ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 79

JiMan_NM

Đôi hàng lông mi khẽ động khi có ánh sáng hắt vào, anh đưa tay che đi mắt, rùng mình vì lạnh. Shinichirou khó chịu quay sang bên, lông mày nhíu lại vì cái triệu chứng đau đầu mỗi khi uống rượu.

A... Hôm qua... Bị mấy thằng khốn nạn kia chuốc cho cả đống rượu mà lúc đó anh cũng đang cần giải sầu nên cũng sung sức cầm cốc nốc. Rồi sau đó,... Lờ mờ quen đường đi đâu đó... Hình như là đến phòng trọ của Manjirou thì phải? Rồi sau đó... Gì nữa ta? A... Đầu đau quá! Chẳng nhớ nổi?

Shinichirou chẹp chẹp miệng, mắt vẫn nhắm nghiền không muốn dậy, quơ quào tay muốn lấy thứ gì đó đắp lên cho bản thân thì cảm nhận được hình như trước mặt có thứ gì đó. Mềm mềm, nhẵn nhẵn, có gấp ghềnh, cứng cứng... Người à?

Anh quay người nằm sấp lại, xoa xoa mắt, nháy nháy mấy lần mới có thể định hình được. Trần nhà phòng trọ của Manjirou... Thế mà lại theo thói quen đến đây thật!

Đôi con người đen láy liếc sang bên. Anh mở to mắt, kinh hoàng đến thốt không nên lời.

Manjirou!!!!!!!!!

Sao em ấy lại ở đây? Không phải đã dọn về nhà rồi sao?

Shinichirou ngồi bật dậy, lúc này mới để ý mình chẳng có nổi một mảnh vải che thân còn Manjirou thì... Em đang quay người vào trong tường, lưng đối diện với anh, hoàn toàn khỏa thân, chỉ được phủ hờ bởi một cái áo khoác ở nửa thân trên. Là áo của anh! Hơn nữa... Những dấu vết lấp ló sau lớp vải kia...

Shinichirou ngay lập tức đảo mắt nhìn xuống phía dưới của em. Anh cứng người, thân thể phát run khi nhìn thấy thảm trạng ở phía dưới. Mông của em đỏ bừng, in hằn năm dấu tay, điều khiến anh sốc nhất chính là dòng chất lỏng trắng đục pha lẫn những giọt máu đỏ vươn vãi trên mép đùi và trên lỗ hậu của em.

Đừng... Làm ơn hãy nói là không giống như anh nghĩ đi!

Gương mặt anh thẫn thờ, da mặt tê tái, đôi tay hoảng loạn vươn ra muốn chạm vào phân thể nhỏ kia nhưng rồi khựng lại.

Bỗng chốc một dòng kí ức hiện về.

Shinichirou vuốt ngược mái tóc đen đang rũ xuống trên mặt mình, đồng tử đen co rút, giần giật, cổ họng đắng chát, nghẹn đắng, lòng quặn thắt, sốc đến nỗi thở cũng không thông, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy anh.

Anh đã làm gì thế này?!

Anh, anh vừa mới cưỡng hiếp người mình yêu nhất đấy sao, hơn nữa đó còn là em trai của mình!!!!

Đồ khốn này!!! Mày đã làm gì thế này?! Tại sao mày lại làm vậy với em ấy?! Tại sao... Mày lại có thể làm vậy? Tại sao... Mày lại thốt lên những câu nói đó...?

Khóe mắt anh đỏ lên, vốn đã sưng từ trước nên có hơi rát, con người đen láy nhìn xuống sàn nhà không dám nhìn sang người bên cạnh. Cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, anh vung nắm đấm xuống sàn, tay tóe cả máu nhưng nó nào bằng nơi trái tim này của Shin.

Sao mày lại nỡ lòng nào lại đối xử với em ấy như vậy? Em ấy đã đau đớn biết nhường nào, đã tủi nhục biết bao nhiêu...

Rồi em ấy sẽ tránh né mày, xa lánh mày, căm ghét mày, thậm chí là hận mày!

Nghĩ đến cái viễn cảnh đó lòng anh quặn đau, nếu em thật sự như vậy anh sẽ đau đến chết mất!

Nước mắt anh tuôn trào, chảy dọc trên gương mặt thẫn thờ.

Khốn kiếp! Khốn kiếp!

Phải làm sao đây...?

...

Mikey lờ mờ tỉnh dậy, em nghiến răng để không phát ra tiếng kêu, nhăn mày vì cơn đau truyền từ nơi hạ thân. Đau quá, rát nữa, thật nhớt nhát và kinh tởm!

Mắt em sưng húp, cổ họng nóng rực, đau rát như bị xé rách bởi vì rên rỉ quá nhiều. Vốn dĩ cổ họng của em đã không được tốt rồi.

Lòng em lặng yên, không đau, không nhói, thật kì lạ, chắc có lẽ bởi đã quá đau nên cũng chẳng còn nổi cảm giác. Mắt em lờ đờ nhìn phía trước, cử động một ngón tay cũng không nổi, trong đầu cứ không ngừng hiện lên gương mặt nức nở của Shin. Bên tai vang vảng tiếng nấc, Mikey cười khổ, có thứ gì đó thật nghẹn ngào. Em thấy uất ức quá!

Thật là... Cứ thích biến em trở thành người xấu...

Những giọt lên đua nhau chảy khỏi khóe mắt, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới đến rách để ngăn tiếng nấc, em mếu máo. Người nên khóc... Là em mới phải!

Xấu xa quá...

Không công bằng chút nào...

Cái cuộc đời này của em, sao lại khốn chó thế này?!

Ở thế giới trước đã khốn đốn, thống khổ đến thế còn chưa đủ nữa sao?

Tại sao em vẫn không thể được giống như người khác? Em đã... Đã cố gắng đến vậy, tại sao cứ quay trở lại điểm xuất phát quài thế này? Tại sao cứ luôn muốn ép em đến đường cùng thế này?

Cứ thế này...

Em... Sẽ rơi xuống vực thẳm mất thôi!

...

Mikey nằm im trong bồn tắm, như một con rối mặc sức người điều khiển đưa tay, đưa chân theo chuyển động của Shinichirou.

Mọi động tác của anh đều rất nhẹ nhàng, cứ như sợ rằng chỉ cần mạnh thêm tí nữa liền có thể bóp nát em vậy.

Cơ thể em run rẩy, lòng hoảng lên khi Shin đưa tay vào bên trong.

Đồng tử đen hoảng sợ nhìn anh, trong đôi mắt mắt đó còn có cả tia cầu xin. Mikey không kiềm được sợ hãi, đôi chân mỏi nhừ run run khép lai, bàn tay run rẫy nắm lấy tay anh, dùng hết sức thét lên:

-... Đừng...

Lòng Shinichirou đau thắt, anh nhăn mặt cố kiềm lại dòng lệ, động tác cũng ngừng lại, Shin thở ra một hơi run rẩy bình ổn tâm trạng. Đưa ánh mắt trìu mến ngày thường nhìn Manjirou dù em rất sợ hãi mình, nhìn xem, hai vai em run bần bất không kiểm soát, con ngươi đen láy cảnh giác nhìn anh. Lòng nghẹn lại, cảm giác hối hận len lói trong tâm trí.

Shinichirou vươn tay muốn vuốt lên mặt em để trấn an nhưng Manjirou đã rụt người né đi. Bàn tay anh lạc lỏng giữa không trung, như trái tim của anh vậy. Shin cười khổ, rụt tay lại, cổ họng nghẹn ắng, ánh mắt hiện lên nét đau thương.

Em sợ anh đến vậy sao, Manjirou? À không,... Em ghê tởm anh vậy sao?

- Phải lấy hết tinh dịch còn sót lại bên trong nếu không sẽ bị cảm đấy.

Mikey nghe thế liền thả lỏng người một chút nhưng tay vẫn gắt gao nắm chặt lấy tay Shin, em nói:

-... Tự làm...

Shinichirou nắm lấy tay em, nhẹ giọng bảo:

- Cái này em không làm được đâu, cứ ngồi yên đi,...- Anh mím môi- Sẽ không đau, không đau đâu!

Mikey kịch liệt lắc đầu. Đâm ngón tay vào sao không đau được?! Hơn nữa chỗ đó còn đang bị sưng nữa!

- Manjirou, sẽ không đau, anh sẽ làm nhanh thôi, em... Tin ở anh có được không?

Mày mà cũng có tư cách nói ra từ đó với em ấy sao, Sano Shinichirou?

Em nhìn Shin. Có vẻ đã quay trở lại làm con người cũ rồi.

Em dáo dác nhìn anh, cái đầu nhỏ ngập ngừng rồi khẽ gật.

Shinichirou mừng rỡ, trong lòng hân hoan.

Anh luồng một ngón tay vào bên trong, người em run run, nhắm nghiền mắt. Cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể móc hết những tàn cuộc còn xót lại ở bên trong ra, mọi hành động của anh đều rất tỉ mỉ, cẩn thận.

Em cũng dần thả lỏng người, thở hắt ra, mở mắt nhìn anh.

Chúng ta... Phải làm sao đây?

Đã không thể trở lại làm anh em nữa rồi...!

...

Mikey đã mang hết đồ về nhà chính từ lâu nên ở đây chẳng có nỗi một bộ nào, em phải mang lại đồ hôm qua và tất nhiên là cả cái áo hoodie đó. Tuy Shinichirou không thích một chút nào nhưng anh chẳng muốn em bị cảm lạnh. Cả đêm nằm trên sàn nhà chỉ đắp độc mỗi một cái áo khoác mỏng, phía dưới còn bị... tàn phá, cũng may tiết trời vẫn còn đang hạ sắp chuyển thu nên cũng không quá lạnh nếu không cả em và anh đều đang nằm liệt giường vì cảm rồi.

- Shin...- Mikey thều thào.

Shinichirou đang ẵm em trên tay, nghe gọi liền ngẩng đầu nhìn, hỏi:

- Có chuyện gì sao, Manjirou?

Em im lặng hồi lâu rồi mới cất lời:

-... Trả. Chìa. Khóa. Phòng. Cho. Em...

Sau khi nói xong lồng ngực em phập phồng lên xuống mãnh liệt. Phải cố lắm em mới có thể nói hết câu được.

Lần nay... Em không định sẽ mềm yếu giống như với Izana nữa. Dứt khoác chấm dứt.

Không chỉ với mỗi Shin, sau khi Izana lấy lại trí nhớ em cũng sẽ chấm dứt với anh ta luôn.

Cho dù có không đồng ý em cũng sẽ theo tới cùng.

Vào lúc này, trốn tránh đã không được nữa rồi, bởi vì... Còn có Phạm Thiên luôn kè kè theo dõi em nữa, bọn hắn đều sẽ được nhận thông tin về em mỗi ngày từ chỗ của Haruto,... Có khi... Đã biết được cả chuyện này luôn rồi. Bây giờ Phạm Thiên đã không còn bình thường nữa rồi, là một lũ tâm thần, bệnh hoạn.

Trước kia em có thể dây dưa nhưng lúc này thì không. Bây giờ là lúc cứng chứ không phải mềm.

Shinichirou ngây người, chết lặng với câu nói của em. Hai tai ù đi, cứ như bên trong tai có một cái TV thu nhỏ đang bị nhòe sóng vậy.

Em nói vậy... Là đang muốn cắt đứt hoàn toàn với anh đó sao...?

Da đầu anh dựng lên, trái tim hoảng sợ.

Không muốn!

Không muốn chút nào!

Nhất định anh sẽ không để chuyện này xảy ra, Manjirou!

Nhất định!

Shinichirou vô thức siết chặt lực cánh tay, khuôn mặt anh lạnh tanh, ánh mắt hằn lên vẻ quyết tâm.

Mikey rùng mình, lòng run lên, căng cứng cả người, bản năng sinh tồn mắc bảo em nên trốn khỏi anh. Bầu không khí này... Giống với đêm qua...

Một con người khác...

Em thầm cười giễu cợt. Từ hôm qua em đã ngờ ngờ ra rồi nhưng không ngờ lại là thật.

Gì đây? Thì ra chính bản thân cũng rất giống Shin,... Đều có nhân cách thứ hai!

Siết chặt lấy vạt áo của Shinichirou, Mikey run sợ, lòng nôn nao. Em sợ Shinichirou này, rất sợ, sợ hơn cả Izana.

- Manjirou, em đang nói gì vậy?- Shinichirou nở một nụ cười hiền hậu nhìn Manjirou nói.

Mikey rợn người, nín cả thở, sởn gai óc. Nụ cười ngày nào cũng thấy đến phát chán nay sao xa lạ quá! Bởi vì không phải cùng một người nên mới như vậy?

Thật đáng sợ! Nụ cười đó nhìn sâu đến lạ, trong mắt em cứ như nó đã khoét rộng đến mang tai luôn rồi vậy, ghê rợn vô cùng, bên trong miệng đen ngòm. Ánh mắt của anh như đang dần gặm nhắm đi sự phòng bị của em, khiến em trở nên mong manh và chẳng khác nào một con mồi trước gã thợ săn tàn bạo.

Em sợ lắm! Sợ chính con người này, muốn chạy trốn... nhưng không được. Nên làm gì đây?

- K- Không có gì...

Shinichirou híp mắt, trở lại như ban đầu, dịu giọng nói:

- Vậy sao?- Anh bế em đi đến chỗ cái áo khoác, nhặt nó lên khoác thêm vào cho em, nói- Về nhà thôi.

Shinichirou mở cửa bước ra ngoài.

Đáy mắt em thoáng lên tầng sương tối, sự kiên định vẫn còn trong ánh mắt ấy.

Em không ngu đến độ không tự biết sức mình. Bây giờ không chọi lại nổi Shin.

Để lần sau. Lần sau, sau khi bản thân đã hoàn toàn hết bó bột, bước vào trạng thái bình thường hẳn nói.

Lúc đó cho dù Shin có làm gì em cũng sẽ nhất định đánh anh nhừ tử rồi cướp chìa khóa.

Còn Izana thì... Chắc nhân lúc nào đấy trộm đi.

---

Quyết định vào ngày hôm đó...

Là quyết định khiến em hối hận nhất.

Nếu như lúc đó em kiên định quyết chấm dứt với Shin thì mọi chuyện sẽ khác đi chứ?

Nếu như em không dây dưa mà thẳng thắn cự tuyệt thì mọi chuyện đã không đi xa đến mức này, họ cũng sẽ không trở nên thế kia.

Chết tiệt...

Là lỗi của mình...

Là lỗi của mình...

...

Ở bên cạnh mình chẳng có thứ gì tốt đẹp cả! Không có một thứ gì,... Chỉ toàn điều bất hạnh!

Phải tránh xa họ, không được để họ tiếp xúc với mình, không được đến gần họ, không được quen biết họ, không được... Ở bên cạnh họ...

Lại cô độc nữa rồi...

Không, nhầm rồi, bản thân... lúc nào mà chẳng cô độc một mình...

Đúng, chỉ là quay trở lại cuộc sống cũ, không có gì mới cả.

Hức... Không cần... Phải buồn.

Hức... Hức... Oa... Tại sao... Lại tàn nhẫn đến vậy...?

---

- Chắc mấy cô thi xong tám đời rồi đúng không?

- Tỉnh tôi còn chưa thi 🙃🙃

- Nghe mấy đứa bạn bảo trong khi nguyên cả cái đất Việt này thi xong hết từ lâu lắc rồi mà bây giờ mình mới bắt đầu thi làm tôi té ngửa luôn. Tỉnh cứ thích chơi trội :))

- Và trong lúc tôi ăn chơi, ngủ nghỉ chẳng làm, một chữ bẻ đôi cũng không có trong đầu thì kì thi nó đến! Nó quật tôi sml. (╥_╥)

- Sau khi học on xong sang học off điểm tôi tụt dốc không phanh. 0, 1 xếp hàng ༎ຶ‿༎ຶ

- Bây giờ tôi đang rất sợ hãi với môn văn và anh (-_-;)

- Giữa kì anh được 6,8 =))(

- Kì này tôi toang thật rồi mấy cô ơi. (*꒦ິ꒳꒦ີ) Kiểu này chắc mong ông bà độ cho cũng chẳng được nữa. ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

- Thôi xám xí thế là đủ. Vào chuyện chính đây.

- Truyện sẽ nghỉ đăng 2 tuần vì lí do tác giả phải ôn và thi.

- Sẽ tiếp tục đăng lại vào ngày 23/5.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info