ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 100

JiMan_NM

Cốc. Cốc. Cốc.

Các khớp tay gõ lên cánh cửa tạo nên tiếng, người tạo ra âm thanh này là một người con trai tóc đen đang thở dài bất lực trông có vẻ đã quá quen với điều này.

Cốc. Cốc. Cốc.

- Manjirou, dậy đi!- Baji kêu lớn.

-...

Rầm! Rầm! Rầm!

Gõ không phản ứng anh liền chuyển sang đập cửa.

- Oi, trễ học rồi đấy, Manjirou! Manjirou! Manjirou!

-...

Baji nhíu mày khó hiểu, anh đưa tay xoa lên mái tóc đen óng, trong lòng thắc mắc không ngừng.

Thường vào lúc này em đã tức giận đùng đùng chạy ra mở cửa rồi mà?!

Không có ở nhà à? Hay là ở nhà Sano?

Hay là... Lại xảy ra chuyện gì rồi?!

Baji ngớ người với suy nghĩ của bản thân, tâm trí dù có không muốn cũng phải đồng ý.

Em... Đã nghỉ học 3 ngày liền rồi!

Lúc nào có chuyện cũng biến mất, đó là thói quen xấu của Manjirou. Cả chuyện lần trước cũng đi bụi nửa tháng chứ ít.

Trong lòng nổi lên một trận nôn nao, Baji gấp gáp vừa đập cửa phòng em, vừa kêu.

- Manjirou, mày có trong đó không? Này! Manjirou! Có thì lên tiếng đi!

-...

Không có một tiếng đáp nào vọng ra càng khiến cho anh thêm khẩn trương, Baji lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại, bấm loạn một hồi cuối cùng cũng nối được đến đầu máy của người kia.

Reng. Reng. Reng.

Tiếng chuông điện thoại reo phát ra từ bên trong căn phong trọ. Baji ngáo cả người, ngờ nghệch nhìn cánh cửa sắt.

Có ở đây mà?!

Bỏ chiếc điện thoại ra khỏi tai đồng thời tắt đi cuộc gọi. Baji đơ người nhìn cánh cửa sắt một hồi rồi giơ tay lên định đập cửa nhưng rồi...

Cạch.

- Manji-

Baji vui mừng khi cánh cửa mở hé ra, anh định nói gì đó nhưng rồi im bặt vì người mở cửa không phải em. Chào đón anh là gương mặt sát khí của Izana và nửa thân trên hoàn toàn khỏa thân của hắn.

- Cút!- Izana gằn giọng nói.

Baji đơ ra vài giây cho đến khi cánh cửa đóng lại thật mạnh bạo mới giật mình hoàn hồn. Anh cau mày, đứng ngơ nhìn phòng em một lát rồi cũng rời đi.

Nếu như có Izana ở đó thì chắc không có chuyện gì đâu! Dù sao thì họ cũng là a-

Đáy mắt bỗng hiện lên hỗn tạp bao nhiêu cảm xúc, Baji thở dài thườn thượt, trong lòng cũng nặng đi không ít. Anh liếc nhìn sang phòng của Kazutora, tiếng thở dài lại vang lên.

Cả cái tên Kazutora này cũng đi đâu rồi không biết?! Cũng cả tuần không liên lạc rồi chứ ít!

Khó hiểu!

---

Rầm!

Izana đóng mạnh cánh cửa lại, khuôn mặt không chút đổi sắc liếc nhìn người đang ngồi trơ trọi dưới đất.

Mikey ngồi sụp xuống mắt đất, vô lực nghiêng một bên được bức tường đỡ lấy. Cơ thể không lấy một mảnh vải che thân run lên như cầy sấy trước ánh mắt của Izana, làn da nhợt nhạt càng khiến cho em thêm đáng thương, đó là chưa kể đến những dấu tích trên người. Mái tóc rũ xuống che đi phần nửa gương mặt nhưng có thể thấy rõ mặt em trắng bệch, chỗ bầm chỗ tím, đặc biệt là hai bên má, môi tái đi, rách nát, khóe miệng cũng rách ra không ít. Dấu tay lằn tím cả một vùng cổ thon dài cùng cổ tay nhỏ và khắp nơi trên cơ thể, làn da nhợt nhạt chất chứa bao nhiêu dấu vết tàn phá của cuộc làm tình chưa phai, bờ mông thâm tím nhứt nhối vô cùng khi được đặt trên nền đất, hậu huyệt sứng tấy không ngừng chảy ra tinh hoa mà Izana đã gieo rắc.

- Cảm giác thế nào hả, Manjirou? Khi được chơi trong khi bạn mình đang ở gần?!- Izana cười cợt, ngồi xổm xuống hỏi.

Khuôn mặt của Izana gần ngay gang tất khiến cho Mikey run lên càng kịch liệt hơn, hai răng của em va vào nhau tạo nên tiếng "lạch, cạch", cổ họng phát ra tiếng nấc không thể kiềm chế. Nỗi sợ bao lấy em khiến hai tai em ù đi chẳng nghe thấy gì, cứ như đang chìm trong bóng tối còn nỗi sợ là một con dã thú liên tục vồ dập lấy em, khiến em tan nát chẳng còn gì.

- Trả lời!- Izana lạnh giọng ra lệnh.

Mikey giật bắn người, hai mắt co giật liên hồi, đầu bấn loạn không biết nên làm sao.

Trả lời? Trả lời gì?

Không biết! Không biết nữa!

Làm sao đây? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

...Sẽ bị phạt mất!

Izana vươn tay lên khiến cho Mikey không khỏi rụt người sợ hãi tránh đi, tay vô thức đưa lên chắn trước mặt, hơi thở dồn dập pha lẫn vào nhịp tim, mắt em ứa nước, đến cả tâm trí cũng phải run sợ trước hắn.

---

Mấy ngày trước...

Chátttttt!!!!!!!

Một cú tát trời giáng xuống một bên má, mặt em lệch sang bên, khóe miệng rách ra, khoang miệng xộc lên vị máu.

- Mở mồm ra rên lên ngay!- Izana bóp lấy cằm em ra lệnh.

Mikey nhất quyết cắn chặt răng, mắt em hằn lên vẻ cương quyết cùng hận ý nhìn hắn. Izana cười gằn một cái nhưng trong đáy mắt lại chẳng hiện lên ý cười.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

Một bên má liên tục bị một lực lớn đánh mạnh lên khiến cho em xây xẩm cả mặt mày, má em tím tái, nóng rát. Phía trước mờ nhòe không thấy rõ được gì, bên dưới còn không ngừng bị khai phá một cách tàn bạo khiến Mikey đau đến chết đi sống lại thế nhưng người kia vẫn không ngừng lại.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

Má em bắt đầu sưng lên, Mikey sợ rồi! Em bật khóc, tay run rẩy vươn ra muốn ngăn lại nhưng bị Izana một tay nắm lấy để lên trên đầu. Hắn vẫn không dừng lại, tiếp tục tát em cho đến khi nào đạt được mong muốn.

Tiếng "chát" vang lên không dứt, Izana lạnh mặt nhìn em, tay vươn lên vung xuống không chút do dự, bên dưới cũng làm việc không ngừng nghỉ, liên tục thúc vào bên trong đến lút cán mặc kệ cho người dưới thân đang đau đến run người.

Máu nóng dồn lên đến não, trong lòng cuộn trào lên ngọn lửa phẫn nộ khiến cho hắn không nghĩ được gì ngoại trừ việc chơi em. Ánh mắt tím lướt lên từng dấu hôn đã bị dấu răng che lắp, Izana nghiến răng, không tát em nữa mà chuyển sang bóp lấy cần cổ nhỏ.

Hắn mới buông tha cho mấy ngày đã trèo lên giường của người đàn ông khác! Manjirou, mày cũng dâm đãng quá rồi đấy! Chẳng khác nào thằng điếm treo lên giường của thằng này thằng nọ!

Cho dù mày có là điếm thì cũng chỉ là điếm của một mình tao! Tao không cho phép! Không cho phép người khác động vào mày! Không cho phép!!!!!

Mắt em trợn trắng lên, mặt đỏ bừng vì thiếu khí, miệng hé ra cố hít từng đợt khí nhưng không được, mọi thứ đã bị bàn tay ở cổ làm tắt nghẽn. Em quẫy đạp dữ dội, tay cào cáu lấy tay hắn nhưng mọi thứ đều là cố gắng vô ích. Tâm trí dần bị che lắp bởi bóng tối, hàng mi lim dim muốn nhắm lại, ngay lúc em tưởng mình sắp chìm vào bóng tối thì bàn tay kia đột nhiên bỏ ra.

Mikey ho sặc sụa, phổi căng ra để nhận một lượng khí lớn bù đắp cho khoảng thời gian bị thiếu nhưng chưa để em yên ổn lâu, bên dưới đã đón nhận từng đợt ra vào ngư vũ bão. Mikey cong người đón nhận, sự dồn dập này làm em khó thở quá.

- Ngất rồi à?!- Izana nắm lấy cằm em, lắc qua lắc lại xem xét.

Người em xụi lơ trên nền đất, hành mi đóng lại che đi ánh mắt hỗn tạp, đuôi mắt đỏ bừng, một bên mặt sưng vùi.

Izana bật lên tiếng cười khinh, hắn thúc thêm mấy cái rồi bắn vào bên trong.

Có ngất cũng chẳng thoát được đâu, Manjirou!

---

Izana cười mỉm, hắn nhẹ nhàng sờ lên má em, vuốt ve. Mikey cứng người, mặt cúi gầm xuống mắt đất không dám ngước lên nhìn.

- Manjirou, để tao nhìn mặt mày nào!- Izana nói khẽ rồi nắm lấy cằm em quay qua để mặt em đối diện với mặt mình.

Vai em run lên bần bật, em dùng đôi mắt ngấn nước nhìn hắn. Izana mỉm cười càng khiến cho em thêm sợ hãi. Hắn vươn tay lên làm Mikey điếng hồn, mắt vô thức nhắm lại chờ đợi cơn đau nhưng thay vì bị đánh như mọi khi Izana lại nhẹ nhàng sờ lên mặt em. Hắn dùng tay vén mái tóc vàng xõa bên mai lên tai Mikey khiến cả khuôn mặt của em rõ dần trong mắt hắn.

Nụ cười trên môi Izana càng sâu hơn, hắn sờ lên má em, dùng chất giọng trầm ồn của mình nói:

- Manjirou này! Sao tao hỏi mà mày không trả lời?

Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, trầm ổn nhưng nó không khác gì tiếng gọi của tử thần đối với em.

Mikey bật khóc nức nở, em run rẩy chấp tay lại, dùng ánh mắt chẳng khác nào một con thỏ nhỏ đang sợ hãi trước động vật ăn thịt.

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!!!!!!

Tiếng nói "xin lỗi" liên tục phát ra từ miệng em bằng chất giọng khản đặc, không thành chữ.

- Không nghe lời... Thì phải bị phạt đúng không?!

Mikey trợn mắt, sống lưng truyền đến cơn ớn lạnh, em run rẩy kịch liệt, sợ hãi thành khẩn cầu xin hắn, nước mắt nước mũi chảy ra ướt đẫm cả mặt. Izana lạnh nhạt nắm lấy tóc em, kéo lê em trên mặt đất.

Mặc kệ cho tóc bị nắm lấy đau như muốn xé rách cả da đầu, cả sức cũng chẳng còn để vùng vẫy sau mấy cuộc làm tình mạnh bạo, Mikey chỉ có thể cố bám lấy tay Izana, nức nở từng tiếng:

- Là em sai rồi, Izana! Hức! Xin lỗi anh! Làm ơn! Làm ơn! Là em sai rồi!

Izana vứt em ra ngoài ban công. Mikey "a" lên một tiếng khi bị va đập mạnh vào nền cứng, cả cơ thể em trần trụi dưới ánh sáng và được bao bọc bởi khí lạnh. Izana nâng cơ thể em lên đặt lên rào chắn, lưng em đối diện với hắn.

- Chúng ta thử làm trên ban công nhé, Manjirou?!- Izana thì thầm bên tai em.

Chưa để em kịp nói gì hắn đã nâng một chân em lên, đặt cự vật ngay trước cửa động rồi hung hăng đâm vào.

Mikey cắn môi cố kìm tiếng rên của bản thân, trong lòng thấp thỏm sợ hãi sẽ bị người khác nhìn thấy bộ dạng xấu hổ lúc này. Em nhắm chặt mắt, một chân đặt dưới đất run lên không vững nhưng được Izana giữ lại, cơ thể trở nên nhạy cảm hơn vì sợ hãi.

Làm ơn đừng có ai đi qua!
Làm ơn đừng có ai đi qua!
Làm ơn đừng có ai đi qua!

Mikey trong lòng thầm cầu nguyện, người đung lên theo nhịp thúc của Izana. Miệng đang cắn chặt lấy môi chợt bị bàn tay ai đó mạnh bạo thọc vào. Izana dùng ngón tay khoáy động bên trong khoang miệng, nắm lấy lưỡi em mà trêu đùa.

- Nhìn kìa Manjirou, có một bà già đang đi qua đấy!

Mikey mở to mắt, trong lòng dâng lên một trận xấu hổ đến tột cùng hòa lẫn vào sự kinh tởm, hậu huyệt bỗng dưng thít lại.

- Bà ta đi đến chỗ mình rồi! Và đang đưa mắt nhìn lên...

Em run người, cơ thể rụt lại muốn trốn nhưng bị Izana kìm lại, các vách thịt bên trong không ngừng co rút hút lấy dương vật của hắn làm Izana cảm thấy vô cùng thích thú.

- Sắp chạm mắt rồi!

Mikey nấc lên từng tiếng, em đột nhiên bắn ra làm tinh dịch vươn vãi lên những chậu cây cảnh dưới sàn.

Làm ơn đừng nhìn thấy!

Izana cười thích thú, hắn thúc mạnh vào bên trong em và bắn ra.

- Tiếc thật, bà ta đi luôn rồi!

Để cơ thể em xụi lơ xuống dưới sàn, Izana cười ngá ngởn nhìn em đang run người, tự ôm lấy chính mình.

Kết thúc ở đây thôi!

...

Cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ không còn sót lại một thứ gì, được mặc đồ đầy đủ, băng bó tỉ mỉ nhưng em vẫn thấy kinh tởm và sợ hãi. Nhìn xuống mấy cái gối dưới mông ngăn cách em với mặt ghế cứng, Mikey muốn cười cũng chẳng cười nổi. Em cứng người ngồi im thin thít không dám cử động, cổ đang được quấn mấy lớp băng trắng và người quấn không ai khác là Izana.

Hắn dịu dàng quấn mảnh băng trắng quanh cổ em che đi dấu vết bị bóp cổ và dấu vết hoan ái. Sau khi xong, Izana đặt cuộn băng lên bàn, hắn tự dưng đặt tay lên vai em làm em giật thót cả người.

- Xong rồi!

- Đã mấy ngày rồi chúng ta không ăn gì, mày muốn ăn gì đây, Manjirou?

Bụng em quặn lên khi Izana nhắc đến mấy ngày trước. Ba ngày nay ngoài tinh trùng của hắn và nước em chẳng có gì bỏ bụng.

-...Omurice...- Mikey nhỏ giọng đáp.

Izana mỉm cười, hắn hào hứng đứng lên đi về phía tủ lạnh.

- Được!

...

Lướt mắt nhìn hai dĩa omurice được đặt lên bàn, Mikey thầm thở phào khi Izana trong quãng thời gian vừa rồi không nổi khùng lên làm chuyện gì với bản thân.

- Ăn đi, Manjirou.

Mikeu đưa mắt liếc nhìn Izana một cái rồi nhanh chóng cụp xuống khi bắt gặp ánh mắt cháy bỏng của hắn. Em run rẩy đưa tay lên, cầm lấy thìa nhưng vì run quá khiến chiếc thìa trong tay rơi ra va đập với dĩa tạo nên một tiếng "keng".

Phản ứng đầu tiên em làm là đưa mắt quan sát sắc mặt của Izana. Nhìn thấy mặt hắn hằn lên sát khí không khỏi khiến em rùng mình, Mikey quýnh lên cố gắng cầm lấy thìa nhưng sao vẫn không được.

Em bắt đầu thấy sợ.

Sau sự việc này em mới biết được con người thật của Izana. Em khiếp sợ hắn! Kinh tởm hắn! Hận hắn nhưng lại không thể không mềm lòng với hắn!

Chắc có lẽ em không muốn Izana ở thế giới này trở thành cái bộ dạng lúc chết đi mới có thể nói lời thật lòng như Izana của thế giới trước lên mới luôn mềm lòng với hắn.

Chợt bàn tay bị một bàn tay khác bao lấy, Mikey run lên, mắt em đỏ bừng.

Sẽ bị phạt mất!

- Xin lỗi...

- Không sao!- Izana đặt tay lên vai em để khiến em bình tĩnh- Để tao đút.

Mikey thầm thở phào một hơi, em hướng mắt về phía hắn. Một muỗng cơm được xúc lên đặt ngay trước miệng em và việc em làm bây giờ là há miệng ăn nó. Tất nhiên em sẽ không từ chối. Mikey há miệng ăn muỗng cơm.

Mùi vị của omurice lan trong khoang miệng nhưng những gì em cảm nhận được là sự kinh tởm đến muốn ói. Mikey bịt miệng, muốn đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh nhưng chân lại lảo đảo không vững khiến em ngã xuống mặt đất. Em không kìm được nữa liền nôn ra trên sàn ngay trước mặt Izana.

Mắt em đỏ bừng, nước mắt chảy ra, miệng như bị đốt cháy bởi dịch ruột. Đưa tay chùi miệng, em cúi đầu nhìn mặt đất, cơ thể bất giác run lên.

- Mày... Ghét ăn đồ ăn tao nấu đến vậy?

Giọng nói lạnh đạm vang lên nhấn chìm em vào hố sâu. Mikey giật bắn người, không biết nên làm sao chỉ có thể ngồi trên sàn.

- Trả lời!

Mikey kịch liệt lắc đầu.

- Vậy sao lại nôn?

Em sững người. Nên trả lời thế nào? Vì thấy kinh tởm? Không, thế khác nào đào mồ chôn mình!

Không nhận được câu trả lời từ em, Izana đứng dậy bước đến gần. Tiếng bước chân vang lên khiến em vô thức đưa tay che đầu, mí mắt run lên. Izana lạnh nhạt nhìn em đang run rẩy vì sợ hãi, hắn cúi người nhấc bổng em lên làm Mikey ngơ ngác bám vào người hắn.

Hắn ngồi xuống ghế còn em thì đặt lên đùi, Izana chẳng nói gì xúc một muỗng khác đưa về phía em.

- Há mồm!

Mikey ngần ngại nhìn muỗng cơm trong tay Izana rồi nhìn hắn, mắt em như đang ám chỉ ăn nữa sẽ nôn.

- Mày muốn chết à?! Tao bảo há mồm thì há mồm! Có nôn cũng phải ăn!

Nôn sao ăn được???

Mikey khó hiểu nhìn Izana nhưng rồi bắt gặp ánh mắt giết người của hắn liền sợ hãi ngoan ngoãn ăn nó.

Kết quả là em lại nôn nhưng Izana thì lại kiên nhẫn đút hết phần omurice cho em.

...

Mikey ngồi trên ghế thắc mắc nhìn Izana đang lục đục làm gì đấy. Hắn cầm trên tay một cái mềm đi về phía em khiến cho em càng thắc mắc thêm.

Bỗng dưng phía trước tối đi khiến Mikey có chút sợ, em muốn vùng ra nhưng sức lúc này quá yếu nên chỉ có thể làm mấy hành động mèo gào vô ích. Chợt đầu bị ai đó vỗ vào qua lớp vải.

- Ngồi im.

Nghe thấy giọng nói lạnh băng của hắn làm em có muốn vùng vẫy thoát ra cũng không dám nữa, ngồi im lặng trên ghế. Cơ thể bỗng bị nhấc bổng lên, Mikey hoảng loạn vội bám vào đâu đấy để không ngã.

Tầm nhìn bị bao phủ bởi bóng tối làm em không biết gì xảy ra bên ngoài nhưng tiếng động thì có thể nghe thấy.

Một tiếng "cạch" vang lên. Em chắc cánh trong lòng rằng Izana đang đóng cửa.

- Đi đâu?

-...

Đợi một hồi cũng không có câu trả lời làm em có chút nản.

- Đến nơi mày sẽ sống ở đó cả đời cùng tao!

Lời đáp vang lên theo như ý muốn của em nhưng câu trả lời lại khiến Mikey sợ hãi.

Cái gì?!

Nơi em sống cả đời cùng hắn?!

Không, không muốn!

Mikey cố vùng ra khỏi người Izana để thoát nhưng chẳng có tác dụng. Phản kháng không được em chỉ có thể cầu xin.

- Em sẽ ngoan mà, sẽ nghe lời, làm ơn...

Izana bỏ ngoài tai mấy lời nói của Manjirou, hắn mỉm cười xấu xa, dùng tay vuốt lấy người em qua lớp chăn.

- Từ bây giờ mày đừng mong có thể bỏ rơi tao, Manjirou!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info