ZingTruyen.Info

[AllMikey] Đằng nào cũng về nhà, cứ bình tĩnh.

Thế giới 2: Takemichi trung tâm (1)

-xkcax

Mikey khẽ nhíu mày bởi tiếng ồn xung quanh mình, mới chầm chậm mở mắt ra và ngẩng đầu dậy.

Em ngó nghiêng rồi lại ngó phải, đều đầy ắp những tiếng cười nói của mọi người xung quanh đang lần lượt rời đi.

"Mình đến thế giới khác rồi sao... Mà đây là nơi quái nào vậy???"

Mikey chăm chú nhìn ngắm căn phòng lớn hiện tại đang bao chứa rất nhiều những chiếc bàn dài xếp đều từ trên xuống, mới nhận thấy đây dường như là một lớp học, có bảng phấn và bục giảng phía trước, chỉ có những cô cậu đang cầm tập sách rời khỏi phòng học đều mặc thường phục đơn giản.

Mikey lại nhìn ngó thêm một lần nữa để cố gắng xác định đây là cái phòng học quỷ quái nào mà em lại chưa từng thấy ở cả hai thế giới trước, vô tình, trong lúc quay lưng lại để kiểm tra, em đột ngột bắt gặp một cậu con trai với mái tóc hơi xoăn màu vàng cùng đôi mắt khắc một màu đại dương bao la.

Cậu chàng đẹp trai cuốn hút người ta ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng cái Mikey để ý chính là, cậu ta...dường như có chút quen thuộc?

"Cái màu tóc với màu mắt này nhìn quen lắm..."

Mikey khẽ cau mày, không để ý rằng em đang nhìn chằm chằm người ta khiến đối phương có chút bối rối, gương mặt điển trai hơi ửng đỏ lên, ngại ngùng cất tiếng:

- Ừm...Sano-kun, có chuyện gì sao?

Ngay cái khoảnh khắc người con trai trước mặt em cất lời, Mikey ngạc nhiên mở tròn mắt, liền chống cả hai tay lên bàn mà đứng phắc dậy.

- Takemitchy!?

Mikey đột ngột nói toáng lên làm một số người xung quanh ngoái lại nhìn, thế mà em vẫn chẳng mảy may quan tâm đến họ, duy chỉ có cậu bạn tóc vàng hơi bối rối vẫy vẫy tay ý bảo những người kia đừng để tâm, xong mới ngại ngùng cười mà mở lời với Mikey:

- Tớ tên là Takemichi mà, Sano-kun.

Dù nói là thế, nhưng cậu trai mắt xanh vẫn không thể kiềm được cảm giác vui mừng cứ rộn ràng trong trái tim khi được em gọi tên bằng một cách thân thiết như vậy.

Mikey nhìn chằm chặp cậu ta, lại nhớ đến phiên bản gốc ở thế giới của em - Hanagaki Takemichi, hay còn là Takemitchy theo cách gọi thân thiết em dành cho cậu nhóc. Cậu chàng trước mặt ngoài mái tóc vàng và đôi mắt xanh ra thì con mẹ nó, Mikey thề là nhìn cậu ta đếch giống Takemitchy một tẹo nào!

Mikey thẳng thắn nói rằng Takemitchy ở chỗ em có bản mặt hơi ngáo ngáo, mái tóc còn hay vuốt keo lên theo mấy phong cách đầu gấu đầu đường xó chợ, nhưng được cái là cậu ta mạnh mẽ và vững tâm lắm, cho dù không giỏi đánh nhau thì cũng quyết chí không bỏ cuộc, chính vì vậy mà em thích chơi với cậu ta vô cùng!

Còn cái tên ở trước mặt em hiện giờ - một Hanagaki Takemichi ở thế giới khác, tuy không rõ tính cách ra sao, nhưng mà cái bản mặt điển trai trưởng thành với nụ cười ôn nhu này là cái quái gì vậy!?!

Mikey căng mắt rướn đến ôm lấy mặt của Hanagaki Takemichi kia bằng cả hai tay, tra hỏi:

- Mày có thực sự là Takemitchy không?

Cậu trai tóc vàng ngơ người trước hành động đột ngột này của em, hai gò má cao lập tức nóng ran, liền đã đỏ bừng lên từ lúc nào.

"Gần quá..."

Chính xác hơn là, người thương...gần quá. Nếu tự cậu ta tiến thêm một chút nữa, phải chăng sẽ chạm được vào đôi môi mọng ngọt đang chào mời kia?

Không, bình tĩnh đi nào! Hanagaki nhanh chóng phủi gọn những suy nghĩ kia. Cậu nhìn em, rồi lại một lần nữa nở trên khoé môi cái nụ cười dịu dàng hết mực kia, đưa hai tay lên nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang đặt gọn trên gò má của mình.

- Nếu cậu muốn, tớ có thể trở thành Takemitchy.

Đôi mắt biếc ấy như sáng hơn cả bầu trời, đem bao nhiêu ôn nhu đều dành trọn cho Mikey cả.

Đến lúc này, Mikey mới hoàn toàn bình tĩnh lại mà xem xét mọi chuyện.

À thì, cũng phải ha, đều là thế giới bản sao cả. Ừm...chắc lại là 7749 nam nhân bao quanh một bạn nữ nào đó chăng? Cho nên mới biến một Takemitchy ngáo ngơ nhà em thành một lãng tử điển trai như này.

Ôi con mẹ nó, Mikey thực sự rùng mình với tham lam chiếm trọn mọi nam nhân của mấy thành phần phái nữ lạ lồng kia.

Em khẽ thở dài ra một hơi, mới buông tay xuống khỏi gương mặt điển trai trước mắt, đồng thời tuột khỏi hai bàn tay của ai kia.

- Xin lỗi, làm phiền rồi.

Cậu trai có chút luyến tiếc khi em rút tay về, nhưng nụ cười ôn hoà vẫn giữ trên miệng, chất giọng trầm ấm cất lên, đáp lại:

- Có gì đâu, Sano-kun.

"Gọi bằng họ sao..."

Mikey đứng đấy, đưa đồng tử nhìn xuống cậu chàng đang ngồi trên ghế. Lớp học thưa thớt dần và hiện tại đã chẳng còn ai nán lại, chỉ có em và một Hanagaki Takemichi mà Mikey vốn không hề quen biết.

Em chỉ tay về phía mình rồi lại chỉ qua cậu ta, thắc mắc:

- Chúng ta có quen nhau không?

Hanagaki tròn mắt, phút chốc như chết sững trong đôi ba giây.

"Hah... Cố gắng biết bao nhiêu, làm tất cả mọi việc, đến cuối cùng vẫn chẳng được cậu để tâm một lần."

Mắt biếc khẽ cụp, âu buồn như vệt sáng nhàn nhạt thoắt ẩn hiện dưới đáy mắt, Hanagaki vẫn gắng gượng cười.

- Không hẳn.

Chợt, Mikey đập mạnh lên bàn một cái khiến Hanagaki giật thót, kinh ngạc mở tròn mắt nhìn em.

Buổi chiều lộng gió thổi tung mái tóc màu nắng mang sắc vàng đơn điệu, đôi mắt đen láy lấp loé những vệt sáng ngời, khắc hoạ gương mặt nhỏ nhắn của người thương trong tâm trí Hanagaki. Và em cười, đôi mắt cong tít lên khi nhe ra cả hàm răng đầy tinh nghịch.

- Thế thì, từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn, Takemichi!

Hanagaki chựng lại, tròn mắt nhìn em chằm chằm.

Trái tim ơi, ổn không?

A, chết thật...

Trái tim của cậu ta sắp nhảy khỏi lồng ngực vì hạnh phúc rồi.

Còn về phần Mikey, em đã suy xét kỹ lưỡng rồi, và em dám cá đây lại là một thế giới bao quanh bạn nữ nào đấy, và đó có khi cũng là lý do mà em của thế giới này không thích làm bạn với Hanagaki Takemichi, phải, chắc chắn là do cái vấn nạn tình địch đéo thể quen thuộc hơn.

Thế nhưng, ngay từ lúc bắt chuyện với Hanagaki của thế giới này, Mikey hiện tại có thể chắc chắn cậu ta không đời nào có thể giống với Takemitchy em quen, nhưng Mikey cực kỳ đinh ninh việc kết bạn với cậu trai này là chắc ăn nhất, chưa kể cậu ta còn tốt bụng, dịu dàng, có thể sẵn tiện giúp em bồi thêm kiến thức về thế giới này trong lúc Memory không ở đây.

- Tớ...với Sano-kun, là b-b...bạn bè?

Hanagaki run run chỉ tay về phía mình. Mikey liền cười tươi khẳng định:

- Đúng vậy! Với lại, cứ gọi tao là Mikey đi, đó là biệt danh của tao!

Hanagaki mặt đỏ bừng, cảm xúc rộn rạo trong tim ngày một mất kiểm soát, liền phấn khích đứng thẳng dậy và nắm lấy hai tay của Mikey.

- Mong được cậu giúp đỡ, Mikey-kun!

Mikey cũng rất vui vẻ đồng ý:

- Tao cũng vậy, Takemichi!

Khung cảnh có trong mơ mà Hanagaki cũng chưa chắc mình đã với tới nổi, bây giờ lại đang hiển hiện và xảy ra ngay trước mắt, khiến cậu ta chỉ ước rằng thiên đường này có thể kéo dài mãi mãi.

Chợt, những tiếng bước chân có phần vội vã vang vọng ngày càng lớn ngoài khu hành lang, và Hanagaki đã sớm đoán được các chủ nhân của chúng.

- Mikey-kun này, ta đi ăn taiyaki nha?

Nghe nhắc đến món ăn yêu thích, Mikey liền vui vẻ đồng ý.

- Được!

Và thế là, không nói không rằng, Hanagaki quỳ lên mặt bàn và bế thốc cả người của Mikey lên, một tay cầm luôn túi xách của hai đứa, sau đó nhảy những bước chân qua các dãy bàn rồi tiến đến chỗ cửa sổ.

Hanagaki đặt chân lên bệ cửa sổ, nhảy xuống.

"Takemichi mày chán sống hả!?"

Thà để Mikey bế cậu ta nhảy xuống còn chắc ăn, nhưng Hanagaki làm sao có thể!?

Ủa, khoan?

Mikey đưa mắt nhìn xuống mặt đất mà Hanagaki vừa đáp lên trong lúc bế em.

"Hoá ra là tầng trệt."

Mikey nhăn mày, con mẹ nó, làm em lo xa cả.

- Chúng ta đi ăn nhé?

- Tao có chân.

- Cậu tin không, tớ ôm cậu chạy đi còn nhanh hơn lúc đi bộ nữa đó!

Mikey nhíu mày, hai gò má phụng phịu lên.

- Chê ai chân ngắn đó!?

- Ấy ấy, không có! Tớ chỉ cảm thấy Mikey-kun thực sự rất nhẹ, ẵm đi cực kỳ dễ thôi!

Hanagaki có chút hốt hoảng đáp lại, đồng thời không thể ngăn bản thân cảm thấy thiếu niên trong tay đang phồng má lên nhìn đáng yêu hết sức, quả thật khiến người ta muốn cắn một cái!

Mikey lúc này mới nghiêm túc nhận thấy, hình như...Hanagaki có chút cao hơn bình thường?

Ờ thì, đúng là từ hồi 14 tuổi thì cậu ta đã cao hơn em ba xen-ti rồi, nhưng một Hanagaki Takemichi ở thế giới này chẳng những đẹp trai, trưởng thành mà còn cao ráo, săn chắc khoẻ mạnh hơn nhiều nữa?

- Ê, Takemichi.

- Sao thế?

- Mày nhiêu tuổi?

Hanagaki đang bồng em chạy ra cổng sau của trường, ngạc nhiên hỏi lại:

- Mikey-kun chẳng biết gì về tớ thật ư!?

- Không, không phải không biết, mà là...ừ thì, vì mới kết bạn nên phải kể rõ tường tận mọi thứ cho nhau nghe chứ!

Mikey lựa đại một câu nói dối ứng biến, thế mà Hanagaki tin liền, còn hạnh phúc mỉm cười và trả lời tường tận:

- Vậy thì, xin tự giới thiệu, tớ là Hanagaki Takemichi, 17 tuổi, vì hồi cấp ba học nhảy lớp một năm nên hiện tại đang ở cùng một trường đại học với Mikey-kun!

Mikey vô cùng kinh ngạc. Nếu dựa theo lời của cậu ta, thì em của hiện tại chẳng phải đã 18 tuổi rồi sao?

Thôi, phương thức vận hành của các thế giới song song, Mikey không hiểu, cũng lười hiểu.

Nhưng mà, em vẫn còn một thắc mắc cực kỳ trọng đại và to lớn khác nữa kìa!

- Ê, Takemichi.

- Sao vậy?

- Tao cao nhiêu mét?

- À, 1m62.

Mikey thậm chí chẳng hề để tâm tại sao một người không phải bạn của em ở thế giới này lại biết chính xác chiều cao của Mikey, cái mà em hiện đang đau lòng nhất chính là, khốn nạn cuộc đời, ba năm mà không cho bố mày cao thêm được xen-ti nào sao!?

Rồi, em nhìn lên bạn trẻ Hanagaki đẹp trai đang bồng mình chạy đi.

- Ê, Takemichi.

- Chuyện gì vậy?

- Mày cao nhiêu?

- À, tớ cao 1m72.

Suốt cả chặng đường chạy đến quán taiyaki chiều hôm đó, Hanagaki đau lòng nhận lấy ánh mắt hình viên đạn đầy sát khí của người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info