm trên sofa quay người vào trong, hàng lông mi từ từ mở ra.

Tại sao lúc nãy nó không nhào dậy ôm lấy người đó? Tại sao lúc nãy nó lại để người đó rời đi?

Tại sao vậy, Rindou?

- Mikey...

...

[23:35 p.m]

Em rón rén bước vào phòng bệnh.

Tên này là người phiền phức nhất trong tất cả!

Mikey cười nhẹ. Tướng ngủ xấu thật!

Đặt cái chân đang ở ngoài vào bên trong chăn, em chỉnh lại tư thế cho Baji rồi đắp chăn cho cậu.

Sờ lên mái tóc đã được cắt ngắn từ mấy tháng trước của Baji, Mikey nói nhỏ:

- Tao vẫn thích mày để tóc dài hơn.

Mái tóc dài của Baji làm cho em có cảm giác kiểu, A, đó là Baji.

Quái dị đúng không? Cả em cũng chẳng hiểu nổi nữa.

Cái chăn giật một cái nhẹ như thoáng qua nên Mikey cũng chẳng để ý.

Tạm biệt, Baji!

Cạch!

Baji mở bừng mắt, ngồi dậy.

- Phải nói tao biết sớm chứ, đồ ngốc!

Baji đần người.

Sao lúc nãy lại không giữ em lại?

Quái lạ!

Bây giờ đuổi theo còn kịp không?

Baji vò đầu, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn trong ánh mắt vàng.

Muốn hỏi em về cái chuyện kia. Nhưng... Lại không dám. Sao mà cậu dám hỏi em đã lên giường với anh trai của mình chưa à?!

Haizz, phải làm sao đây?

Biết thì sẽ đau lòng mà không biết thì lại khó chịu.

Bực thật!

Thôi! Ngủ.

...

Bước đi trên hành lang vắng vẻ nơi bệnh viện, cảm giác vẫn u ám, ớn lạnh như ngày nào. Trên tay cầm một túi giấy, Mikey thong thả bước về phía trước.

Chỉ còn mỗi Izana.

Đứng trước cửa phòng bệnh chưa kịp mở thì từ bên trong đã vọng ra tiếng nói:

- Để tao cho mày cảm nhận cảm giác bị hiếp là thế nào nhé, I-za-na!

Mikey mở to mắt, da mắt tên rần, trái tim em đập nhanh dần. Không suy nghĩ gì, em mở mạnh cánh cửa.

Rầmmmmm!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info