ZingTruyen.Info

[AllKuro] [KnB edit] Sổ tay phòng ngừa đồng đội hắc hóa

Chương 29.2

KuwRoo


"Kurokocchi hình như có hơi hoảng hốt í? Không sao thiệt chứ? Nước chảy xiết như vậy, giờ nghĩ lại tớ vẫn còn sợ đây nè..."

"Mấy hôm nay nằm viện bác sĩ nói hồi phục không tệ, sẽ không có di chứng, nhưng cứ để mấy ngày nữa tớ dẫn cậu ấy đi kiểm tra lại một chút."

"Tốt tốt... Thiếu chút nữa thì... Nếu lúc ấy tụi mình không giữ chặt... Kurokocchi cậu ấy..."

"Đủ rồi, đừng nói nữa, Kuroko chắc chắn không có chuyện gì. Khụ, tớ thân là bạn cùng bàn kiêm lớp phó học tập đương nhiên sẽ bảo vệ cậu ấy."

-------------------------------------------------

...Thì ra, Tetsu từng thiếu chút nữa rời đi, mà chính mình lại đến bây giờ cũng không biết sao... Lúc Tetsu ở trong nước hôn mê, mình ở đâu? Đang cùng bạn học lén xem tạp chí XXX? Hay là chán chết mà nằm ì ra ngủ? Hoặc đang âm thầm nén giận Tetsu tại sao theo không kịp mình? Mình vẫn luôn tự xưng là người có quan hệ tốt nhất Tetsu, thì ra là xa cách nhất sao?

Trước mắt biến thành màu đen, nơi ngực truyền đến cảm giác nặng nề đến không thở nổi. Mơ màng đỡ lấy cửa, mà cửa lại không có đóng kỹ, cứ thuận thế bị đẩy ra, Aomine lảo đảo cúi người xuống, nắm lấy vạt áo của mình, đau đớn phảng phất đến từ linh hồn làm cậu hô hấp khó khăn như cá mắc cạn. 

Dùng sức nháy mắt mấy cái để giữ mình thanh tỉnh, không chút cảm xúc liếc qua Midorima cùng Kise đang lúng túng bên trong, Aomine quay đầu chạy về phía con đường từ lâu đã nằm trọn trong tim --- cậu muốn gặp được Tetsu, ngay lập tức!

Đến khi nhìn thấy bóng người lâu nay vẫn chỉ cần liếc mắt là có thể thấy xuất hiện trước mắt, trái tim trống rỗng mới có thể được lấp đầy một chút, giả vờ như bình thường ôm cổ Kuroko, ôm trọn vào lồng ngực, cảm xúc thỏa mãn trong nháy mắt làm cho Aomine gần như không được nhịn được thở ra.

Cùng Kuroko đồng giường cộng chẩm, gần như si mê vén lên áo sơ mi rộng thùng thình mỏng manh, một khắc chạm vào da thịt kia, sợi dây lí trí mỏng manh giãy dụa cũng đứt mất. 

Aomine gầm nhẹ, dùng sức đem mái tóc xanh lam khảm vào trong ngực, hung hăng mút vào cái gáy trắng nõn, ấn xuống liên tiếp vết hôn, mãi đến khi Kuroko khó chịu mà phát ra rên rỉ mới giật mình thả nhẹ lực. Chật vật vọt vào toilet, qua loa nắm lấy nơi nào đó vểnh lên đầy khát vọng, thở hổn hển dựa vào bức tường men sứ lạnh băng trượt ngồi xuống, cậu cười khổ, hiểu ra tâm tư của mình.

Nếu như vậy, Aomine đương nhiên là đã thử vì Kuroko mà khôi phục nhiệt tình với bóng rổ, nhưng nhiệt tình cũng không phải muốn khôi phục là khôi phục, cứ dễ dàng mà quăng bóng vào rỗ, không phải cảm giác thành tựu lan tràn mà chỉ toàn là cảm giác mỏi mệt.

"..." Momoi không nói gì, chậm rãi đứng lên, vuốt phảng mép váy, lần nữa nói ra ngữ khí vô cùng bình tĩnh: 

"Tetsu-kun cũng đã bắt đầu phát ra hào quang của riêng mình, dù cho cậu ấy có là 'cái bóng', nếu Aho cậu cứ như vậy, thế nào cũng sẽ có 'ánh sáng' khác xuất hiện cho xem."

Kinh ngạc bật dậy, Aomine rất muốn nói chuyện đó là không có khả năng, lại phát hiện mình lại không thể phát ra tiếng --- vì cái gì, vì cái gì giống như tiềm thức cho rằng điều Momoi nói là sự thật? Là chuyện thật sự sẽ phát sinh? Trong khi rõ ràng mấy trường trung học ở Nhật Bản này trừ bọn họ ra chưa từng phát hiện ra ai khác có tư chất làm ánh sáng cả?

Nhìn thẳng vào con ngươi xanh biếc đang co rụt lại, Momoi thả chậm lại ngữ khí: "Mặc dù vẫn chưa tra ra được cụ thể, nhưng căn cứ tư liệu tớ có được, mùa giải lần này vì để tránh cục diện Teiko giữ chặt ngôi vị quán quân, ban tổ chức lần này cho phép các trường khác liên kết với nhau tạo thành đội bóng lâm thời, đến lúc đó làm sao đối mặt với chuyện các cầu thủ mạnh liên kết, biết đâu sẽ phát hiện đối thủ... cũng làm cho Tetsu-kun có cơ hội thực hiện hy vọng."

"... Ừ, biết rồi." Aomine rũ mắt như có điều suy nghĩ, sau đó -------

"Nè, hình Tetsu đâu?"

" = = tớ biết ngay làm gì có chuyện cậu ngẫm nghĩ tự hỏi!!"

"Chậc, rồi rốt cuộc cậu có chịu đưa hay không!"

"Hứ, cho cậu đấy."

"... Tại sao là hình lúc 1 tuổi hả !!!! Còn nữa, làm sao cậu có!!"

" Hì, hồi trước đến nhà Tetsu-kun bàn kế hoạch huấn luyện có tìm ra một album lúc nhỏ của cậu ấy đấy  ╮(╯▽╰)╭  tớ cũng đâu nói là mấy tuổi đâu ~ "

"-_-# nhỏ chết tiệt này... Khoan, thể nào cậu cũng chụp lại hết rồi, gửi cho tớ."

"!! Đến cả Tetsu-kun nhỏ như vậy cậu cũng không buông tha!! Sắc ma!!"

"= =! Cậu đi đâu đấy!!!"

---------------------------------------------------

Bận bịu cộng thêm n lẻ 1 cái lí do khác nên giờ mới trồi lên, tui là tui quên gần sạch cái mạch truyện rồi đấy :'<

Dạo này toàn đọc convert nên khá là quan ngại không biết edit truyện đọc được hông nữa :"<<<<<

Dù gì thì tui cũng sẽ ráng cho xong nốt bộ này, chỉ không biết ráng đến bao giờ thôi :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info