ZingTruyen.Info

[AllKuro] [KnB edit] Sổ tay phòng ngừa đồng đội hắc hóa

Chương 31

KuwRoo

Chương 31: Đến nhà Midorima ngủ!

Midorima nói cậu ta phải giúp Kuroko chườm nóng í ♡( '▽' )ノ

-------------------------------------------------

"Vậy trước tiên cứ như vậy nha ~ tài liệu cụ thể đợi tớ về soạn lại một chút, sẵn tiện bổ sung tư liệu đội viên dự bị luôn!" Đến lúc cảm thấy không có gì sơ hở nữa, Momoi hài lòng đem tư liệu cần chú ý chồng thành đống ở trên bàn, cười cong mắt.

Cô gái với mái tóc hồng nhạt mang vóc dáng thanh xuân, tóc buộc cao đuôi ngựa càng tăng thêm phần sức sống, mặt mày cong cong, thanh âm chát chúa -------- nhưng đáng tiếc không người nào thưởng thức ╮(╯▽╰)╭

"Ừm, vậy hôm nay đến đây trước đi, các cậu thả lỏng một chút, tớ đến phòng thay quần áo dọn dẹp trước." Buông xuống bản ghi chép trong tay, Akashi đơn giản dặn dò hai câu rồi hướng về phía phòng thay quần áo bước đi. Mọi người đối với chuyện này cũng đã quen rồi, không biết từ lúc nào bắt đầu, mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện, Akashi thế nào cũng sẽ đến phòng thay quần áo trước, mặc dù mọi người cũng không thấy chỗ đó có gì để dọn dẹp, nhưng đội trưởng đại nhân chính là ôn nhu quan tâm như vậy đấy... Một sự tồn tại khiến người ta phải cảm động đến rơi nước mắt, mang ơn cộng hưng phấn đón nhận ←_←

"Kurokocchi, để tớ giúp cậu mát xa hê hê hê (⌒∇⌒)" Kise một bên phát ra tiếng cười đầy lưu manh một bên nhanh chóng thò tay vào trong quần áo Kuroko, sờ đến thịt mềm bên hông cậu, sau đó --

"A a a aaaa!!! Mềm quá đi mịn quá à ♡♡♡♡ "

Từ người mẫu sáng láng biến thành tên ngốc mê muội chỉ cần một giây đồng hồ.

"... Tớ! Nghiền! Chết! Cậu!..." Background mây mù chết chóc sấm chớp đùng đoàng không biết từ đâu bao phủ toàn bộ hiện trường.

"... Chòm song tử sắp tới đây sẽ gặp nhiều kiếp nạn..." Hơn mười búp bê có khuôn mặt dữ tợn, mang "độc" xếp thành một hàng.

"... Lại đây chúng ta one on one một trận..." Tiện tay đem bóng rổ ném đi, bóng đập vào vành rổ phát ra âm vang dữ dội.

"... QAQ "

Tên ngốc mê muội biến thành gà bệnh (chỉ mấy người yếu đuối) cũng chỉ cần một giây đồng hồ.

Nhìn năm người nháo nhào thành một đoàn, bị quên lãng Momoi bất đắc dĩ mà nở nụ cười, nắng chiều phủ lên một màu ấm áp, cảm giác muôn phần tốt đẹp.

Đột nhiên lại cảm thấy, nếu mọi người cứ như vậy, luôn luôn ở cùng nhau, cũng thật tốt...

Kinh ngạc với suy nghĩ của mình một lúc, Momoi lại bất đắc dĩ vỗ vỗ trán của mình.Bản thân thiệt u mê, mặc dù bây giờ Nhật Bản khá phóng khoáng với đồng tính, nhưng cũng chưa tới mức phóng khoáng tới np, cho dù không để ý tới người ngoài, Tetsu-kun bản thân cũng sẽ không chấp nhận đâu... Tự nhiên cũng có chút thương cảm... Chính mình. . . Quả nhiên vẫn là nghiêm túc giúp Aho theo đuổi... -----

----- "Đây là cái gì?!!"

"Bạn nhỏ tóc xanh lam... Này hẳn là hình lúc nhỏ của Kurokocchi!!!!!!"

"Cái gì! Thật đáng xấu hổ! -nanodayo"

"Đúng là ảnh lúc nhỏ của tớ... Xin hỏi làm sao Aomine-kun lại có vậy? ▼^▼ "

"Áu... Này... Cái đó... Là Satsuki!! Là tớ tịch thu của Satsuki!! Tớ đang định trả lại cho cậu đây! Hơn nữa cậu ấy hình như còn rất nhiều hình! Không tin cậu thử xem di động của cậu ấy xem!"

...

Nhìn một bên là Kuroko mặt không thay đổi chờ giải thích cùng một bên là tên Aho ngũ quan co giật liều mạng nháy mắt, Momoi cười khan, vò đầu giấu di động, nội tâm âm u sắc mặt âm trầm bẻ tay răng rắc, nhận thức sâu sắc thế nào là đồng đội heo.

Đã bỏ công định trợ giúp tâm sự tuổi hường lại còn bị bán -_-

"Sao vậy? Sao còn chưa đi thay quần áo đi?" Akashi từ phòng thay quần áo đi ra, nhìn thấy gương mặt bạn nhỏ da đen méo mó đối diện với mình, lập tức hiểu được bốn năm phần, yên lặng xoa xoa kéo của bản thân.

&¥$※£₩%#...

Sau một trận gà bay chó sủa, tất cả mọi người thay xong đồng phục chuẩn bị về nhà, ngoại trừ Aomine đang cố gắng đem mũ kéo sát xuống che cả ót.
À, đúng rồi, nói thêm một chút, mũ là do Momoi cung cấp, mũ lưỡi trai hồng nhạt gắn 2 cái lỗ tai mèo xù lông ( ̄∇ ̄).

Thiệt ra thì, da đen phối với mũ hồng cũng rất hộp á ╮(╯▽╰)╭

☆☆☆☆

Bởi vì phải đi dán thuốc dán, hôm nay Kuroko đi theo Midorima về nhà.

Bởi vì đi đường cũng ảnh hưởng đến thắt lưng, vậy nên Kuroko đi khá chậm, hơn nữa còn có chút cà nhắc như đau chân.

Midorima đẩy kính mắt, nhìn cậu trai cố gắng tăng tốc để không ảnh hưởng đến mình, mấp máy môi, lại không nói được một lời.

"?" Nhìn Midorima tự nhiên ngồi xổm xuống, Kuroko chớp chớp mắt.

"Lên đi, cậu đi chậm quá." Chẳng bao giờ tìm được đúng phương pháp biểu hiện sự quan tâm đúng thật mệt.

"Cám ơn cậu, không cầ..." Kuroko phản xạ có điều kiện định từ chối.

[Midorima cộng...] âm thanh máy móc vang lên.

"... Không... Không phiền cậu chứ..." Kuroko mặt không chút thay đổi quyết đoán lật mặt.

[Chậc...] âm thanh nghe có vẻ tiếc nuối?

Nằm sấp trên tấm lưng dày rộng vững chãi, cánh tay vòng qua cổ Midorima, Kuroko chấp nhận số phận vùi mặt xuống, âm thầm cầu nguyện trên đường không gặp bạn học, bởi vậy không để ý được người nào đó phía dưới nháy mắt cứng ngắc.

Híp mắt, Midorima cố gắng bỏ qua cảm giác ấm áp nơi phần gáy bị hơi thở của Kuroko phả qua ----- phải biết rằng, phải biết rằng cổ gần như là chỗ mẫn cảm của tất cả mọi người ╮(╯▽╰)╭ Ôm lấy khuỷu chân Kuroko, không vừa ý mà vung lên chút, chân mày nhíu lại: "Rất nhẹ."

... Động tác này, những lời nói này, có cảm giác quen thuộc thế nào ấy...

Kuroko lặng lẽ nghĩ, đột nhiên có xúc động muốn cúi người làm động tác gì đấy...

"Sao vậy được, rõ ràng tớ có cơ có thịt!" Nín nửa ngày nhưng không nhịn được muốn phản đối mấy câu, không tự chủ rướn người lên trước, Kuroko tỏ vẻ tớ mới đúng còn cậu thì không.

"Nói cũng như không, cơ thể ai chẳng có da có thịt. Nhìn xem chút thịt mỡ của cậu so sánh được với cánh tay tớ sao?" Vung một chút tên nhóc không an phận trên người, y học thế gia (kiểu cả gia đình làm nghề y truyền từ đời này sang đời khác í) Midorima bật cười một tiếng, trả lời rồi thuận tiện hỏi lại một câu. Đang ôm khuỷu chân Kuroko thuận tay dời xuống nhéo nhéo bắp chân người ta, không có sẹo lồi cảm giác vô cùng tốt. Ừm, thời tiết đã ấm lên, Kuroko không mặc quần dài mà thay bằng quần ngang gối.

Bị đả kích trầm trọng Kuroko không phục, đưa tay nhéo nhéo cánh tay của Midorima, đụng tới đường cong hoàn mỹ, sờ vào còn rắn chắc, ẩn chứa đầy sức mạnh.

Midorima chính là kiểu hình mặt người dạ thú, mặc đồ thì nhã nhặn, cởi đồ thì có thịt.

Lại lén nhìn chân của mình, Kuroko cảm giác tôn nghiêm với cả khí khái nam nhi của mình lại bị đả kích nghiêm trọng...

"Ừm, mà cậu cũng không cần quá để ý mấy chuyện này, tớ thấy cậu như này là tốt nhất, hơn nữa có khi là do cậu còn chưa phát triển." Mà sau này dám chừng cũng không cao lên nổi. >>>>> Midorima hiếm có khó tìm mà thẳng thắn thành khẩn nói thật lòng một câu, tốt bụng an ủi bạn một chút, đương nhiên giấu đi nửa câu nói sau cùng.

Đem đầu chôn sâu hơn một chút, Kuroko cự tuyệt cùng Midorima nói chuyện (●' ^' ●)>>> cậu nghĩ tớ nghe không hiểu ý của cậu sao? ! !

Dưới trời chiều cái bóng hai người chồng lên nhau, lại tự nhiên nảy sinh chút hương vị ấm áp.

Gối lên tấm lưng dày rộng, được ánh mặt trời ấm áp bao phủ, Kuroko mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi.

Trên lưng là người mình tâm tâm niệm niệm, dù cho hô hấp cậu ta phả vào cổ ngứa ngáy, từng bước một bước đi trên con đường xi măng, Midorima cảm nhận được trong lòng hạnh phúc.

Vô cùng tốt đẹp.

--------------------------------

Trong trường học, cô lao công đem rác đổ vào nơi tập kết, cho dù đã bẩn cũng không khó nhìn ra hình dáng của những chiếc bánh ngọt đã từng được làm đầy tinh xảo nằm giữa một đống cát bụi.

"Uầy, chắc lại là ai đó làm mất trắng tấm lòng con gái nhà người ta." cô lao công lắc đầu thở dài.

"Mà nhắc tới... Mấy ngày nay trong thùng rác của cái câu lạc bộ bóng rổ gì gì kia hình như cũng thường có các loại đầy màu sắc điểm tâm nhỉ? Mấy đứa nhỏ bây giờ... Haizz..." Lau mồ hôi, cô cũng tùy tiện quăng mấy chuyện này ra sau đầu không nghĩ nữa.

Mấy chú chim líu ríu không biết mệt, có mấy con chầm chậm mổ bơ. Trên tường có con báo lười biếng duỗi người, vẫy vẫy đuôi, nhảy xuống, không biết chạy đi chơi nơi nào.

Một buổi chiều bình thường, đúng không?

----------------------------------

Nhà Midorima có nhà chính và gian phụ, cũng giống nhà của Kuroko. Midorima ở một mình, nhưng còn có một vị quản gia, bình thường ở gian ngoài.

Mặc dù nói thì có hơi thiếu lịch sự, nhưng mà nhà không có phụ huynh ở thật sự thoải mái hơn nhiều. Quản gia Yamada tay nghề nấu ăn thật sự rất tuyệt, Kuroko ăn tới bụng tròn xoe, thỏa mãn thở ra, nhân sinh viên mãn...

... Cho đến khi Midorima cầm theo khăn tắm đi đến.

"Kuroko, cùng tớ vào phòng tắm." Ngữ khí nghiêm túc, không có chút xíu ý đùa giỡn nào.

"... ?" Kuroko bắt đầu hoài nghi mình có khi nào mình bị già rồi lãng tai nghe bậy...

"Vết thương của cậu cần chườm nóng, cùng vào chung sẽ dễ hơn, tiện thể tắm rửa." Midorima vẫn nghiêm túc như trước.

Lặng lẽ đóng cửa lại, ra khỏi phòng, quản gia tiên sinh mỉm cười, vuốt ve đám vải vóc ôm trong tay, tiến đến gian ngoài của mình.

Đứa nhỏ ôn hoà kia chính là người Shintaro thích sao? Thật là một đứa nhỏ khiến mọi người dễ chịu.

Quản gia tiên sinh tỏ vẻ, ông không biết tại sao chườm nóng lại còn phải vén quần áo lên, cũng không hiểu tại sao phải đem tất cả áo sơmi trong phòng và áo ngủ của Midorima đều lấy đi, ông không biết gì cả ^_^.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info