ZingTruyen.Info

[AllMikey] Đằng nào cũng về nhà, cứ bình tĩnh.

Nữ chủ harem (9)

-xkcax

cảnh báo: bạo lực ( nhưng qua tay một đứa writer nghiệp dư như tôi thì nó như cảnh con nít quánh lộn ấy :"))

==========

Mikey đã ở Phạm Thiên được một tuần rồi, đồng thời chính là đã tròn bảy ngày từ khi linh hồn của em được đưa đến thế giới này. Và hôm nay, là ngày thứ tám.

Em cảm thấy mọi thứ đều diễn ra rất ổn áp ở Phạm Thiên.

Mikey đã tăng cường tập luyện cho cả Sanzu, Ran, Rindo và Kokonoi, đặc biệt xoáy sâu vào những điểm mạnh mà em biết về họ ở thế giới của mình, liền đem những bài luyện tập tốt nhất để huấn luyện cho cả bốn người họ. Và thông thường, mỗi ngày đều sẽ có một cuộc thực hành nho nhỏ để mỗi người thực chiến riêng với Mikey, xem như là để kiểm tra sức mạnh.

Em phải cảm thán rằng họ quả thật đều làm rất tốt, tiến bộ lại nhanh, nếu cứ theo đà này mà vươn lên thì Phạm Thiên sẽ có thể tài ba hơn trước rất nhiều, đồng thời chiêu mộ thêm được những thành viên về dưới trướng của họ trong tương lai.

Đồng thời, cũng trong những ngày này, Phạm Thiên đã gây nên tiếng vang lớn trong giới bất lương khi năm lần bảy lượt đánh gục các nhánh băng đảng từ nhỏ cho đến vừa chỉ với năm thành viên duy nhất, liền trở thành một cái tên khó ai không biết đến.

Ừ, tất cả mọi thứ ở Phạm Thiên gần như tốt đẹp rồi, chỉ còn một việc cuối cùng nữa mà thôi.

Mikey bước đến cửa chính, nhưng có ai đó đã mở cửa ra từ bên ngoài. Em nhìn đối phương, nở một nụ cười.

- Mày về rồi à, Haru.

Sanzu có chút bối rối khi em đang ở ngay trước mặt hắn, liền vội vàng gỡ chiếc khẩu trang màu đen xuống khỏi miệng và đáp lại:

- Đúng vậy, Vua!

- Ô, là taiyaki à?

Mikey đưa mắt xuống bọc đồ bốc lên mùi thơm trên tay Sanzu, khoác lên vẻ hồ hởi.

- Ừ. Mà mày tính đi đâu vậy?

Sanzu vừa lên tiếng vừa đưa bọc taiyaki chứa ba cái cho em, Mikey liền đón lấy ngay.

- Tao đi có chút việc, chắc sẽ về muộn.

Em không kể là việc gì, hắn cũng chẳng hỏi, vì Sanzu biết Vua của hắn luôn làm những điều đúng đắn và đáng tin cậy nhất.

Ừ, Vua của hắn, thủ lĩnh của hắn, Mikey của hắn. Thiếu niên uy phong và mạnh mẽ, mang mái tóc màu nắng luôn quật cường trước bất kỳ gian nan nào, viền trên khoé môi chính là nụ cười luôn khiến cho người ta an tâm và muốn dựa dẫm. Chợt nhận ra, Sanzu đã xem em như một đức tin cao quý nhất, đem cả lòng tin này trao trọn trong lần gặp mặt đầu tiên.

Hắn cũng không hiểu nữa. Hắn đã mất đi gia đình, hắn đã sống trong đau khổ, hắn đã quen với cô độc, và hắn đã nghĩ rằng bản thân sẽ mãi mãi như thế, để dần dần chai sạn đi những thứ cảm xúc xa xỉ mà hắn từng luôn coi là thừa thãi.

Nhưng không.

Vì em đến trong một chiều dịu dàng trôi những áng mây, lại rực rỡ hơn cả ánh mặt trời chiếu rọi cả thế gian mà chẳng thể soi sáng được trái tim lạnh lẽo của hắn, thế mà, em lại phủ ấm lên cơn băng giá ấy trong một chiều hoàng hôn, và những câu từ của em trở thành thanh âm vang vọng mãi khắc sâu trong tâm trí hắn.

Sanzu hạnh phúc lắm, vì hắn đã gặp được em, và rằng là hắn có thể ở bên em.

- Haru.

Mikey gọi một tiếng, liền đem hắn trở về thực tại trước mắt.

- Sao vậy, Vua?

Em cầm lấy lọn tóc màu trắng ngần của hắn, vọc một hồi trong tay.

"Haruchiyo và Senju có cùng một màu tóc nhỉ."

[ Đúng vậy. Nếu Akashi Senju vẫn còn sống ở thế giới này, có khi cô bé cũng cao xêm xêm hoặc thậm chí là hơn cả Sano Ema ấy chứ. ]

Mikey vẫn viền trên môi cái nụ cười, nhưng hữu ý sớm đã chẳng còn, chỉ có vẻ xót xa đọng lại.

- Tóc mày dù để màu trắng hay hồng cũng đều hợp nhỉ? Dù gì mày cũng đẹp trai vậy mà.

Sanzu không rõ dụng ý của em, và Mikey cũng chẳng muốn giải thích gì đâu. Em chỉ là nhớ về thế giới của mình, về việc Sanzu đã nhuộm tóc của hắn thành màu hồng từ trước khi tham gia Toman, về những lần Sanzu và Senju cãi nhau thì Takeomi phải cố ngăn lại...

Thực sự, nếu nói đến nhớ, Mikey chắc chắn nhớ đến những nụ cười hạnh phúc của tất cả anh em và bạn bè của mình nhất.

Rồi, em vỗ nhẹ lên vai của Sanzu.

- Tao đi đây. Lát Ran với Rindo đưa Ema đi chợ về thì cứ bảo tao bận công chuyện riêng.

Sanzu nghe vậy liền lách qua một bên, nhường đường cho Mikey rời khỏi căn dinh thự.

- Bảo trọng.

Mikey không đáp hay ngoảnh đầu lại, chỉ vẫy nhẹ tay tỏ ý đã nghe thấy.

Hoàng hôn đọng lại bên đường chân trời, thiếu niên chẳng còn giữ lấy tia sáng nào trong đôi mắt, nâng bước chân tiến về phía trước.

.

.

.

- Lão đại đã thử hàng để khai mở chưa?

- Mới vào phòng rồi, chốc nữa lão đại xài xong sẽ đến lượt chúng ta thôi.

- Nghe nói đều là những em gái nuột nà, được chăm lo rất kỹ lưỡng~

Những cuộc hội thoại vang lên không ngớt, đều đọng lại trong đầu của một Mikey đang cố gắng kiềm chế hết sức để không nhảy ra đấm chết những thằng rác rưởi cặn bã này.

[ Một chút nữa thôi, Mikey-san. ]

Memory khuyên nhủ.

Cuối cùng, ngay khi cánh cửa gara đóng sầm xuống, Memory đã có thể đắc ý cất lời:

[ Đã đông đủ rồi, tiến hành thôi! ]

Mikey hít vào một hơi thật sâu, sau đó thở hắt ra. Em đứng dậy sau một khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng phía sau chiếc ô-tô cũ nát, một bước nhảy lên phần cửa kính đã vỡ rồi trèo lên nóc xe.

- Nè, thằng đó là ai vậy?

- Nó trốn ở đó nãy giờ à!?

- Kh-Khoan đã... Mái tóc vàng nhạt, thân hình nhỏ con, đôi mắt đen hút như hố sâu...

Mặc cho những ánh mắt đang một lượt dồn về phía mình, Mikey đưa đồng tử quét xuống một gã cao lều khều nãy giờ vẫn ngồi cạnh chiếc ô-tô cũ nát, đang cùng lúc ngước nhìn em.

[ Hắn ta là kẻ thân cận nhất với thủ lĩnh trong băng, đồng thời là kẻ duy nhất mang theo súng. ]

Mikey cúi người về phía trước, hai tay chống lên nóc xe, sau đó đẩy người lộn ngược xuống dưới và đá thẳng hai chân vào đầu của gã lều khều kia, lực thúc cực mạnh khiến đầu gã đập thẳng vào cửa xe, máu đổ thành dòng.

Gã nọ lảo đảo ngã sỏng soài ra mặt đất. Mikey cũng từ cú sút ban nãy mà nhảy xuống theo.

- Đ-Đ-Đây không phải là thủ lĩnh của Phạm Thiên sao!?!

- Cái gì!? L..Là Mikey Vô Địch ư?!!

- Nhưng tại sao nó lại ở đây cơ chứ?!

Mikey lạnh lẽo nguýt nhìn đám nhát cấy đang run lên lẩy bẩy, không có ác cảm, mà hiện tại trong mắt em...đều là sát khí.

Chính là, tao muốn đem đống thịt bùi nhùi biết đi tụi bây, đánh tới chết.

Mikey quát lớn:

- NGÀY HÔM NAY, PHẠM THIÊN SẼ ĐẬP TỤI MÀY RA BÃ!

Chính xác hơn, thủ lĩnh của Phạm Thiên sẽ thay mặt xử gọn tất cả bọn mày.

- Phạm Thiên đều ở đây ư?!

- Nhưng chỉ có Mikey Vô Địch xuất hiện, tụi còn lại có khi nào đã chia đến những nhánh khác của băng chúng ta không!?

- M-Mikey Vô Địch thì sao chứ? Dù gì hiện tại nó cũng chỉ có một mình, còn là một đứa nhóc!!

- Ph-Phải! Chúng ta ở đây có một trăm người, chẳng lẽ còn sợ đánh không nổi!?

Đám rác rưởi biết nói chuyện kia ngay lập tức lấy lại tinh thần, liền không hẹn mà một lượt xông về phía Mikey.

Chỉ có Memory nắm rõ những chuyện sắp xảy ra, liền thở dài.

[ Tiệc máu thì có chút tanh đấy. ]

...

Những thân thể nằm bệt ra trên mặt đất, vài kẻ đã bất tỉnh hoàn toàn, máu rỉ giọt, cũng có chỗ đổ la lệt.

Đứng giữa những cái xác mang danh "rác rưởi biết đi" đó, thiếu niên đẹp như hoạ nhàn nhạt bước đi, tưởng chừng là lãng khách đi nhầm đến bữa tiệc máu tanh, nhưng đôi mắt đen sâu hơn cả đáy vực, lạnh lẽo đưa tay quệt đi vệt máu bắn lên gò má.

[ Thực sự, cậu muốn làm tất cả một mình vậy sao? ]

Mikey lặng người, nhìn xuống bàn tay dính lấy biết bao nhiêu vệt máu tanh của những kẻ bẩn thỉu kia.

"Họ...không nên bị những kẻ này làm dính bẩn."

Memory không nói thêm gì nữa, chỉ lặng thầm ngắm nhìn Mikey bước đi từ gara tiến vào căn biệt thự xa hoa nhưng được xây nên bằng những đồng tiền thối nát nhất.





"Là nó?"

[ Chính xác. ]

Mikey gõ cộc cộc vài cái lên cánh cửa phòng trước mặt. Nhanh chóng, có một kẻ đã ra mở cửa với chất giọng khàn khàn quát lên đầy nạt nộ:

- Có biết tao đang chuẩn bị chơi không hả!? Có chuyện g—

Chẳng để gã kịp hó hé thêm lời nào, Mikey thẳng chân đạp cửa ra. Gã đàn ông trung niên cao to vừa may kịp thời phản xạ mà né qua một bên.

- M-Mày là thằng đéo nào!? Mấy thằng đệ của tao đ—

Một cú đá trực diện được Mikey sút thẳng vào mặt ông ta, cắt ngang giọng nói khồn khàn khó chịu, liền khiến tên thủ lĩnh kia ngã bệch ra sau mặt đất, nằm ôm lấy mặt mình.

Mikey đưa đồng tử nhìn lên chiếc giường ngủ xa hoa, liền chạm mắt với một cô gái trẻ đã bị lột sạch đồ, chỉ còn duy nhất bộ nội y trên cơ thể, đang khóc và ôm mình co ro lại trên đầu giường. Tức khắc, Mikey chuyển tầm nhìn xuống tên khốn trên mặt đất vừa mang ý định muốn làm nhục cô gái trong trắng kia, chân sút thẳng một cước vào hạ bộ của ông ta.

Nhìn kẻ kia đau đớn ôm lấy hạ bộ của mình, khốn khổ nằm trên mặt đất, chất giọng lạnh lẽo của Mikey vang lên đều đều:

- Cái này, là vì những cô gái đã bị mày làm nhục.

Sau đó, em lần lượt giẫm mạnh lên hai chân của ông ta khiến xương cũng gãy theo, tiếng la hét vang lên chói tai, Mikey vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm nhưng sát ý đã hằn sâu trong đôi mắt.

- Cái này, là vì mày đã ép nợ ba mẹ của Kokonoi và đánh gãy chân họ.

Sau đó, Mikey quỳ xuống ngay trước mặt ông ta, em khẽ cúi người và đặt hai bàn tay lên mặt kẻ vẫn đang trợn tròn mắt như muốn rơi ra khỏi hốc, đang cố gắng kiềm nén tiếng la từ những cơn đau điếng người. Em lần lượt đặt hai ngón tay cái lên khoé miệng của ông ta, cấu thật mạnh lên đó làm nó ứa ra cả máu mà chảy dài xuống cằm.

- Cái này, là vì mày đã rạch miệng của Haru.

- ĐỪNG!! D-DỪNG LẠI ĐI! MÀY...MÀY RỐT CUỘC MUỐN BAO NHIÊU T—

- Tiền? Tao không cần những đồng tiền dơ bẩn của mày. Tao...muốn thấy mày sống không bằng chết.

Mikey nhếch môi, cười như không cười, sát ý trong đôi mắt càng lúc càng in đậm. Hai bàn tay của em nắm chặt lại thành quyền, sau đó liên tục dùng lực lớn đấm thật mạnh vào mặt của tên khốn kia.

Mặt của tên thủ lĩnh bị đánh tới sưng lên, đầu óc cũng mụ mị đi, mỗi lần muốn la hét gì thì Mikey lại đánh trực diện vào mặt ông ta. Đối với kẻ bị em hành hạ liên miên từ nãy giờ, Mikey vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, âm giọng lạnh lẽo vang lên:

- Cái này, là vì mày đã kêu người đánh hội đồng anh em Haitani.

Rồi, em dừng lại. Gương mặt của kẻ bị em đánh sưng vù lên đến mức khó có thể nhận dạng nổi, miệng thì ú ớ chẳng nói được câu nào ra hồn.

Ngay lập tức, em túm lấy đầu tóc của ông ta, kéo lên một khoảng cao rồi mạnh tay đập thẳng xuống mặt sàn. Chưa dừng lại, em còn liên tục lặp đi lặp lại hành động này, thậm chí không có ý định ngừng tay nếu Memory không lên tiếng nhắc nhở rằng em mà còn tiếp tục thì ông ta sẽ chết.

Chết? Nếu muốn giết chết ông ta, Mikey đã chẳng chọn cách nhẹ nhàng thế này.

Em giật mạnh tóc của tên trung niên to con, kéo đầu ông ta lên đối diện với mình.

- Còn cái này, là vì mày đã nổ phát súng vào đầu của Senju.

Rồi, em đứng dậy, vẫn nắm lấy đầu tóc của ông ta mà kéo cơ thể nặng nề lẫn to con kia ngồi lên. Mikey nhìn cô gái nãy giờ vẫn luôn sợ hãi nhìn em đánh ông ta, giờ đây càng thêm kinh hoảng.

Nhưng, đôi mắt tràn ngập sát ý của Mikey đã thu về ngay từ lúc nhìn về phía cô ấy, em dịu dàng nở một nụ cười, đôi mắt đen khẽ cong lên, ôn nhu như nước.

- Chị gì ơi, chị mặc đồ vào đi kẻo lạnh. Sau đó chị dẫn em đến chỗ của những chị gái khác nha!

Cô gái kia ngạc nhiên lắng nghe chất giọng ngọt ngào của Mikey, rồi lại nhìn xuống tên thủ lĩnh bẹp dí trong tay em, bất chợt, mọi lo sợ đều toang biến đi đâu hết, chỉ còn lại sự an tâm và cảm giác tin tưởng đối với thiếu niên trước mặt mình.

Cô nhanh chóng lụm lấy bộ quần áo bị gỡ ném xuống sàn mà mặc vào, sau đó chỉ cho Mikey là những cô gái còn lại ở trong mấy căn phòng bên cạnh, cửa thì đã bị khoá trái từ bên ngoài.

Mikey nắm tóc và kéo lê cơ thể của tên thủ lĩnh đang khó khăn thở trên sàn nhà, đến căn phòng nào lại thẳng chân đạp gãy cửa, mỗi lần đều bắt gặp trong phòng có đến sáu, bảy cô gái, và đều là những người tội nghiệp bị lừa bán vào đây. Cứ làm như vậy liên tục, tất cả những cô gái đó đã tụ họp đông đủ ngay sau lưng em.

Memory từ trước đã nói cho em biết về cái băng đảng được thành lập hơn hai năm này, đứng vững được đều dựa trên những công việc bẩn thỉu như cho vay nặng lãi, đòi nợ, đánh bạc, giết người, đến gần đây thì bắt đầu mở rộng qua bán dâm, nên mới đi lừa và mua những cô gái còn trong trắng về để phục vụ việc kiếm tiền.

Mikey quay lưng lại đối diện với những cô gái đang ngưỡng mộ lẫn biết ơn nhìn mình, liền đưa chiếc điện thoại mà em lấy từ tên thủ lĩnh kia cho một chị gái.

- Ngày hôm nay, không phải em cứu các chị đâu, mà là Phạm Thiên cứu mọi người đó! Một trăm tên thuộc hạ phân nhánh qua đây bảo vệ cho tên thủ lĩnh đã bị đánh bại rồi, nên việc giao lại bọn chúng cho cảnh sát em xin nhờ mọi người nhé!

Thiếu niên thốt lên thứ thanh âm ngọt ngào, nụ cười nở rộ trên môi, gương mặt khả ái dính những vệt máu tanh sau chiến thắng vang dội.

Đẹp tựa như một bức hoạ, Memory không kiềm lòng được mà nghĩ vậy.

Mikey nói cũng chẳng sai đâu. Nếu không vì Phạm Thiên, em đã chẳng ở đây để dẹp tan băng đảng dơ bẩn này. Phạm Thiên chính là động lực của em cả.

Những chị gái nhanh chóng gật đầu và lần lượt nói những lời cảm ơn đến Mikey và Phạm Thiên.

- Em sẽ ở dưới dinh thự canh chừng, khi nào cảnh sát đến mới rời đi.

Mikey mỉm cười nói với các cô gái, họ nhìn em bước đi, rồi cùng nhau đứng đó chờ cảnh sát tới.

Mikey nấp ở cửa sau của căn biệt thự cho đến khi tiếng còi cảnh sát vang vọng ngày một lớn bên tai, tiếng xe dừng lại ngay chỗ cửa trước, em mới an tâm thở phào mà rời đi.

Đêm rồi, trăng cũng tròn vành vạnh.

==========

nói Sanzu, Ran với Rindo là nam chính nhưng ở thế giới 1 thì tình cảm là phụ thôi. thành thật xin lỗi mấy cô nào trông chờ vào những cảnh romance :'<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info