ZingTruyen.Info

[AllMikey] Đằng nào cũng về nhà, cứ bình tĩnh.

Takemichi trung tâm (8)

-xkcax

tôi viết chap này dài hơn bình thường để mấy cô còn có cái đọc nhâm nhi trong lúc tôi bận lên lớp online ;3

==========

Hanagaki đang ôm Mikey.

Hanagaki vẫn đang ôm Mikey.

Hanagaki vẫn chưa ngừng ôm Mikey.

- Rồi đụ má mày tính chơi gay giữa đường đến khi nào!?

Mikey hằn học.

[ Từ hồi đến thế giới này, cậu chửi bậy hơi nhiều đấy... ]

"Vì thế giới này xứng đáng."

[ Mikey-san, đừng học chửi bậy theo Baji Keisuke nữa! Chửi mấy người đáng ghét thì không sao nhưng lúc bình thường thì cậu không được chửi bậy! ]

"..."

"Thế giới này như l—"

[ MIKEY-SAN!! ]

Mikey-san đáng yêu của nó, Mikey-san ngây thơ của nó, Mikey-san ngốc manh của nó! Tại sao lại học theo cái cậu bạn Baji Keisuke trong ký ức mà văng tục càng ngày càng nhiều như thế chứ!? Memory không thể chấp nhận được!!!

- Mikey-kun...

Hanagaki có chút luyến tiếc buông em ra, song nhìn em như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng nắm lấy một bàn tay của Mikey muốn dắt em đi.

- Takemichi!

Draken đột ngột níu lấy vai của Hanagaki, nhưng tức khắc đã bị hắn gạt tay ra.

Hanagaki nguýt nhìn cậu, đôi mắt xanh âm trầm không thấy đáy, lạnh tanh cất giọng:

- Đã cho một cơ hội để không dính dáng vào nhau mà còn không biết điều. Nếu đã vậy, mày dám bắt Mikey-kun, rốt cuộc là mày có quan hệ gì với cậu ấy?

Draken như bị đôi mắt lạnh lẽo kia xoáy sâu vào tâm can, lại nhìn rõ cả sự ích kỷ, hèn mọn và độc chiếm lẫn trong sắc xanh từng được xem là bầu trời, nhưng hiện tại, lại là góc khuất của đại dương.

Tăm tối đến cùng cực.

Hanagaki mất kiên nhẫn nhìn Draken đang chựng người lại, một lần nữa cất lên chất giọng âm trầm mà lại như gằn lên từng câu chữ muốn kéo người ta rơi xuống hố sâu:

- Mày có quan hệ gì với Mikey-kun của tao?

- Không có gì hết. Chẳng qua tao vô tình gặp nó trong tiệm dép thôi.

Mikey bình tĩnh lên tiếng, đánh tan bầu không khí lạnh lẽo đầy quái gở này.

Hanagaki nhìn qua em, tức khắc đã loé lên những vệt sáng đầy ôn nhu nơi khoé mắt, ôn tồn hỏi:

- Là tên này đã bắt cậu sao, Mikey-kun?

"Mày là thằng bắt tao thì có."

- Tao đã bảo rồi, tao chỉ vô tình gặp nó thôi. Vụ tao rời đi là do có nguyên nhân khác.

Thật là, ban ngày ban mặt lại muốn lôi chuyện hắn bắt cóc em rồi để em chạy thoát được ra nói thì có mà cảnh sát đến còng đầu đi trại giáo dưỡng luôn. Nên Mikey chỉ đành cố gắng nói khéo để kéo Hanagaki ra chỗ khác nói chuyện.

Nhưng hắn ta cứng đầu thật chứ, lại giữ vững cái suy nghĩ rằng Draken đã cướp em khỏi mình nên lại một lần nữa quay qua nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh lẽo.

- Mikey-kun không còn thích mày nữa đâu, cậu ấy bây giờ đã thuộc về tao rồi. Nhưng, nếu bất kỳ ai dám mang ý định xen ngang vào giữa tao và cậu ấy...thì tao sẽ—

- Ê ê Micchin!

Mikey đột ngột cắt ngang lời của Hanagaki và lấy một tay còn lại bụm miệng hắn ta, cố gắng dỗ ngọt:

- Mình ra chỗ khác nói chuyện được không? Tao...không thích nói chuyện riêng ở ngoài đường.

Nhìn vẻ gấp gáp của em cùng bàn tay mềm mại đang đặt trước miệng hắn, Hanagaki không kiềm được mỉm cười, hắn cụp mắt, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em mà đặt một nụ hôn nhẹ lên lòng bàn tay đầy trân trọng.

- Được. Chúng ta về thôi.

Đoạn, đôi mắt của hắn khẽ híp lên, tiếp lời:

- Về nhà của chúng ta, nhé?

Mikey khẽ nổi da gà, nhưng vẫn gật đầu tạm nghe theo lời hắn.

Hanagaki quay đầu lại nhìn Draken, trầm giọng cảnh cáo:

- Xem như vì Mikey-kun nên lần này tao sẽ bỏ qua, nhưng tốt nhất là, đừng để tao thấy mày ở cạnh cậu ấy thêm một lần nào nữa.

Chất giọng của hắn lạnh tanh, lườm Draken một cái xong cũng chẳng chờ cậu kịp hoang mang, liền quay người lại và dẫn Mikey đi mất.

Em khẽ ngoái nhìn ra phía sau, đưa ngón trỏ chặn trước miệng để thầm lặng nói với Draken rằng, "Đừng cho ai biết về chuyện này." Song lại im lặng bước đi cạnh Hanagaki.

Draken cũng chỉ biết thơ thẩn nhìn theo hai bóng dáng đang bỏ đi.





Hanagaki chưa dắt Mikey về căn dinh thự được gọi là "nhà của hắn và em" ngay, mà lại dẫn em vào cái công viên nằm gần tiệm giày dép ban nãy.

Có lẽ vì đang là giữa trưa nên trong đây chẳng có lấy một bóng người, Hanagaki liền dẫn em đến trú dưới bóng râm của một gốc cây cao lớn.

Mikey tự hỏi hắn đem em tới cái chỗ vắng người này làm quái gì, đồng thời cũng nhớ ra Takemichi ở thế giới của em rõ ràng là đang yêu đương nồng thắm với cô bạn gái tên Tachibana Hinata, nhưng sao ở thế giới này lại trở thành nam chủ harem???

- Đây là nơi mà tớ bắt đầu thích cậu.

Hanagaki bất chợt lên tiếng, đưa mắt nhìn về chỗ khu vui chơi toàn xích đu và cầu trượt trước mặt, Mikey cũng vừa lắng nghe vừa nhìn theo hướng của hắn.

- Đó là vào một buổi sáng sớm khi tớ đến trường, nhưng lại bị một đám người kéo vào đây để sỉ vả những điều ghen ghét và ganh tỵ. Tớ đã không nói gì, vì tớ quá chán chường với cái cuộc sống đầy dơ bẩn này rồi, nên họ đã định dùng đến bạo lực. Tớ đã nghĩ, như vậy cũng tốt. Bị đánh cho tới chết luôn, khỏi phải sống trong cái thế giới rác rưởi này nữa.

Rồi, hắn quay qua nhìn em đang chăm chú hướng về phía mấy cái xích đu, trên môi vẫn viền cái nụ cười đầy ôn hoà ấy.

- Và cậu xuất hiện. Đó không phải lần đầu tiên tớ gặp cậu, vì tớ đã từng thấy cậu thuộc fanclub hâm mộ nhóm Tứ Đại Thiên Vương.

"Ủa vãi chưởng, Tứ Đại Thiên Vương là cái đéo gì nữa thế!?"

[ Mikey-san, không được chửi bậy! Còn về Tứ Đại Thiên Vương thì đó là tên gọi cho nhóm của Ryuguji Ken, Baji Keisuke, Mitsuya Takashi và Kazutora Hanemiya, ý chỉ họ là những chàng trai nhà mặt phố bố làm to, đẹp trai tài giỏi, tương lai xán lạn. ]

".....Ảo vãi l—"

[ Mikey-san, không được chửi bậy! ]

Mà thôi, Mikey cảm thấy còn may phết khi Pachin không bị dính vào mấy vụ ảo ma canada này, vì dù gì thì cậu bạn đó ở thế giới của em vẫn còn đang bận chung thuỷ với cô bạn gái nết na mà.

Hanagaki khẽ siết lấy bàn tay vẫn đang nắm chặt tay của em. Khi Mikey ngoái nhìn qua phía hắn thì bốn mắt liền chạm nhau.

- Cậu vẫn giúp tớ, dù biết bản thân chẳng nhận được lợi lộc gì. Cho nên...tớ đã thích cậu từ lúc đó rồi.

"Ủa xí xí, tôi ở đây đâu có sức mạnh, làm sao giúp được nó??"

[ Dựa theo ký ức của Hanagaki Takemichi thì lúc đó cậu đã la lên "Tứ Đại Thiên Vương đang ở đây" để đánh lạc hướng mấy kẻ bắt nạt, sau đó lặng thầm đi đến kéo cậu ta chạy đi. ]

Mikey ậm ừ tỏ vẻ đã hiểu, song lại tiếp tục nghe Hanagaki độc thoại về mẩu chuyện tình xinh đẹp và tràn đầy thể loại màu sắc kia, quèo, đó là nếu như em không phải nhân vật bị nhắc đến trong đó.

- Mà, dù gì cũng toàn là chuyện đã qua, có kể lại cũng chẳng thay đổi được sự thật, rằng...tớ đã bắt cóc cậu.

"Chúc mừng mày đã nhận ra trọng điểm!"

Mikey trong đầu hiện đang cầm cái pháo mini mà bắn một cái ăn mừng, bên cạnh còn có Memory phụ hoạ vỗ tay.

- Thực chất, tớ đã đắn đo về quyết định trói buộc cậu ở cạnh tớ, cho nên những lần Mikey-kun hỏi tớ cái gì về chính bản thân cậu, tớ đều cố tình trả lời tất cả những gì mình biết. Như vậy thì cậu sẽ nghi ngờ, rồi biết đâu tớ sẽ từ bỏ ý định bắt cóc kia nếu cậu ghét việc bị tớ nắm bắt mọi thông tin như thế... Nhưng, cậu đã không.

Hắn khẽ híp nhẹ đôi mắt màu đại dương lên, tiếp lời:

- Cậu vẫn điềm nhiên đón nhận tất cả mọi thứ, và tớ đã chẳng tài nào kiềm chế bản thân được nữa. Tớ muốn đem cậu nhốt lại, để cậu chỉ có thể ngắm nhìn tớ, lắng nghe giọng nói của tớ, và yêu thích một mình tớ thôi. Như vậy, sẽ chẳng một ai có thể cướp cậu khỏi tớ nữa, và tớ...sẽ là kẻ tội đồ duy nhất có được ánh sáng.

"..."

[ Xem ai tự chui đầu vào hang cọp kìa. ]

"Làm sao tôi biết được chứ?! Micchin nó tốt bụng dịu dàng nên tôi cũng vô ý hùa theo mọi lời nó nói thôi!"

[ Do cậu tin tưởng bạn bè quá mức thì có. ]

"...Tin tưởng?"

Tin tưởng...

Phải rồi!

Mikey rất tin tưởng vào bạn bè của mình, vì em chắc chắn rằng những người mà bản thân yêu quý là những người đáng tin cậy, cũng như xứng đáng có được những điều tốt nhất.

- Micchin!

Nghe em gọi, Hanagaki vẫn đang ngắm nhìn gương mặt từ ngây ngốc chuyển thành ngạc nhiên rồi trở nên hồ hởi của người thương, ôn tồn đáp lại:

- Ơi?

Mikey đột ngột giật tay của em ra khỏi Hanagaki, nhanh chóng áp cả hai tay lên cạnh hai gò má của hắn. Em ngước nhìn nam nhân trước mặt.

- Mày là bạn của tao, đúng không?

Lắng nghe chất giọng dõng dạc và gương mặt của người thương đang kề cạnh ngay trước mắt, Hanagaki đỏ mặt, nhỏ giọng đáp lại:

- Ừ...

- Vậy thì để tao nói cho mày biết, bất kỳ ai một khi đã trở thành bạn của tao thì người đó luôn luôn xứng đáng có được hạnh phúc!

Hanagaki mở tròn mắt chớp chớp lấy hai cái, lại nhìn em chằm chằm. Mikey liền tiếp lời:

- Tao không bài xích việc mày yêu tao, cũng không chấp nhất với việc mày bắt cóc rồi còng xích tao. Nhưng, mày giam cầm tao để tao chỉ có thể nhìn thấy và gặp mặt mày, vậy thì có khác nào mày phải ôm đồm lấy nỗi lo sợ rằng lỡ có ai khác bước đến trước mặt tao thì sẽ cướp tao khỏi mày không?

Hanagaki nheo mắt, không thể phủ định được nỗi lo âu vốn đã hằn sâu trong trái tim hắn, một thứ sợ hãi chẳng thể dứt khỏi tâm trí này.

Bất chợt, Mikey khẽ kéo đầu hắn xuống, cụng nhẹ trán của cả hai lên nhau.

- Trên đời này chẳng có gì là hoàn mỹ cả. Có người thích mặt tốt bụng của mày, có kẻ ghét điểm xấu tính của mày, thì đã sao chứ? Mày sống trên đời để được làm chính bản thân mày, nên đách có lý do gì phải cố gắng làm vừa lòng đám người kia!

Mikey cảm nhận được cả người của Hanagaki vừa sững lại trong chốc lát rồi trở về bình thường. Em khẽ cụp đi đôi mắt của mình, cười nhẹ.

- Mày không phải kẻ tội đồ, mày chẳng có lỗi gì cả. Thế giới vốn dĩ chính là luôn tỏ ra yêu thích cái tốt đẹp, nhưng khi thực sự thương một ai, ta sẽ chấp nhận cả điểm tốt và điểm xấu của người đó. Cuộc sống này là của mày, và mày có quyền quyết định lối đi của bản thân. Tuy nhiên, cho dù mày có là người như thế nào, mày vẫn sẽ luôn là người bạn mà tao yêu quý, Micchin.

Bởi vì, Hanagaki chính là người bạn mà em đã tự mình muốn kết thân, cũng như là người mà em đã gọi bằng cái biệt danh Micchin này.

[ Cậu vốn không hề xem Hanagaki Takemichi ở thế giới này là Hanagaki Takemichi gốc nhỉ. ]

"Có lẽ. Vì cả hai đều khác nhau đến vậy."

[ Cậu không sai đâu. Dù tôi chưa từng gặp Hanagaki Takemichi gốc nhưng linh hồn của Hanagaki Takemichi ở thế giới này vốn không phải cậu bạn đó. Bởi những người được chọn làm nhân vật chính như cậu ta và Lila Rossi đều được tạo ra một cách nguyên bản chứ không phải dựa theo linh hồn nào khác. ]

Mikey không ngạc nhiên mấy, vì lúc trước em cũng đã ngờ ngợ về vấn đề này rồi. Đồng thời không kiềm được thầm thở phào trong lòng cho tình yêu đẹp của Takemichi và cô bạn gái Hinata ở thế giới gốc. Thật muốn tự hào nói với cô nàng đó rằng Takemitchy không hề đi ngoại tình ở thế giới khác, vì đây vốn dĩ là một Micchin riêng biệt.

- M..Mikey-kun...

Mikey đột ngột cảm nhận được cơ thể cao ráo của cậu trai trước mặt run lên. Và bất chợt, một giọt nước rơi lên gò má của em.

Mikey tách khỏi trán của Hanagaki, liền nhận thấy nước đang hình thành trong mắt hắn, từ bao giờ đã lăn dài một giọt xuống gò má. Em gấp gáp huơ huơ tay loạn xạ trong không khí:

- Ơ ơ, mày làm sao đấy?? Tao mới nói có mấy câu mà khóc luôn rồi?!

- Tớ sợ... Tớ sợ lắm, Mikey-kun...

Chợt, Hanagaki cúi xuống ôm chầm lấy Mikey và gục đầu lên bờ vai của em.

- Luôn luôn có một thứ gì đó bám víu trong tâm trí tớ mỗi khi tớ muốn trở thành chính mình. Nó ép buộc tớ phải diễn vai một kẻ hoàn hảo, đa tài và tốt bụng, nó bắt buộc tớ phải bày ra những khía cạnh còn chẳng phải con người thật của tớ. Tớ...tớ không dám kháng cự lại nó...

Mikey trầm ngâm đứng yên trong vòng tay của hắn.

Rồi, em đặt một tay lên vai của Hanagaki, tay còn lại quàng ra sau vỗ nhẹ vào lưng hắn.

- Micchin.

Nghe em gọi, Hanagaki hơi nghẹn ngào đáp lại:

- Ơi?

Em chưa trả lời ngay, lại im lặng trong đôi ba giây.

"Cậu không định ngăn tôi?"

[ Việc này không phạm luật, chỉ cần cậu không tiết lộ về thế giới tinh linh là được. ]

Nhận được sự cho phép, Mikey liền không kiêng nể gì nữa.

- Mày có tin tao không?

Hanagaki vẫn gục đầu lên cổ em, đáp lại:

- Nếu Mikey-kun muốn, tớ sẵn sàng tin tưởng cậu vô điều kiện.

Em an tâm thở ra một hơi dài, chậm rãi lên tiếng:

- Mày đang sống trong một thế giới nơi mà mày là nhân vật chính luôn nhận được sự quan tâm và yêu thích của người khác.

Một khoảng trời im lặng bao quát lên bầu không khí giữa em và hắn.

Hanagaki chậm rãi đứng lên lại, hai tay vẫn đang ôm lấy Mikey trong lòng hắn mà cúi nhìn em.

- Tao biết nó khó tin. - Mikey tiếp lời. - Nhưng thế giới này không phải thế giới thực, nó là một phiên bản song song được tạo ra để lấy mày làm nhân vật chính như một phương thức hoạt động.

Hanagaki nhìn chằm chằm em không ngớt, như bị xoáy sâu vào đôi đồng tử đen ngút không chút lung lay kia, sự ngờ vực của hắn đã thực sự bị dao động.

[ Mikey-san, không ổn! ]

"Có chuyện g—"

- Em trốn khỏi anh để đi với thằng nhãi này hay sao, Mikey?

Mikey và Hanagaki một lượt nhìn về phía gã trai tóc trắng đang lững thững bước đến gần họ, trên miệng viền một cái nụ cười mà lại chẳng mang chút hàm ý tốt nào.

[ Kurokawa Izana mang theo súng! ]

Mikey giật mình nhìn xuống một bàn tay đang cầm chặt khẩu súng ngắn của Izana.

Chợt, gã chĩa họng súng đó đến chỗ của Hanagaki và em.

- Em trai à, như vậy là không ngoan đâu nhé...

Cái nụ cười trên miệng gã như mở rộng ra và sát ý trong đôi mắt càng đậm thêm, khiến Mikey có chút rợn người.

- Cho nên là, anh sẽ thay em trừng trị kẻ dám làm hư em trai của anh~

Hanagaki không suy nghĩ nhiều liền ôm chầm lấy Mikey và hướng lưng về phía Izana, dùng cả cơ thể che chắn cho em.

- Mày điên hả Micchin!?

Mikey điên cuồng cố đẩy hắn ra, không đời nào có thể chịu việc nhìn hắn bị thương chỉ vì bảo vệ cho em. Nhưng Hanagaki lại khoẻ quá mức, hoặc cũng có thể một phần là do em yếu quá mà sức lực không có chút si nhê gì đến hắn.

- Tớ không trách việc cậu bỏ đi, nếu đó là mong muốn của cậu. Dù gì thì bị giam cầm cũng là một điều cực kỳ khó chịu.

- Lúc nào rồi mà mày còn lảm nhảm cái đéo gì thế!? Mau thả tao ra và chạy đi, Izana định nổ súng kìa!!

- Nhưng, vẫn cảm ơn cậu... Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tớ, Mikey-kun...

Mikey điên cuồng cố đẩy hắn ra, nhưng em chỉ có thể bất lực nhìn Hanagaki chẳng hề dịch chuyển xíu nào.

- Tao cấm mày có mệnh hệ gì, Micchin!! Mày là bạn của tao, tao cấm tuyệt đối việc mày dám cãi lời tao!!!

Lắng nghe chất giọng của người thương đang nghẹn ngào dần, Hanagaki hạnh phúc nở một nụ cười, khẽ siết chặt vòng tay đang bao bọc lấy em hơn.

- Tớ yêu cậu.

ĐOÀNG

Mikey trơ mắt lắng nghe tiếng súng nổ lên, khuôn mặt vẫn đang bị vùi trong lồng ngực của Hanagaki khiến em đau đớn vì bất lực, một giọt lệ bỗng chợt lăn dài xuống từ khoé mi.





- Ầy, hơi đau đó nha...

Mikey tròn mắt lắng nghe giọng nói nam trầm đầy quen thuộc kia.

Izana vẫn giữ vững cái nụ cười trên miệng nhưng tâm trạng đang cực kỳ tệ hại hơn.

Hanagaki ngoái nhìn ra phía sau, Mikey cũng được đà thả lỏng hơn trong cái ôm của hắn mà rướn người nhìn về phía bóng lưng của người nam nhân đang chắn trước cả hai.

Mái tóc nâu trở nên sáng rọi dưới ánh nắng của ban trưa, người nam nhân đó quay đầu lại, chạm đôi mắt màu vàng kim với Mikey và cười nhẹ.

- Khiến cho Mikey-san khóc như vậy, tôi cảm thấy rất tội lỗi đấy.

- MOI!

- Đã bảo tên của tôi là Memory mà!!

Giọt nước mắt vẫn còn thoáng đọng lại trên má em, nhưng Mikey hiện tại đang hạnh phúc và an tâm cực kỳ khi có sự xuất hiện của người đồng bạn đáng tin cậy nhất.

Memory hơi hối lỗi vì đưa ra quyết định xuất hiện có chút lâu, làm cho Mikey-san đáng yêu của nó lo sợ phát khóc như vậy. Rồi, nó nhìn xuống bàn tay đã chặn lấy viên đạn của Izana và cầm gọn cục kẹo đồng đó trên hai ngón tay.

Nó định hướng một chút, sau đó búng tay một cái, viên đạn liền bay thẳng về phía cây súng trên tay Izana, phá tan món vũ khí duy nhất mà gã trai kia mang theo.

Izana trơ mắt nhìn những gì vừa diễn ra còn chưa tròn được một phút, thế mà cây súng gã vớ đại mang theo lúc điên cuồng chạy đi kiếm Mikey khi không còn thấy em ở trong phòng, hiện giờ đã tan tành. Gã cau mày nhìn tên nam nhân tóc nâu mắt vàng vừa từ hư không hiện ra.

Memory quay ra sau đối mặt với Hanagaki vẫn đang hoang mang chưa hiểu gì, vẻ mặt của nó vô biểu cảm, cất lên chất giọng đều đều:

- Kẻ kia không còn mang theo món vũ khí nào khác, cậu nên chạy đi.

Nói rồi cũng chẳng để hắn kịp tải thông tin, Memory tức khắc tiến đến vác Mikey lên vai và bỏ chạy chỉ trong một cái chớp mắt.

Mikey ở trên vai nó bị vác đi, cố ngước đầu dậy mà nói những lời cuối cùng với Hanagaki:

- Nhớ đấy, Micchin! Thế giới này muốn ép buộc mày phải tuân theo quy tắc của nó, nhưng cuộc sống của mày là do chính mày định đoạt, không phải dựa theo mong muốn của bất kỳ ai! Vì vậy nên, hãy sống và làm những gì mà mày thích đi, đừng có ngán bố con thằng nào!! Mày dám không nghe lời nữa là tao đấm á!!!

Hanagaki tròn mắt nhìn về phía Mikey đang bị người nam nhân tóc nâu vác lên vai và bỏ chạy thật xa, ngẩn ngơ một hồi lâu.








Memory vác Mikey chạy vào một hẻm khuất của con phố Tokyo nhộn nhịp, mới thả em xuống. Nhìn qua nhìn lại không thấy có ai khác ở đây, nó khẽ thở phào và trở về hình dáng mờ nhạt vài phần rồi lơ lửng ngay bên cạnh em.

"Cậu đột ngột hiện ra như vậy sẽ không sao chứ?"

[ Có sao đấy, việc tôi xuất hiện sẽ trở thành mảnh ký ức gắn vào linh hồn của họ. Nhưng miễn họ không biết đến thế giới tinh linh thì vẫn tạm ổn. ]

"Xin lỗi vì đã kéo cậu vào... Nhưng cũng cảm ơn cậu nhiều lắm, vì đã cứu Micchin."

Memory nhìn vẻ mặt đầy biết ơn của Mikey, cảm xúc lâng lâng nở rộ trong lòng nó, liền tít mắt mỉm cười.

[ Không có gì, Mikey-san vui là tôi mừng rồi! ]

Em nhẹ lòng nở một nụ cười đáp lại Memory, sau đó bước ra khỏi hẻm khuất mà tiến vào phố người nhộn nhịp.

Lúc này, Mikey thực sự hoang mang em nên sống ở đâu đây, vì Izana hiện đang trở thành một mắt xích đáng lo ngại hơn cả, thậm chí gã còn biết rõ mọi thứ về em vì Sano Manjiro nguyên bản cái gì cũng tâm sự với gã.

Đang bâng quơ bước đi thì một tiếng gọi đã gây chú ý đến em.

- Sano-senpai?

Mikey ngoái nhìn về hướng vừa phát ra giọng nói kia. Nhận thấy mái tóc đen của một cậu nhóc cấp ba cao ráo và gương mặt tuấn tú kia, em tròn mắt ngạc nhiên.

- Naoto?

==========

mọi người thường thiên hướng một khi đã hắc hóa thì sẽ là ích kỷ và độc chiếm, nhưng đéo hiểu tôi chơi cái bùa gì mà cứ thích tạo dựng kiểu nhân vật có nội tâm riêng biệt. và vì vậy nên chúng ta có một Micchin độc quyền được tạo ra bởi bẹn tác giả Doru :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info