ZingTruyen.Info

[AllKuro] [KnB edit] Sổ tay phòng ngừa đồng đội hắc hóa

Chương 24

KuwRoo

Chương 24: Tiến độ hắc hóa chậm lại

Kuroko hiểu được thứ gọi là "tâm mệt"... (tương đương "Tim tau đau quá man~")

——————————————————

[Đang phân tích dữ liệu... Phân tích thành công]

[Tiến độ trước mắt: Một ngày sau khi lễ hội trường kết thúc]

"A..." Bật mình dậy, mồ hôi lạnh gần như thấm ướt áo sơmi, Kuroko nắm lấy góc chăn, lẳng lặng thở gấp, cố gắng ổn định lại nhịp tim đang chạy marathon của mình.

Lau trán, Kuroko thẫn thờ nhìn ngón tay mình.

Mình... mơ thấy ác mộng sao? Chính là... Vì sao chẳng có ấn tượng gì hết vậy? Thứ lưu lại chỉ còn cảm giác khủng hoảng, khiến bản thân không ngừng run rẩy.

"Tetsuya, làm sao vậy?" Nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, Akashi đẩy cửa bước vào, tối hôm qua Akashi đến nhà Kuroko ngủ lại.

Phản ứng chậm nửa nhịp mà nhìn về phía Akashi, Kuroko bỗng run lên, đến đầu ngón tay đều run rẩy, mặc dù chỉ là một chút, lại có chút dư vị kéo dài.

"Làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?" Cảm giác được Kuroko không thích hợp, Akashi bước nhanh đến bên giường, xoa trán cậu.

Cái trán truyền tới cảm giác ấm áp dần xua đi những khủng hoảng, giúp Kuroko bình tĩnh hơn rất nhiều, cậu cảm kích mà nhìn về phía Akashi: "Cám ơn Akashi-kun, tớ không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi."

Vén chăn lên, Kuroko chuẩn bị rời giường, chính là, chăn vừa mới xốc lên Kuroko liền cứng người lại, rồi nhanh chóng đắp chăn lên, quẫn bách đến mức chỉ muốn bản thân mình thật sự có thể biến mất.

Vạt áo sơ mi trắng có vài vệt dấu vết nhợt nhạt, mùi xạ hương nhàn nhạt nhuộm đẫm bầu không khí ái muội, đều là là thiếu niên trong thời kỳ trưởng thành, tự nhiên liếc mắt một cái liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"A~~" Cố tình kéo dài âm sắc làm Kuroko chấn kinh (chấn động + kinh hoàng), Akashi tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) cong khóe môi.

"Tớ, tớ thật sự mơ thấy ác mộng!" Có chút thẹn quá hóa giận mà lớn tiếng tự giải vây cho mình, lại nhìn Akashi đầy mặt 'ta hiểu', Kuroko liền quyết định chui vào chăn, dùng chăn che kín đầu, mắt không thấy tâm không phiền.

Buồn cười vỗ vỗ bạn nhỏ Kuroko nào đó đã tự bao mình thành con nhộng một chút, hứng thú trong mắt Akashi càng ngày càng đậm. 

"Được rồi, được rồi, cậu mau dậy sửa soạn chút đi, tớ ra ngoài trước." Trước khi đứng dậy rời đi, còn ráng đảo mắt, lại dùng sức vỗ một cái vào chỗ nhìn là biết vị trí của cái mông nhỏ, hài lòng nghe được tiếng kêu đau, sau đó ra khỏi phòng.

Nghe được tiếng đóng cửa, lại buồn bực một hồi, xác nhận Akashi đã thật sự rời đi Kuroko mới chui ra khỏi ổ chăn, thở phào một hơi.

Lúng túng thay ra quần lót, đến phòng tắm tắm rửa một hồi, vệt đỏ ửng khả nghi trên mặt vẫn chưa thể tiêu tan, Kuroko có chút hoang mang, rõ ràng là cảm giác vừa trải qua ác mộng nha, thế quái nào lại...?

Rửa mặt xong, cùng Akashi ăn xong bữa sáng rồi đến trường, Kuroko có chút rối rắm, ánh mắt đảo loạn, chính là không dám nhìn thẳng tới Akashi, đôi tai nghe thấy tiếng cười của Akashi lại càng hồng thấu.

Cuối cùng đến ngã rẽ gần trường, Kuroko rốt cục lấy hết dũng khí chặn Akashi lại, nhắm mắt lớn tiếng nói bằng mọi giá: "Mong Akashi-kun không nên đem chuyện hồi sáng này nói cho người khác biết!"

"Phì" Nhịn không được cười ra tiếng, Akashi xoa xoa một chút mái tóc lam hơi tán loạn của Kuroko, "Đó là tất nhiên, tớ đương nhiên sẽ không nói ra chuyệnTetsuya mộng —— "

Hốt hoảng che miệng Akashi, lực đạo không khống chế tốt làm cho Akashi lùi về sau hai bước mới đứng vững được, mà Kuroko đang khẩn trương đến nhắm mắt lại giống như đang sà vào ôm lấy Akashi.

Nhưng là, giờ phút này đâu còn tâm trí để ý chuyện đó, Kuroko xấu hổ tiếp tục che miệng Akashi: "Akashi-kun, xin cậu đừng trêu tớ nữa!"

Vừa lòng nhìn Kuroko đang tạc mao (xù lông) trước mắt, Akashi cười gật gật đầu, trấn an chú mèo lam đang giơ nanh múa vuốt kia.

"Hừm!" Ra vẻ mà trừng mắt một cái, mặc dù vậy khuôn mặt luôn luôn là poker face vạn năm cũng không phát ra được chút xíu xiu uy hiếp nào hết, Kuroko đang chuẩn bị quay đầu lại, bỗng thấy trên đầu Akashi hiện ra thanh tiến độ chỉ "57/100", trong lòng tự dưng sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm, cứ cảm thấy cái này mà cứ tăng lên nữa là không được á á á!!!

Chẳng hiểu sao lại cứ có cảm giác không đúng, Kuroko rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ mà đi đến trường.

"Kurokocchi a a a a ~(≥▽≤)/~ " Một con cún vàng cỡ bự phi thân đến.

"Mong..." Theo thói quen né ra, Kuroko đang chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, sau đó lại nghe một âm thanh máy móc vang lên làm cho cậu toàn thân cứng đờ.

[Kise Ryouta +2]

"Oa oa oa TT^TT Kurokocchi muốn nói gì cơ?" Mặt đầy nước mắt, Kise đã chuẩn bị tinh thần nghe lời cự tuyệt, thế mà lại nghe được ——

"... Mong Kise-kun ôm tớ một cái đi..." Kuroko mặt không đổi sắc tỏ vẻ, tâm thực mệt ▼^▼

"A a a a a Kurokocchi a a a a a " Xác nhận chính mình không có nghe lầm, Kise kích động dùng sức ôm lấy Kuroko không buông tay, chung quanh đều toát ra một đám bong bóng hồng phấn.

[Kise Ryouta -5]

Liều mạng nới tay Kise ra một chút, khó khăn hít thở chút không khí, Kuroko mặt không đổi sắc tiếp tục tỏ vẻ, thiệt sự là vừa vui mừng lại vừa mệt tâm mà...

----------------------------------------------------------------

Ngoi lên tặng quà mừng sinh nhật Cún-chan rồi lặn tiếp đây :vvvvvvvvv

Kise-kun sinh nhật vui vẻ!!!!!!!!!!! :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info