ZingTruyen.Info

[AllMikey] Đằng nào cũng về nhà, cứ bình tĩnh.

Takemichi trung tâm (5)

-xkcax

Izana vắt chân lên bàn, cả người ngửa ra sau chiếc ghế xoay, lại đưa mắt hướng về phía phòng tắm đang bật đèn.

Thật là, không thể tỏ ra phấn khích hay vui vẻ chút nào khi gặp gã được sao,

em trai...

Bỗng dưng, gã thấy hoài niệm cái quá khứ vụn vặt đã qua.

Ừ,

rằng là...

gã đã yêu em ngay từ lúc mới gặp mặt.

Nực cười thật. Năm gã được đưa về căn nhà mang họ Sano đó, gã và em đều chỉ là những thằng nhóc ranh con không quen không biết, càng không có máu mủ gì. Nhưng mà, lạ thật đấy. Vì ngay cái khoảnh khắc chạm mắt đến mái tóc màu nắng và đôi mắt của vực thẳm kia,

gã chợt nhận ra...

mình đã yêu em rồi.

Không đầu không đuôi, không một lý do, lại như thứ nhân duyên vốn chưa bao giờ được định sẵn, mà gã chính là kẻ tội đồ vượt qua rào cản do Thần tạo nên, đem tình yêu của mình trao trọn đến cho em.

Có một thứ gì đó đã khuyến thúc gã, rằng thứ tình yêu đó là sai lầm, rằng người mà gã yêu chưa bao giờ nên là em!

Nhưng, sâu trong tâm trí vốn chưa hề mờ đục kia, lại mách bảo rằng gã đang tuân theo điều đúng đắn nhất,

rằng em...

mới chính là vị Thần của gã.

- Izana!!

Mikey bực mình gọi với ra từ trong nhà tắm.

Gã trai khoan khoái nhếch môi, bước đến trước cánh cửa phòng tắm đang đóng lại.

- Anh đây.

Mikey càng thêm tức tối khi âm giọng của gã lại có thể bình thản như vậy. Em nhìn xuống chiếc áo sơ mi dài quá nửa đùi mà mình đang mặc, cùng một chiếc quần boxer độc nhất đã bị che khuất, bực mình nói vọng ra:

- Anh có đưa thêm quần cho em không thì bảo!?

Gã bật một tiếng cười khẽ, ung dung đáp lại:

- Sao phải làm vậy cho rườm rà? Áo của anh đủ thoải mái để em mặc đi ngủ mà~

Mikey nghiến răng, trong phút chốc lại cảm thấy...Hanagaki thật tuyệt vời? Ừ, là một người anh em kiêm bảo mẫu tuyệt vời hơn Izana nếu hắn không bắt em cùng chơi trò "tình đồng chí".

- Nếu anh không đưa thì em sẽ tá túc trong đây luôn!

Mikey xài tới cái chiêu này, xem coi gã anh trai kia còn dám ngang ngược với em đến lúc nào trong khi cái tên bắt cóc Mikey còn ngay lập tức nghe theo em. Nhưng Mikey không biết rằng...đó là do Hanagaki mắc bệnh thê nô.

Izana thẳng chân đạp gãy cánh cửa nhà tắm đang khoá từ bên trong, lại ung dung đạp lên mấy mảnh vỡ mà thản nhiên bước đến trước mặt Mikey đang ngồi trên thành bồn tắm, trơ mắt nhìn gã.

Izana không để em kịp nói gì, liền tiến đến ẵm gọn em trên hai tay, xong lại an nhàn đem Mikey ra khỏi nhà tắm.

- Em có chân, tự đi được!!

Mikey đấm vài cái vào ngực gã, nhưng lực đạo yếu xìu chẳng chút si nhê đến Izana. Gã khinh khỉnh cười, không đáp, nhưng cũng không thả em xuống, Mikey liền chỉ có thể bất lực im lặng.

Sảnh hành lang vừa rộng vừa trống vắng bóng người, phòng lại được xây đầy rẫy ra như để lấp phủ cả căn dinh thự to lớn này, khiến Mikey chỉ có thể nhăn mày tự hỏi rốt cuộc thế đéo nào mà cả Hanagaki với Izana đều dư tiền y hệt nhau.

- Anh sống một mình ở chỗ này à?

- Không hẳn. Có người hầu nhưng anh không thích họ nhìn em nên kêu lui hết rồi.

Song, gã mang em đến chỗ nhà ăn rộng lớn và tiến tới trước một cái bàn dài, cả căn phòng chẳng có một bóng người nào ngoại trừ Izana và Mikey. Gã trai tóc trắng ngồi xuống chiếc ghế ở một đoạn đầu bàn, đồng thời đặt gọn cơ thể của Mikey ngay trong lòng mình, cùng em đối diện với những dĩa đồ ăn đã được bày biện sẵn.

- Lắm chỗ vậy sao không ngồi!?

Mikey có chút thiếu tiện nghi khi bị Izana ôm ấp ngay chỗ bàn ăn, lại còn là trên cùng một chiếc ghế.

- Thế này thoải mái hơn.

Gã thản nhiên đáp lại, sau đó gắp lấy miếng ăn đầu tiên đưa đến trước miệng Mikey. Em thấy vậy liền nhăn mày.

- Tay em không cụt.

- Ngoan. Không ăn thì anh sẽ mớm cho em đấy.

Mikey ngay lập tức cau chặt hàng lông mày lại, điên cuồng tự hỏi con mẹ nó rốt cuộc thằng Izana này là ai chứ đếch thể nào là Izana của em!

Izana của Mikey là một tên anh trai tính khí thất thường, lúc cười nghĩa là đang vui mà lúc nhìn như đang vui cũng có khi là đang quạo, dù vậy thì vẫn là một thằng anh vừa mất dạy vừa đáng kính đối với em. Izana của thế giới trước có hơi đáng ghét, lại vì một cô gái ngoài rìa mà nặng lời với người nhà và không biết phân biệt đúng sai, nhưng ít nhất thì em đã thay đổi được cái tên đó.

Còn thằng ml Izana 21 tuổi dư tiền đang ngồi áp sát sau lưng Mikey lúc này á? Xin lỗi, gã là ai, em không biết, gã đi ra đi!

Ức chế thì có đấy, nghi ngờ cũng nhiều đấy, nhưng cái bụng của Mikey lại đang vang vọng còi cảnh báo rằng em mà không chịu lấp calo cho nó thì ra chuồng gà mà than trách!

Vì vậy, Mikey vẫn mở miệng đón lấy những muỗng cơm và các đũa thức ăn do Izana đút đến tận miệng em.

Gã hài lòng nhìn em cuối cùng cũng chịu ăn đồ gã gắp cho.

Em trai ngoan thì phải thế này chứ.

Nghe lời gã, để cho gã yêu thương,

như thế...

mới là em trai ngoan của Izana này.






Bữa tối kết thúc với việc Izana bỏ chén dĩa tại bàn cho người làm dọn, sau đó bế em đến một căn phòng ngủ. Gã đặt em ngồi trên giường, rồi lại đi ra ngoài và nhanh chóng trở lại với ly kem chocolate như một món tráng miệng dành riêng cho Mikey, tất nhiên gã là kẻ đút cho em ăn rồi.

Thực sự, Mikey cảm thấy từ khi đến thế giới này, tay chân của em giống như có để làm màu ấy.

Mikey thật tình chẳng tài nào hiểu nổi phiên bản song song của thằng anh.

Ơ không.

Thật ra là đéo có cái mẹ gì của thế giới này mà em hiểu nổi.

Tự dưng đùng một cái rơi từ trên trời xuống một Hanagaki Takemichi đẹp trai, mới 17 tuổi đã học hết kiến thức, thành lập công ty, lại còn tỏ tình với em. Bây giờ thì từ đâu chui ra tên anh trai Kurokawa Izana toả ra hào quang tổng tài, giàu nứt vách, lại còn thương yêu chăm sóc em quá đà.

Thế giới này thật đáng sợ...

Vậy là, giống như một đứa em trai bị bệnh được anh trai dịu dàng săn sóc tỉ mỉ, Mikey được đút tận tình những thìa kem xong liền ngồi trên giường xem ti-vi, còn Izana thì ngồi ở cái bàn cạnh giường, bấm liên tục gì đấy trên chiếc laptop được gã mang theo lúc lấy kem về cho em.

Tiếng ti-vi với âm lượng vừa đủ và tiếng lạch cạch đánh máy trên laptop vang vọng mãi, cho tới khi Izana hoàn thành công việc thì đã nửa đêm, mới đứng dậy đi tắt đèn rồi tiến qua chỗ của Mikey thay em tắt ti-vi, sau đó liền ôm em nằm xuống giường.

- Lắm phòng giường dư sao không chọn mà ngủ!

Mikey bực mình đấm thùm thụp vài cái lên ngực của gã trai đang ôm em vào lòng.

- Anh thích như này.

Người gã yêu đang ở đây, có ngu mới ôm một cái nệm khác đi ngủ một mình.

Mikey phát bực trước sự ngang ngược của Izana, toàn tự ý làm mọi thứ theo ý gã, em không muốn thì gã liền bắt em phải ngoan ngoãn nghe theo. Tự dưng, Mikey cảm thấy một người không thân quen như Hanagaki còn nghĩ đến cảm nhận và mong muốn của em hơn Izana.

Hắn ta cho dù bắt cóc em thì vẫn rất lo sợ em buồn bực hay khó chịu điều gì, đều nguyện theo mọi mong muốn của em mà làm, như khi hắn không dám trái ý Mikey khi em muốn có thêm quần để mặc, hay lúc Mikey đi ngủ vào ban đêm thì hắn cũng chỉ nằm trên một chiếc nệm dưới sàn trong phòng của em.

Chứ không như ai kia vừa bố láo vừa ngang tàn.

Mikey khó hiểu liếc nhìn lên phiên bản song song quá đỗi khác biệt của người anh trai đang ôm em, cứ có cảm giác gã vừa quái đản, lại vừa...thân thuộc.

Bằng một cách nào đó, Mikey vẫn có thể nhận ra được Izana này chính là anh trai của em. Một người anh trai vừa mất dạy vừa đáng kính của em, thiệt tình không thể ghét nổi...

- Manjiro.

Gã trai đột ngột gọi tên em. Mikey có chút không quen khi chất giọng thân thuộc của người anh trai lại gọi thẳng tên của em thay vì biệt danh như lúc ở thế giới gốc, song cũng chỉ đáp lại:

- Gì?

- Ở đây với anh đi.

- Ơ, thế ông nội v—

- Anh đã gọi nói với ông là em sẽ sống ở chỗ anh vài hôm. Hồi chiều Ema tính đến thăm em ở căn hộ nhưng anh đã gọi báo rồi.

Mikey chỉ đành nghe theo gã trai đang bao bọc lấy em trong vòng tay chặt chẽ. Ừm, xem như là tạm sống ở đây để né Hanagaki trong khoảng thời gian ngắn đã, chứ dù gì hắn cũng biết địa chỉ nơi em sống.

- Được rồi.

Izana mãn nguyện mỉm cười, ôm em trong vòng tay này, nâng niu em như món bảo vật đầy trân quý, rồi lại nhớ về những tháng năm thèm muốn em đến phát điên lên đi được.

Gã đã rời khỏi căn nhà họ Sano năm 18 tuổi để tự lập, mang theo bao nhiêu luyến tiếc khi rời xa cậu em trai và cũng là người thương của mình, gã muốn tự xây dựng nên cơ đồ riêng của bản thân, muốn đường đường chính chính trở thành chỗ dựa đáng tin cậy nhất dành cho em.

Vì gã yêu em lắm.

Nhưng cũng vì yêu em, nên gã cũng nhung nhớ, cũng mong muốn, và khát khao em mỗi ngày.

Mỗi đêm lại phải nhồi nhét bản thân vào những việc học tập không có hồi kết, lại phải siêng năng, tháo vát trong mọi lĩnh vực, từ từ đi lên bằng hai bàn tay trắng và đôi chân trần này. Nhưng, những mệt mỏi ấy đều nhanh chóng được xua tan khi gã nghe thấy chất giọng ngọt ngào của em hỏi thăm qua vài cuộc điện thoại ngắn ngủi của mỗi tối.

Có lẽ với em, vài mẩu hội thoại vụn vặt kia thật nhỏ nhặt. Nhưng với Izana, đó là cả một cỗ động lực đem lại niềm khát khao và hy vọng cho gã - một kẻ thương và yêu em, rất, rất nhiều.

Và, đến cuối cùng, gã đã có được ngày hôm nay rồi. Ngày mà gã đường đường chính chính có thể trở thành chỗ dựa cho em, mang lại tất cả mọi thứ cho em, và có được em.

Cơ mà, thằng nhãi Hanagaki kia ấy, chẳng biết đã bám đuôi Mikey yêu dấu của gã bao lâu mà lại bắt cóc em trót lọt như vậy, thậm chí còn có quan hệ rộng đến nỗi chỉ cần nói vài câu là cảnh sát tin liền. Cũng may còn có gã khôn ngoan, nếu không đã đánh mất em rồi.

Izana dụi đầu mình lên mái tóc màu nắng, đôi mắt màu tím huyền khẽ cụp xuống, gã hít lấy hương thơm của Mikey đang được xen lẫn trong mùi nam tính từ chiếc áo sơ mi của gã, may mắn đã hoàn toàn lấn át đi hình ảnh trong đầu Izana về việc em mặc bộ đồ của một thằng con trai khác ban chiều.

- Nè, Izana.

Lắng nghe thanh âm ngọt ngào của em gọi tên mình, Izana ôn tồn đáp lại:

- Ừ?

- Gọi em là Mikey đi.

- Ô? Tại sao?

- Đó là biệt danh do em tạo ra, và...em thích được những người thân thiết gọi như vậy.

Izana tròn mắt, vòng tay đang bao bọc Mikey như xúc động mà ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của em gần đến mình hơn. Rồi, gã hạnh phúc mỉm cười.

- Mikey ơi?

- Sao?

- Em ôm anh được không?

Mikey vốn từ nãy giờ vẫn luôn đặt hai tay nằm trước lồng ngực của Izana, nghe vậy thì khẽ thở dài, nhưng vẫn vòng một tay qua hông gã mà ôm lấy người anh trai của mình.

- Nè, Izana.

- Ừ?

Mikey xích vào lồng ngực gã, nhỏ giọng lên tiếng:

- Ngủ ngon.

Izana dụi nhẹ đầu lên tóc em, không kiềm được vui sướng.

- Ngủ ngon, Mikey của anh.

Nhóc con không đáp, chỉ lẳng lặng vùi trong cái ôm của gã trai.

A,

làm sao đây,

gã yêu em chết mất thôi...

.

.

.

[ —an... —san...!!... ]

"Đứa nào cứ loi nha loi nhoi ồn ào thế..."

[ MIKEY-SAN!!! ]

Thanh âm trong đầu vọng lớn một tiếng, ngay lập tức kéo Mikey ra khỏi cơn mơ ngủ. Em tức khắc mở tròn mắt, ngồi bật dậy trên giường.

Quay đi ngoảnh lại, vẫn là căn phòng ngủ từ đêm qua cùng một gã trai tóc trắng đang ngồi ở cái bàn làm việc ngay cạnh giường của em, quay qua mỉm cười với Mikey:

- Trưa rồi đấy, em đói chưa?

Mikey khẽ gật đầu. Izana đứng dậy, nói thêm:

- Chờ anh chút, anh kêu người đem đồ ăn cho em.

Rồi, gã sải từng bước chân rời khỏi phòng và đóng cửa lại.

Đến lúc này, Mikey mới có thể dùng suy nghĩ của mình mở lời với âm thanh ban nãy vọng lên trong đầu em.

"Cậu về rồi, Moi!"

Memory hiện đang rối muốn chết, còn không thèm bắt bẻ cái biệt danh kém sang kia. Nó vừa xem hết mấy ký ức những gì Mikey đã trải qua trong khoảng thời gian nó không có ở đây liền đã muốn bùng nổ rồi!

Thật không thể tin nổi mà!!

Nhân vật chính của thế giới này - Hanagaki Takemichi thay vì là một nam sinh vừa thông minh, giỏi giang vừa tốt bụng, dịu dàng, lại trở thành một kẻ ám ảnh với việc có được tình yêu của Mikey!! Còn có, Kurokawa Izana của thế giới này thay vì trở thành một trong các nam nhân yêu say đắm Hanagaki Takemichi, thì bỗng dưng lại trở thành bug, còn mang một tình yêu sâu đậm dành cho Mikey!!

Memory tâm trí quay cuồng. U là trời, tui đi có hai ngày mà xảy ra những sự kiện đi vào lịch sử luôn vậy!?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info