ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 47

JiMan_NM

- Shin!

Nghe thấy tiếng gọi tên mình, Shinichirou đang loay hoay với cái xe trước mắt cũng phải ngốc đầu lên nhìn. Anh nở một nụ cười ôn nhu, ánh mắt ánh rõ vẻ yêu chiều, rạng rỡ khi bắt gặp thân ảnh nhỏ tóc vàng, mặc một cái áo thun đen, quần đùi đang bước đến chỗ mình. Cuối cùng người anh thích cũng đến tìm anh!

Shinichirou loay hoay lấy cái khăn lau lau mặt và tay của bản thân.

- Em đến lấy CB250T!- Mikey nói, hớn hở đi đến chỗ con xe mà mình thích nhất.

Cuối cùng cũng có được nó! Em yêu của em!

Shinichirou có chút buồn vì em không phải đến tìm mình nhưng anh ngay lập tức gạt phăng cảm giác đó qua một bên khi thấy bộ dạng đáng yêu như trẻ con được nhận đồ chơi mới của Manjirou. Haha, cái đồ dễ thương này! Anh đi đến chỗ em, dang tay ôm Manjirou từ đằng sau, thủ thỉ:

- Sao dạo này em không đến gặp anh?

Hở?

- Anh nhớ em lắm đấy!- Shinichirou bất mãn nói rồi hôn lên má em.

Mikey rợn cả người, gương mặt đỏ em lên đôi chút nhưng lại không hiện rõ, cơ thể nhỏ nhanh chóng dứt ra khỏi cái ôm của Shinichirou. Mikey bay xa ra một đoạn cách Shin tận mấy mét, đưa ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ biến thái nhìn Shinichirou.

S-Sao... Anh có thể thế hả??? Chúng ta là anh em đấy! Là anh em đấy! Đừng có giống tên milo kia chứ!

Shinichirou ỉu xìu khi thấy em như vậy, anh buồn bực đi đến chỗ sofa ngồi.

Em rõ biết anh thích em mà cứ làm ngơ như không biết khiến anh bực quá đi thôi! Nhưng điều giận nhất vẫn là... Cái tên nhóc thối Keisuke đó! Anh có gì thua nó đâu cơ chứ?! Rõ là cùng thích em, anh còn tỏ tình luôn rồi vậy mà tại sao tên nhóc đó lại được em chủ động hôn?! Anh còn chưa được hôn lần nào????

Shinichirou gắt gỏng châm thuốc, hít một hơi thật dài để thỏa lắp cho cơn giận của mình.

Shinichirou anh đây không muốn thua một tên ngáo ngơ như thằng nhóc Baji chút nào!

Mikey thấy Shinichirou như vậy thì cũng chẳng quan tâm, em loay hoay hỏi:

- Chìa khóa đâu, anh Shin?

-...

Trong lòng Mikey dâng lên một cảm giác khó chịu, em có chút bực mà kéo mạnh cái tủ ra để tìm chìa khóa thì liền cứng người.

Cái này... Là thuốc đồng bộ linh hồn và thể xác mà!!!

Mikey bối rối liếc nhìn cái con người đang ngồi trên sofa phì phò điếu thuốc kia rồi hoang mang nhìn cái kim tiêm ở trong học tủ.

Chẳng lẽ Shin cũng là một người xuyên không đến thế giới này?

Nhưng cái suy nghĩ đó thật nhảm đến nổi Mikey tự cười nhạo suy nghĩ của chính mình. Mày đang nghĩ điều ngu ngốc gì thế này, Manjirou?! Sao mà có thể...?

...

Mikey liếc nhìn thấy con người kia đang ngước đầu lên trần nhà, hoàn toàn không để ý đến chỗ này liền nhanh tay lấy cái kim tiêm bỏ vào túi.

Phải hỏi Haruto mới được!!!

- Chìa khóa ở đâu vậy, anh Shin?

-...

Mikey nhíu mày quay phắt qua nhìn con người ở trên sofa.

Mẹ kiếp! Bực rồi nha!!!

- Anh Shin, chìa khóa?- Mikey gằn giọng.

-...

Phù... Đừng nổi giận, Mikey! Đừng giận! Đừng có nổi máu giết người lên!

...

Giận dỗi cái mẹ gì?! Em mới phải là người nên bực mình đây nè!!!

Mikey thở ra một hơi, em chấp nhận xuống nước đi đến chỗ Shinichirou. Vì CB250T phải nhịn!

Đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh, mày em nhíu lại vì mùi thuốc lá nồng nặc, Mikey chịu đựng, níu lấy góc áo của anh làm nũng:

- Chìa khóa ở đâu vậy, anh Shin?

Shinichirou có chút động lòng vì bộ dạng này của em, gương mặt anh phiếm hồng lên. Bỗng Shinichirou nghĩ ra điều gì đó, anh cười nham hiểm nhìn Mikey khiến em có chút rụt người lại, ánh mắt ánh rõ sự hoảng sợ khi thấy bộ dạng này của Shin.

Có nguy hiểm!!!

Mikey nhướng người muốn rời đi nhưng đã bị Shinichirou nắm lấy eo nhấc bổng lên. Mikey đột ngột mất đi điểm tựa phía dưới có chút bất ngờ, đôi tay hoảng loạn nắm lấy vai của Shinichirou để không bị ngã. Shinichirou đặt em lên đùi của mình, cảm nhận được sự mềm mại của bờ mông kia cạ qua lớp quần khiến cho phần dưới của Shinichirou có phần hơi nhô lên.

A... Tại sao lòng kiên nhẫn của anh lại mất hết khi ở bên em vậy hả, Manjirou?

Mikey cảm thấy khó chịu với tư thế này, em có phần cựa quậy muốn thoát ra nhưng điều đó chỉ làm cho con dã thú trong người Shinichirou tăng cao hơn thôi! Shinichirou siết chặt lấy eo em, cố gắng kìm chế sự hứng tình này, anh ngước mắt lên nhìn em, trầm giọng nói:

- Hôn anh đi rồi anh đưa!

Mặt Mikey đỏ lên, em cố dứt ra khỏi người Shinichirou nhưng không được. Đôi mắt hiện rõ nét bối rối liếc lên nhìn gương mặt mong chờ của Shinichirou. Muốn đấm nát cái bản mặt trơ trẽn đó quá!!!

- Anh, Anh bị điên à!!!- Mikey hét lên.

- H-Hôn cái gì chứ? Chúng ta là anh em đấy! Đừng... Đừng có mà đùa!

Anh em...

Khuôn mặt Shinichirou thoáng lên nét bất mãn, anh dụi dụi vào ngực của Manjirou, nhỏ giọng nói:

- Anh yêu em!

Mặt Mikey đỏ bừng như cái cà chua, đỏ đến nỗi 2 tai và cổ đều nóng ran, cả cơ thể nóng bừng, đầu óc mơ màng quá tải vì thông tin vừa rồi.

Cái gì vậy hả, Shin? Sao anh có thể nói ra câu như vậy với em trai mình hả? Còn là lúc đang tỉnh táo nữa chứ!!!

- Anh, Anh... Chúng ta không thể được! Chúng ta là anh em đấy! Là anh em đấy!

Vòng ôm của Shinichirou siết chặt lại ép em đến mức nghẹt thở, anh ngước mặt lên nhìn em, nghiêm túc nói:

- Ừ! Chúng ta là anh em! Nhưng như vậy là không được yêu nhau à?

-...

Anh... Tên này... Có còn Shinichirou mà em biết nữa không thế?! Chẳng lẽ lại là thật?

- Nếu ông với mọi người trong nhà biết thì anh tính sao đây hả? Nói chung là không được! Tuyệt đối không được! Bỏ em ra!!!- Mikey gồng sức nắm lấy cánh tay của Shinichirou gỡ ra.

Mẹ kiếp! Sao đánh nhau yếu mà tay mạnh thế này?! Em gồng nãy giờ mà không sao thoát được!!!

- Được! Sẽ được hết thôi! Anh sẽ làm điều đó xảy ra! Về mọi người trong nhà anh sẽ có cách! Em không cần lo!

Nghe Shinichirou chắc nịch như vậy càng khiến cho Mikey sững người, một sự nỗi cảm xúc nghẹn ngào dâng trào trong lòng. Em không nhịn nữa mà đấm liên tục vào mặt anh.

- Mẹ kiếp! Anh đừng có mà điên! Anh không nghĩ đến ông sao? Ông sẽ nghĩ gì khi biết điều này hả? Anh không nghĩ đến Emma sao? Emma nó sẽ có thái độ thế nào khi hai người anh của nó yêu nhau hả? Anh... Không nghĩ đến việc em có chấp nhận điều đó hay không sao...? Đừng có mà tùy tiện quyết định như vậy!!!

Shinichirou mặc kệ bản thân đang bị đấm đến mức bầm tím, chảy máu, anh gắt gao ôm lấy em, không có ý định buông. Đây là cơ hội mà anh đã chờ đợi bấy lâu nay rồi, sau hôm nay mà không có một chút tiến triển gì thì mối quan hệ của em và anh cũng kết thúc luôn!

- Manjirou, anh yêu em! Anh yêu em đến phát điên! Anh yêu em 11 năm rồi! Em... Có yêu anh không?

Cánh tay định đấm vào gương mặt anh thoáng khựng lại.

Mikey... Đang bối rối!

Yêu Shin? Tất nhiên là em không rồi! Sao em có thể yêu anh trai của mình được cơ chứ?! Nhưng... Em không dám nói! Nếu em nói ra thì mối quan hệ của anh và em sẽ ra sao? Haha! Không cần nghĩ cũng đủ để biết rồi! Nó sẽ thật sự chấm dứt luôn đấy!

Ở thế giới trước mất đi Shin thật sự là một đả kích rất lớn đối với em và nó cũng là tác động đầu tiên đối với bản ngã đen tối bên trong em! Mikey tự biết điều đó! Nhưng ở thế giới này, em đã được gặp lại anh, gặp lại gia đình đã mất, gặp lại những con người mà em yêu quý, Mikey muốn ở bên anh và họ nhiều hơn nữa, muốn được thấy anh và họ thêm một chút nữa! Muốn được cùng trò chuyện náo nhiệt khi còn có thể! Muốn được cùng đi ăn nhiều món ngon hơn khi vẫn còn cơ hội!

Nhưng... Bỗng nhiên đùng một cái cả hai người anh mà em yêu quý lại nói yêu em! Yêu em với thứ gọi là tình yêu giữa đôi lứa chứ không phải là tình anh em! Em... Không biết nên làm sao nữa cả!!! Mikey không thể hiểu nỗi... Cả Shin lẫn Izana! Thà là Baji, cậu ấy nói thích em, tỏ tình với em, em ngại và bất ngờ thật nhưng cũng không ý kiến và ghê tởm gì về điều đó! Mỗi người đều có quyền tự do yêu thích một người nào đó cho dù có là cùng hay khác giới tính đi chăng nữa! Nhưng... Shin và Izana thì khác! Ba người bọn em đã cùng chung sống với nhau dưới thân phận anh em suốt mấy chục năm nay chứ có phải giỡn đâu! Đáng lẽ cái định nghĩa anh em đã phải in hằn trong tiềm thức của cả ba nhưng hình như chỉ có mình em thấy vậy!

- Em có yêu anh không?- Shinichirou thấy em im lặng liền hỏi lại.

-...

Trong lòng anh thoáng qua nét hối hận khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhúm lại, đôi mắt rối bời ngấn nước, khuôn mặt như muốn khóc của Mikey.

Sao lại làm vẻ mặt đó?

-... Anh xin lỗi! Đừng khóc!- Shinichirou nói, bàn tay to lớn của anh dịu dàng sờ lên khuôn mặt của em.

Xin em! Anh sẽ đau lòng lắm!

Những hành động, lời nói trìu mến của Shin, gương mặt hoảng sợ lúc nãy của anh cành khiến cho Mikey rối bời và xúc động hơn. Em quay mặt che đi đôi mắt đỏ âu của bản thân, đưa tay gạt nhẹ bàn tay của Shin.

Anh cứ thế này sao em có thể nhẫn tâm đá mối quan hệ đang tốt đẹp của chúng ta xuống vực được đây?!

Lòng Shinichirou bỗng chốc lạnh ngắt đi khi em từ chối anh. Tuy hối hận thật nhưng anh không can tâm! Tại sao người khác được còn anh thì lại không được?! Chỉ vì chúng ta là anh em sao?! Chỉ vì như vậy thôi sao?! Đừng có mà đùa!!! Mẹ kiếp! Chỉ vì một thứ nhảm nhí như vậy... Anh nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận nó! Sẽ không bao giờ!

Shinichirou nắm lấy khuôn mặt của Mikey bắt em phải xoay qua nhìn mình, nhìn đôi mắt thấm đẫm nước mắt, bờ môi run run của Manjirou, Shinichirou không nhịn được mà hôn lên khóe mi ướt đẫm đó. Đôi mắt Mikey dao động cực độ, em có phần né đi nhưng đã bị tay của Shinichirou giữ chặt gáy.

- Anh... Yêu em! Mãi mãi sẽ luôn như vậy! Cho dù chúng ta có là anh em thì anh vẫn yêu em! Em... Không thể cho anh nổi một cơ hội sao?

-...

Đừng có ép em phải nói ra lời tuyệt tình chứ, Shin!

Shinichirou bật cười. Có vẻ anh không được rồi! Cánh tay đang giữ chặt gáy của Mikey buông lỏng, Shinichirou ôm lấy mặt của bản thân. Mẹ kiếp! Anh không can tâm!

Mikey im lặng nhìn một Shinichirou đang nghẹn ngào ở phía trước, trái tim trong lồng ngực nhói lên từng cơn. Em... Không muốn anh có bộ dạng này!

...

-... Manjirou này!

Mikey đang nhẹ nhàng muốn di chuyển khỏi đùi của Shinichirou nghe anh gọi tên liền giật nảy mình, em ngước mắt lên thì không khỏi rợn người.

Gì đây? Ánh mắt đáng sợ đó là sao?

Từ khi đến thế giới này, Shinichirou chưa bao giờ nhìn em như vậy! Cho dù lúc trước đây từng nhìn em bằng ánh mắt ghét bỏ, khinh bỉ nhưng bây giờ anh lúc nào cũng nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, trìu mến chứ không phải ánh mắt lạnh lẽo pha trộn giữa sự căm phẫn và... Điên loạn kia!

Một hình bóng tóc trắng lướt ngang qua đầu Mikey, em cắn răng, thân thể có chút run, trong lòng dâng lên một cảm giác muốn chạy.

Mẹ kiếp! Sao có thể giống đến vậy?!

Mikey rụt người lại muốn nhanh chóng rời khỏi đùi người kia nhưng đã bị anh kéo lại, bắt ép sát vào người.

- Anh... Sẽ không bỏ cuộc đâu! Anh nhất định sẽ đập tan cái tình anh em đó! Manjirou, lúc đó... Em sẽ yêu anh chứ?- Cánh tay còn lại trường xuống tay em, đan vào nó, anh đưa bàn tay nhỏ được bao trọn trong tay mình lên môi hôn nó rồi nói.

Shinichirou có chút bất mãn khi cánh tay của em cứ không ngừng muốn thu về. Anh gắt gao nắm chặt lấy nó.

Anh nhất định sẽ đập tan cái định nghĩa "anh em" đó! Cho dù có làm cách nào đi chăng nữa! Cho dù có là cách tồi tệ nhất! Cho dù cách đó có hủy hoại chúng ta ra sao thì anh vẫn làm! Anh yêu em đến phát điên mất rồi, Manjirou!!!

---

Ngồi trên con xe CB250T mà bản thân yêu thích, hưởng thụ làn gió mát mà bản thân ham muốn nhưng... Em lại không thể vui nổi!

Nặng lòng quá! Em muốn từ chối lắm! Từ chối hết tất cả từ Shin, Izana đến cả Baji nhưng... Lại không dám mở miệng! Vì sao ư?!

Em tự biết... bản thân không hề xứng đáng với tình cảm của họ, không hề xứng đáng ở bên cạnh họ nhưng lại không thể không tham lam muốn được ở bên họ thêm chút nữa...!

Tâm trạng rối bời đến cực độ khiến cho Mikey có chút phân tâm. Đến khi tỉnh ra thì bản thân đã xém chút nữa tông vào xe của người ta rồi! Mikey thầm thở phào nhẹ nhõm khi bản thân đã thắng lại kịp thời.

Thôi! Không nghĩ nữa! Nếu đã yêu em đến như vậy thì cứ để họ yêu đi! Chỉ cần em tách biệt ra với họ là được! Bị hắt hủi nhiều lần chẳng lẽ lại không biết ngại mà rút lui?!

---

Dựng xe vào một góc nào đó dưới phòng trọ, Mikey nặng nề bước lên từng bậc thang. Bây giờ em chỉ muốn nằm ườn xuống sàn, uống một mớ thuốc an thần rồi đánh một giấc thật đã mà thôi!

Khi bước lên bậc cuối cùng, em cứng người, nghiến răng, trong lòng không ngừng than vãn.

Mẹ kiếp! Thật mệt!

- Anh đến làm gì, Izana?- Mikey đi đến chỗ Izana hỏi.

- Đến ngủ! Anh có mua ít đồ ăn!- Izana thản nhiên nói, hắn giơ bịch đồ ăn lên cho em xem.

Thật muốn đuổi đi quá! Nhưng em mà đuổi hắn đi thì hắn cũng sẽ vào được thôi!

Mikey không quan tâm, em theo thói quen tra chìa khóa vào ổ, mở cửa phòng trọ ra. Viêc đầu tiên làm là nằm ườn ra sàn.

Kệ! Muốn làm gì thì làm! Em mệt! Muốn nghỉ! Muốn ngủ!

- Đừng nằm ở đây chứ, Manjirou!- Izana để bịch đồ lên bàn, hắn đi đến tủ.

Thuần thục trải nệm lên sàn cho em, Izana bế em lên. Cẩn thận đặt Manjirou lên nệm, kê lại gối để cho thoải mái, bàn tay nhẹ nhàng đắp chăn lên cho em tránh để Manjirou thức giấc. Hắn đưa bàn tay thô ráp sờ lên mặt em, sờ lên khóe mắt còn vương chút đỏ. Khóc à?!

Mikey cảm nhận được nhưng em cũng chẳng buồn mà gạt ra làm gì! Bây giờ em chỉ muốn tên này biến mẹ đi để em có thể uống thuốc rồi ngủ mà thôi!

...

- Manjirou! Bữa tối xong rồi!- Izana vò lên mái tóc vàng của Manjirou nói.

A... Phiền phức!

Mikey ngồi bật dậy, đi đến chỗ bàn ăn mặc kệ con người kia. Em cầm đũa bắt đầu ăn phần ăn của mình.

Izana có chút tức giận nhưng phải kiềm lại. Nếu bây giờ hắn mà giận lên rồi mất bình tĩnh đối xử với em như lúc đó thì bao nhiêu công sức mà hắn gầy dựng bấy lâu nay sẽ sụp đỗ mất!

Còn nhờ lần đầu tiên sau khi gặp lại hắn, tuy đã nói là có thể gặp nhưng thật ra em lại chẳng muốn chút nào! Em vẫn chưa đủ sẵn sàng để đối mặt với hắn! Khi hắn đưa tay muốn chạm vào em, Mikey đã rụt người lại tránh đi bàn tay của hắn. Izana... đã trở thành một nỗi sợ đối với em! Izana cũng nhận ra điều đó, hắn nở một nụ cười nhưng thật ra lại đang nghiến răng ken két. Em vậy là lại bài xích với hắn! Sau ngày hôm đó Izana đã phải cố lắm em mới dần dần tiếp nhận hắn,... dần dần sa vào cái bẫy mà hắn giăng ra để bắt em!

- Anh không ăn?

Izana mỉm cười, nói:

- Ăn chứ!

Thật muốn nhanh chóng có được em, Manjirou!

...

- Izana...

- Sao?

Izana nằm chôn mặt vào bờ lưng nhỏ bé kia, hắn thỏa mãn hít lấy mùi hương gây nghiện kia, đôi bàn tay đang ôm lấy người em cũng không yên phận mà sờ sờ vài cái.

- Đừng... Yêu em!

Izana thoáng khựng người, mọi động tác cũng dừng lại rồi sau đó lại làm như chẳng nghe gì mà nói:

- Anh yêu em!

Mikey mím môi, nhắc lại:

- Đừng yêu!

- Ngày mai em có rảnh không? Chúng ta đi mua thêm đồ ăn nhé! Phòng em chẳng có gì hết!

-...

Mikey im lặng, không thèm cãi lại với Izana nữa. Em lặng người nằm trong lòng tay của hắn.

Nhất định phải ép em đến vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info