ZingTruyen.Info

[AllMikey] Đằng nào cũng về nhà, cứ bình tĩnh.

Takemichi trung tâm (3)

-xkcax

tính hong ra chap vì dỗi ai đó nhưng hoi vẫn đăng vì tui dễ thương uy tín quá mà :'>

==========

- Một đứa trẻ ngoan, thì phải biết cười.

- Một đứa trẻ ngoan, thì phải luôn luôn lễ phép.

- Một đứa trẻ ngoan, thì phải biết vâng lời.

- Một đứa trẻ ngoan, thì không bao giờ được có ý nghĩ chống đối.

Hanagaki Takemichi - 6 tuổi, chẳng có cha mẹ, lắng nghe những lời răn dạy của bác và dì như một lẽ hiển nhiên, lại đem cảm xúc của bản thân chôn giấu trong một góc vực tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ được đào lên lại. Và vì vậy, hắn học làm một đứa trẻ ngoan, học làm một đứa trẻ tài ba, và học làm một đứa trẻ hoàn hảo.

Coi này, tài năng không, giỏi giang chứ, và cực kỳ tốt bụng. Đứa trẻ như sinh ra để làm ánh sáng của thế gian này, và ai ai cũng yêu quý nó cả.

A,

nhưng mà...

hắn lại muốn mấy người chết hết đi.

Ồ? Yêu hắn ư? Vì hắn ngoan ngoãn, tốt bụng, thông minh, giỏi giang và hoàn hảo?

Thế,

nếu hắn muốn xé xác mấy người ra thành từng mảnh và ném cho chó ăn, nếu hắn muốn rọc những đường dao dài lên cơ thể của mấy người để nội tạng rơi ra, hay nếu hắn muốn dùng búa đập nát sọ của mấy người,

thì,

các người còn yêu hắn chứ?

Hanagaki Takemichi - 13 tuổi, có biết bao sự yêu thích của những kẻ tiếng lớn danh xa, lại nhận về bao nhiêu ganh tỵ của những người chẳng hề quen biết.

Ồ, không sao.

Vì với hắn,

ai cũng đáng chết cả...

Rồi, Hanagaki gặp được em.

Lướt qua trong chớp mắt, liền trở thành mối nhân duyên nhung nhớ trọn đời.

Năm đó, hắn thích một thiếu niên 14 tuổi. Một thiếu niên có mái tóc màu vàng như ánh nắng dịu nhẹ của trời cao, đôi mắt đen như sâu hơn cả đáy vực, dù rằng em thích những kẻ đã mang tình trao cho hắn, em vẫn chẳng mang một chút căm ghét hay hờn giận gì cho Hanagaki.

Em, tên là Sano Manjiro.

Và, Hanagaki Takemichi thích em.

Cho nên là,

chú ý đến hắn đi,

quan tâm đến hắn đi,

yêu thích hắn đi chứ,

em ơi?

Vì sao em nguyện dành cả thanh xuân để thầm lặng ngắm nhìn những kẻ chẳng màng đến em, lại chẳng thể trao một ánh nhìn cho kẻ đã cố gắng vượt lớp để được ở bên em, cũng thực sự trở nên dịu dàng chỉ vì em?

Một mối nhân duyên tưởng như bị cắt đứt, tình cảm cho em tưởng như đã đánh mất.

Thế mà,

Hanagaki Takemichi - 16 tuổi,

yêu em rồi.

Vì vào một ban trưa chói chang, đem ánh nắng như thiêu đốt cả thế gian mà chẳng thể khơi lên trong tâm trí bẽo bạc và tối tăm của hắn một chút ánh sáng nào. Em lướt qua chiếc bàn học của kẻ đem lòng thương thích em mà chẳng trao một ánh nhìn nào, nhưng, lại vô tình va phải hộp bento nằm khập khiễng trong chiếc giỏ treo ngay cạnh bàn.

Bữa trưa của người dì hắn luôn mong mau chết đi làm cho, tan tành.

Em chỉ vô tình thôi mà, em nào muốn làm thế chứ, vì em thậm chí không muốn dính dáng vào hắn đâu. Thế mà, những kẻ kia vẫn mắng em, vẫn trách em, vẫn chỉ trích em, và họ bảo rằng em ghen tỵ, và rằng là vì em ghét bỏ hắn, và đều do em yêu bọn họ.

Uất ức và tủi nhục em sẽ kể cho ai? Ừ, chẳng ai cả, vì nào có ai tin em chứ? Và em sẽ đau khổ một mình, dẫu em không khóc, nhưng hắn đã tin rằng em sẽ khôn ngoan mà vứt bỏ thứ tình cảm không nên được dành cho những kẻ ngu ngốc kia, và dành tình yêu của em cho hắn - kẻ đã giải bày sự thật thay em.

Nếu em làm thế, thì Hanagaki Takemichi sẽ thích một Sano Manjiro.

Nhưng em đã không,

em vẫn giữ trong mình thứ tình cảm thầm lặng và giương ánh nhìn ngưỡng mộ nhìn những tên kia, mặc cho em đã bị ruồng rẫy, bị phỉ bỏ, bị hiểu lầm, và không được một lần giải thích, nhưng em vẫn không ghét bỏ bọn họ.

Và vì vậy,

Hanagaki Takemichi năm 16 tuổi,

yêu em rồi.

Yêu người thiếu niên chẳng màng kẻ mình thương dẫu có khốn khiếp như nào, vẫn cứ đem tâm tư này tận tình trao cho kẻ đó, dẫu có tủi hờn, dẫu có buồn đau, thì em vẫn chẳng hề suy chuyển.

Này,

em ơi,

xin em đấy,

yêu hắn đi mà!

Thế gian đều mong mỏi có cho mình thứ tốt nhất trên đời, lại cho rằng hắn chính là thứ đó, nhưng nào có ai biết đâu, hắn thật ra cũng đáng chết như bọn họ thôi, và hắn muốn có được em - thiếu niên là ánh sáng của cả thế giới nhơ bẩn này.

Cho nên là,

em ơi...

hãy cho hắn đắm trong màu nắng của tóc em,

hãy để hắn chìm vào đáy vực của đôi mắt em.

Đối với cả một thế gian đều đáng chết như thế,

tình yêu của em trở thành cơn mộng mị xa xỉ, và chính là thứ duy nhất có thể cứu rỗi kẻ đang mục rữa này.

Thế nên là,

hãy yêu hắn đi mà...

.

.

.

.

.

Mikey xanh mặt nhìn cái phiên bản song song của thằng bạn vừa tỏ tình với mình, méo mó nở một nụ cười khó coi, liền đưa một tay kia sờ lên trán hắn.

- Có sốt đéo đâu mà nói sảng vậy ta...

Hanagaki khẽ bật cười, nhưng không mang chút hàm ý vui vẻ gì, chỉ vang vọng những thanh âm ngắt quãng như sự mỉa mai hắn dành cho bản thân.

- Cậu biết không, Mikey-kun.

"Đéo nói sao tao biết?"

- Tớ ấy, luôn cảm thấy là cả thế giới này...đều nên chết hết đi.

"Thế ra mày bị tâm thần à?"

- Mọi người đều mong muốn người khác phải thế này, phải thế nọ, giỏi biết bao thứ, rồi tốt bụng như nào, nhưng chỉ cần một thay đổi nhỏ nhoi thôi, hoặc khi người đó trở nên xấu tính hay không được như mong đợi của bọn họ một lần, mỗi kẻ liền muốn quay lưng đi.

Mikey nhìn hắn vừa nói vừa nhìn em với cái nụ cười ôn hoà chưa một lần tắt đi, Hanagaki lại tiếp tục:

- Nhưng mà nhé, tớ...thật ra cũng đáng chết như bọn họ thôi, vì tớ ghét tất cả mọi người trên thế giới dơ bẩn này. Và, trong thế gian mục rẫy như thế, tớ gặp được cậu.

Hắn đột ngột nắm lấy một bàn tay còn lại của em vốn vẫn đang yên phận trên trán hắn, đan xen vào nhau, lại bình thản nói tiếp như một cuộc trò chuyện bình thường chứ không phải hắn vừa đánh thuốc ngủ và xích chân em lại đâu.

- Tớ đã thích cậu, sau đó thì yêu cậu. Và tớ cũng đau lắm đấy, khi mà cậu chẳng một lần đem tớ bỏ vào mắt hay bận tâm đến tớ lấy một lần. Cậu yêu thích những kẻ kia nên tớ đã học theo bọn họ mà làm tất cả mọi thứ, tớ đã diễn như một người tốt, học làm một kẻ tài ba, vậy mà...cậu vẫn chỉ để tâm đến bọn họ.

Hai tay hắn bất chợt siết chặt lấy đôi bàn tay của Mikey, nhưng em vẫn im lặng và bình tĩnh lắng nghe kẻ mang tội với mình.

- Tớ không hiểu, không tài nào hiểu nổi. Tớ lúc nào cũng tốt bụng, dịu dàng, giỏi giang và hoàn hảo đến như vậy mà, cũng luôn được rất nhiều người yêu thích cơ mà, nhưng tại sao chứ...tại sao cậu vẫn không động lòng với tớ, dù chỉ là một chút...

Đôi mắt hắn nheo lên, hai bên chân mày lại trùng xuống khi nhớ về những tháng ngày đứng trong góc vực, nhìn ngắm em như một thứ ánh sáng quá đỗi cao sang mà bản thân chẳng tài nào với tới nổi.

Chợt, Hanagaki đặt một bàn tay của em lên lồng ngực trái của hắn, nơi cư ngụ một trái tim đang nhộn nhạo những xúc cảm mà loạn nhịp.

- Nhưng, đã không còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì, hiện tại, cậu đã đến bên tớ, cậu mở lời với tớ, cậu gọi tên tớ, và cậu cho phép kẻ hèn mọn này được sánh vai ngay cạnh bên. Cậu...chấp nhận tớ rồi.

Rằng là, ước mơ lớn lao duy nhất của cuộc đời hắn, cuối cùng đã ở ngay trước mắt rồi. Rằng là, hắn không phải diễn những thứ nhân cách chưa bao giờ là của mình nữa, chẳng cần lúc nào cũng phải mỉm cười và tốt bụng với người khác để lấy điểm trong mắt em nữa.

Vì bây giờ, em đã là của hắn rồi, nên dù hắn có như nào thì em cũng sẽ không ghét bỏ đâu, nhỉ?

Hanagaki bỗng nhiên đứng dậy, Mikey còn tưởng hắn đã nói xong nên định rời đi, thế mà...

"Đụ má, rồi mắc đéo gì đè lên người tao!?!"

Mikey trơ mắt nhìn Hanagaki đè em nằm xuống giường, hắn thì ở ngay phía trên, cúi xuống nhìn em khi những ngón tay của hắn đan xen lấy một bàn tay của em, tay còn lại thì ôm lấy hông của em.

- Mikey-kun, đừng giận tớ nhé? Tớ nhốt cậu ở đây vì sợ rằng cảm xúc mới chớm nở mà cậu dành cho tớ sẽ tan biến mất, nên tớ phải giữ chặt cậu lại, để cậu không thể rời xa tớ, hay thích một ai khác nữa...

Rồi, hắn dụi đầu xuống hõm cổ của Mikey, tham lam hít lấy hương thơm của em, càng hận không thể cùng em hoà làm một.

"Ê thằng điên này, bố mày đã tắm đâu!!"

Mikey vốn đã im lặng từ đầu để lắng nghe hắn, cũng rất nghiêm túc mà cố gắng thấu hiểu được hắn, nhưng hiện tại em cảm thấy Hanagaki thực sự hơi không ổn rồi đấy.

Mikey một tay đặt lên vai hắn, dùng nửa phần lực đẩy người đang đè lên trên em, nhưng mà, đối phương lại chẳng nhúc nhích gì, vẫn cứ gục đầu lên cổ Mikey. Em khẽ cau mày, lần này quyết định xài lực của cả cánh tay để đẩy hắn ra, nhưng mà...cái quái gì thế này, sức lực của Mikey Vô Địch tại sao lại như cọng bún vậy chứ!?

Mặc cho kẻ vẫn đang điên cuồng ôm chầm lấy mình, Mikey liếc nhìn xuống cái vòng sắt đang bao lấy chân em được cố định bởi một sợi xích sắt dài, liền dùng một chân kia chặn lên sợi dây, chân bị xích thì thúc qua chỗ chân giường một lực mạnh hòng phá nát thứ đồ vật vướng víu này.

"Ơ đụ đauuu!!!"

Mikey nhức nhối cau chặt hàng lông mày lại, cơn đau buốt từ dưới chân truyền đến khiến em bức bối muốn chết, nhưng vẫn kiềm họng để không la lên.

"Cái quần què gì vậy chứ, sức lực của mình đâu, còn khả năng chịu đau sao lại tuột dốc không phanh như vậy!?"

Nghe thấy tiếng động va chạm đến xích sắt lớn như vậy, Hanagaki liền buông người em ra mà ngồi dậy, nhìn thấy gương mặt của người thương đang nhăn nhíu đầy đau đớn, ngoái đầu nhìn xuống đã thấy bàn chân của em ửng đỏ một mảng.

- Chờ tớ đi lấy thuốc nhé, Mikey-kun!

Hanagaki rời khỏi giường em và bước ra ngoài cửa phòng để tìm hộp cứu thương khẩn cấp.

Lúc này, Mikey mới có thể trườn người ngồi dậy, vẫn nhíu hàng lông mày lại vì cảm giác đau, nhưng lẫn trong đó còn có chút bực mình khi sức mạnh của bản thân bỗng dưng không cánh mà bay.

Rồi, em nhìn hai cánh tay mảnh khảnh không chút cơ bắp của mình, xong lại nhìn xuống cơ thể vốn vẫn nhỏ con như hồi ở thế giới của em, nhưng cứ có cảm giác nhẹ và yếu ớt hơn hồi uy phong đó rất nhiều.

"Có phải...là do cơ thể của thế giới này?"

Hanagaki trở lại với hộp bông băng và chạy đến quỳ xuống ngay cạnh giường em, mới nhẹ nhàng cầm lấy chân của Mikey và mở nắp bôi thuốc lên.

- Ê, Micchin.

- Ơi?

Mikey nhìn xuống người vẫn đang chăm chú bôi thuốc cho mình, trầm mặc lên tiếng:

- Tao là Mikey Vô Địch, đúng không?

Hanagaki ngước nhìn em với vẻ thắc mắc, hỏi lại:

- Cậu đang nói gì vậy?

- Thì...tao đánh nhau rất giỏi mà?

Hắn vừa đóng nắp lọ thuốc lại, nghe em nói thế liền bật cười như vừa nghe một trò đùa.

- Mikey-kun nói gì vậy chứ? Tớ biết tất cả mọi thứ về cậu đấy, nhưng trong số đó chắc chắn không đời nào lại có chuyện cậu đi đánh nhau, chứ huống hồ gì là giỏi mấy việc như thế.

Mikey ngây người, không dám ngờ rằng cái suy luận mà em không muốn xảy ra cũng như cảm thấy ít có khả năng nhất, thế mà lại là thật. Đây không phải thế giới bất lương của em, nhưng cũng chẳng có gì giống với thế giới về Lila Rossi. Mikey bây giờ không có sức mạnh, và em thậm chí còn đang bị bắt cóc.

"Tự dưng bị một thằng đực rựa chẳng những bảo yêu mình mà còn đòi giam cầm như này thì..."

- Ê, Micchin.

Hanagaki đang đóng nắp hộp đồ dùng cứu thương khẩn cấp, ngẩng đầu lên nhìn em và mỉm cười:

- Ơi?

- Tao là trai thẳng.

Hanagaki lại bật một tiếng cười lớn, thậm chí còn đem lời của Mikey hiểu qua một nghĩa khác, rằng là, em sợ bị hắn làm điều gì đó không hay nên mới nói vậy.

Hanagaki cầm hộp bông băng đứng dậy, lại cúi xuống quàng một tay ra sau tóc em, dịu dàng đặt một nụ hôn lên mái đầu màu vàng nhạt của Mikey.

- Chỉ cần cậu chịu ở đây với tớ, thì tớ sẽ không làm những việc mà cậu không thích đâu.

Ý là, hắn ấy nhé, sẽ cố gắng kiềm chế, không đem em ra đánh dấu thành của mình...ít nhất là hiện tại.

- Trong phòng có nhà tắm đó, dây xích cũng đủ dài để cậu hoạt động tự do trong căn phòng này nên cứ thoải mái nhé! Nếu muốn cái gì thì cậu có thể kêu tớ.

Nói xong, Hanagaki bước ra khỏi phòng em để đem hộp cứu thương kia bỏ về chỗ cũ, để cửa vẫn mở ra như vậy.

Mikey nhăn mày, cảm thấy cứ như vầy thì thực sự không ổn. Đúng là em khơi khơi được nuôi ba bữa tận miệng, đối phương còn dịu dàng chăm sóc cho em từ đầu đến cuối, đồng ý đáp ứng mọi điều kiện miễn em ngoan ngoãn ngồi yên đấy cho hắn nuôi.

Tuy nhiên, với một bất lương sớm đã xem bốn bể là nhà như Mikey, tự do mới chính là cái quyền lợi lớn nhất! Mikey này tài nào chịu để cuộc sống của mình nằm trong sự chi phối của người khác!?

Vì vậy, em quyết định sẽ—

- À, tớ có làm sẵn taiyaki đấy, nếu cậu thấy đói thì để tớ xuống tủ lạnh lấy lên cho cậu nhé?

Hanagaki ghé đầu vào phòng em lên tiếng.

- Cho tao ba cái.

Mikey quyết định rồi, em sẽ sống ở đây luôn.

==========

u là trờiiiii
Micchin nhà người ta ôn nhu thấy mẹ mà sao cái đầu tắt đèn của mấy cô toàn dduj dduj dduj vậy hả :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info