ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 89

JiMan_NM

Tiếng thở dốc vang vảng bên tai cùng với tiếng gầm trầm lặng của người đàn ông cao lớn đang nằm đè lên thân. Mọi thứ trước mắt mờ nhạt, lâng lâng chỉ có cảm giác vị xỏ xuyên bởi cái của gã là rõ ràng nhất. Mọi nơi trên cơ thể vẫn còn nhớ luyến xúc cảm đụng chạm, sự sung sướng lan tỏa khắp hệ thân kinh khiến cho đầu óc em mụ mị.

- Mikey~

Tiếng gọi ồn ồn vang lên đánh thức em khỏi cơn mê. Mikey giật mình tỉnh dậy, thứ đầu tiên em cảm nhận được là cảm giác đau đớn như bị chẻ ra là đôi của thân dưới.

- Arg...

Em không kiềm được mà bật lên tiếng kêu, tay đấm đấm nhẹ để giảm bớt sự đau đớn. Đầu được gối lên tay của tên tội đồ đã gây ra điều này, Mikey ai oán nhìn gương mặt đẹp trai say giấc ngủ của Hanma. Mái tóc thường ngày vuốt keo lúc này đã xìu xuống lõa xõa trên gương mặt gã, hàng lông mi dài khép hờ che đi đôi mắt vàng, sóng mũi cao cùng đôi môi dày càng thêm tô điểm cho vẻ đẹp của gã. Gã khỏa thân để lộ bờ ngực cường tráng và xương quai xanh gợi cảm, tay gã đặt lên eo em ôm lấy.

Mikey lạnh nhạt nhìn Hanma, trong đầu hiện lên ý nghĩ rằng đấm cho gương mặt trêu ngươi kia phát nhưng rồi cũng thôi bởi em chẳng muốn gã tỉnh làm gì.

Cái váy hầu gái đã bị Hanma xé rách về với đất mẹ từ khi nào em cũng không nhớ, trên thân chỉ còn lại đôi tất đen nhưng chẳng mấy vẹn nguyên. Môi bị cắn đến rách bươm, sưng đỏ, trong miệng còn vươn vị máu, mắt em đỏ hoe, cổ họng đau rát, khắp cơ thể nơi nào cũng có "dấu ấn" mà gã để lại. Hậu huyệt bị hành đến mức sưng tấy, một bên mông đau nhức vì bị đánh, cơ thể mỏi nhừ mất sức làm em cảm thấy lười di chuyển.

Mikey nhẹ nhàng lấy tay Hanma ra khỏi eo mình, nghiến răng để không phát ra tiếng kêu, cố nhịn cơn đau truyền đến từ thân dưới mà nhích người dậy. Em bịt miệng, đỏ bừng mặt. Một chất lỏng trắng đục chảy ra từ hậu huyệt sưng tấy, vươn lên bắp đùi rồi nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Con mẹ nó, tên khốn Hanma!!!!

Vịnh vào cái tủ ở đầu giường để không ngã, hai chân em run run muốn đổ sụp xuống. Giương mắt nhìn cánh cửa dẫn ra ngoài đang ở cách một đoạn, em mím môi đè nén tiếng thở dài mệt mỏi. Mikey quay phất liếc tên chó Hanma vẫn còn đang ngon giấc, hừ lạnh một cái rồi bám vào những đồ vật bước ra ngoài.

Cái này là tự mày chơi ngu nên tự chịu đi, đồ chó!

Cạch!

Cái người cứ tưởng như đang ngủ say kia sau khi nghe tiếng đóng cửa liền bật người ngồi dậy. Con ngươi hổ phách nhìn chằm chằm cánh cửa, Hanma bật cười.

Gã cười như điên như dại đến độ chảy cả nước mắt.

Sau khi cười chán chê gã lấy tay lau khóe mắt, cái đầu loay hoay nhìn đông ngó tây để tìm vật gì đó. Ánh mắt va phải một vật màu đen hình chữ nhật đang nằm trên đất.

Thấy rồi!

Bước xuống lấy chiếc điện thoại lên, Hanma không kìm được mà nhếch miệng cười, khóe mắt cong lên, hai má gã hiện vài vệt hồng vì thích thú. Gã thong thả ngồi phịch lên giường bấm bấm gì đấy rồi ngã xuống thưởng thức.

Từ điện thoại phát ra tiếng rên rỉ hòa quyện cùng tiếng thở dốc và tiếng va chạm da thịt bạch bạch. Hanma cười điên dại. Mày không thoát được đâu, Mikey!~

- Hahaha... Áhahaha...

"- T-Thêm, Ưm... Ah... Nữa đi,... Chủ Nhân S-Shuji..."

Hanma ngừng cười, nuốt nước bọt.

Gã cứng rồi!

Đi lại nhặt lên cái váy hầu gái tả tơi dưới đất, Hanma đưa lên ngửi nó. Mùi của Mikey. Gã như một kẻ biến thái hít ngửi mùi của em còn vươn lên cái váy, tay liên tục tự thỏa mãn bản thân. Bên tai vang vảng tiếng rên rỉ của em, đầu được lấp đầy bởi hình ảnh dâm đãng của mèo nhỏ.

Mikey~

...

Khoác tạm cái áo hoodie quá khổ của Hanma. Cái áo dài đến độ che lấp hết đùi em, những dấu vết của trận làm tình hôm qua lộ rõ ở cần cổ trắng. Mikey ôm trán thở dài. Không thể ra ngoài với bộ dạng thế này rồi...

Mikey mím môi, đội mũ, rút dây mũ hoodie chỉ để mỗi mặt là ló ra. Hài lòng khi thấy bản thân trong gương đã kín đáo. Bây giờ chỉ còn mỗi đồ nhỏ và quần. Đồ nhỏ thì em có thấy mấy cái còn mới ở trong tủ của tên này, size có hơi bự hơn so với size em mặc nhưng thôi kệ, có là được.

Em đần mặt, trân trân mắt nhìn tủ đồ khi nhận ra điều gì đó sai sai ở đây...

Đây là nhà Kisaki mà? Sao Hanma lại có đồ ở đây?

Quái lạ!

Lắc đầu để loại bỏ cái suy nghĩ không cần thiết, đưa mắt nhìn lướt qua loạt cái quần trong tủ. Toàn quần của Hanma mà quần của gã sao em mặc vừa?

Lúc này bản thân nên nở một nụ cười thật tươi nhỉ?!

Nội tâm em gào thét dữ dội, trong đầu đang thực hiện bao nhiêu phi vụ tiêu diệt tên biến thái, bẩn thỉu, đê tiện, tâm thần, khốn nạn, tính cách không bằng con chó mang tên Hanma Shuji. Thầm lôi dòng họ, ông nội, tổ tiên, bố mẹ tiên sư của gã ra chửi.

Chết tiệt!!!!!

...

[Ngày 30 tháng 8 năm 2006]

Cốc! Cốc! Cốc!

- Vào đi!

Tiếng mở cửa vang lên, tiếp theo là tiếng lạch cạch của xe lăn. Chàng thanh niên trẻ có mái tóc vàng lai xanh, đeo một cắp kính vàng đẩy đẩy bánh xe tiến vào trong.

- Tao đến để tiếp tục bàn chuyện còn đang dang dở hôm đó.

Nghe tiếng nói quen thuộc, lúc này người con trai tóc trắng, gương mặt cau có thể hiện sự khó chịu, trên thân mặc đồ bệnh nhân.

- Mày được xuất viện rồi?- Izana nhướng mày hỏi.

- Chưa, tao trốn đấy!

- Còn Ran thì sao?

- Có để lại vài đàn em trông coi.

Rindou đẩy xe lăn lại chỗ Izana, đưa ra một túi đồ nói:

- Tặng mày, quà của cả tao lẫn anh Ran.

Izana có chút bất ngờ nhưng rồi liền trở lại dáng vẻ ban đầu, hắn vươn tay nhận lấy món quà của Rindou rồi vứt sang bên.

Thì ra hôm nay đã là ngày 30 tháng 8 rồi! Dạo gần đây đang đau đầu nghĩ về vụ tai nạn và việc Manjirou trốn tránh nên hắn cũng không để ý mấy đến thời gian. Mọi năm sẽ được tổ chức nhưng chắc năm nay phải bỏ rồi!

Izana thở dài, một nỗi tiếc nuối hiện lên nơi đáy lòng. Chắc có lẽ bởi vì hắn yêu em mới hồi đầu năm nên năm nay mới thấy trống vắng thế này! Mọi năm cho dù em có mặt hay không hắn cũng chẳng để tâm!

- Mày tìm hiểu được gì rồi?- Izana bâng quơ hỏi.

- Vẫn đang rối mù hết lên đây! Còn mày?

Izana mấp máy môi định trả lời thì cửa lại vang lên tiếng gõ.

- Vào đi!

Rindou cười giễu. Izana nhíu mày, tỏ vẻ chán ghét với người vừa bước vào.

- Tao đã bảo dừng cái việc trao đổi thông tin rồi còn gì?!

Baji đứng trước cửa nhìn Izana, anh đóng cửa, chống gậy tiến về phía hắn nói:

- Chúng ta tiếp tục đi!

- Cút!

- Mày không muốn nhanh chóng tìm ra kẻ đứng sau và Manjirou sao?

Trán Izana nổi gân xanh. Manjirou?

- Đừng có nói ra tên em ấy bằng cái miệng chó thối của mày!

- Mày nói cái gì?- Baji nghiến răng, siết chặt nắm đấm.

- Tao bảo: Mày - Đừng - Có - Nói - Tên - Manjirou - Bằng - Cái - Mõm- Chó - Thối - Của - Mày!- Izana trợn trừng mắt nhìn Baji, gằn từng chữ nói.

Cây gậy trong tay Baji bị vứt mạnh xuống đất, anh vung nắm đấm định giáng xuống mặt Izana thì đã bị Rindou thục cùi trỏ vào bụng. Baji hộc hơi, khụy người, đứng không vững kiền ngã ra đất. Anh ôm lấy phần bụng bị đánh, mặt tái xanh. Mẹ kiếp! Đánh ngay chỗ xương bị gãy!

- Chúng ta sẽ tiếp tục bàn về chuyện này với những thành viên ở đây.

- Ai cho mày cái quyền quyết định hả, Rindou?- Izana gằn giọng.

Rindou quay sang nhìn Izana đang lườm mình, thở dài:

- Mày nhượng bộ chút thì chết à? Bây giờ mày muốn tiếp tục bị cái tên sau màn trêu đùa như món đồ chơi rồi nhìn Manjirou đau khổ với suy nghĩ vì bản thân mà mọi chuyện thành ra như này sao, Izana? Mày muốn Manjirou rơi vào tay tên tâm thần biến thái kia à?

Izana chậc lưỡi khó chịu rồi quay đầu sang chỗ khác. Tất nhiên là hắn muốn tìm ra sự thật và muốn giữ em trong lòng rồi!

Rindou cũng chẳng thèm nói gì, quay sang Baji đang quằn quại, lạnh giọng nói:

- Tao biết mày là thằng điên không biết suy nghĩ nhưng đừng thiểu năng đến mức đánh một người bệnh còn nhập viện, Baji Keisuke!

Baji nghiến răng. Không biết thằng nào mới đánh tao- một người bệnh đang nhập viện ấy nhỉ, Haitani Rindou?

Tiếng mở cửa lại lần nữa vang lên, lần này là bốn thiếu nữ bước vào. Trên tay các cô là những chiếc hộp nào đó.

- Đều ở đây à? Thế thì tốt!- Emma đặt mấy cái hộp xuống đất, đập bộp vào nó nói- Em tìm thấy trong phòng anh Mikey đấy!

Ba người trong phòng liếc nhìn từng cô gái. Senju và Hinata còn dễ hiểu bởi hai người là bạn của Emma nhưng còn...

- Em gái của Shiba Taiju sao lại ở đây?- Baji nhíu mày hỏi.

Yuzuha chẳng liếc mắt nhìn Baji lấy một cái, đặt những chiếc hộp trong tay bên cạnh hộp của Emma.

Tức thật! Mikey xảy ra chuyện cũng không ai báo cho cô một câu. Cái tên Ken vô dụng, làm gián điệp bên cạnh Mikey thu thập thông tin mà chuyện này cũng chẳng biết. Nếu không phải Hakkai nói thì chắc đến giờ bản thân vẫn còn ngu ngơ không hay biết gì rồi!

Không biết Mikey sao rồi nhưng nghe có vẻ nghiêm trọng lắm! Haizz, không biết ông anh ngu ngốc và tên chó đã biết chưa?

- Em nhờ chị ấy giúp đấy! Nhiều hộp lắm, mình em chuyển không hết!

Yuzuha cười xấu, đi lại khoác tay Emma nói:

- Bọn tôi là bạn mà!

Senju lau mồ hôi, liếc nhìn Yuzuha đang khác tay Emma, cô thở phù một hơi rồi bước đến chỗ Emma kéo đi ra ngoài.

Nhà mình trong máu thế ai ngờ trong tình yêu lại nhút nhát đến vậy. Trực tiếp đi nghe ngóng không phải là được hay sao còn bảo mình đi nghe ngóng giúp? Thôi, dù sao bản thân cũng vì Emma và Manjirou mà làm điều này, tiện thể làm thêm việc cũng chẳng sao. Về nhà phải thưởng cho em đấy, Haruchiyo!!!!

- Hina, để tớ bưng cho!- Emma đi đến chỗ Hinata, nói rồi lấy đi chồng hộp mà cô đang bưng.

Senju chậc lưỡi nhìn Emma đang rạng rỡ bên cạnh Hinata, trong lòng thoáng buồn.

Yuzuha đi đến khoác vai Senju nói nói gì đó không biết nhưng chỉ thấy Senju tự nhiên lại nhìn Yuzuha bằng ánh mắt lấp lánh rồi còn gọi là sư phụ nữa.

Izana, Rindou và Baji cạn lời. Tự nhiên lại cảm thấy quen thuộc với cảnh này.

...

Nhìn đống hộp xếp chồng lên nhau chất đầy cả căn phòng, Izana, Rindou và Baji ngạc nhiên không nói nên lời.

Rốt cuộc tên tâm thần biến thái này đã làm phiền em từ lúc nào mà nhiều vậy?

- Bắt đầu thôi!- Emma nói.

Mọi người bắt đầu lục lọi từng chiếc hộp.

-"Màn cảnh cáo của bọn tao thế nào? Tuyệt đúng không? Quà đáp lễ vì đã thành khán giả duy nhất đấy, Mikey!"- Rindou lẩm bẩm lời nhắn.

"Bọn tao"?

Đôi con ngươi màu cà mở to. Vậy là không chỉ có một người ư?

Rindou quay sang nhìn Izana. Bốn mắt nhìn nhau. Những người khác cũng quay đầu nhìn đối phương.

- Người đứng sau màn không chỉ có một người!- Cả bọn cùng đồng thanh nói.

Một trận sởn gai óc bao trùm lấy những con người có trong phòng. Cảm giác thật đáng sợ!

...

Sau một hồi lục lọi mọi người đã rút ra được một điều.

Hộp nào cũng sẽ có một đồ vật ở bên trong và một số hộp còn có lời nhắn luôn viết bằng màu đỏ. Một số hộp có mùi hương giống và một số thì khác vì thế mọi người đều cùng thống nhất sẽ phân loại theo mùi hương trong hộp.

Izana, Rindou và Baji không hiểu kiểu gì mà mùi của nó lại khác nhau? Không phải đều giống hết sao? Thế là cả ba mù tịt và phải chuyện việc phân loại này cho bọn con gái.

Cho đến nay chỉ phân ra đúng sáu nhóm và số lượng hộp của mỗi nhóm không giống nhau.

Nghe man mán từ bọn con gái thì hộp nào có lời nhắn thường sẽ thoảng mùi hoa. Điểm kì lạ ở đây là những lời nhắn từ hộp này, người gửi luôn xưng "vua" với Manjirou.

Hộp nào có mùi gỗ sẽ chỉ có đồ và không bao giờ kèm lời nhắn. Nhóm có số lượng ít nhất.

Hộp nào vươn mùi tanh và còn nhớt nhớt thì thi thoảng sẽ có lời nhắn với nội dung biến thái đi kèm. Hên là người đầu tiên mở hộp có mùi tanh là Rindou, nó ngồi xe lăn nên không xồn lên được chứ nếu như là hai tên điên kia thì chắc cái bệnh viện này nát rồi! Ai mà chẳng biết cái mùi tanh và thứ nhớt nhớt kia là gì?! Còn kèm theo lời nhắn với nội dung kiểu đó thì quá rõ luôn rồi!

Hộp thoảng mùi cam và nồng mùi tiêu thường không có lời nhắn. Có đợt Rindou mở ra thì thấy một lọn tóc tím với chân tóc màu đen còn dính máu. Lúc đó nó thật sự bùng nổ. Nếu không phải vì ngồi xe lăn chắc nó đã đùng đùng làm nôn nao cả cái bệnh viện này rồi!

Nhưng đây cũng là một manh mối! Vậy là một trong số đó sẽ có tóc màu tím.

Hộp nồng mùi bạc hà thường sẽ toàn đồ hàng hiệu đắt tiền. Lúc mở ai cũng bất ngờ bởi độ chi tiền của đám tâm thần biến thái này.

Hộp có mùi cay nồng toàn những thứ máu me, ghê rợn, còn gửi cả đồ chơi SM nữa cơ. Đúng là tâm thần biến thái hạng nặng!

Izana nhíu mày nhìn số lượng nhóm được chia. Không phải quá trùng hợp sao?! Đúng theo số lượng hộp được giao đến phòng trọ của em mà tên Kazutora nói. Mọi thứ đều gắn liền với con số 6 một cách kì lạ!

Vậy là con số 6 này sẽ liên quan đến thứ gì đó. Là gì mới được?

- Anh... Anh Izana!- Emma réo lớn.

Izana giật mình khỏi suy nghĩ, cộc cằn quay sang quát:

- Cái gì?

Emma trợn mắt nhìn Izana, tay run run chỉ vào trong hộp. Những người trong phòng tò mò đến xem. Ai cũng mở to mắt kinh ngạc.

Bên trong hộp cũng giống như bao hộp khác, có một bộ đồ đen ở bên trong, kèm theo một đôi dép lào và chỉ có điểm khác biệt đó là ở trong còn có một khẩu súng!!!!

Rindou cầm khẩu sung lên, ngắm nghía hồi lâu rồi quay sang ngạc nhiên nói:

- Là...súng thật!

Nỗi kinh hoàng bao trùm lấy những người ở đây. Súng thật? Bọn tâm thần biến thái đó tặng súng cho Manjirou làm gì? Muốn... Em tự tử?

Hinata cầm tờ lời nhắn ở bên trong hộp đọc lên:

-"Sao mày lại trốn tránh tao? Sao mày lại bỏ rơi tao? Sao mày bỏ rơi tao??? Vua à, Lần này tao không muốn bị bỏ rơi nữa đâu! Cả tao lẫn bọn cốt cán Phạm Thiên!"

Bỏ rơi? Phạm Thiên?

- Phạm Thiên là gì? Nếu dùng từ "bọn cốt cán" thì chắc là một tổ chức hoặc băng đảng.

- Tổ chức thì đúng hơn. Chẳng có băng đảng bất lương nào lại làm ra chuyện điên rồ đến mức này.

Hiện nay Thiên Trúc được đánh giá là bang có chiều hướng tội phạm nhất. Nếu còn một băng đảng nào khác còn ác hơn hết thế nữa thì đã nổi dang lâu rồi.

Mọi người trong phòng bắt đầu bàn tán, suy luận về "Phạm Thiên".

Emma nhíu mày. Hình như cô nghe ở đâu rồi thì phải?!

Phạm Thiên...

Phạm Thiên...

Phạm Thiên...

- A!!!!!- Emma hét lên.

Đúng rồi, tờ giấy trong hộp quà của Takemichi!

Mọi người giật nảy mình quay sang nhìn cô.

- Em hét lên cái gì, Emma?

- Anh Izana, Takemichi... Hình như biết Phạm Thiên!

Izana ngớ người, nhớ về cái hôm trao đổi thông tin thằng đó hình như cũng biết về hình xăm giống họa tiết bông tai hắn.

- Sao em biết?

- Trong hộp quà Takemichi tặng anh Mikey hôm sinh nhật có kèm theo lời nhắn, trong đó có nhắc đến Phạm Thiên!!!!

Izana siết chặt nắm đấm trong tay, hùng hổ đi ra ngoài. Lần này cho dù có thể nào hắn cũng phải cạy miệng tên Takemichi để khai ra hết!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info