ZingTruyen.Info

[AllKuro] [KnB edit] Sổ tay phòng ngừa đồng đội hắc hóa

Chương 6

KuwRoo

Chương 6: Ngày ngây thơ bắt đầu hắc hóa

Một khi Murasakibara hiểu được tâm ý của mình, có lẽ sẽ trở thành sự tồn tại có sức ảnh hưởng rất lớn... Đừng bao giờ coi thường một con người ngây thơ hắc hóa!
--------------------------------------------------

"A... Khụ khụ..." Kuroko ngẩng đầu, lại bị sặc milkshake, xoay người ho khan, ho đến khoé mắt trào ra nước.

"Kurochin! Không sao chứ!" Không nghĩ đến tình huống này "tên ngốc vụng về" Murasakibara Atsushi vội đi vòng qua cái bàn, ngồi xuống vỗ lưng cho Kuroko, lại bởi vì không khống chế tốt lực tay đem Kuroko vỗ đến lảo đảo, liền hoảng hồn tiến lên đỡ lấy người...

Tóm lại, sau một trận rối loạn, khi mọi việc yên ắng rồi, mấy người bị tiếng vang kinh động đến đưa mắt nhìn qua chỉ thấy một thiếu niên tóc lam nước mắt lã chã dựa vào người một thiếu niên tóc tím, ghế dựa thành thật ngã ở một bên... (=)) )

Theo bản năng túm lấy vạt áo người trước mặt, mới bị giật mình lại còn sặc, Kuroko mất hết sức lực dựa trên người Murasakibara không ngừng ho khan, nước mắt không ngừng từ khóe mắt trào ra, nhìn qua có vẻ như vùi đầu vào lòng bạn trai, khóc đến không thở nổi. Mọi người bừng tỉnh ngộ, thì ra là vợ chồng son cãi nhau ⊙∇⊙, giới trẻ ngày nay thật là... (quần chúng nhân dân thật là... =)) )

Vùi trong lồng ngực mình, cầm lấy vạt áo của mình, khóe mắt vì rơi lệ mà đỏ ửng ngẩng lên, gương mặt trắng nõn diễm lệ, nước mắt yếu ớt vương trên lông mi. Murasakibara nhìn chằm chằm Kuroko -giờ phút này đang chật vật, trong nháy mắt chỉ còn lại mấy suy nghĩ --- muốn nếm thử mùi vị thứ chất lỏng trong suốt nào đó, muốn cắn lên đôi môi hồng nhạt run rẩy kia, muốn theo hàng nước mắt chảy dọc gò má, nhấm nháp hương vị từng chỗ lại từng chỗ... nhất định, sẽ vô cùng vô cùng ngon... 

"Khụ... Tớ... Khụ... Tớ không sao..." Thật vất vả thuận khí lại, Kuroko còn không thèm để ý nước mắt trào ra vì ho vẫn chưa lau khô, trở tay nắm lấy bả vai Murasakibara "Đương nhiên, đương nhiên là vậy rồi. Cũng không phải thiên phú sẽ quyết định tất cả, vì yêu thích mà cố gắng hơn, có như vậy khi chiến thắng sẽ vui sướng từ tận đáy lòng, không phải sao?"

Kuroko thật có chút kích động, vì người vốn luôn lười nhác không dậy nổi hứng thú với bóng rổ như Murasakibara lại đột nhiên hỏi như vậy, có phải, có phải là rất có ý nghĩa hay không chứ, Murasakibara cũng có thể cảm nhận được cảm giác vì yêu thích mà nỗ lực hết sức nha?

Theo đuổi giấc mộng bản thân, Kuroko vô cùng hưởng thụ cảm giác này, vậy nên cậu cũng muốn thế hệ kì tích cũng cảm nhận được cảm giác đó. Chính là gần đây, hoặc là từ trước đó nữa, Aomine-kun bắt đầu chểnh mảng tập luyện, Kise-kun cũng không còn để tâm, Midorima-kun và Akashi-kun chỉ còn quan tâm đến thắng lợi, Murasakibara-kun... ngay từ đầu đã không quá yêu thích bóng rổ...

Cố gắng muốn cứu vãn, chính là làm thế nào cũng không thể thấy lại thứ ánh sáng đó trong mắt bọn họ nữa, cảm giác này rất thất bại, mất mác, rồi lại khủng hoảng tưởng chừng bị bỏ lại... Chạy trốn khỏi mọi người, cô đơn trong vòng lẩn quẩn của bản thân, không dám lại gần hơn một chút, cùng họ mặt đối mặt...

Nhưng chính là mới vừa rồi, Murasakibara-kun hỏi như vậy, chuyện này không thể nghi ngờ đã dấy lên hi vọng của Kuroko.

Murasakibara trầm mặc nhìn Kuroko, con ngươi màu tím lắng đọng lại gần như đen thẳm. Nha, Kurochin, đây chính là cậu tự nói.

[Murasakibara +20]

Mừng rỡ nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh ánh nước, Kuroko mừng đến phát khóc, âm thanh vang lên đó không thể nghi ngờ gì chính là dấu hiệu cho thấy Murasakibara đã bị thuyết phục, thật sự là rất rất tốt. (Uầy!!!)

Cánh tay dùng sức đem Kuroko đặt tại ngực mình, không chút do dự thuận theo tâm nguyện bản thân liếm lên nước mắt vương bên khóe mi Kuroko, Murasakibara hạ mi mắt, hương vị thật sự rất tuyệt nga.

Kinh ngạc mở trừng mắt, giờ phút này Kuroko mới nhận ra bản thân từ lúc nào đã ngồi trong lồng ngực Murasakibara, tư thế mập mờ làm cậu nháy mắt đỏ bừng mặt lan đến bên tai, cuống quýt đẩy Murasakibara ra mà đứng lên.

Không có ngăn lại động tác của Kuroko, cũng không cầm lấy bàn tay vươn ra muốn kéo mình lên của Kuroko, cúi đầu để mái tóc che khuất cảm xúc của bản thân, "Kurochin về nhà trước đi nha, một lát tớ sẽ về sau."

"A, à, được thôi..." Có chút bận tâm nhìn lại Murasakibara nhưng Kuroko vẫn ra khỏi Maji.

"Hừm..." Từ dưới đất đứng lên, liếc nhìn xung quanh một vòng, Murasakibara hai tay đút túi đi thẳng đến nhà vệ sinh của Maji.

Vào một khoang trống, đóng cửa lại, dựa vào cửa, nhắm mắt lại, Murasakibara thấp giọng hừ một tiếng như có như không, âm thanh nhẹ đến tưởng như chưa hề phát ra tiếng.

"A, cứng rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info