ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 81

JiMan_NM

Ngó nhìn con người đang nằm trên sofa, tay vắt lên trán che đi đôi mắt trống rỗng, Haruto thở dài, lười biếng hỏi:

- Mikey, đã ba ngày rồi đấy, mày còn định ăn nhờ ở đậu nơi này đến chừng nào hả?

Em im lặng không đáp.

Đã 3 ngày rồi sao...? Không biết, họ sao rồi? Đã tỉnh chưa?

Cậu chẹp miệng, chẳng buồn nói thêm lời nào với em nữa. Haizz, cứ mỗi lần hỏi đến vấn đề này thì lại ngậm chặt mồm như vậy!

Thật là, không biết cái người kia đã gặp chuyện gì mà đùng cái 3 ngày trước lại vác mặt đến đây. Căn cứ vào bộ dạng lúc đó trông có vẻ đã gặp chuyện gì hãi lắm đây.

- Haruto, báo cáo tình hình cho tao.

-...OK.

- Trước mắt thì Kurokawa Izana đã tỉnh, vết thương cũng đang được điều trị theo hướng tích cực. Tình trạng của Baji Keisuke và Haitani Rindou đang có tiến triển tốt, dự tính sẽ tỉnh vào ngày mai hoặc mốt. Còn Sano Shinichirou và Haitani Ran thì vẫn vậy, chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy, vẫn đang phải ở trong phòng điều trị đặc biệt.

-...

Xin lỗi...

- Những người khác vẫn an toàn và không có dấu hiệu sẽ bị tấn công.

Mikey phần nào thấy nhẹ nhõm. Tốt quá, ít nhất những người khác vẫn chưa bị bọn điên kia để mắt đến.

- Khi ra đường nhớ cẩn thận, ba bang mà mày nhờ tao theo dõi hành tung đang lục tung cả cái vùng Kantou này lên để tìm mày đấy.

- Thế à...

- À, tuần sau vác xác tìm chỗ khác ở nhờ đi, mày ở đây rất bất tiện cho tao lắm.

Mikey mím môi, nhướng người ngồi dậy, không nói không rằng với lấy cái áo khoác bên cạnh, khoác nó vào.

- Mỗi ngày đều phải báo cáo tình hình cho tao!- Mikey đứng lên, nói.

- Đi bây giờ luôn sao?- Haruto hỏi.

Em khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Haruto cũng chẳng níu kéo làm gì.

Mikey nắm lấy tay nắm cửa, vặn ra. Khi chỉ mới bước chân ra ngoài thì một vật gì đó đã bay về phía này. Em đưa tay chụp lấy.

- Cầm lấy đi, điện thoại lậu đấy.

Nhìn chiếc điện thoại trong tay, không hiểu sao lòng em lại nhói lên, khóe mắt đỏ bừng muốn khóc.

-...Cảm ơn...

Rầm!

...

Ngước nhìn bầu trời đen tuyền không lấy một ánh sao, chỉ có mặt trăng làm điểm nhấn. Mikey thở dài, mái tóc vàng sáng lên bởi ánh đèn đường, nó chiếu rọi cả khuôn mặt tiền tụy, hốc hác, thiếu ngủ chẳng khác nào xác sống lúc này của em. Đôi môi khô khốc, bị cắn đến nát, xung quanh mắt là quầng thâm đen xì, ánh mắt lờ đờ, không có nổi một tia sáng.

Biết phải đi đâu đây?

Chiếc điện thoại trong túi em reo lên. Mikey lưỡng lự hồi lâu rồi cũng lấy nó ra.

Là điện thoại của Shin, không nỡ vứt nên vẫn còn giữ.

Mở ra thì thấy người gọi là Emma.

Lòng Mikey nặng trĩu, trái tim nhói lên. Cổ họng đắng chát.

Em lặng người nhìn chiếc điện thoại trên tay. Cho đến khi nó đã hết run vẫn không thể rời mắt.

Điện thoại lại run lên lần nữa. Lần này là số lạ.

Đúng là... Bọn điên!!!!!!!!

Nhìn dòng số chạy trên màn hình. Mikey thở dốc, nghiến răng, cảm xúc bức bách dồn dập ập đến. Em như một kẻ tâm thần gào lên, điên tiết đập mạnh điện thoại xuống nền đất. Chiếc điện thoại vỡ tan, linh kiện rơi vãi khắp nơi.

- Aaa a a... Hức... A... Hức...

Mikey ngồi thụp xuống, không nhịn nổi mà che mặt khóc nức nở. Em gào khóc như một đứa trẻ, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, bờ môi run rẩy, tim đau thắt lại. Em cứ như vậy mặc kệ cho bao nhiêu người đang nhìn về hướng này. Tinh thần bị dày xé, tra tấn đến kiệt quệ.

Thật sự quá mệt! Mệt đến nỗi đau đầu chóng mặt.

Tại sao cứ phải là em?

---

Ba ngày trước...

Shinichirou hớn hở rảo bước trên con phố nhộn nhịp, tâm trạng háo hức khi sắp gặp người thương. Bước chân của anh ngày một nhanh, từ đi liền chuyển sang chạy.

Gặp Manjirou, gặp Manjirou...

Anh dừng lại ngay một cột đèn giao thông đang sáng lên đèn đỏ, xung quanh là những người cũng như anh đang đợi đèn để băng qua đường. Shin đã gấp gáp đến độ làm tư thế chạy, chỉ cần đèn chuyển sang màu xanh liền chạy băng qua đường. (Đèn cho người đi bộ)

Chợt ánh mắt đen láy bắt gặp thân ảnh mà mình muốn gặp nhất đang ở bên kia đường. Shinichirou mừng như mỡ cờ trong bụng, mặt anh đỏ lên vì vui, khóe miệng bất giác cong lên.

May thật!

Cuối cùng đèn cũng chuyển sang xanh, anh không chờ thêm một giây nào nữa liền chạy sang.

Bíppppppp!!!!!!!!!!!- Tiếng còi vang lên ngay lúc anh vừa mới chạy ra.

Shinichirou giật mình quay đầu, chưa kịp phân tích tình hình lúc này đã thấy bản thân đứng giữa một cái xe tải.

Không phải đang là đèn đỏ sao?

Anh mở to mắt, trái tim như ngừng đập, chân nhũn ra, Shinichirou cắn răng, mặc kệ cho đôi chân đang không ngừng run sợ mà dùng hết sức cố chạy thoát thân nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Chiếc xe tải lao nhanh về phía Shin. Mũi xe đâm vào cơ thể anh, hất anh bay ra xa. Shinichirou quay vòng trên mặt đất rồi mới dừng hẳn lại.

Chiếc xe tải sau khi đâm anh đã nhanh chóng bỏ chạy. Những người xung quanh bàng hoàng, ngỡ ngàng rồi lại sợ hãi, những người phụ nữ kinh hãi hét lên nhưng chẳng ai đến xem tình hình của người bị tai nạn, cũng không thể hiện chút tình người nào mà gọi hộ giúp cấp cứu. Bọn họ cứ đứng trơ ra đó, nhìn cảnh tượng kinh hoàng kia, bàn tán, có người còn vô tâm đến độ lấy điện thoại ra quay lại. Đúng là chẳng bằng xúc vật, ít nhất xúc vật sẽ không bỏ rơi đồng loại của mình, đúng không?

Máu từ đầu chảy ra thành một vũng lớn, mái tóc đen bết lại, thấm đẫm máu, đầu đau như búa bổ. Trên thân thể không chỗ nào còn lành lặn, các vết thương trên người đau đớn vô cùng. Miệng sọc lên vị máu, khứu giác chỉ ngửi thấy mỗi mùi tanh nồng, bên tai tĩnh lặng đến đáng sợ, bất kì âm thanh nào cũng không lọt vào nổi.

A... Anh có thể cảm nhận được xương bản thân đã nát vụn,... Nhịp tim đập ngày một chậm đi, cả hơi thở cũng đang ngắt quãng...

Chẳng lẽ bản thân sắp chết rồi sao?

Không được, ngay lúc này, ngay lúc này... Sao có thể chết được?!

- Ai đó gọi cấp cứu đi!- Một tiếng nói vang lên.

Cuối cùng một "con người chân chính" cũng đã xuất hiện. Chúc mừng cậu là "con người duy nhất" trong đám "rác"!

Ý thức Shin mơ hồ, con ngươi rời rạc, đôi mắt lim dim muốn nhằm lại. Bây giờ sự sống của anh mỏng như sợi chỉ, chỉ cần một chút nữa liền đứt.

Ngay tại phút cuối này,... Anh cũng mong được nhìn thấy em, Manjirou...

...

Mikey chết lặng ngay tại khoảng khắc đó. Sốc đến nổi không thở được. Chân em như đang bị hàng ngàn bàn tay níu lấy, không cho rời đi, chôn chặt tại chốn này.

Hình ảnh Shin văng ra rơi xuống đất lặp lại vô số lần trong đầu. Khuôn mặt sợ đến trắng bệch. Con người mở to không một lần chớp mắt, cơ thể này như không phải của em nữa, cho dù tâm trí đang rất muốn chạy lại đó nhưng lại không thể cử động nổi dù chỉ một ngón tay. Bên tai vang vảng lên tiếng nói của Ran.

Là tại mình!

Là tại mình!

Cái cảm giác tội lỗi dâng lên nơi đáy lòng, có thứ gì đó mắc nghẹn ở cổ họng. Lồng ngực như bị xé tan.

Những kí ức về thế giới trước bỗng hiện về. Khuôn mặt đau khổ của Emma khi nghe tin cái chết của Shin, đám tang của anh, hình ảnh một Shinichirou trắng bệch nằm trong hòm, tiếng khóc kìm nén hằng đêm của ông, sự ám ảnh của Izana,...

Bên vai ai đó đụng vào, cái đụng chạm kéo em ra khỏi dòng kí ức.

- Xin lỗi!

Mắt em mờ nhòe, bên má ươn ướt.

Làm ơn... Đừng lặp lại viễn cảnh đó!

Làm ơn! Làm ơn! Làm ơn!

Mikey cố nâng đôi chân thoát khỏi sự kìm hãm, em chạy chối chết đến chỗ anh. Nước mắt rơi lã chã. Mỗi lần lòng bàn chân chạm đất là trái tim em lại đập mạnh thêm một nhịp, đập nhanh đến khó thở, đến đau đớn, như bị hàng vạn cây kiếm đâm vào.

Em vấp ngã, đầu gối rách một mảnh to, rướm máu, dính đầy bùn đất. Nhưng chẳng thấy đau. Lại đứng dậy, không chạy được, em chỉ có thể đi cà nhắc đến chỗ anh.

Luồn qua dòng người vô tâm, Mikey cuối cùng cũng đến được.

Cùng lúc đó xe cấp cứu cũng đến, nhân viên y tế chạy đến mang anh đi. Họ xem em như những người lạ khác mà gạt ra.

- Xin hãy tránh ra.

Mikey há miệng định gào lên mình là người thân của anh nhưng lại chẳng thể phát ra bất cứ một âm thanh nào.

Nhân viên y tế hất tay em ra, nhanh chóng bước lên xe. Mikey nóng cả ruột gan, đập đập cửa xe.

Chiếc xe lăn bánh đi đến bệnh viện mặc kệ con người nào đó đang khẩn thiết cầu xin.

Khoan đã, tôi cũng đi nữa, tôi, tôi là người nhà của anh ấy.

Đừng đi, xin hãy mang tôi theo nữa.

Làm ơn đấy, khoan hãy đi đã...

Mikey ngồi thụp xuống, thất thần nhìn chiếc xe cấp cứu dần xa.

...

Chập chững đi vào cổng bệnh viện thứ 5. Mặc kệ cho đôi chân vì quá sức mà run lên, máu từ vết thương chảy dọc xuống cổ chân.

Mong là lần này sẽ phải...

- Xin hỏi, ở đây có bệnh nhân cấp cứu nào bị tai nạn giao thông mới được đưa vào đây không ạ?

- Không có em nhé.

Em cười khổ, cảm giác lo sợ càng tăng cao.

Phải làm sao đây?

Lỡ đâu Shin...

Không được! Đừng nghĩ bậy, Mikey! Đừng nghĩ gì cả! Sẽ không đâu! Sẽ không sao cả!

-... Có ai đưa vào đây cấp cứu không kịp mà chết không ạ?

Mikey giật mình, tự mắng bản thân. Mày đang hỏi vớ vẩn gì vậy hả, Mikey?

Lỡ có thì sao...?

Nhân viên y tế kiểm tra gì đó rồi nhìn em nói:

- Có, vừa mới được đưa vào không lâu.

Em điếng người, trái tim đập mạnh như sắp nhảy khỏi lồng ngực, mặt tái mét, gấp gáp hỏi:

- Ai? Có phải tên Sano Shinichirou không?

-...

Làm ơn hãy nói là không phải đi! Làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn...

- Không phải.

Thở phào nhẹ nhõm một hơi. May quá!

Em lắc đầu trấn tỉnh bản thân. Bây giờ không phải lúc để thảnh thơi!

Phải tiếp tục tìm.

Mikey quay người, tiếp tục đi sang cái bệnh viện thứ 6.

Tiếng còi cấp cứu vang vọng, dù sao đây cũng là bệnh viện, tiếng còi in ỏi, đáng ghét ấy kêu mãi cũng không có gì lạ... Nếu như người nằm trong đó không phải là người quen!!!!!

- Chifuyu?- Mikey ngẩn người đứng trước cửa bệnh viện, gọi.

Chifuyu không để ý đến tiếng gọi đó, lo sợ nhìn người đang được đội ngũ y tế đưa ra khỏi xe. Nhìn nó như vậy có vẻ là một người rất quan trọng, mặt xanh đến thế kia cơ mà.

Mikey chẳng quan tâm, bước về phía trước để ra khỏi bệnh viện. Hơi sức đâu mà lo cho người khác, người quan trọng của em cũng đang ở trên bờ vực sinh tử đây này!

Chân mỏi quá, mệt quá, muốn gục quá. Không được, đừng nhục chí, Mikey.

Đừng...

Tâm trí hoàn toàn sụp đổ, em chết đứng ngay tại đó, đôi mắt đen hiện lên nét khó tin.

Người nằm trên đó... Là Baji!!!

- Manjirou?- Chifuyu ngạc nhiên khi nhìn thấy em.

Bộ dạng này là sao? Tại sao lại trở nên thảm thương thế này?

Khuôn mặt đó, biểu cảm đó, cơ thể đó không hiểu sao lại trở nên mỏng manh đến lạ. Chắc là vì thấy Baji-san được đưa vào cấp cứu đây mà...

Sự ganh tị và đau đớn lan tỏa. Nó nghiến răng, tự đánh vào hai má mình. Đây không phải lúc, Matsuo Chifuyu! Từ khi nào mà mày trở nên thối nát thế hả?!!!

- Manjirou, Manjirou, Manjirou,...

Mày đang nói gì vậy, Chifuyu? Tao không nghe thấy! Tao không nghe được gì hết!

Vì không nghe được hay là không muốn nghe?

Chát!- Chifuyu tát vào một bên má của em.

Má Mikey nóng lên, ran rát.

- Bình tĩnh lại đi!- Chifuyu nở một nụ cười trấn an- Không phải cái lúc Takemichi vào viện mày cũng rất bình tĩnh sao?! Baji-san sẽ không sao cả, mày chỉ cần tin tưởng anh ấy là được.

Mắt em ửng đỏ, mờ nhòe, nước mắt đua nhau rơi xuống. Mikey đưa tay cố lau đi nhưng vẫn không ngăn được.

Là tại mình...!

...Lần này, lại tại mình nữa sao?

Chifuyu ôm lấy em, vỗ lên bờ lưng run rẩy, miệng không ngừng mấp máy nói ra những câu trấn an trong khi chính bản thân nó cũng đang bị sự sợ hãi bủa vây.

Mikey vùi mặt vào áo Chifuyu, tay run run nắm chặt vạt áo nó, níu giữ lấy hơi ấm duy nhất cảm nhận được lúc tuyệt vọng này.

Không ngờ Chifuyu lại là một người chững chạc đến vậy!

Nhưng rồi em ngay lập tức dứt ra, trái tim run sợ, một ý nghĩa không mấy tốt đẹp hiện lên trong tâm trí.

Shin thì bị xe tông, Baji vào viện... Vậy những người khác... Thì sao?

Mikey hoảng lên. Chifuyu thấy lạ liền hỏi:

- Sao vậy?

Giọng run quá!

- M-Mày có liên lạc được với những người khác không?

Giọng của người ấy cũng run, nghẹt nghẹt...

- G-Gấp quá nên tao chưa báo ai cả.

- Gọi họ đi!!!- Mikey hét lên- Tao, tao cần phải đến một nơi, mày gọi báo cho họ đi!

Nói xong liền chạy đi.

...

- Anh Shin!!!- Tiếng Emma khóc truyền từ đầu dây bên kia khiến cho em càng thêm lo lắng.

- Emma, em sao vậy? Bị thương ở đâu? Gặp chuyện gì?

- Anh Mikey?- Emma khó tin nói rồi liền gạt phanh chuyện vì sao Mikey lại cằm máy Shinichirou, nghẹn ngào- Anh, anh Mikey, hức, a-anh Izana, anh Izana,...

Izana?

- Izana bị sao?

- Anh ấy, anh ấy,... ĐANG CẤP CỨU Ở TRONG BỆNH VIỆN!!!

Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy em. Miệng đắng ngắt. Mikey ngồi bệch xuống nền đất, cả người không còn sức, chiếc điện thoại của Shin rơi khỏi tay.

Điện thoại nằm lăn lóc trên nền đất, bên trong vẫn vang lên tiếng gọi của Emma nhưng Mikey không nghe nổi.

Em gắt gao ôm lấy ngực mình, há miệng cố hít khí để... Làm gì?

Sống sao? Em... Còn đáng để sống?

Ngọn nguồn của mọi tội lỗi, thứ nhem nhuốc, dơ bẩn như mày mà muốn sống sao?

Một cuộc sống thế này, thà chết đi còn hơn!

Tại sao lúc đó lại cho tôi được sống? Đáng lẽ nên để thứ như tôi chết đi mới phải! Một cuộc sống mới? Một khởi đầu mới? Hạnh phúc?

Mày làm gì mà xứng!

Thôi, chết quắc đi cho xong!

Mikey nằm lăn ra đất, không còn thở kịch liệt nữa, mặc cho trái tim như đang bị xé ra thành từng mảnh, trống rỗng đến trơ trọi. Bản thân đang sắp chết vì thiếu oxi và cái cảm giác đau thắt nơi tim, nước mắt thì đang không ngừng chảy.

Thế nhưng...

Em lại không hận Phạm Thiên. Đúng. Cho dù bọn hắn làm đến mức này em vẫn không hận.

Thứ em hận chính là thứ linh hồn nhem nhuốc đang trú ngự trong cơ thể này.

Em hận chính bản thân "Mikey".

...

Cuối cùng Mikey vẫn không chết.

Ngay trong đêm đó Mikey đã bỏ lại tất cả đau khổ cùng với hạnh phúc đi đến chỗ Haruto. Và cũng vào lúc đó em nghe được tin tức của anh em nhà Haitani.

Cả hai đang đi trên phố, ngay lúc dừng tại một công trình đang thi công thì bỗng một thanh sắt rơi xuống và thật trùng hợp làm sao khi nó lại rơi ngay chỗ của hai người đang đứng.

Ran đã đẩy Rindou ra và hứng trọn nó. Còn Rindou thì bị đè nửa người. Cả hai được phát hiện khá muộn và được đưa vào bệnh viện. Trong lúc cấp cứu Ran suýt chết hai lần và khả năng tỉnh dậy là dưới 50℅.

-----

Phủi phủi cái băng ghế ở trong một công viên vắng người. Đã 12 giờ hơn rồi nên chắc không ai đến đâu.

Tiết trời giữa tháng 8 cũng không quá lạnh.

Ngủ tạm ở đây vậy.

Ha... Mikey vô địch trở thành người vô gia cư mất rồi...

Nằm cuộn người trên cái băng ghế, dùng áo khoác làm chăn.

Lạnh quá!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info