ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 85

JiMan_NM

Chiếc xe lăn đang điên cuồng di chuyển trên hành lang bệnh viện, theo sau là hai nữ y tá đang hồng hộc đuổi theo. Người con trai trên người là bộ đồ bệnh nhân màu lam với mái tóc hai màu lai vàng xanh, bộ dạng yếu nhược trong rõ, hai mắt đỏ ngầu, thâm đen, gương mặt nhăn lại kiềm chế những giọt nước mắt, máu nóng trong người sôi sục.

Lòng nó nôn nao, gấp gáp và sợ hãi. Cái tên bác sĩ lúc nãy vừa mới nói gì cơ?

Bị liệt?

Nói dối! Nói dối! Nói dối!!!!

Anh nó... Sao có thể bị liệt được...?

Chiếc xe lăn dừng lại ngay tại phòng chăm sóc đặc biệt. Hít một hơi lấy tinh thần, trái tim Rindou đập mạnh như trống vỗ. Nắm lấy tay nắm cửa kéo ra, khung cảnh bên trong hiện lên trong tầm mắt.

Những tia nắng dịu hiền của buổi sáng rải rác trên nền sàn trắng, cái cửa sổ được mở toang chào đón ngọn gió làm tung bay tấm rèm cửa. Không gian rộng lớn chỉ có duy nhất một giường, người bệnh nhân nằm trên đó không ai khác chính là anh của nó- Ran. Đôi hành mi dài chưa từng mở ra kể từ lúc gặp tai nạn, gương mặt thì tái nhợt, phải đeo cả ống thở. Trên người hắn là bộ đồ giống y hệt nó, bên cạnh là máy duy trì sự sống, cánh tay ngày nào xoa đầu nó nay lại chằng chịt dây.

Lồng ngực Rindou nhói lên, kèm theo đó là cảm giác tội lỗi đến tận tâm can. Nếu như không vì bảo vệ mình thì anh hai đã không thế này...

Hai nữ y tá cuối cùng cũng đuổi đến. Người con gái tóc nâu, xoăn nhẹ, trên thân là bộ đồng phục dành cho y tá, mặt đỏ bừng, thở hổn hển, ngắt quãng nói:

- Bệnh...bệnh nhân, đừng tự tiện...bỏ đi như vậy...

Rindou bỏ ngang lời của nữ y tá, nó đẩy xe lăn đi đến chỗ Ran. Trong mắt là sự đau thương, Rindou nắm lấy tay Ran. Bàn tay hắn vẫn ấm.

"- Rindou!- Ran mỉm cười nói, tay đưa lên theo phản xạ xao đầu nó.

- Đừng có xoa đầu em nữa, em không phải con nít.- Rindou giận dỗi lấy tay của Ran ra khỏi đầu mình, gắt giọng nói.

- Đối với tao mày vẫn là con nít thôi, Rindou- Ran vò mạnh đầu của Rindou, cười ha hả nói- Tao sẽ xoa đầu mày cho đến khi nào mày trọc đầu mới thôi, haha..."

Đặt tay của Ran lên đầu mình, mọi thứ vẫn giống vậy nhưng hắn lại không xoa đầu nó nữa.

Tách... Tách...

Nước mắt nó rơi, phía trước mờ nhòe.

- Đúng là đồ chỉ biết nói suông, xoa đến khi nào trọc đầu?... Em vẫn còn chưa trọc đâu đấy, anh hai!- Rindou nghẹn ngào nói.

Nó biết chứ!

Nó biết rằng cho dù anh nó có tỉnh lại cũng không thể trở lại như lúc trước được nữa!

Bị một thanh sắt rơi trúng người. Bị đưa đến bệnh viện muộn. Phải trợ tim những hai lần. Còn sống... Là may lắm rồi!

Nhưng điều khiến nó phẫn nộ hơn đó là tai nạn đó lại được quy vào sự cố ngoài ý muốn. Rõ là có người muốn anh em nó chết! Bởi... Cả nó và anh đều nhận được một tin nhắn đến địa điểm đó từ số của một tên thuộc hạ trung thành với cả hai. Lúc đến đợi một lúc thì thanh sắt rơi xuống, Ran đẩy nó rồi ăn trọn thanh sắt, còn nó thì đè nữa người, xương chân gần như nát vụn. Sau khi tỉnh dậy nó tức giận đùng đùng đi tìm tên thuộc hạ kia thì nhận được tin... Tên đó chết rồi!

Nó bàng hoàng lắm!

Theo khám nghiệm tử thi thì tên đó đã chết trước giờ hẹn mấy tiếng, bị bắn ba phát đạn rồi vứt xác xuống sông và lạ hơn nữa là cảnh sát không tìm thấy điện thoại của tên đó. Không phải quá rõ ràng rồi sao? Là cố ý sắp đặt! Là ai? Là tên khốn nào dám gây ra điều này?

Mẹ kiếp!!!!!

Rindou hai mắt đỏ ngầu, hằn lên sự khát máu, tay siết chặt thành nắm đấm đến nổi gân, nó nghiến răng ken két. Cho dù có là ai đi chăng nữa thì tao cũng sẽ truy lùng mày, cho dù mày có đi đến đâu tao cũng sẽ lôi đầu mày ra đến trước mặt tao. Khi tìm thấy mày sẽ bẻ gãy chân mày đến phế, khiến cho mày trải qua cảm giác bị liệt là như thế nào!

Cứ đợi đấy!!!

---

- Đã tìm thấy Manjirou chưa?

Chifuyu thở dài, trên tay là hộp cháo mới mua ở cửa tiệm gần bệnh viện. Cậu mới bước vào đã bị cái người mà cậu ngưỡng mộ kia hét vào mặt câu hỏi đó.

Nhưng tiếc quá... Lại là câu trả lời như mọi khi rồi, Baji-san!

-...Vẫn chưa ạ- Chifuyu im lặng hồi lâu mới lên tiếng nói.

Liếc nhìn người mà cậu ngưỡng mộ đang u sầu ngồi cúi gầm mặt trên giường. Chifuyu tự mắng bản thân, tay siết chặt thành nắm đấm. Bản thân thật vô dụng!

Tất nhiên là cậu cũng đang sốt ruột lắm! Sau cái ngày gặp nhau ở bệnh viện, em òa khoác ôm lấy câu mà nức nở. Cậu lúc đó cứ tưởng em vì thấy Baji-san phải cấp cứu mà khóc nhưng lúc sau mới biết, thì ra... Anh của em cũng gặp chuyện. Rồi từ đó người lại đột nhiên mất tích. Chifuyu lo lắm, mấy ngày đầu cậu dáo dác đi tìm Manjirou, lục tung mọi ngõ ngách ở cái phố Shibuya và một số địa bàn khác của Toman, rồi khi nghe em gái em- Emma nói em bảo đừng đi em cậu vẫn không bỏ cuộc, vẫn đi tìm.

Cho dù đã nỗ lực đến vậy nhưng vẫn chưa tìm được em...

Chết tiệt! Sao mày có thể vô dụng thế hả, Matsuo Chifuyu? Tìm người cũng không xong chứ nói chi bảo vệ?!!!

Nếu là Baji-san thì anh ấy đã...

Chifuyu gật mình, lắc đầu trấn tỉnh.

- Bác sĩ nói sao về tình trạng của anh, Baji-san?

Baji cau mày, bộ dạng không muốn đáp lại câu hỏi nhưng khi nhớ đến cái người kia mấy ngày qua đã chăm sóc cho mình thế nào liền chậc lưỡi, trả lời:

- Gãy vài ba cái xương, sau một thời gian sẽ liền lại ngay thôi!

Chifuyu cười nhẹ nhõm nhưng thật ra thì lại đang nhốn nháo lo lắng cho người trong lòng.

Mày đang ở đâu vậy, Manjirou?

---

- Anh Shin, em đến rồi đây.- Emma bước vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, nói.

Đi đến ngồi lên cái ghế bên cạnh giường bệnh. Đôi mắt vàng mang theo sự đượm buồn nhìn người con trai tóc đen, miệng đeo máy thở đang nằm trên giường bệnh, đầu quấn đầy băng trắng, một bên tay bị lõm xuống như không có hình dạng.

- Anh Izana sắp hồi phục rồi đấy anh, khoảng đầu tháng 9 anh ấy sẽ được xuất viện. Ông và em cũng đã vực dậy tinh thần. Còn anh Mikey...- Emma khóe mắt đỏ lên, cô hít một hơi để bình tĩnh, nói tiếp-...Anh ấy, vẫn chưa về nhà nữa!

Từ cái ngày sinh nhật của em đã trôi qua mấy ngày. Ngày nào cô cũng đến phòng trọ của anh Mikey để xem thử. Quà và bánh vẫn còn đó, nguyên trạng và không mất một thứ gì. Thật đau lòng mà...

Rốt cuộc anh đang ở đâu vậy hả, anh Mikey?

- Anh nhanh chóng tỉnh lại đi nhé, anh Shin!- Cô vỗ nhẹ vào tay anh nói, đôi mắt không hiểu sao lại đẫm lệ.

Mấy ngày trước cô và ông đã được bác sĩ nói về tình trạng của Shinichirou. Chấn thương sọ não và xương tay phải vỡ hoàn toàn. Hay nói cách khác, tay phải của Shinichirou đã hoàn toàn bị phế! Ngoài ra cả chân phải, xương sườn phải đều bị gãy.

Để anh có thể được sống tiếp ông đã đưa ta quyết định đó là cắt đi phần tay phải bị vỡ xương hoàn toàn đấy. Cô hiểu ông không muốn cháu mình chết và cũng đã rất day dứt khi đưa ra quyết định kia nhưng... Cô không chấp nhận! Anh Shin rất mê xe và quý công việc hiện tại của mình, cô biết điều đó nên mới không chấp nhận quyết định đó của ông. Shinichirou chỉ còn một tay sao có thể tiếp tục công việc mà anh yêu quý được nữa?!!! Còn tiệm xe của anh Shin, làm sao đây?

Tuy nhiên, đó chỉ là một phần mà thôi... Lí do lớn nhất mà cô không chấp nhận là sự luyến tiếc trong cô. Hình ảnh người anh trai ngồi mày mò linh kiện xe, cô không hiểu cái đó có gì thú vị nhưng anh Shin lúc nào cũng vui vẻ cho dù mặt nhem nhuốc, dơ bẩn. Mỗi lần nhìn thấy anh như vậy cô lại tự hỏi, đây có phải là ông anh đã 26 tuổi của mình không?

Và cô... Luyến tiếc hình bóng đó...

A... Sau này không còn được nhìn thấy bóng lưng ngồi hí hoáy, gương mặt tinh nghịch chẳng khác nào con nít đó của Shin nữa rồi...

Renggggg! Renggggg! Renggggg!

Emma khịt mũi, lau đi nước mắt, điều chính giọng của mình. Cô nhấc máy, đưa lên tai nghe.

- Emma!!!

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hét của Senju suýt nữa thì làm cho màng nhĩ của Emma lủng.

- Hung, hung, hung,...

- Hít thở chậm lại rồi từ từ nói, nói vậy không nghe thấy gì hết.

Cái tật nói lắp khi gặp bất ngờ từ nhỏ đến giờ vẫn chưa sửa.

Bên điện thoại vang lên tiếng hít thở sâu hồi lâu rồi lại tiếp tục nói câu đang dang dở.

- Hung thủ đâm anh Shin đi đầu thú rồi!!!

Emma lặng người, đứng bật dậy, mở mắt kinh ngạc, khó tin kêu lên:

- Cái gì?

- Nói chung là... bật TV lên đi!

Còn chưa kịp cúp máy, Emma đã nhanh chóng với lấy cái điều khiển bật TV lên nhưng bấm thế nào vẫn không chịu hiện hình. A... Thì ra là do cô run quá nên bấm nhầm nút. Emma chuyển ngón tay bấm vào phím bật.

Bản thân sao run thế này?

TV trước mặt cuối cùng cũng lên hình. Người phát sóng đang nói cái gì đó cô nghe không rõ nữa nhưng có vẻ không phải là vụ tai nạn của anh cô. Tim cô đập nhanh đến mức sắp nhảy khỏi lồng ngực, cô nôn nao khó chịu, đến hít thở cũng không thông.

"Tin mới nhất: Hung thủ của vụ việc cố ý gây tai nạn diễn ra ở đường X Của quận Shibuya, Tokyo đã đến đồn cảnh sát tự thú vào sáng nay."

Mọi thứ như lặng im để người thiếu nữ có thể nghe rõ những tiếng léo xéo phát ra từ cái hộp công nghệ kia. Emma nghiêm mặt nhìn cái TV. Cô nhất đinh sẽ không bỏ sót chữ nào!

"Ông A 40 tuổi đã lái một chiếc xe tải đâm vào anh S lúc 10:25 phút tối ngày 14 tháng 8. Theo như những người qua đường xung quanh kể rằng: khi cột đèn giao thông chuyển sang đỏ- đèn quy định những xe đi trên con đường đó phải dừng lại và cũng là lúc người đi bộ qua đường, anh S có vẻ gấp gáp nên ngay khi chuyển đèn đã chạy qua đường, cùng lúc đó ông A đã lái chiếc xe tải chạy lao về phía anh S. Chiếc xe tải tông vào anh S và bỏ trốn ngay sau đó. Anh S đã được người đi đường đưa đến bệnh viện và rất may anh đã được cứu sống, tuy vậy anh vẫn phải chịu chấn thương rất nặng từ vụ tai nạn. Ông A sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn một thời gian sau đó lại vì cắn rứt lương tâm mà đi đầu thú. Hiện ông đang ở sở cảnh sát quận Shibuya để tiếp nhận điều tra. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhập thông tin cho mọi người sau khi biết rõ hơn về vụ việc."

Emma không kiềm được sự tức giận mà siết chặt tay, móng tay ghim vào da thịt cô đến chảy cả máu nhưng lại không thấy đau. Trong cô bây giờ chỉ có sự giận dữ.

Cái gì?

Cắn rứt lương tâm? Mấy người có thấy ai gây tai nạn bỏ trốn hơn một tuần rồi mới cắn rứt lương tâm mà đầu thú không? Nếu có thì phải đi đầu thú ngay từ cái lúc gây tai nạn ấy!!!

Cô bực tức bấm tắt TV rồi đùng đùng đi ra khỏi phòng bệnh của Shinichirou. Ánh mắt ngập tràn sát khí, bước đi cũng dậm mạnh hơn bình thường.

Tôi sẽ giết chết ông!!!

...

Hanma im lặng liếc nhìn con người trong lòng, không trêu chọc về bộ đồ nữ sinh trung học em đang mặc trên người nữa. Tay gã vô thức ôm chặt lấy cơ thể ngỏ đang lọt thỏm giữa lòng ngực mình, bên mũi thoang thoảng mùi hương quen thuộc mà ngày nào cũng được ngửi. Gã không biết phải làm sao với con người này nữa!

Mikey mím môi nhìn màn hình TV, lòng lạnh như tờ, cho dù đang tiết trời chuyển thu, vẫn còn vương lại cái sự nóng nực của mùa hạ nhưng mười đầu ngón tay của em lạnh ngắt. Đầu óc trống rỗng, bên tai vang vảng tiếng nói của biên tập viên vừa phát tin tai nạn của Shinichirou.

Em... Không biết bản thân nên phản ứng thế nào nữa...

Giận dữ vì hung thủ thật sự vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài kia khi có người thế tội thay?

Tội lỗi vì chính mình biết rõ hung thủ là ai nhưng lại im lặng để mọi chỉ trích, tiếng xấu cho người đàn ông trung niên kia?

Vui mừng vì người quan trọng không phải vào tù?

Em không biết nữa! Không biết nữa...

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Tại sao cứ phải là em?

Thật không công bằng...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info