ZingTruyen.Info

Allmikey - Trạm Dừng Chân Hardship

Kokokey

Irec_tuhy

Đoản tặng nè. Thương lắm mới tặng đó nho ( ̄ε ̄@)

===================================

=====

Xoảng

" Mi-Mikey bình tĩnh, tao đi ngay đây mày đừng có ném nữa, tao không có tiền mà mua lại mấy cái bình phiên bản giới hạn này cho mày đâu "

" Cút!!! " Em hăm he đưa cái bình hoa quý lên ném đi, Kokonoi thì ríu rít ngăn em lại từ từ lùi ra cửa rồi vọt đi như thế em mới bỏ cái bình xuống. Mikey ngồi phịch xuống giường nhìn số mảnh sứ bể dưới kia, xong em ngồi xuống nhặt từng mảnh lên chỉ là vừa mới nhặt được một mảnh cửa đã mở và kẻ xuất hiện là Kokonoi

" TRỜI ƠI MIKEY BỎ NÓ XUỐNG!!! " Kokonoi hét lên làm chấn động cả căn nhà, bọn cốt cán nghe thấy cũng chạy sang xem và hình ảnh Kokonoi giằng co với Mikey để lấy lại mảnh sứ làm cho đơ người

" Hai đứa mày làm trò gì đấy? Bọn tao vừa làm nhiệm vụ về thực sự rất mệt, làm ơn cho bọn tao nghỉ ngơi một chút đi có được không? "

" Boss định tự tử đấy, ngủ tiếp đi! "

Chỉ cần một câu nói cũng đủ đánh bay cơn mệt mỏi của bọn cốt cán, bọn hắn giúp Kokonoi giật tay mảnh sứ trong tay em. Giằng co một hồi cũng giật lại được nhưng mãnh sứ cứa vào lòng bàn tay em chảy máu cũng không ít. Bây giờ thì hay rồi, còn chưa có ý định tự tử đã bị thành viên trong bang giết vì mất máu

" Hộp cứu thương, đem hộp cứu thương đến đây mau lên! Máu chảy nhiều quá rồi "

" Ở đâu mới được chứ thằng này! " Rindou cũng rối theo luôn Kokonoi rồi đây, hắn run run chỉ lên đầu tủ quần áo rồi Rindou đi lấy, Kokonoi nhanh chóng cầm máu cho em xác nhận máu không còn chảy nữa thì mới an tâm. Cái tay em bị thương có một đường ngắn thôi mà Kokonoi lại băng bó lại như cái chân gà ý, nó làm em khó khăn trong sinh hoạt

" Này, tao chỉ muốn nhặt lại mảnh vỡ thôi, tao muốn tự tử bao giờ? "

" Ai biết được mày đang nghĩ gì. Tao sợ. . . "

" Đồ ngốc! " Mikey búng trán Kokonoi rồi xoa đầu hắn. Xong em đứng lên đi ra phòng khách Kokonoi tích cực lẽo đẽo theo em luyên thuyên suốt, còn về phần mảnh vỡ em giao cho Rindou xử lý giúp là được

" Mikey đừng giận tao nữa mà, tao xin lỗi. Tao đền lại mấy cái bình quý cho mày rồi, còn mua cho mày rất nhiều taiyaki dorayaki, nếu mày còn giận tao sẽ giết người đó "

Kokonoi ngồi dưới sàn nhà ôm chân Mikey, em vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình tivi đang chiếu tập phim truyền hình mà em thích, cũng bỏ ngoài tai lời năn nỉ của hắn nữa. Kokonoi cọ má mình vào chân em, nước mắt nước mũi chảy ròng nhìn thương vô cùng, cũng tạo cơ hội cho bọn cốt cán chụp lại làm ảnh dìm hắn nữa chứ

Mikey bây giờ mới nhìn Kokonoi, em xoa đầu hắn rồi lại tiếp tục xem tivi. Em không nói gì càng làm Kokonoi thêm buồn rầu. Thú thật hắn chỉ nói dối em có một lần thôi đấy mà em giận dai quá đi

" Mikey, tao đi làm nhiệm vụ lập công với mày, sao tới cuối cùng mày lại giận tao? Còn phạt tao, mày hết yêu tao rồi à? "

" Nhiệm vụ? Lập công? Nực cười!

Nếu tao nhớ không nhầm thì nhiệm vụ đó rất khó, Takeomi hay Sanzu cũng phải nể sợ một chút, mày lại dám đi làm một mình? Nếu tao không phát hiện ra và tóm cổ mày về thì bây giờ mày đã chôn thây ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó rồi! "

Kokonoi im lặng thầm nhận lỗi, Mikey lén nhìn hắn rồi cắn cắn môi dưới. Em nói đâu có sai, nhiệm vụ Kokonoi làm là điều tra một băng nhóm có dính líu đến chuyến giao dịch sắp tới của Phạm Thiên, bên kia là đối tác rất gian xảo chuyên ép người khác phải đồng ý với mức giá mình đưa ra nếu không sẽ tùy ý giết người cướp hàng. Hắn biết Mikey có thể giao dịch thành công, nhưng hắn còn nghe nói bên kia có thể lực ngầm chống lưng, nếu không điều tra kỹ càng thì lỡ gây xích mích, bên kia ghi thù thì em sẽ ra sao? Mikey còn nhỏ, chưa có kinh nghiệm trải sự đời như hắn, hắn làm thế cũng chỉ vì Mikey thôi mà. . .

" Tao biết mày nghĩ cho tao, nhưng thực sự việc đó quá nguy hiểm. Nếu không phạt thì bọn cốt cán sẽ tiếp tục đi theo vết xe đổ của mày lại liên tục gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mày cũng biết mà, mày và cốt cán Phạm Thiên là những thứ quý giá nhất của tao "

Sau khi Mikey nói xong Kokonoi đã nhào lên ôm em, bởi vì lực đẩy quá lớn nên em ngã ra sau bị Kokonoi đè lên. Mikey hơi chần chừ ôm lại Kokonoi, chỉ thấy bờ vai kia đang run lên rất dữ dội

" Cảm ơn Mikey, cảm ơn mày đã đối tốt với tao "

" Đồ ngốc, tao không tốt với mày thì ai tốt với mày nữa đây? "

" Izana cũng tốt với tao như thế "

" Vậy mày thích Izana hơn tao đúng không? Hả? Vậy thì mày đi theo nó luôn đi! Đi đi! Đi luôn đi cho khuất mắt tao! "

" Không bao giờ! Tao thích Mikey nhất, cũng yêu Mikey nữa. Nên tao không bao giờ bỏ mày đâu "

Kokonoi nhìn em với ánh mắt đê mê của kẻ si tình, Mikey lại tặng hắn ánh mắt khinh bỉ. Kokonoi mân mê môi em, em há miệng cắn lấy ngón tay thon dài của hắn. . .

" Ê! Làm gì đấy? Đừng quên mày còn phải đi xử lý chuyến hàng cắm ở bến cảng với Takeomi " Ran cười một cách gượng gạo tóm cổ áo Kokonoi kéo đi. Muốn hôn boss trong lúc còn đang bị phạt ư? Mơ đi diễm

Mikey bật cười nhìn Kokonoi bị kéo đi, em nói với hắn sau khi hắn về sẽ bù sau, điều này làm Kokonoi thêm hăng say làm việc để hoàn thành sớm về nhà với Mikey, Mikey ghét chờ đợi nên phải nhanh lên mới được ~

-----~/~-----

Kokonut - Trùm ăn mảnh =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info