ZingTruyen.Info

[AllMikey] Đằng nào cũng về nhà, cứ bình tĩnh.

Takemichi trung tâm (7)

-xkcax

mấy cô đọc rồi cmt sửa chính tả hộ tôi với, chứ tôi lười quá ;◡;

==========

- Cậu biết nói cơ à?

- Khi lấy hình dạng nhân loại để giao tiếp thì, đúng vậy, tôi có thể phát ra giọng nói bằng thanh quản như loài người.

Memory dừng chân tại một mái hiên trước cửa tiệm tạp hoá đang đóng cửa, đồng thời đặt Mikey xuống lại mặt đất.

- Mà cũng tuỳ theo giới tính tự chọn nữa, tinh linh bọn tôi không có hình dạng nhất định mà là những vệt sáng biết bay, nhưng thông thường bọn tôi sẽ dùng vẻ ngoài của nhân loại vì nó khá thuận tiện, đặc biệt là nam giới vì nó khoẻ mạnh hơn.

Mikey lắng nghe kỹ càng, gật gù nhận thấy đúng là lúc Memory ở trong đầu em, âm giọng của nó dù vang lên nhưng vẫn chẳng thể phân biệt được là nam hay nữ.

Sau đó, em ngước nhìn Memory đang lấy dạng hình người của nam giới, mặc đơn giản một cái quần jean dài với áo sơ mi xắn tay...và con mẹ nó, Memory thế mà dám cao hơn em gần một cái đầu!

Vì vậy, Mikey tức khắc đá thẳng vào chân của nó.

- Này này, lời nói không dùng, sao lại đá tôi!?

Nhìn Memory dẫu không đau đớn gì nhưng vẫn chất vấn em, Mikey liền lạnh mặt đáp lại:

- Lỡ chân.

- Lỡ cái quỷ! Đừng tưởng tôi không biết cậu đang sân si chiều cao của tôi!

Vì vậy, Mikey bực mình đạp thêm một đạp vào vị trí ban nãy.

- Thôi nha thôi nha, lần đầu chính thức gặp mặt mà cậu cứ ăn hiếp tôi là thế nào!?

- Vậy thì biến thành hình dạng con gái đi.

Chất giọng lạnh tanh của Mikey vang lên đều đều như toả ra cả hàn khí, muốn ép buộc Memory phải tuân lệnh.

- Cho dù biến thành gái thì tôi vẫn ở cái chiều cao này thôi! Do cơ thể của tinh linh bọn tôi dựa theo cấp mà biến hoá, chứ tôi làm sao điều chỉnh được!

- ...

Mikey không nói không rằng thêm gì, liền hừ lạnh với Memory một cái, sau đó quay ngoắc đầu qua hướng khác, khiến nó đau đầu tự hỏi vì sao em cứ chấp nhất với chuyện chiều cao đến vậy!?

Rồi, Memory liếc xuống chiếc áo sơ mi dài gần chạm đến đầu gối trên người Mikey, nó khẽ hắng giọng, tay phất phất vài cái liền hiện ra một cái quần jean dài.

- Mikey-san, mặc tạm thêm cái này vào đi, chứ lỡ lát đi chỗ đông người...

Mikey liếc nhìn qua thứ đồ mà Memory đưa cho mình, ngay lập tức sáng mắt mà hồ hởi cầm lấy.

- Cậu kiếm đâu ra hay vậy??

- Tinh linh bọn tôi có thể tự lấy đồ dùng cá nhân từ không gian riêng, nhất là khi tôi hay dùng hình người để đi khảo sát vòng quanh thế giới nữa, vì dù gì để loã thể sẽ phản cảm lắm.

- Woa!! Cậu là nhất đó!!

Memory ngạc nhiên nhìn xuống vẻ mặt vui sướng của Mikey, dường như đã quên bén đi chuyện chiều cao mới xảy ra vừa vặn một phút trước. Nó mỉm cười hướng nhìn qua chỗ khác để em có không gian riêng.

Thật là, Mikey-san này của nó lúc nào cũng ngây ngô trẻ con như vậy. Dù nghĩ thế, nhưng sự thật là nó vẫn yêu thích phần tính cách đó của em lắm.

Một Mikey mà nó quen biết chính là luôn luôn đặt người mình yêu thương lên đầu tiên, dù rằng chỉ là một thiếu niên 15 tuổi nhưng từ bao giờ đã chững chạc và biết suy nghĩ cho người khác đến thế. Tất nhiên, em vẫn đồng thời là một cậu nhóc 15 tuổi, đôi lúc lại ngây ngô, lạc quan và trẻ con đến không tả.

Mikey ấy à, trong mắt của Memory, chính là một thiếu niên đẹp như hoạ.

Đẹp, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trong mọi hành động từ nhỏ đến lớn, trong cả những suy nghĩ dù ngây ngốc hay trưởng thành, vẫn cứ đẹp như một bức tranh tưởng chừng chỉ có trong cơn ảo mộng huyền huyễn.

"He always tries his best."

Cậu ấy luôn luôn cố gắng hết mình.

"He always thinks for the others."

Cậu ấy lúc nào cũng nghĩ cho người khác.

"But...I covered up the truth."

Nhưng...tôi đã che giấu sự thật.

Nó bắt đầu thấy bực mình trước những quyền năng có giới hạn của bản thân, chẳng thể xác định rõ vị trí mà đưa Mikey trở về cuộc sống bình thường vốn luôn đáng có, lại để em lưu lạc ở những nơi quái gở như này, rồi thì đánh nhau với mafia, rồi thì tay dính đầy máu, rồi lại bị bắt cóc và bị đem đi nuôi nhốt như một con thú cưng.

Thật là, nó không thể nào đẩy nhanh tiến độ tập trung linh lực nếu chỉ có một mình được! Giải pháp duy nhất cho rắc rối này thì chỉ có một, nhưng...

"After all, ask for Time's help is the worst choice I can come up with."

Sau cùng, nhờ đến sự trợ giúp của Time chính là lựa chọn tồi tệ nhất.

- Moi...

- Tên của tôi là Memory mà!

Memory quay đầu lại và nhận thấy Mikey đã diện đồ đàng hoàng xong xuôi. Cơ thể nhỏ nhắn của em lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi với ống tay rộng vượt qua khỏi bàn tay, quần jean lại phản xắn lên mấy bậc chỉ vì quá dài so với chân.

- Tại sao cái quần này lại dài vậy...hả?

Mikey vừa dứt lời liền tung một cước vào chân của Memory.

- Sao mà cậu cứ phải đánh tôi thì mới chịu vậy hả!? Với lại, mấy bộ quần áo tôi có thể biến ra đều là đồ của tôi nên size nó vậy, sao Mikey-san có thể trách tôi được chứ!?

Mikey vẫn chỉ hừ lạnh lườm nguýt Memory đầy oán hận. Nó cạn lời nhăn nhăn một bên chân mày.

"Why are you like this..."

Sao cậu lại như vậy chứ...

Chợt, cả cơ thể của Memory bỗng trở nên nhạt nhòa đi một phần, tất nhiên Mikey vẫn còn nhìn thấy nhân dạng của nó khá rõ ràng, nhưng Memory lại bay lên khỏi mặt đất một đoạn, lơ lửng ngay bên cạnh em.

- Làm gì đấy?

Mikey nhướng mày nhìn Memory.

[ Có người. ]

Lúc này, Mikey mới ngoái nhìn về phía trước, liền bắt gặp một người con trai cao hơn 1m9, mái tóc vàng buộc cao gọn với một lọn tóc được vuốt ngay cạnh gò má.

"...Kenchin?"

[ Ý tốt không có, nhưng ác cảm cũng chẳng nhiều. Tóm lại là vẫn an toàn để tiếp xúc. ]

Mikey có chút ngạc nhiên lắng nghe Memory đang lơ lửng bên cạnh em thế mà vẫn mở miệng ra nói chuyện như thường.

[ Đừng lo lắng, chỉ khi được cho phép thì nhân loại mới có thể nghe thấy bọn tôi. ]

[ Với lại, tôi có thể đọc suy nghĩ của Mikey-san nên vẫn có thể giao tiếp qua tâm trí như này. ]

[ Nhưng cậu biết đấy, mở mồm ra truyền đạt lời nói vẫn thông thoáng và dễ chịu hơn, cậu chỉ cần dùng suy nghĩ đáp lại tôi là được. ]

"Hiểu rồi."

Lúc này, em mới có thể trực diện đối mặt với Draken, ừm, cũng không hẳn là Draken, người này chính xác hơn là phiên bản song song của người bạn cực kỳ đáng tin cậy của em.

- Cậu...là đứa đi chung với Takemichi hôm trước?

Draken khẽ nhíu mày nhìn em. Mikey cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại:

- Ờ, là tao.

- Cả hôm qua lẫn hôm nay Takemichi đều không đến trường, mà cậu lại là người cuối cùng gặp em ấy...

Nhìn Draken làm vẻ mặt suy xét đầy nghi ngờ đó nhưng không thể khẳng định vì chẳng có bằng chứng rõ ràng nào, Mikey liền phủi tay:

- Ê ê, bữa đó Micchin mời tao đi ăn thì tao đi chung thôi, chứ ai thèm lên mưu đồ hãm hại nó!

Chỉ có hắn đến cớm cảnh sát còn đéo sợ, còn bắt cóc rồi còng xích em lại.

Draken ngay lập tức cau mày, tỏ vẻ không tin và thậm chí bất ngờ khi em gọi Hanagaki bằng cái biệt danh "Micchin" đầy thân thuộc như vậy.

- Cậu ghét em ấy còn gì?

- Tao có ghét nó đéo đâu? Tao với nó vừa kết bạn hôm trước xong!

Ờm, sau đó thì hắn đánh thuốc ngủ rồi bắt em luôn.

Thế nhưng Draken vẫn không tin, còn tỏ vẻ đầy nghi hoặc.

[ Ryuguji Ken là một trong số những người mà cậu ở thế giới này mến mộ, cũng là một trong số những người đã trách mắng Mikey-san khi cậu vô tình làm đổ hộp bento của Hanagaki Takemichi. ]

"Có chuyện đó nữa hả?"

[ Có, nhưng cái đó chỉ là sự cố thôi, dù chẳng ai tin lời cậu, cho đến khi Hanagaki Takemichi giải bày thì mọi việc mới nguôi ngoai. Có lẽ cũng từ vụ lần đó nên hiện tại Ryuguji Ken không dám thẳng thừng chỉ trích cậu mà chưa có bằng chứng rõ ràng. ]

Mikey ảo não thở dài, bằng một cách nào đó, em cảm thấy cái thế giới này dường như còn khó nhằn hơn thế giới trước. Rồi, em lại một lần nữa trực diện mặt đối mặt với Draken, quang minh chính đại nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà cất lời:

- Đúng là tao mến mộ bọn mày đấy, nhưng nó chỉ dừng lại ở mức đó thôi. Nó gọi là yêu thích, là yêu với thích đi kèm với nhau chứ đéo tách riêng ra, nên đách có lý do gì để tao ghen ghét với Micchin cả, hiểu chưa?

Nhìn cái bản mặt "không có ai trên đời lại không yêu tao ngoại trừ Takemichi" của Draken là em biết thằng ml này đéo hiểu rồi.

Mikey cau mày, đưa ra quyết định cuối cùng:

- Thôi tao mặc xác bọn mày, muốn nghĩ như nào thì cứ ảo tưởng đi. Nhưng tao đã nói rồi, thằng Micchin nó đang tự tung tự tác làm cái quần què gì ngoài đường thì mày tự đi mà tìm, đừng cho nó biết mày có gặp tao là được.

- Cậu làm cái gì sai quấy với em ấy nên mới sợ gặp mặt, đúng không?

Ơ?

Đụ má,

chắc tao kí đầu mày quá, thằng lồn này!?

Vì sớm đã bực bội việc thằng bạn dám cao hơn mình, nay nó còn dám sang sảng nói lại mình, Mikey liền bồi một cú vào chân của Draken.

Dù em ở thế giới này không mạnh nhưng đạp thì vẫn là dùng lực mạnh để sút ra, Draken lại càng không tài nào nghĩ tới cậu ta thế mà lại bị em đánh, liền không phòng thủ được gì mà hơi loạng choạng suýt ngã.

"Xạo chó vãi, chân của tao làm đéo gì có lực mạnh đến thế đâu?"

[ Đạp thì vẫn là đạp chứ, nên tất nhiên phải đau rồi. Chẳng qua thân thể của tinh linh bọn tôi vô cùng khác biệt so với loài người nên ban nãy bị đánh mới không cảm thấy gì. ]

Mikey khẽ gật gù, miệng lẩm bẩm ra là vậy.

- Cái quái gì vậy chứ!?

Draken nhìn chằm chằm em ngay khi đã đứng thẳng trở lại. Thế nhưng Mikey chỉ nhún vai:

- Lỡ chân.

- Lỡ cái quần què!!

Draken cau mày nhìn vẻ thản nhiên của thiếu niên trước mắt, tức giận ra mặt với sự ngang ngược của em. Dù vậy, Mikey vẫn cực kỳ tự tin là cậu ta còn lâu mới dám đánh em. Bởi vì, Kenchin sẽ luôn là Kenchin, sẽ chẳng bao giờ đánh người vô tội.

Vì vậy, em liền mặt dày bồi thêm một cái nụ cười với cậu ta.

- À mà, không biết đồng chí có dư đôi dép hay chiếc giày nào không, sẵn tiện cho mình xin để còn có cái mặc về nhà.

Ơ đụ, đá người ta xong giờ trở mặt qua xin xỏ là thế đéo nào!? Có cái quần què mà Draken này chịu đồng ý!

- Ryuguji-san chắc sẽ không muốn trở thành một kẻ vô tâm, thấy khổ không giúp trong mắt Micchin đâu ha!

- Cậu nghĩ mình là ai mà dám đe doạ tôi bằng Takemichi?

Draken gằn giọng, nhưng cũng cúi nhìn xuống đôi chân trần đang đứng trên mặt đất của em, đồng thời lúc này mới khó hiểu nhìn bộ đồ rộng quá cỡ trên người Mikey.

- Hihi, mừn có là ai đâu? Mừn chỉ là một bạn trẻ có quen biết với Micchin hoi à~

Thế là giằng co qua lại mãi, cuối cùng Draken chỉ biết hậm hực dắt theo em đi đến một tiệm giày dép gần nhất có thể tìm được để sắm đại một đôi.

Cậu ta cũng không thân thiết với em đến mức lại tháo giày của mình ra đưa cho em mang, càng chẳng tốt bụng đến nỗi lại cõng em đi, nên Mikey chỉ đi đôi chân trần đó cạnh Draken trên quãng đường, cuối cùng cũng tìm được một tiệm giày dép gần công viên.

- Chọn đại một đôi đi.

- Cảm ơn anh bạn đại gia nhiều nhiều nhiều nha~

Draken muốn nổi da gà trước cái điệu bộ thảo mai cực kỳ giả trân kia, đồng thời lại chẳng thể kiềm lòng mà đưa mắt nhìn theo thiếu niên chạy vào cửa tiệm lựa giày dép.

Thực sự, cho dù Draken có cố phủ định thế nào thì đến cuối cùng vẫn phải thẳng thắn thừa nhận rằng, tên nhóc này...không hề thích hay yêu cậu ta.

Thiếu niên kia lạ thật đấy. Cho đến hiện tại mới có thể đường đường chính chính đối diện với Mikey, thế mà thứ Draken nhận được trong cuộc hội thoại với em lại là ánh mắt vô cùng bực mình và cạn lời như thể đang nói chuyện với một tên ngốc.

Ừ, em lạ lắm, và hành động khó ưa vô cùng.

Nhưng...

vẫn chẳng thể khiến người ta ghét nổi.

"Rõ ràng là có quen biết gì đâu chứ..."

Mikey nhanh chóng trở ra với một đôi dép lào đậm màu, tự tin nhận thấy đây là đôi rẻ nhất.

- Mắt thẩm mỹ tệ quá đấy. Bao nhiêu đôi giày không chọn, lại lấy đôi dép lào này.

Nếu là bình thường thì Mikey đã đấm kẻ dám ý kiến ý cò với việc em làm, nhưng vì đôi dép đang mang là người ta rộng lòng mà mua cho nên em mới kiềm chế lại.

- Có cái mang là được rồi, chứ đắt quá thì tao cũng không có tiền trả mày.

- Khỏi trả. Coi như...là quà xin lỗi đi.

"Xin lỗi?"

[ Có lẽ là chuyện trách oan cậu vụ bento. ]

Mikey tròn mắt nhìn người con trai cao ráo trước mặt đang cố gắng đối diện ánh mắt với em, vẻ mặt điềm tĩnh vẫn chẳng tài nào giấu được sự ngại ngùng vụt qua. Đó không phải sự trốn tránh, cũng chẳng phải một lời vụn vặt cho có lệ. Vì khi nhìn vào đôi mắt của Draken, em nhìn thấy sự thành tâm hối lỗi.

Mikey cong tít đôi mắt đen, miệng cười rộ lên.

- Làm cái gì mà như thiếu nữ thẹn thùng vậy chứ? Mày đã xin lỗi thì tao cũng sẽ rộng lượng không chấp vặt vậy! Thế thôi cho xin đôi dép luôn nhá!

Nhìn Mikey, đồng tử của Draken bất chợt sững lại. Rồi lại ngộ nhận ra rằng,

ồ,

từ lâu nay,

hoá ra là cậu ta chẳng biết gì về em cả.

Draken khẽ cụp đôi mắt đi, an tĩnh nở một nụ cười mà đáp lại:

- Cảm ơn.

Thanh toán xong xuôi, em và cậu vui vẻ bước ra khỏi cửa tiệm.

[ Nố nô nồ! Khoan đã Mik— ]

- Đây rồi.

Mikey và Draken đồng loạt hướng mắt về phía người con trai đang đứng trước mặt họ vừa lẩm bẩm điều gì đó.

Bất ngờ còn chưa thoáng qua xong, người nam nhân trước mặt họ liền tiến đến ôm chầm lấy Mikey.

- Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, Mikey-kun!

[ Tôi chưa mở rộng phạm vi đọc ký ức, không phát hiện được Hanagaki Takemichi đang ở gần đây. ]

"Chắc tôi kí đầu cậu quá Moi!!!"

==========

thế giới 2 chỉ có Micchin với Izana là nam chính thôi nhé, Draken thuộc dàn nam phụ nhưng chẳng qua có đất diễn nhiều hơn vài anh nam phụ khác thôi :)

sắp tới sẽ xuất hiện thêm một nam phụ nữa, gợi ý một tí là bạn này không có moment với Mikey trong manga nhưng tôi vẫn thích ghép cặp. xin lỗi vì chơi ngải crackship quá nhiều :')

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info