ZingTruyen.Info

[AllMikey] Đằng nào cũng về nhà, cứ bình tĩnh.

Takemichi trung tâm (6)

-xkcax

[ Mikey-san... ]

"Ờ?"

[ Ờ cái quỷ!! Cậu đang bị bắt cóc đó, làm sao vẫn có thể bình thản ngủ nướng dậy liền ăn trưa rồi nhai taiyaki tráng miệng như vậy!?! ]

"Thì phải khoẻ mạnh rồi mới có sức mà suy nghĩ kế hoạch chứ."

Memory hiện tại đang ở dạng linh thể mà nấp trong tâm trí của Mikey, chỉ muốn lật đổ một cái bàn để thể hiện tất cả sự ức chế.

[ Tôi đã an tâm cho cậu qua thế giới khác một mình, thế mà cậu vừa đến đây đã mất hết sức mạnh, thậm chí còn bị bắt cóc và bây giờ thì bị nuôi nhốt... ]

Memory ảo não lẩm bẩm, thiệt sự nản chết đi được, chỉ ước gì hiện tại có thể bùng một cái tụ gọp đủ linh lực rồi điều Mikey qua thế giới mới ngay. Nhưng mà, khốn nạn thật chứ, đời chứ có phải mơ đâu! Với lại, dù rằng thực sự có cách đó đấy, tuy nhiên...

"Mà nè, Moi."

[ Ơ ơ, cậu còn chưa chịu dẹp cái biệt danh kỳ cục đó nữa hả?! ]

Mặc cho lời chất vấn của Memory, Mikey chỉ một mực chú tâm vào thắc mắc của mình.

"Đây rốt cuộc là thế giới gì vậy?"

[ Ờm, thế giới này ấy hả... Đại khái sẽ hơi mới lạ đối với Mikey-san đấy, vì đây là một thế giới...ừm, đam mỹ. ]

"Đam mỹ? Kiểu trai x trai ấy hả?"

[ Đúng vậy. Thật ra thế giới này cũng không khác với thế giới về Lila Rossi là bao, chẳng qua nhân vật chính và đồng thời là người được các nam nhân bao quanh ở đây là một người con trai thôi. ]

Mikey cũng không có ý kiến lắm.

Ài, từ lúc nhận được lời tỏ tình của Hanagaki là em đã ngờ ngợ rồi. Dù gì em cũng không mang định kiến kỳ thị đồng tính, miễn đừng có kéo em chơi gay chung là được.

"Vậy, nhân vật chính ở thế giới này là ai?"

[ Chính là người đã luôn hết mình vì cậu. ]

"Người...luôn hết mình vì tôi?"

[ Chính xác. ]

Mọi hành động của Mikey tức khắc dừng lại.

Người luôn hết mình vì em ư? Ý là, một người luôn sẵn sàng có mặt khi em cần và nguyện ý hy sinh để em vui, đúng không?

Mikey chợt cảm thấy xúc động, rưng rưng nhìn xuống chiếc bánh đã cắn hơn phân nửa trên tay.

"Hoá ra mày đã làm nhiều đến vậy vì tao, taiyaki yêu dấu..."

[ Ừ đúng rồi, là taiy— Ha hả!? Cậu đùa tôi đó hả Mikey-san!?! U là trời, người tôi đang nhắc đến là Hanagaki Takemichi, cái thanh niên mà đã bắt cóc và tỏ tình với cậu, chứ không phải một cái bánh vô tri vô giác!!! ]

"...Ehe, nãy đùa á!"

[ Đùa cái quỷ!! ]

"Rồi rồi, giờ nghiêm túc nè. Nói tiếp đi."

Mikey chậm rãi cắn lấy một miếng taiyaki, cùng Memory tiếp tục bàn chuyện.

[ Thế giới này đoán chừng là xoay quanh các tập đoàn công ty được sở hữu bởi những nam nhân thuộc dàn harem của nhân vật chính, từ đó sản sinh ra các câu chuyện bá đạo tổng tài tranh giành người thương. ]

"Vậy ra đó là lý do mà Micchin với Izana giàu nứt vách à?"

[ Một phần cũng có thể coi là đúng. Nhưng Hanagaki Takemichi dưới vai trò là một nhân vật chính thông minh, giỏi giang, tốt bụng, dịu dàng đáng lẽ chỉ có gia cảnh bình thường và bị các nam nhân giàu có tranh giành, chẳng hiểu lại gặp phải lỗ hỏng gì mà nhân cách trở nên vặn vẹo khó tả, còn yêu Mikey-san đến nỗi dùng trí thông minh của mình để từ tay không lập nên một công ty nức tiếng và giấu mặt của bản thân dưới tư cách là chủ tịch. ]

Mikey tự hỏi em có nên chột dạ không?

Ơ kìa, cũng có phải em bắt Hanagaki chơi hệ gay với mình đâu, thế thì mắc mớ gì lại là lỗi của em được chứ!

Nhưng em vẫn cứ cảm thấy nhồn nhột...

[ Không phải lỗi của Mikey-san đâu, đây vốn dĩ đã là một cái bug to rồi. Dù rằng là thế giới song song nhỏ bé nhưng những con người sống ở đây đều có những cảm xúc riêng biệt, có thể bị tác động chỉ với vài câu nói mà chệch khỏi khuôn khổ. ]

"Vậy...những cảm xúc thực sự của Micchin đều là bản thân nó tự đè nén từ trước cho đến giờ?"

[ Phải. Và nếu không có sự xuất hiện của Mikey-san cũng như hành động tiến đến làm bạn với cậu ta, thì Hanagaki Takemichi vẫn sẽ giữ mãi những tâm trí mờ đục lẫn tính cách giả dối mà cậu ta phải diễn mỗi ngày. ]

Nuốt lấy miếng bánh cuối cùng xuống cổ họng, Mikey lắng nghe rõ ràng từng lời một của Memory, lập tức trầm mặc đi.

Rồi, em liếc nhìn qua chỗ Izana đang chăm chú bấm máy tính.

"Còn Izana thì sao? Ổng có vẻ không để tâm đến mấy chuyện về Micchin lắm."

[ Thật ra, Kurokawa Izana của thế giới này cũng là bug. Đáng lẽ cậu ta phải thuộc một trong dàn harem của Hanagaki Takemichi, nhưng đã vô cớ tự mình nhảy ra khỏi đó từ trước khi bắt đầu. ]

Chính xác hơn là, Kurokawa Izana từ lúc ban đầu đã yêu Mikey rồi.

Chỉ là, em vẫn luôn xem trọng tình anh em với gã ta nên Memory không dám nói thẳng ra, nó sợ làm tổn hại đến sự ngây thơ cực kỳ thiêng liêng của Mikey trong những vấn đề tình cảm lắm.

"Vậy còn gia đình tôi thì sao? Anh em bọn tôi đều thương yêu Ema chứ?"

[ Về chuyện đó thì cậu không phải lo, Sano Ema ở đây sống rất tốt, cả gia đình thì êm ấm hoà thuận. Chẳng qua... ]

"Sao?"

[ Ừm... Thật ra ấy, Mikey-san ở thế giới này không có nằm trong dàn harem của Hanagaki Takemichi đâu, mà cậu ở đây thuộc vai một nhân vật phụ luôn yêu thích các nam nhân của cậu ta. Sự tồn tại của cậu rất mờ nhạt trong mắt họ, thậm chí bị để ý cũng chỉ nhận lại sự ghét bỏ, kiểu như xuất hiện để làm quần chúng thôi. ]

Mikey vẫn chỉ bình thản lắng nghe tất cả, song mới an tâm thở phào.

[ Cậu...không bực? ]

"Sao phải bực? Chỉ cần Ema của tôi sống tốt là đủ rồi."

[ Ôi...tôi cảm động quá đi! Mikey-san đúng là siscon lâu năm có khác! ]

"Thiếu từ để khen hay gì..."

Mikey nhăn nhăn một bên lông mày, khoé môi nhợt nhạt nhếch lên.

[ Phải rồi, cái chuyện yêu thích mà cậu dành cho những nam nhân nổi bật ở thế giới này ấy, thật ra là sự ngưỡng vọng đầy mến mộ chứ không phải theo kiểu yêu đương đâu. ]

"Làm sao cậu biết?"

[ Vì linh hồn của Sano Manjiro gốc đang trú ngụ đâu đó trong cơ thể này nên tôi vẫn có thể đọc được ký ức của cậu ấy, giống như Sano Manjiro ở thế giới trước vậy. Với cả, những phiên bản song song này đều là đến từ Mikey-san nên họ cũng không khác cậu là bao. ]

"Ý cậu là sao khi nói rằng họ không khác tôi?"

[ Tôi có thể nhìn ra được những điểm chung của các linh hồn, và họ đều được tạo ra từ cậu hết đấy! ]

Mikey ngay lập tức nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.

"Nếu đã giống tôi, thế thì tại sao Sano Manjiro ở thế giới trước lại chẳng chút trân trọng Ema!?"

[ Ấy, bình tĩnh nào. Cái đó là do tính cách của cậu bị thiết lập thành như vậy, chứ nếu được lựa chọn thì cậu nào muốn làm thế, đúng không? ]

"..."

Dù rằng im lặng, nhưng một phần nào đó trong Mikey không thể không đồng tình, dù chỉ là chút ít thôi.

[ Cậu biết đấy. Ở thế giới trước thì cậu là một Sano Manjiro luôn sẵn sàng làm tất cả vì người mình yêu thương. Còn ở thế giới này, cậu là một Sano Manjiro sẽ không vì thích ai đó mà ghét những người liên quan, cũng như khi cậu bị người mình quan tâm tỏ ra ghét bỏ hay hắt hủi, cậu vẫn không quay lưng với họ. ]

"..."

[ Tôi tin rằng, Mikey-san vẫn luôn là Mikey-san. Dù một Sano Manjiro có bị lập trình thành một kẻ đáng ghét cỡ nào đi chăng nữa, thì Mikey-san vẫn có thể dùng tính cách tốt đẹp thực sự của bản thân để lấn át nó. ]

Chính là, dung hợp được những suy nghĩ và nhân cách của em với các bản song song, nhờ đó mà tạo dựng nên một Sano Manjiro, hay còn là một Mikey luôn sống vì mọi người.

Vì vậy, Memory rất tin tưởng vào em - nhân loại đặc biệt nhất đối với nó.

"Tâng bốc người ta thì được gì đâu chứ..."

Nhìn vẻ mặt ngại ngùng với vành tai ửng đỏ lên của Mikey khi được khen ngợi thẳng thừng như vậy, Memory liền bật cười.

Mikey-san này của nó, nếu lúc nào cũng ngây ngô như vậy thì thật đáng yêu biết bao? Nhưng, một Mikey-san mà Memory ngưỡng mộ chính là vừa bá đạo lại vừa nghĩa tình, còn vừa ngầu vừa dễ thương!

Gặp được một nhân loại như em, Memory càng cảm thấy thế gian thực sự tươi đẹp biết bao.

Cơ mà, trong khi Mikey luôn hết mình giúp những thế giới song song này trở nên tốt hơn, thế nhưng nó lại giấu diếm em như vậy...

Mà, cũng còn cách nào khác đâu chứ?

[ Vậy thì, ta rời khỏi chỗ này nhé, Mikey-san? ]

"Ơ, sớm vậy sao?"

[ Chứ cậu muốn để bị nhốt ở đây đến bao giờ?! ]

"Thì dù gì cũng được nuôi một ngày ba bữa, còn được tráng miệng bánh ngọt với đồ ngon mỗi ngày..."

[ Cậu thấy cái gì rơi trên sàn không? ]

"Cái gì?"

[ Tiết tháo và liêm sỉ của cậu đấy. ]

Thực chất, lý do lớn hơn khiến Memory không thể mạo hiểm để Mikey ở lại đây với Izana thì nó lại không dám nói ra.

Chẳng lẽ lại thẳng thừng bảo rằng, "Cậu mà ở đây thêm ngày nào nữa thì cái mông của cậu trồng hoa được luôn đấy" ???

Không không không! Mikey ngây thơ đáng yêu của nó không thể bị đầu độc bởi những thứ đó được!!!

Mikey dù rằng bĩu môi tỏ vẻ hơi không vui, nhưng đến cuối cùng vẫn nghe theo Memory và chuẩn bị rời khỏi căn dinh thự của Izana.

- Nè, Izana.

Nghe thấy em trai yêu dấu gọi mình, gã trai tóc trắng liền dừng lại mọi hoạt động hiện tại, quay qua mỉm cười với Mikey:

- Sao vậy?

- Em muốn ăn thêm taiyaki, có được không?

- Tất nhiên là được. Chờ anh chút, anh bảo người làm lấy thêm cho em.

Izana đứng dậy và rời khỏi phòng, tiến đến hướng cầu thang để tìm vài tên người ở mà ra lệnh.

[ Mikey-san, cậu có tin tôi không? ]

"Tin."

[ Vậy thì, hãy tiến qua chỗ cửa sổ đi. ]

Mikey ngay lập tức rời khỏi giường, tiến đến chỗ cửa sổ đang mở ra. Memory cũng cảm thấy thật may khi chân của em đã khỏi rồi, mới có thể an tâm để em chạy trốn.

[ Dưới đó là vườn của sân sau, hiện tại không có ai qua lại cả. Nhảy xuống đi, Mikey-san. ]

Điên? Memory ấy, điên à? Vì nó vốn biết thân thể của em ở thế giới này không có chút sức lực nào thì làm sao có thể nhảy từ tầng ba xuống?

Nhưng Mikey lại không hề nghĩ vậy. Em tin chắc rằng Memory có cách của riêng nó, vì thế, em không do dự liền đặt chân lên bệ cửa sổ, nhảy xuống.

Cái cảm giác khi ở nơi không trung mà không mang bất kỳ ý định nào ấy, có nghĩa là đang rơi.

Mà rơi, thì sẽ bị thương đấy, hoặc thậm chí...là chết.

Dù rằng Mikey không thể biết được ý định của Memory, nhưng điều chắc chắn nhất mà em biết ngay lúc này, chính là...Memory sẽ giúp em.

Khi Mikey nhắm mắt lại ở giữa không trung ấy, cả cơ thể của em như được bao bọc trong vòng tay của ai đó, người ấy nâng em lên bằng cả hai tay mình, cứ thế giữ chặt lấy em.

Mikey chậm rãi mở mắt ra khi nghe được tiếng đế giày đáp cộp một cái rõ lớn trên mặt đất, liền nhận thấy cả cơ thể của mình đang được bế trên vòng tay của một người con trai, mái tóc nâu như gỗ cùng đôi mắt vàng như ánh lên sắc kim. Đối phương cúi nhìn em, cong tít đôi mắt mà mỉm cười.

Memory bế em trên tay, chạy vòng qua khu vườn và tiến đến cổng sau của căn dinh thự, dễ dàng nhảy vụt lên từng nấc của cánh cổng rồi nhảy xuống mặt đất, từ đó dễ dàng bế theo Mikey mà thành công chạy trốn thật xa khỏi địa bàn của Izana.

Lúc này, Memory đột nhiên có cảm giác hồi hộp, lại liếc xuống thiếu niên đang được nó bồng trên hai tay, tự hỏi không biết Mikey sẽ có cảm nghĩ như nào về vẻ ngoài này nhỉ? Vì dù gì tinh linh cũng đẹp lắm chứ đùa, huống hồ là tinh linh cấp cao như nó...

Thế nhưng, suy nghĩ đầu tiên Mikey dành cho Memory lại chính là,

"Không để đầu cắt moi sao..."

- Ấn tượng của Mikey-san về tôi còn cái gì ngoài chữ "moi" đó không vậy hả!?!

==========

thiệt ra là còn hai anh bạn tinh linh nữa vẫn chưa và còn lâu lắm mới lên sàn :D

mà từ ngày mai tôi phải lên lịch học online theo tkb rồi nên chắc truyện sẽ bị ngâm giấm :(

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info