ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 8

JiMan_NM

- Manjirou!!!!- Shinichirou chạy xồng xộc đến, bên cạnh là Emma và ông. Anh nắm lấy vai em hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra?

Nhưng dù anh có lay người, gào lên cỡ nào Mikey vẫn một mực ngồi thừ người ra đó. Tai em ù đi, mắt mờ nhòe, đầu ong ong như búa bổ, gương mặt trắng toát.

Chuyện này...quá đột ngột rồi!

Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, nhìn bàn tay thấm đẫm một màu đỏ. Mikey không giữ được bình tĩnh nữa, em run run ôm đầu.

Chết tiệt!

---

Hắn đang đợi em.

Baji muốn làm lành lại với Manjirou và tỏ tình em.

Dù biết rằng sẽ từ chối rất thảm nhưng cũng không sao hết! Tuy....cũng đau đấy nhưng vẫn tốt hơn giữ mãi trong lòng!

Hắn cũng đã từng nghĩ bản thân có nên vì để được ở bên cạnh em mà chôn giấu tình cảm của bản thân không? Dù sao cũng đã cất giữ nó 9 năm rồi mà! Nhưng...quả nhiên, hắn không làm được! Hắn ghét cái cảm giác khó chịu mỗi khi nhìn thấy em và ghét sự thảm hại, khốn nạn của bản thân khi dùng Takemichi làm thế thân để thỏa mãn mình!

'Nói ra vẫn tốt hơn!'

...

Nhìn sắc trời ngã đỏ từ lâu và đang gần tối đi, sân trường chỉ còn lát đát vài người, đầu Baji nổi gân xanh.

'Manjirou đâu???'

- Này, biết Sano Manjirou đâu không?- Baji với lấy 1 người vừa mới đi ra hỏi

- À....ừ thì cậu ta đi về từ lâu rồi!

- Cái gì?!- Baji hét lớn làm cậu bạn đó giật mình.

Hắn vò đầu tức giận chửi "mẹ kiếp" 1 tiếng rồi bỏ đi.

Trên đường đi hắn ta bực tức dậm chân, đá lấy cái cây ngay bên mấy cái liền cho đỡ tức.

Mẹ kiếp thật! Làm hắn tối qua không ngủ để chuẩn bị tâm lí!

- Haizz...

Hắn thở dài tiếc rẻ trong lòng.

- Kazuto.......- Baji thấy Kazutora phía trước định kêu gã thì bỗng khựng lại.

Tên hổ điên này!

Baji không chần chừ gì mà lao về trước mặt Kazutora.

Phậpppppp!!!!!!

Baji ngã xuống, ôm lấy phần bụng bị đâm.

Mẹ kiếp! Đau thật!!!!!

Mikey kinh ngạc. Baji, Baji sao lại ở đây?!

Dòng máu đỏ rươi chảy xuống từ vết thương của hắn, nhuộm đỏ chỗ Baji ngã xuống và lan đến chỗ em.

Không!

Không được!

Người em run lên khụy xuống ôm lấy vết thương của Baji.

Đừng! Đừng chảy máu nữa mà!

Làm ơn đấy!!!

Kengggg!

Con dao trên tay gã rơi xuống. Kazutora sợ hãi ôm đầu thét lên.

Baji sao lại ở đây cơ chứ?

Gã vừa làm gì thế này?

Gã vừa đâm Baji!!!! Không.... Không phải đâu mà!

Không phải!!!!!!

Phải, tất cả...Tất cả đều là tại Manjirou!

Đều tại nó!!!!!!!

Manjirou ngước lên nhìn Kazutora đầy căm hận.

Tên này......lại 1 lần nữa cướp đi bạn của em, cướp đi Baji của em!!!

KHÔNG THỂ THA THỨ!!!!!!

Bốp! Bốp! Bốp!

Em đấm liên tục vào Kazutora, đấm đấm rồi lại đấm.

Tao sẽ giết mày!

Tao sẽ giết mày!

TAO SẼ GIẾT MÀY, KAZUTORA!!!!!!!!

Em vớ lấy con dao nằm bên cạnh đưa lên đâm Kazutora.

Bịch......

Tay em dừng lại giữa không trung, tầm nhìn bị che lấp cũng dần trở nên rõ ràng hơn.

Sanzu ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Kazutora mặt thì bị đấm bầm dập loang lỗ máu, trên thân là thân hình nhỏ mà gã ghét nhất- Manjirou!!!

Không những thế cậu ta còn đang cầm con dao định đâm Kazutora nữa chứ!

Còn tên ngã xuống bên cạnh không phải là bạn thuở nhỏ của gã- Baji Keisuke đây sao?!!!

Chuyện gì thế này?!

Manjirou ngước lên nhìn gã.

Sanzu rùng mình sợ hãi.

Đôi mắt đen láy của em nó...quá đáng sợ!!!!

Manjirou buông con dao xuống, nói:

- Gọi cấp cứu đi!

Mắt thấy Sanzu vẫn còn đứng đờ ra ở đó, em gào lớn:

- Gọi cấp cứu!

- Hả...à..ờ

Sanzu lấy điện thoại bấm gọi.

Chết tiệt!

Đừng có run nữa tay ơi!

Em nhìn thảm cảnh trước mắt mà chết lặng.

Lại nữa sao?

------------

Bịch! Bịch!

Toman chạy đến, việc đầu tiên là đi đến chỗ Sanzu. Mitsuya lên tiếng hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra?

- không...biết!

- Cái gì?- Draken nói

- TAO...Cũng Không Biết Nữa!!!!!- Sanzu hét lên

- Mày ở đó sao mà lại không biết?????- Chifuyu đi đến nắm lấy cổ áo của Sanzu hét lớn.

- Bình tĩnh đi, Chifuyu! Đây là bệnh viện đấy! Huồng hồ tên đó còn là người của Phạm!- Draken cũng lo lắm nhưng phải giữ phong thái của phó bang.

Baji-san, tính ngưỡng của cậu vừa bị đâm và đang cấp cứu trong bệnh viện thì sao mà bĩnh tĩnh được cơ chứ!

- L-Lúc tao đến đó thì đã thấy Baji với Kazutora như vậy rồi! Còn có...Manjirou!- Gã hất tay Chifuyu ra.

- Anh Mikey sao???- Emma ngỡ ngàng.

Mọi người ngước nhìn con người nhỏ bé đang dựa đầu vào tường kia.

Gương mặt vô cảm và ánh mắt vô định nhìn vào hư không, mọi thứ xung quanh như tĩnh lặng đối với em thậm chí còn không nghe thấy nhịp tim của chính mình. Nó vẫn trống rỗng nhỉ!

Nhìn kỹ lại mới thấy người em chỗ nào cũng dính máu, đặc biệt là....tay!

- Chuyện này là sao hả, Sano Manjirou????- Chifuyu đi đến chỗ em, nắm lấy cổ áo em xách lên hỏi.

Mikey ngước nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng, không trả lời.

Bỗng 2 người đàn ông mặc cảnh phục đi đến chỗ Manjirou nói:

- Chào cậu, tôi là cảnh sát. Cậu có thể hợp tác điều tra với chúng tôi được không?

Shinichirou liếc nhìn em rồi lại nhìn sang cảnh sát, anh tạch lưỡi đứng chắn trước mặt em, nói:

- Xin lỗi-

- Buông ra!- Manjirou nắm lấy tay Chifuyu nói thỏ thẻ.

Chifuyu bực tức bỏ tay ra.

Cảnh sát đầy Shinichirou ra, lặp lại câu nói:

- Mong cậu hợp tác!

Nhìn hai viên cảnh sát đang trừng trừng nhìn mình. Mikey thở dài, mím môi nói:

- Là tôi!

- Gì cơ?

- Là tôi làm đấy!- Manjirou nói xong rồi chủ động đưa 2 tay về phía cảnh sát.

'Ít nhất, không được mọi chuyện lại giống như ở thế giới trước!'

Lời thú tội nhẹ nhàng của em đã làm chấn kinh tất cả. Chính em đã gây ra chuyện này sao?!

- Manjirou....- Ông em đi đến nắm lấy tay em nói

- Cháu không sao đâu ạ.- Em nói rồi gạc tay ông ra.

Chiếc còng số 8 lãnh lẽo vô tình đeo vào cổ tay em.

- Sano Manjirou, cậu bị tình nghi đã gây thương tích cho Baji Keisuke và Hanemiya Kazutora! Mời cậu đi theo chúng tôi!

Shinichirou sững sờ.

Không được!

Manjirou của anh....nó đã thay đổi rồi cơ mà! Không thề nào lại làm điều đó!!!!

Anh....không tin!!!

- Anh nhất định sẽ giúp em! Hãy đợi anh!- Shinichirou nắm lấy tay Manjirou, quyết tâm nói.

- Không cần đâu!

- Anh Shin, khi Baji tỉnh lại chuyển lời cho em là: "tao nghe thấy hết rồi"!

Dứt câu, cảnh sát liền đưa em đi.

Emma bật khóc nức nở.

Anh Mikey...

---

- Theo kết quả kiểm nghiệm trên con dao, chúng tôi tìm thấy dấu vân tay của cậu Sano và cậu Hanemiya!- Một người đàn ông nói với người điều tra vụ của cậu.

- Tôi biết rồi!- Ông ta trả lời rồi đi vào trong phòng điều tra.

Nhìn cậu thiếu niên tóc vàng, trông bộ dạng như học sinh tiểu học trước mắt mà thở dài nói:

- Theo kết quả thì có cả dấu vân tay của cậu và 1 người khác nữa! Tuy cậu đã nhận tội nhưng chúng tôi vẫn cần điều tra thêm nữa!

- Là tôi đã đâm cậu ấy! Người còn lại vì ngăn tôi lại nên mới có dấu vân tay trên đó!- Mikey bình tĩnh đáp.

Cậu thiếu niên trước mặt bình tĩnh đến lạ thường, đôi mắt cũng không hề có 1 chút sống động như người rành rỏi khiến cho ông thanh tra cũng phải bó tay.

- Chúng tôi vẫn phải điều tra thêm sau khi 2 nạn nhân tỉnh dậy!

- Đã bảo là tôi rồi mà!- Mikey hét lên.

- Đưa cậu ấy vào phòng tạm giam!

---

Mấy ngày nay cả nhà Sano đang chạy đôn chạy đáo để giúp cho em.

Shinichirou thì nhờ hết người này đến người khác giúp đỡ cho em nhưng chỉ nhận lại câu là chứng cứ quá rõ ràng, không thể làm gì hơn!

Ông thì lúc nào cũng đến sở cảnh sát hỏi thăm về tình hình của em.

Emma ngày nào cũng đến để thăm em, nhìn gương mặt hốc hác của em qua lớp kín mà cô đau lòng khóc nấc lên.

Cả Izana- người ghét em cũng thấy bức bối mà đến đồn cảnh sát.

- Thảm hại quá đấy, Manjirou!- Anh ta buông tiến mỉa mai

- Đúng thế thật!- Manjirou nhìn anh ta cười nhẹ nói

Nụ cười của em, ánh mắt kiệt quệ của em khiến cho Izana khó chịu. Hắn đến đây vì muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của em và hắn đã đạt được điều đó! Đáng lẽ hắn phải thấy vui mớ phải...

- Bảo mọi người dừng lại đi! Em vẫn khỏe và thấy ổn với việc trả giá cho lỗi lầm của mình!

- Chả có ai lo cho mày đâu!- Izana nói rồi đứng lên bỏ đi.

------------

- Mày tỉnh rồi sao, Kazutora?- Mitsuya thấy người nằm trên giường tỉnh lại thì hỏi.

Kazutora mở mắt, cố gắng định hình mọi thứ. Đầu gã buốt lên, kí ức về ngày hôm ấy hiện lên rõ rành rành. Kazutora bật dậy, mở to mắt, đôi bàn tay run run.

'Mình đã đâm Baji!!!!

Baji chết rồi sao? Mình g-giết người rồi sao?

Là tại g....không! Không phải tại gã! Là tại tên đó, là tại Sano Manjirou!!!!!

- Baji sao rồi?- Kazutora hỏi.

- Cậu ấy bị thương rất nặng vẫn còn hôn mê.

- Sao?- Gã nói to.

Baji chưa tỉnh....chưa tỉnh!

Trong lòng gã nhổn ngang cảm xúc, cũng không biết là vui hay buồn nhưng gã khóc. Nhìn đôi tay từng cầm dao đâm chính người cứu rỗi của mình, Kazutora run run ôm lấy đầu nức nở nói:

- Tao....tao phải làm sao đây Mitsuya? Tao đâm Baji mất rồiii!!!!!

Mitsuya kinh ngạc tròn mắt nhìn con người đang khóc trên giường bệnh định gọi lại thì....

- Tỉnh rồi à, Kazutora?- Draken bước vào cùng một vài thành viên cốt cán của Toman.

- Tên đó thật quá đáng mà đâm Baji rồi lại đánh mày như vậy!- Angry nói

Kazutora khó hiểu nhìn Angry.

Ai...đã đâm Baji cơ?!

- Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta!- Chifuyu tức giận nói.

- Cậu ta hết đâm Takemichi giờ lại đâm Baji rồi đánh Kazutora trở nên như vậy! Ở tù là đáng đời!

Đâm Takemichi?!

Kazutora chợt nhớ đến bóng hình nhỏ bé tóc vàng đó, người đã ngăn cản gã.

Chắc không phải đâu...!!!

- Khi cậu ta ra ngoài tao nhất định sẽ đấm nát cái bản mặt đó!- Pa nói

- Tụi mày...đang nói ai vậy??- Kazutora khó hiểu hỏi.

- Mày bị đấm úng não luôn rồi à? Không nhớ người đánh mình?

- Là Sano Manjirou! Sano Manjirou đó! Nhớ lại chưa, bạn tôi?

Sano...Manjirou????

- Cậu ta, cậu ta đang ở đâu?- Kazutora gấp gáp hỏi

- Hahaha, bị cảnh sát bắt vì đâm Baji rồi! Chắc đang đau khổ ở trại tạm giam ấy, hahaha!!!- Smiley cười rồi nói

Không thể nào!!!!!!

Em vậy mà lại nhận tội thay gã! Người đã định đâm em sao???

Tại sao.....lại phải làm vậy cơ chứ?!

Mitsuya thấy biểu cảm kinh ngạc của Kazutora cũng cứng đờ người.

Mọi người khó hiểu nhìn 2 người họ, Peyan định hỏi có chuyện gì xảy ra thì...

Xoạt!!!!!!!

--------------

Ngoại truyện

Mikey liếc nhìn cái người da ngâm tóc trắng kia mà cười nhạt.

Lại đến rồi à!

- Chào!- Mikey nói.

- Chào cái gì?!- Izana to giọng nói

- Vậy....anh đến đây làm gì, Izana?- Mikey không để ý đến thái độ đó của hắn hỏi

- Bộ có chuyện mới được đến à??- Izana bực tức nói

Mikey nhìn con người trước mặt mà thở dài....

Vậy giờ anh muốn tôi sống sao?

...

'Rồi mày đến đây làm gì?'

Em thật sự không hiểu nổi con người này! Rõ ràng hắn ghét em nhưng lại đến đây mà còn không thèm nói một câu nào nữa chứ!

- Đã hết giờ thăm tù rồi!

Mikey ngao ngán nhìn hắn.

- Muốn nói gì?

Izana quay mặt đi.

- G-Giữ sức khỏe đấy! Emma và ông chuyển lời cho mày!

Mikey ngạc nhiên nhìn Izana, trong lòng lại cảm thấy ấm áp kì lạ. Ít nhất thì, ở thế giới trước, cho dù trong kí ức nào Izana cũng không bao giờ như thế này!

- Cảm ơn, anh trai!

- Fuck! Tao đéo phải anh mày!- Anh ta giơ ngón giữa về phía em nói rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info