ZingTruyen.Info

[AllKuro] [KnB edit] Sổ tay phòng ngừa đồng đội hắc hóa

Chương 26.2

KuwRoo

"Ừm, Tetsuya đã thuần thục rồi đó." Akashi hài lòng gật gật đầu, "Daiki cũng có thể thoải mái tiếp bóng của Ignite Pass."

Aomine vò đầu "Đó là đương nhiên, tớ chính là ánh sáng củaTetsu đấy!"

"Hứ, chuyền cho tớ thêm vài đường nữa là được, tớ cũng sắp bắt được rồi!" Kise bất mãn nói thầm, trộm xoa lòng bàn tay đã đỏ lên, không phục thì không phục, lại cũng không khỏi không bội phục Aomine có thể nhanh như vậy thích ứng đường chuyền của Kuroko, thậm chí có thể phá giải đường chuyền đó.

"Bất quá, đường chuyền của Tetsuya vẫn còn một khuyết điểm. Nếu xảy ra trường hợp đối thủ không kèm Tetsuya, Tetsuya liền phải tự mình ném rổ." Ngữ khí có chút thay đổi, Akashi lại dừng một chút, rồi dường như đưa ra quyết định: "Tetsuya, tớ dạy cậu ném rổ."

"Hả!!!" Kise cùng Aomine đều giật mình la lên, Murasakibara cùng Midorima cũng kinh ngạc nhìn về phía Akashi, "Akachin/ Akashi/ Akashicchi cậu không phải..."

"Tetsuya..." Ngắt lời bốn người kia, Akashi có chút do dự, "Thật xin lỗi... trước đây là tớ cố ý không dạy cậu ném rổ... vì nếu cậu ném rổ sẽ ảnh hưởng đến Misdirection, nên mặc dù biết cậu rất muốn..."

"..." Đồng tử co rụt lại, Kuroko hoàn toàn không ngờ Akashi sẽ nói như thế, thân thể vô thức lùi về sau một bước.

"Tetsuya, thật xin lỗi." Đế vương luôn luôn kiêu ngạo xoa đầu tim của mình, cảm giác này, là áy náy sao? Akashi mơ hồ hiểu ra, tình yêu vốn là bình đẳng, không phải là kế hoạch một người nắm trong tay, phải là hiểu cho nhau, thông cảm, thậm chí là hi sinh.

"Vậy... bây giờ Akashi-kun muốn dạy tớ ném rổ, là bởi vì đường chuyền của tớ còn thiếu sót sao?" Bàn tay nắm lại, cơ thể không thể khắc chế phát run, Kuroko có dễ tính cũng không phải thánh mẫu, phát hiện đồng đội mình vẫn luôn tin tưởng kiêm đội trưởng lừa gạt lợi dụng, cậu cũng không thể không chút khúc mắc liền tha thứ.

"Không, không phải vậy!" Akashi luôn luôn nắm giữ đại cục trong tay lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị hoảng hốt, nhìn Kuroko liên tục lùi về phía sau, giống như cứ như vậy sẽ rời xa chính mình "Tetsuya, không phải thế! Thật xin lỗi, tớ trước kia cảm thấy thắng lợi là quan trọng nhất, nhưng bây giờ, tớ..." 

Càng khẩn trương, càng không biết làm thế nào sắp xếp từ ngữ, huống chi trong chuyện này, Akashi cũng không thể giải thích, dù sao trước đây cũng là bản thân mình lợi dụng Kuroko.

Kuroko thất vọng nhìn Akashi, xoay người đi muốn tìm chỗ yên tĩnh một chút.

"Khoan đã!" Cắn chặt răng, Akashi thở dài, "tớ không có cách làm cậu tin tưởng tớ, chính là, Tetsuya, tớ cam đoan, về sau vĩnh viễn không bao giờ lợi dụng cậu." Cơ hồ không còn ôm hi vọng có thể nhìn thấy bóng dáng Kuroko, Akashi cảm thấy ngón tay dần lạnh như băng.

"Akashi-kun, tớ tin cậu." Trầm mặc hồi lâu, Kuroko bất đắc dĩ nâng lên khóe môi, xoay người lại một lần nữa ---- chính mình quả nhiên vẫn còn đội trưởng ôn nhu quan tâm thân thể từng thành viên, vì mọi người sắp xếp kế hoạch huấn luyện và cả chế độ dinh dưỡng thích hợp.

Kuroko luôn luôn duy trì vẻ mặt không biểu tình, giờ phút này mặt mày cong cong, nhợt nhạt mỉm cười, mang theo vẻ đẹp kinh diễm thời gian, ôn nhu qua năm tháng, mang theo hương vị thân trà lá trúc.

Giống như thiên sứ vậy.-- Kiseki thầm nghĩ.

[Akashi Seijuurou -10]

"Aaaaa, Kurokocchi, tớ cũng xin lỗi cậu vì nhân lúc cậu ngủ trưa mà cởi quần xem trộm kê kê của cậu! Aaaaaaa Kurokocchi lại cười nữa đi!"

"... Kise-kun có thể biến mất khỏi tầm mắt của tớ không?" Kuroko mặt không đổi sắc.

-------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Có thể hơi mơ hồ một chút, ngoi lên giải thích xíu. Cái ác mộng hồi trước của Kuroko thật ra đã chân thực xảy ra, nhưng hệ thống quay ngược về, mặc dù không có trí nhớ nhưng Kuroko sẽ có chút cảm giác với những việc đã xảy ra, cho nên mới ý thức được chỉ số là có vấn đề. Cũng như vậy, chiêu thức đã tập luyện qua sẽ có ấn tượng, nhưng dù sao cũng chỉ là ấn tượng, cho nên còn cần luyện tập mới có thể quen thuộc mà nắm bắt, này cũng là lâu lâu cấp cho Kuroko bàn tay vàng ╮(╯▽╰)╭  

------------------------------------------------------------------

Như đã nói, chương này chả có bóng dáng Mido đâu :v nên quà mừng sinh nhật anh bên wordpress nhé :3 Sinh nhật vui vẻ Midorima-kun :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info