ZingTruyen.Info

[AllKuro] [KnB edit] Sổ tay phòng ngừa đồng đội hắc hóa

Chương 18

KuwRoo

Chương 18: Himuro

Sổ đen của Midorima lại ghi tên thêm một người.

--------------------------------------------------------------------

Không được tự nhiên mà quay đầu ra chỗ khác, ánh mắt phiêu đãng, không dám nhìn thẳng vào Kuroko, Midorima đã không thể khống chế được nhiệt độ trên mặt với tai mình nữa, "Khụ, kế tiếp cậu định đi đâu? Mặc dù tớ không muốn để ý đến cậu lắm, nhưng dù sao cũng liên quan đến thắng thua của lớp chúng ta."

"Tớ định..." Kuroko cúi đầu suy nghĩ, bộ dáng nghiêm túc tự hỏi làm cho ánh mắt Midorima mềm mại đi vài phần. "Tớ muốn đi xem qua sân tập của clb, thật ra nói là căn tin chỗ clb thì đúng hơn..."

Xoa xoa mái tóc mềm mại của Kuroko,thanh âm của Midorima mang theo ôn nhu chính cậu cũng không phát giác: "Muốn uống vanilla milkshake?"

Trịnh trọng gật đầu, Kuroko mặt đổi sắc lại dường như bay ra mấy ngôi sao, bay bay bay đụng vào đầu ngón tay Midorima

Thịch, thịch, thịch, thật sự có đụng trúng đầu ngón tay sao? Tim đập rộn lên, lông mi Midorima có phần run rẩy, nhìn chằm chằm Kuroko đang chìm trong tưởng tượng có milkshake mà lộ ra ánh mắt lấp lánh hạnh phúc, lưu luyến nắm tay lại như là hồi tưởng cảm giác mềm nhẹ còn đó nơi lòng bàn tay.

Âm thầm ảo não chính mình vừa nãy lộ ra cảm xúc rung động, lại khá may mắn vì Kuroko ở phương diện này từ trước đến nay trì độn, Midorima xoay người đẩy đẩy kính mắt: "Vừa lúc tớ cũng muốn mua đậu đỏ, cùng đi đi."

——————————————————

Kuroko vẫn luôn cúi đầu đi theo Midorima, phân vân bản thân nên mua một ly milkshake hai là mua hai ly mới tốt, muốn uống hai ly nha... Chính là Midorima-kun ở bên cạnh, nhất định sẽ dùng lý dokhông thể uống nhiều mà không để cho mình mua...

Suy nghĩ nên kiếm cớ thế nào, Kuroko tinh thần lỡ đãng bất tri bất giác (không hay biết) lạc mất Midorima, mãi đến khi đụng trúng người ta mới hoàn hồn.

Mặt không đổi sắc che lại chóp mũi phiếm hồng, Kuroko nghiêm túc tỏ vẻ hơi bị đau...

"Thật sự xin lỗi, tớ..." Bởi vì bị đụng đến thật đau, chóp mũiđỏ bừng nhăn mày nhíu mặt giống như một con mèo xanh bị ủy khuất làm nũng, nước mắt sinh lý theo phản xạ có điều kiện đọng trên khóe mắt, vành mắt đỏ hoe đối lập với làn da trắng noãn. Làm cho người ta có xúc động... khi dễ một lần lại một lần...

A, vốn chỉ bị Kagami hưng trí bừng bừng lôi kéo nên mới cùng tới, tưởng rằng cùng lắm chỉ có thể cưỡi ngựa xem hoa thôi, vậy mà lại phát hiện được một bảo bối. Himuro vô cùng vui vẻ cười rộ lên, ánh mắt xinh đẹp khẽ cong, tản mát ra loại khí tức 'anh trai hàng xóm tốt bụng' (thật ra cũng không phải đâu ==')

"Không sao, em còn đau không?" Tiến sát lại Kuroko, Himuro cười đến vô cùng ôn nhu: "Thổi thổi một chút thì tốt rồi."

Chậm rãi thổi thổi chóp mũi tinh tế, hài lòng nhìn thấy lỗ tai Kuroko dần dần biến đỏ, "Anh tên Himuro Tatsuya, có thể gọi anh là Tatsuya ^^"

"Cám ơn Himuro-san, em là Kuroko Tetsuya." Nghĩ nghĩ, vẫn lễ phép dùng kính xưng (xưng hô kính trọng), Kuroko đối với người ôn nhu trước mắt này【? ) rất có hảo cảm.

"Kuroko, thật là, như thế nào không để ý liền lạc mất cậu." Phát hiện Kuroko lạc mất Midorima vội vội vàng vàng chạy gấp trở về, lại phát hiện một tên hồ ly cười cong mắt, không có ý gì tốtmà thông đồng Kuroko nhà mình, trực tiếp bùng nổ.

Bước nhanh đến che trước mặt Kuroko, Midorima đề phòng mà nhìn lướt qua Himuro, bắt lấy tay Kuroko của có ý dẫn người rời đi.

"Xin chờ một chút" Himuro giữ chặt tay còn lại của Kuroko, ai nha, khó khăn lắm mới phát hiện được bảo bối, vậy mà lại là có chủ sao, cơ mà... cho dù không chiếm được, cọ xíu phúc lợi cũng tốt ^_^ " Rất vui được biết em, Tetsuya, anh từ Mĩ vừa trở về, vậy anh đây liền dùng một chút lễ nghi của nước Mĩ nha ~ "

Nhanh chóng hôn lên má Kuroko, vốn là định môi chạm môi, nhưng khi nhìn đến tên xanh lè bên kia nhìn chằm chằm, Himuro vẫn phải tiếc nuối bỏ qua ý nghĩ đó.

Lại ôm thêm một cái, Himuro mặt mày cong cong, còn không quên khiêu khích: "Chúng ta còn có thể gặp lại, lần sau gặp mặt, em có thể gọi anh là niichan nha ~ "

Vô cùng khó chịu trừng mắt với Himuro, con ngươi gần như tỏa ra ngọn lửa, Midorima dùng sức lôi kéo Kuroko đi.

Bước nhanh đi một lát, đến tận khi không cònnhìnthấy cái thân ảnhchướng mắt kia mới tỉnh táo lại. Đẩy đẩy kính mắt, Midorima áy náy mà xoa xoa Kuroko vì chạy chậm theo mình mà có chút suyễn, sau đó kiên quyết cúi đầu hôn lên trên mặt cậu.

Không hiểu gì sờ sờ mặt, Kuroko im lặng nhìn chằm chằm Midorima, cầu giải thích, lại chỉ thấy bóng dáng đằng trước: "Đi mau, nếu không bị bọn Akashi tìm được sẽ không tốt."

Đi mấy bước, lại dừng lại, bỗng nhiên kéo tay Kuroko, "Hừ, tránh để lạc mất cậu lần nữa." Chột dạ mà liếc sang chỗ khác, Midorima ở  trên sổ đen hung hăng viết thêm một người.

Âm thầm nhéo nhéo bàn tay trong tay mình, hạnh phúc tự đáy lòng dâng lên, có chút... giống như đang hẹn hò vậy...

——————————————————

Xem tin nhắn, Aomine ngây người ra... Tetsu... Nữ trang...

Murasakibara yên lặng nuốt xuống pocky, quả nhiên vừa rồi chính là Kurochin sao...

Kise vẫn chưa biết tình hình đang trong giai đoạn phát điên...

Còn về Akashi... Cậu ta đã nhanh chân mà đến sân tập clb... ( ̄∇ ̄)

-----------------------------------------------

Cược đê cược đê ~ cược coi Tetsu-chan của chúng ta có thắng được hông =))))))))




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info