ZingTruyen.Info

[AllMikey] Đằng nào cũng về nhà, cứ bình tĩnh.

Nữ chủ harem (2)

-xkcax

Khoảnh khắc vừa bước ra khỏi nhà, Mikey đã bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc chẳng biết đã đứng chực chờ ở đây từ bao giờ.

- Chào, Mikey!

- Nay mày với Lila-chan ăn xong sớm vậy?

Mikey lần lượt nghe họ nói, xong cũng chỉ bình chân như vại giữ vẻ mặt vô biểu cảm mà đáp lại:

- Yo, Kenchin, Takashi. Lila-chan còn đang ăn, chắc lát sẽ ra.

"Họ ở đây vốn là để chờ cô gái Lila kia nhỉ?"

[ Đúng vậy. Nhưng mà Mik— ]

- Kenchin?

Memory chưa kịp dứt lời, Draken - một trong những người bạn cực kỳ thân thiết của em ở thế giới của Mikey, đã bất ngờ cất lên cái biệt danh quen thuộc mà em vốn luôn gọi cậu như một câu hỏi.

- Sao nay mày tập theo Lila-chan gọi Draken là Kenchin vậy?

Mitsuya vừa dứt lời, Mikey liền ngạc nhiên mở tròn mắt.

[ Ở thế giới này, cái biệt danh đó được mặc định là do Lila tạo ra và chỉ có cô ta mới gọi như thế thôi. Còn có, cái tên Mikey mà cậu ở thế giới này tự đặt cho bản thân lúc nhỏ thực chất cũng là vì muốn làm Lila vui, chứ không phải vì cô em gái Sano Ema. ]

Hả? Cái quái gì vậy chứ?

Mikey nhăn mày, không kiềm được cảm thấy khó chịu, nhưng khi nghĩ đến thế giới này chẳng qua chỉ là một phiên bản lỗi nhỏ bé, em liền thở dài một hơi cho qua.

- Không có gì, gọi chơi thử xem cảm giác thế nào thôi. Tao lên trường đây.

Mikey nhàn nhạt nói, rồi vẫy tay chuẩn bị bước đi, vì dù gì thì hai người họ cũng là năm nhất cấp ba, em thì học năm cuối cấp hai nên hướng đi cũng riêng biệt.

- Mày không chờ Lila-chan à?

Draken ngạc nhiên hỏi khi thấy em xoay lưng bước đi, và tất nhiên Mitsuya cũng bất ngờ không kém và muốn có được câu trả lời cho thắc mắc của mình.

Mikey ngoái đầu lại nhìn bọn họ và nở một nụ cười, đáp lại rằng:

- Tao hiện tại không thích cô ấy nữa.

Mặc cho biểu cảm của hai người họ có như nào, Mikey ngoảnh mặt lại và bước thẳng đến trường trên con đường vốn đã quen thuộc từ thế giới của em.

[ Nhìn họ sốc như thể nghe tin mình bị ung thư giai đoạn cuối ấy. ]

"Việc tôi hết thích cô ấy lạ lắm sao?"

[ Phải. Ở thế giới này thì cậu và những người bạn của cậu vẫn quen biết nhau như ở thế giới cũ, nhưng Lila Rossi luôn là trung tâm và là người đã gắn kết mấy cậu lại, nên cô ta đã trở thành một người đặc biệt đối với tất cả. ]

"Một kẻ bắt chước theo thế giới của tôi và bạn bè của tôi nhỉ?"

[ Chính xác. Tuy nhiên, thế giới này không tồn tại những băng đảng bất lương, mà chỉ đơn thuần là cuộc sống học sinh thường nhật thôi. ]

Mikey không cảm thấy ngạc nhiên lắm. Thú thật, nếu em mà đi đánh lộn ở giới giang hồ rồi gây thù chuốc oán lên ai thì chẳng phải bọn họ đều sẽ tìm đến cô nàng Lila Rossi để đe doạ em hay sao? Vậy thì cô gái kia đã chẳng toàn mạng rồi.

"Tôi ở thế giới này không giỏi chọn người làm bạn lắm nhỉ."

[ Cái này cũng khó trách, vì vốn dĩ thế giới này chính là xoay quanh Lila Rossi mà. Nhưng nghĩ kỹ thì trong ký ức của Mikey-san ấy, những người mà cậu thích đều là người tốt nhỉ? ]

Nghe hỏi vậy, Mikey không nhịn được mỉm cười khi nhớ đến những bè bạn thực sự của mình.

"Đúng vậy. Có lẽ là do may mắn hoặc là nhờ trực giác, những người mà tôi thấy thích chưa bao giờ khiến tôi phải thất vọng, họ đều vô cùng tuyệt vời. Và tôi tin là cậu cũng vậy."

Memory cảm thấy có chút lúng túng khi Mikey nhắc về nó, nhưng không thể phủ nhận là nó cảm thấy vô cùng vui sướng.

[ Cảm ơn cậu, Mikey-san! Tôi cũng luôn cảm thấy, cậu đúng là một nhân loại đặc biệt đó! ]

"Có gì đâu mà đặc biệt. Chẳng qua, người tốt thì chắc chắn sẽ xứng đáng nhận được những gì họ nên có, và những người bạn ở thế giới của tôi đã thể hiện rất rõ còn gì."

Memory thực sự cảm thấy ngưỡng mộ.

Lạ thật, nó vốn dĩ đã là một tinh linh tồn tại suốt hàng ngàn năm nay, thế mà lại có thể dao động không biết bao nhiêu cảm xúc khi ở cùng Mikey.

Quả thật, không thể không khiến người khác cảm thấy đặc biệt.

...

Mikey đi đến trường và bước vào lớp học của mình dựa theo chỉ dẫn của Memory. Nhờ vào những gì nó đã thấy trong ký ức của Lila, Mikey không ngạc nhiên khi biết rằng em và cô ta chung lớp.

- Anh đến sớm vậy, anh Mikey?

Vừa bước vào lớp học chỉ mới lưa thưa vài nhóm bạn ngồi với nhau, Mikey đã bắt gặp cậu em cấp dưới ngoan ngoãn ở thế giới của em vừa cất lời.

Em giữ nguyên cái vẻ mặt vô biểu cảm ấy, rồi lại rướn người ra sau để nhìn lại bảng hiệu lớp học.

"Đây rõ ràng là lớp của năm ba, tại sao Chifuyu lại ở đây?"

[ Cậu ta học nhảy lớp để được ở gần Lila Rossi đó, Mikey-san. ]

"Đùa không vậy?? Thằng nhóc lúc nào cũng xoay vòng trên ghế để cày manga, học giỏi đến nỗi nhảy lớp!?"

[ Bản sao lỗi, bản sao lỗi cả mà. ]

Dù Memory đã cố giải thích, nhưng Mikey cảm thấy khó có thể chấp nhận nổi, em giữ cái vẻ mặt đơ ra không một biểu cảm mà bước về chỗ ngồi của mình.

- Chị Lila không đi cùng anh ạ?

Mikey nhìn Chifuyu chằm chằm không đáp.

[ Thằng nhóc hỏi cậu kìa. ]

Mặc cho lời nhắc nhở của Memory, Mikey lại lùng sục trong cặp mình ra một cây thước rồi đính nó vào nắp của cây bút bi mà em vừa lấy, biến chúng thành một hình chữ thập và đưa ra trước mặt Chifuyu.

"Tôi không tin vào ngài và ngài hẳn cũng không ưa tôi, nhưng chỉ một lần này thôi thưa Chúa, xin hãy thanh tẩy con quỷ đang ám người đứng trước mặt con!"

[ Mikey-san, bình tĩnh!!! ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info