ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 30

JiMan_NM

Cốc! Cốc! Cốc!

Haizz... Nữa rồi!

Cốc! Cốc! Cốc!

Thôi đi!

Sao cứ đến hoài vậy?

Cạch!

Vẫn như mọi khi!

Bộp! Bộp!- Tiếng bước chân dần dần tiếng đến nơi em đang nằm.

- Manjirou...- Người đó cúi xuống ôm lấy em, đưa sóng mũi vào trong hõm cổ em hít lấy hương thơm khiến anh thương nhớ.

Mikey có hơi nhích người ra khỏi anh, hít thở có chút không thông. Em nhíu mày nhìn quả đầu đen nhánh đang không ngừng cọ vào cổ mình.

Hôi! Nồng nặc mùi rượu!

- Manjirou...

- Manjirou...

- Manjirou...

Người đó không ngừng kêu lên tên em, đôi tay không kiềm được mà sờ loạn lên thân thể của người trong lòng. Đôi môi còn không ngừng hôn lên cần cổ nhỏ, em có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của người đó.

Mikey thở ra một hơi đầy vẻ bất lực. Giơ chân như thói quen đạp người kia ra xa khỏi mình. Không thèm liếc lấy con người đang bất tỉnh sau cú đá lấy một cái, đôi tay nhanh chóng kéo mềm phủ kín người. Em nhăn mặt nhắm mắt lại.

Tần suất thường xuyên hơn thì phải?!

---

Vài hôm trước...

Ting!

Cầm chiếc điện thoại trên tay, Mikey chán nản nhìn dòng tin nhắn.

Nội dung tin nhắn: Đến đây!- Haruto.

Mikey chẹp miệng, đầy miễn cưỡng nâng cơ thể vô lực đứng dậy. Mở học tủ lấy ra khẩu súng thu gọn đút nhanh vào túi áo khoác rồi bước ra ngoài.

Nhìn con đường vắng vẻ chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ điện đường, Mikey vừa đi vừa rủa cái tên chó Haruto kia.

Mẹ kiếp!!! Đang giữa khuya kêu gì nữa không biết?

- Chào!- Ken đứng ở dưới vẫy tay về phía em nói.

- Anh...cũng được gọi?- Mikey ngờ vực hỏi, thân thể khựng lại khi thấy Ken

Cho đến giờ em vẫn chưa biết được người này là ai?!

Một phần là vì lúc đó Haruto không hiểu sao lại chẳng liên lạc được, mà đa phần toàn là cậu ta chủ động liên lạc cho em!

- Này, có vẻ hôm nay cậu sẽ biết được tôi là ai đấy!- Ken đi bên em láo nháo nói

- Thế à!- Mikey vô cảm đáp lại 1 câu, chân vẫn bước đi mà không giảm tốc độ đợi người bên cạnh đi cùng.

- Cậu không trông chờ sao?- Ken bĩu môi hỏi.

...

- Shika Ken là người bảo vệ!- Haruto chỉ vào Ken và nói.

Người bảo vệ?

Mikey đưa mắt qua nhìn Ken đang nháy mắt với mình rồi khó hiểu nhìn Haruto.

- Như tao đã nói trước đó, các thế giới đang trong giai đoạn chiến tranh với nhau. Và chiến tranh thì ai sẽ là người chiến đấu?

Quân đội!

- Đối với chiến tranh giữa các nước thời xưa thì binh lính sẽ là người chiến đấu, thời nay thì là quân đội. Nó thay đổi theo mỗi thời đại nhưng người chiến đấu của các thế giới chỉ có một mà thôi!

-...người bảo vệ!- Mikey thì thầm.

Haruto mỉm cười, nói:

- Mày thông minh ra rồi đấy! Người bảo vệ là những người sinh ra và lớn lên ở thế giới mà họ phải bảo vệ, họ khác hoàn toàn với trường hợp của mày. Khi chiến trang xảy ra họ phải ra mặt trận chiến đấu với những người bảo vệ khác nên họ rất mạnh đấy! Mỗi người bọn họ đều mang trên mình một sức mạnh kinh người và tất nhiên họ cũng sẽ có những đặc quyền riêng dành cho người bảo vệ. Mỗi thế giới đều có rất nhiều người bảo vệ và Shika Ken chỉ là một trong số những người bảo vệ của thế giới này!

Mikey liếc tên Haruto rồi nghi hoặc nhìn tên dửng dưng bên cạnh. Không giống chút nào!

- Ánh mắt đó là sao hả? Khó tin đến vậy à?

Đúng thật là khó có thể tin được người này lại mạnh đến mức đó! Còn có sức ảnh hưởng không hề nhẹ nữa...

- Cả tao cũng không tin được nữa mà! Ai mà ngờ được người "như mày" có thể trở thành người bảo vệ trẻ nhất cơ chứ?!- Haruto châm chọc

- Ha! Cả tao cũng không thể tin được 1 tên "bần hèn như mày" có thể trở thành quản lí thế giới đâu nhá!- Ken khinh bỉ nói lại.

Hai người ánh mắt tóe lửa nhìn nhau, miệng không ngừng nói ra câu châm chọc người kia.

- Mày gọi đến làm gì?- Mikey cau mày hỏi

- À, chiến tranh đến nữa rồi!- Haruto bình thản nói.

Mikey mở to mắt nhìn Haruto đang dửng dưng như không phải chuyện của mình rồi liếc sang Shika Ken- Người sẽ phải đánh cược tính mạng ra trận chiến đấu đang ung dung bấm điện thoại như chẳng có gì.

Không thể hiểu nổi!

Không phải chiến tranh là chuyện rất lớn sao? Một tai họa sắp ập đến như vậy mà họ vẫn có thể vô tư lự như không có gì?!

- Mày sẽ quen ngay thôi, chuyện thường ấy mà!- Haruto hướng mắt về màn hình máy tính nói.

Chiến tranh mà là chuyện thường á?

Hai người này, não có bình thường không thế?

- Ừ, chỉ là công việc tăng lên thôi!- Ken nói như không có gì.

Mikey thẩn thờ ngồi xuống cái ghế bên cạnh, đôi mắt khó tin liếc nhìn hai con người đang cực kì ung dung kia.

Thông tin này hình như chỉ sốc đối với mình em!

- Như tên "chó" kia vừa nói, công việc của mày sẽ tăng!- Haruto nhấn mạnh từ "chó" nói

- Haha, đồ sâu bọ!- Ken chửi lại

- Đồ...

- Chiến tranh thì việc của người bảo vệ mới tăng thôi chứ! Sao việc của tao cũng tăng?- Mikey lên tiếng cắt ngang cuộc cãi nhau trước khi nó đi quá xa.

- Mày nghĩ trong một cuộc chiến thứ gì là quan trọng nhất?

Quan trọng nhất sao?

Rõ ràng là...

- Quân lực!- Mikey trả lời.

- Haha, mày sai rồi! Là số lượng!- Ken cười ha hả trước câu trả lời của em.

- Là thông tin!- Haruto nhếch miệng nói

Ha! Đã nói sai mà còn nói to!!!

Ken tịt ngòi, nụ cười cứng đờ lại, khuôn mặt đỏ bừng cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, tiếp tục chơi ván game dang dở.

- Để có thông tin thì phải đi thu thập mà để thu thập thì cần phải có nguồn thu. Và hầu như thế giới nào cũng sử dụng cách cử người đi sang thế giới khác để thu thập thông tin.

À... Hiểu rồi!

Nhưng có cần phải làm đến vậy không? Theo em thấy thì công nghệ của thế giới nó còn đi trước thời đại luôn ấy chứ! Nhìn khẩu súng Haruto đưa cho là biết!

Haruto liếc nhìn khuôn mặt của em, giọng bỗng trở nên nghiêm túc hơn nói:

- Mày nghĩ thông tin của một thế giới dễ dàng có đến vậy sao? Những thông tin đó phải nói là tuyệt mật của tuyệt mật! Nó không phải thể loại mày có thể dễ dàng tìm thấy trên các trang mạng hay là thể loại lỏng lẻo đến độ mà một hacker có thể hack được đâu!

- Chỉ cần mày nắm trong tay chỉ cần một thông tin của thế giới nào đó thôi thì... thế giới đó coi như xong rồi! Tuyệt diệt luôn đấy!

Quan trọng đến mức đó sao?!

- Những kẻ thu thập sẽ đến đây sớm thôi! Chúng ta vẫn sẽ làm như mọi khi chỉ là số lượng người cần xử lí sẽ tăng lên, có thể nói nhiều nhất mỗi ngày mày phải giết mấy chục người đấy! Làm được chứ?- Haruto hỏi, đưa mắt quan sát biểu hiện của Mikey

- Không phải lo!

...

- Mày...thật sự làm được chứ?- Ken nhìn em bằng ánh mắt ưu phiền nói

- Được?- Mikey chắc chắn lại câu trả lời của mình rồi bước lên nhà của mình.

Tra ổ khóa vào cửa thì em nhận ra nó đã được mở sẵn.

Mình quên khóa cửa sao?!

Mikey nghi hoặc trong lòng, không phòng bị mà bước vào.

Mikey cởi bỏ lớp áo khoác đang mặc vứt ở một xó nào đó. Chán chường đi đến tấm nệm thì bỗng có ai đó nhào ra ôm lấy em.

Bốp!

Mikey theo phản xạ đưa tay đấm vào mặt tên đó trước khi bộ não kịp phân tích những gì đã xảy ra.

Mẹ gì vậy?!

Tên đó vậy mà một đấm đã gục, nằm vật xuống đất. Em đưa chân đá đá vào sinh vật lạ kia mất cái thấy người kia không phản ứng liền nhanh chóng bật điện lên xem thử.

- Shin?

Vài ngày sau...

Cốc! Cốc! Cốc!

Mikey nghiến răng nhìn chiếc đồng hồ đang điểm 1 giờ sáng. Bực tức đứng dậy, miệng không ngừng chửi thằng chó má nào bị điên hay sao mà đến giờ này!

Cạch!

- Manjirou!- Shin người nồng nặc mùi rượu nhào đến ôm lấy em.

Mikey bịt mũi, buông ra câu chửi thề đỡ lấy ông anh trai bị điên. Đôi tay không ngừng đánh lên tấm lưng đó.

Sao anh lại đến đây nữa?!

...

Vài ngày sau...

Cốc! Cốc! Cốc!

Mikey bực tức lấy gối bịt hai tai mình lại.

Lần trước bị đánh đuổi ra ngoài mà còn đến nữa?!

Cốc! Cốc! Cốc!

Mẹ kiếp!

Anh có bị điên không thế? Sao cứ đến vào lúc đêm muộn thế này?!

Cốc! Cốc! Cốc!

Aaaaa....

Dạo này công việc đã tăng lên rồi còn gặp kẻ điên nữa chứ..!

Cạch!

Mikey bất ngờ nhìn cánh cửa đang mở...

Ơ...sao...

Shinichirou loạn choạng bước vào đi đến chỗ em. Vươn tay muốn ôm lấy con người khiến anh nhớ nhung...

Mikey giơ chân đá thẳng vào mặt Shinichirou khiến cho anh bất tỉnh nằm lăn xuống đất, chiếc chìa khóa trong tay anh rơi xuống sàn.

"Thứ 3: Bọn anh mỗi người sẽ giữ 1 chiếc chìa khóa nhà em!"

Mikey ngồi thụp xuống ôm trán...

Sai lầm! Một quyết định sai lầm!!!

------------------

- Này, đến giờ làm việc rồi!- Haruto nói trong điện thoại.

Mikey chán nản lê bước chân đi đến chỗ địa điểm được chỉ định.

Vậy mà mỗi ngày giết mấy chục người thật!

Mệt quá! Thân thể nặng!

Dạo này chỉ toàn là giết rồi giết, đến cả thời gian ăn cũng không có, còn ngủ thì... thôi! Khỏi nói luôn...

Mikey thở dài, cầm chặt khẩu súng trong tay khi thấy địa điểm đang ngày càng gần.

Tự nhiên lại nhớ đến cái hồi ở Phạm Thiên ghê! Cũng toàn giết với giết như thế này.

...

Mikey dí súng vào đầu của tên cuối cùng, nhìn tên đó đang run rẫy khi đứng trước cái chết em chỉ cười nhạt. Đôi tay không do dự mà bóp cò.

Bịch!- Thân thể tên đó ngã xuống đất, ánh mắt còn mở to nhìn vào khoảng không trống rỗng.

Đưa ánh mắt vô cảm nhìn đống xác nằm la liệt xung quanh, trái tim của Mikey 1 chút cũng không biến động.

Mạng người dễ chết thật!

Lướt qua từng cái xác, Mikey nhặt điện thoại của mình lên nói:

- Xong rồi!

- Hôm nay thế thôi, vất vả rồi!

Kết thúc sớm vậy?

- Ừ.

Em đút tay vào túi, bước đi rời khỏi nơi đó mà không hề hay biết có một người đang nhìn chằm chằm em.

Người đó mặc đưa ánh mắt xa xâm nhìn bóng dáng của em đang dần biến mất khỏi tầm mắt, không nhịn được mà thốt lên:

- Mikey...

-----------------

Mikey bước đi trên con phố đã xế chiều, tâm trạng hào hứng khi sắp được chạy trên con xe yêu quý của mình. Sáng nay Shin vừa mới gọi cho em đến lấy nó!

Em nhanh chóng chạy đến chỗ cửa hàng xe ngay trước mặt, đẩy mạnh cửa vào nói:

- Shin, em...

- A! Manjirou... em... hức... đến rồi sao...?- Shinichirou khuôn mặt đỏ bừng quay qua nói.

- Hahahaha!!!! Mày lại thua nữa rồi, Benkei!- Wakasa cười như điên nói.

Benkei không quan tâm, đưa ánh mắt nhìn về phía cửa khi nghe thấy tên của người trong lòng. Cả Sanzu cũng y hết mà quay ra, cười cười ngu ngốc khi thấy bóng dáng nhỏ kia.

Mikey bất lực nhìn Shin và đám cốt xán của Phạm đang tụ tập nhậu nhẹt với nhau trong cửa tiệm. Em nằm chắt tay nắm cửa, khuôn mặt hiện rõ vẻ tức giận...

Haha...

Thì ra lý do là đây!!!

---

- Ăn không?- Senju đưa ra 1 cây kẹo ra trước mặt em nói.

Mikey gật đầu, cầm lấy cây kẹo trong tay Senju đưa vào miệng. Senju vui vẻ, ngồi xuống bên cạnh Mikey, thấy em cũng chả bài xích mà xua đuổi bản thân càng khiến cho tâm trạng cô vui hơn.

Mikey đưa mắt nhìn con xe của mình rồi nhìn sang đám Shin vẫn còn đang hùng hổ mà uống. Cắn nát cây kẹo trong miệng, nghĩ đến mấy đêm liền không được ngủ ngon mà không khỏi tức giận.

Em có nên đến đó quây tan tành rồi dắt xe đi về không nhỉ?

Nghĩ là làm, Mikey đứng phắt dậy dậm chân đùng đùng đi đến chỗ đó.

- A, Manjirou, muốn uống không?- Wakasa ngà ngà say, giơ ly rượu trước mặt em nói.

Wakasa muốn được nhìn thấy dáng vẻ của em khi say a!

Mikey trợn tròn mắt nhìn Wakasa. Tên già này... vậy mà lại trắng trợn dụ dỗ trẻ vị thành niên uống rượu!

- Không được đâu!...hức... Manjirou còn chưa đủ tuổi!- Benkei bên cạnh kéo em tránh xa tên bạn nguy hiểm kia nói.

Đây mới là hình tượng người lớn mẫu mực chứ!

- Đúng đấy! Mày đang dụ dỗ em tao đấy à, thằng kia?!- Shinichirou ánh mắt nảy lửa nhìn Waka nói lớn.

- Chú Waka... Thật thất vọng!- Senju buông 1 câu đánh thẳng vào lòng tự tôn của Wakasa.

Wakasa cầm chặt lấy ly rượu trong tay, chỉ tay về hướng của Sanzu khuôn mặt đỏ bừng, đang nốc rượu ào ào bên cạnh Takeomi nói:

- Không biết là ai mới là người bắt đầu trò kéo trẻ vị thành niên vào uống rượu trước đây?!

...

- Hahaha!!!! Mày thua rồi! Uống đi, Manjirou!!!- Takeomi cười ha hả nói

Nhìn bàn tay vừa ra kéo của mình, em chầm chậm thu lại.

Mẹ kiếp! Lần sau không bao giờ ra kéo nữa!

- Manjirou, em ổn không thế?- Benkei lo lắng hỏi.

Benkei muốn thấy, muốn thấy bộ dạng lúc say rượu của em! Chắc chắn sẽ rất dễ thương cho mà xem!

- Để anh uống cho!- Shin đi đến cầm lấy ly rượu thì đã bị em ngăn lại nói:

- Phải chơi tới chứ!!!

- Haha... Phải thế mới xứng đáng...- Wakasa phấn khích nói.

Làm vợ anh!

Mikey nhìn ly rượu trong tay, vài 3 ly kiểu này thì nhầm nhò gì! Tửu lượng của em tuy không thể gọi là tốt nhưng nó vẫn ở mức trung có thể chịu được tầm 5,6 chai rượu cỡ này a!

Mikey không do dự uống cạn ly rượu trong tay. Mùi vị của cồn động lại trên đầu lưỡi cùng vị the the ngay cổ họng khiến em có chút phấn khích!

Đã lâu rồi nhỉ!

- Tiếp tục thôi nào!

.......

- Manjirou,...dễ thương thật!!!- Wakasa không nhịn được nói, đôi tay chọc chọc vào má em.

Biết ngay bộ dạng đó sẽ thế này mà!

- Này!!!- Shinichirou đập vào tay Waka hét lớn.

Dám động vào người tao thương à?!

Wakasa cũng chẳng vừa gì đấm lại Shinichirou. Trong lúc đó Benkei đã tranh thủ cơ hội đi đến chọc chọc vào đôi má đỏ bừng đó của em.

- Bọn mày có tiếp không?- Takeomi bực tức quát.

Bộ dạng say xỉn của thằng nhóc đó thì có gì đáng xem?!

- Có chứ!!!- Shinichirou nắm chặt lấy bàn tay của Benkei gằn giọng.

Mikey khuôn mặt nóng bừng, đầu óc hoa hoa cả lên không định dạng rõ được cái gì trước mắt, thậm chí tai còn chẳng lọt nổi một chữ nào xung quanh. Đôi mắt mơ màng liếc nhìn mọi thứ, em dừng lại trên người con trai có hai vết sẹo bên mép cách đó không xa.

Hình ảnh Sanzu của thế giới này lồng vào hình ảnh Sanzu của thế giới kia hiện lên trong mắt em.

Chất cồn trong người khiến cho em mù mịt hẳn! Chắc em điên mất rồi! Sao lại nhìn thấy gã có thể ở đây được cơ chứ?!

A...điên thật rồi...

Mikey loạn choạng đứng dậy, đôi chân cố gắng bước đến con người ngu ngốc luôn trung thành trong mắt.

- Manjirou, anh sao vậy?- Senju hỏi khi thấy ánh mắt trống rỗng và biểu cảm đau khổ nhạt nhòa hiện lên trên khuôn mặt đỏ bừng của em.

Gương mặt đó là sao? Mới phút trước còn tươi tắn vui vẻ lắm mà!

Em lướt ngang qua người của Senju, bây giờ em chỉ muốn đến nơi đó! Nơi có gã...

- Haru...- Mikey ngồi phịch xuống đùi của Sanzu thều thào.

Sanzu cứng đờ người, khuôn mặt đã đỏ từ lâu nay lại hiện thêm nét bối rối nhìn người trong lòng.

Chuyện gì vậy? Em đang ngồi trong lòng gã sao?! Còn gọi tên gã nữa!!!

Gã có đang mơ không thế?

Những người còn lại đang náo nhiệt cũng im lặng trước cảnh tượng này. Shinichirou, Benkei và Wakasa tay cuộn chặt thành nắm đấm nghiến răng, ánh mắt hiện rõ vẻ căm thù nhìn tên Sanzu số hưởng.

Takeomi đang hăng say thấy những người khác như vậy cũng chẳng hào hứng nữa, liếc nhìn 2 con người bên cạnh.

- Ôm tao!

Còn ôm?!!!

Sanzu không đáp cũng không làm theo.

Gã không dám!

- Ôm tao!- Mikey lặp lại.

Nhanh ôm lấy tao đi...

Tao...cần mày!

Sanzu thở ra một hơi, bàn tay chậm chạp đặt lên người trong lòng, từ từ ôm chặt lấy em. Cả người gã sướng rơn, da đầu tê rần hết cả lên. Cảm nhận được cả người em đang dựa hẳn vào thân thể nóng bừng của mình, Sanzu lòng nở hoa không ngừng.

Nằm trong vòng tay ấm áp của Sanzu, từng dòng kí ức đau khổ cứ không ngừng hiện lên trong đầu Mikey. Em vùi mặt vào ngực của Sanzu, đôi tay nhỏ níu giữ lấy vạch áo của gã, cả người run nhẹ lên từng cơn.

Ba người kia đang căm phẫn nhìn Sanzu thấy em như vậy liền luống cuống, bộ dạng muốn chạy ra hỏi cũng không được mà đứng ở đây cũng không xong.

Sanzu không hiểu vì sao em lại như vậy liền hoảng loạn không biết làm sao. Gã đưa bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng đang run lên của em.

Nhưng gã nào biết được, cái vuốt ve dịu dàng của gã đã đánh vào phần yếu ớt nhất của em. Mọi cảm xúc bộc bạch, em vỡ òa.

Cho dù biết rõ đây không phải người mình biết nhưng em không nhịn được mà hét lên:

- Haru... Tại sao... mày không gọi tao là vua nữa? Tại sao? Tại sao vậy?

Sanzu khó hiểu... gã đã từng gọi em là vua sao?

-Mày... cũng bỏ rơi tao rồi sao...? Giống như họ? Đã hứa là... luôn ở bên cạnh tao rồi mà...! Rõ ràng... mày đã hứa... Đã hứa rồi mà...

Đúng là lúc trước gã từng bỏ rơi em vì chuyện kia nhưng...

Giống ai cơ?

Và gã... có từng hứa gì với em sao?

- Tại sao...- Mikey nghẹn ngào nói.

Tại sao... tao lại tiếp tục?

Tại sao... tao lại phải ở bên bọn họ?

Tại sao... tao lại không chết?

Tại sao... mọi chuyện lại không kết thúc ngay tại khoảng khắc đó?

Tại sao... mày lại không ở đây?

Tại sao... tao cứ đau khổ thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info