ZingTruyen.Asia

Allkuro Knb Edit So Tay Phong Ngua Dong Doi Hac Hoa

Chương 2: Thiếu niên, đi sai đường rồi

Kuroko cảm thấy hình như mình đã nhìn ra chân tướng...
-----------------------------------------------------
"Cám ơn các cậu, tớ không sao." Trước nghĩ sau nghĩ đều không nghĩ ra, Kuroko yên lặng ngẩng đầu, tự nhiên sinh ra xúc động muốn soi gương nhìn thử xem trên đầu mình có cái thanh tiến độ nào hay không. Nói đi cũng phải nói lại, trước đây không chú ý, cũng không biết trên đầu những người khác có không nữa...

"Rất xin lỗi nhưng hôm nay có thể cho tớ nghỉ tập sớm một chút được không? Tớ muốn làm chút việc." Lúc trước không nghĩ đến không tính, bây giờ đột nhiên nghĩ đến làm cậu đặc biệt tò mò, mặc dù ngửa đầu lên không thấy, nhưng ai có thể đảm bảo cái thanh đó không tự di chuyển đâu?! Kuroko càng nghĩ càng ngồi không yên, kéo áo Akashi gấp gáp xin phép, thấy được Akashi gật đầu, liền đặt bóng xuống vội vàng chạy đi.

"Kurokocchi, chờ đã, cậu muốn đi đâu chứ?" Kise bị hành động đột ngột của Kuroko làm sửng sốt, đến lúc hoàn hồn đưa tay ra thì chỉ còn chụp được không khí. Nhìn bóng dáng nho nhỏ đã chạy đến cửa câu lạc bộ, Kise bỗng cảm thấy có chút buồn bực.
[Kise Ryouta, độ hắc hóa +1]

Nghe thấy âm thanh máy móc vang lên, Kuroko dừng lại, nghi hoặc nhìn xung quanh, cuối cùng đành kết luận là mình nghe nhầm.

"Tetsu cậu gấp cái gì vậy chứ, lúc nãy tâm hồn cũng lơ lửng đâu đâu, không phải là đang nghĩ đến người nào đi?" Giọng Aomine có chút chua, lời vừa thốt ra miệng đến bản thân hắn cũng có chút nghi hoặc vì sao mình mất hứng ------- có lẽ là vì Kuroko là bạn tốt nhất lại giấu diếm lừa gạt mình ------- Aomine không nghĩ ra lý do, chỉ có thể tự kết luận như thế.

Lời nói của Aomine làm mọi người trong phòng có chút trầm mặc, rõ ràng đã qua giữa trưa, ánh nắng rực rỡ lại không oi bức, mà không khí trong phòng lại có chút ngột ngạt. Akashi đột nhiên cảm thấy hối hận, vì sao vừa rồi bị Kuroko manh đến dễ dàng gật đầu như vậy.

[Akashi Seijuurou, Midorima Shintarou, Kise Ryouta, Aomine Daiki, Murasakibara Atsushi +2]

Lần này âm thanh máy móc kia phát ra nội dung rất dài, Kuroko có thể xác định không phải bản thân mình nghe nhầm, nhưng mà nội dung lại làm cậu hồ đồ rồi, cái gì +2 vậy nha? Hơn nữa cái âm thanh này lại là chuyện gì đây hả?!

Xung quanh các học sinh khác đều đi lại bình thường, phỏng chừng mỗi mình cậu nghe được, Kuroko bỗng cảm thấy sắc trời tăm tối hẳn, sẽ không phải cậu bị bệnh nan y kỳ quái gì đó chứ...

Nghĩ nghĩ lại thấy không có khả năng, nào có bệnh nan y nào lại có biểu hiện thế này, quả nhiên là bản thân bị tên nhiễm ngôn tình Aomine lây bệnh rồi (Aomine: Này!). Kuroko có chút buồn cười mà lắc lắc đầu, theo hướng nhà tắm của đội bóng rổ mà chạy đi, đã xác định được trên đầu người khác không có thanh tiến độ nhưng lại chưa biết trên đầu mình có hay không nữa!

Một học sinh nam lại muốn tìm chỗ có gương trong trường học cũng không phải chuyện dễ dàng gì, cũng may Teiko đối với đội bóng rổ có ưu đãi, dù sao chính tuyển cũng thường xuyên đạt giải quán quân, phúc lợi hiển nhiên là không tồi, chẳng hạn như việc trong phòng thay quần áo có đặt hẳn một cái gương.

Đứng trước cái gương trong phòng thay đồ, Kuroko hoàn toàn không tìm thấy cái thanh nào bay bay trên đầu mình cả, không từ bỏ ý định mà thử ngồi xuống nhưng cũng chả thấy gì, Kuroko thất vọng thở dài, vốn còn nghĩ có thể nó bay trên cao gương không soi tới hay gì đó...

Lại nói cái thanh tiến độ kỳ quái đó là cái gì nha, Akashi và Kise có giá trị cao nhất, Aomine và Murasakibara giá trị lại hơi thấp... Quả nhiên chính là giá trị mị lực ha! Kuroko mặt không đổi sắc thả lỏng nắm tay phải vốn đang nắm nãy giờ, vỗ tay, cảm giác bản thân đã phát hiện chân tướng (mới là lạ).

Kuroko nghĩ như vậy thật ra cũng không quá kỳ lạ, ai bảo hằng ngày Akashi và Kise đều bị hàng tá thư tình gửi tới chứ. Trước khi Kise chuyển trường tới, Akashi vốn là hot boy được theo đuổi số 1 của trường, thế nhưng từ ngày đầu tiên chuyển tới, Kise liền phá vỡ kỉ lục số thư tình nhận được của Akashi.

Midorima vẫn luôn nghiêm túc cũng là đối tượng theo đuổi của rất nhiều nữ sinh, cho dù cái kiểu cuồng Lucky Item gì gì đó vẫn không ngăn được sự chấp nhất của bọn con gái --------- có đôi khi bản mặt tê liệt không cảm xúc kia kết hợp với Lucky Item ngẫu nhiên đáng yêu nào đó cũng là sự tồn tại nghịch thiên nha!

Aomine mặc dù cũng có rất nhiều nữ sinh hâm mộ, thiếu niên nhiệt huyết gì đó vẫn luôn dễ chọc đúng manh điểm của phái nữ, chính là bản thân tên kia tùy tiện cũng không hề để ý đến tấm lòng mấy nữ sinh kia, khi từ chối người ta đúng thật là không lưu tình chút nào. Lúc gặp một nữ sinh chật vật khiêng một thùng nước nặng nhờ giúp đỡ, nếu là Akashi có lẽ sẽ lễ độ mà trợ giúp, nhưng Aomine lại coi như không thấy mà nói "Tôi muốn đi cùng Tetsu lấy abc xyz." sau đó liền bỏ đi... Huống hồ tên này còn có lịch sử đen tối ban đêm hù dọa nữ sinh đến phát khóc hay bị tịch thu tạp chí 18+ trong lớp...

Còn Murasakibara, cậu ta trong mắt mọi người đều là một đứa trẻ khổng lồ, vậy nên người hâm mộ rất ít, thế nhưng nhận được rất nhiều ủng hộ của mấy nữ sinh mang đầy tâm tính người mẹ... Hơn nữa cũng không ai có thể tưởng tượng ra bộ dạng của Murasakibara chiếu cố nữ sinh, cậu ấy vẫn thường được nữ sinh chăm sóc, mà những nữ sinh mảnh mai thì luôn mong có người chiếu cố mình, về phần nữ sinh mạnh mẽ... mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể cao hơn 2m...

Càng nghĩ càng thấy hợp lý, quả nhiên giá trị trên thanh tiến độ là chỉ mị lực không sai được!!! Còn về phần tại sao chỉ có mình mình nhìn thấy... Kuroko tự an ủi bản thân có lẽ là vì khả năng quan sát của mình cao level hơn người khác.

Nghĩ thông suốt (...) tất cả vấn đề, Kuroko cảm thấy thoải mái hẳn ra. Nhưng mà, đã đến đây rồi, liền sẵn tiện tắm rửa luôn, dù sao trước đó cậu cũng có tập luyện.

Bởi vì đầu xuân khí trời còn hơi lạnh, Kuroko mặc kiểu áo giữ ấm bên trong, khi kéo áo ra vừa che mất đầu, Kuroko nghe thấy tiếng mở cửa, đoán chừng là có người đến tắm, cũng không biết là ai vào.

 [Akashi Seijuurou +3]

Tay giữ áo của Kuroko có chút cứng lại, cậu nghĩ cậu biết là ai rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia