ZingTruyen.Info

[AllKuro] [KnB edit] Sổ tay phòng ngừa đồng đội hắc hóa

Chương 17

KuwRoo

Chương 17: Công phòng chiến (1)

Tất cả là vì vanilla milkshake (〃▽〃)!!!

--------------------------------------------------------------------

Rất nhanh đã đến ngày hôm sau, trong trường không khí sôi động hẳn lên, công phòng chiến bắt đầu rồi!

Chính là, sau khi nghe hiệu trưởng phát loa, tuyên bố công phòng chiến bắt đầu, bất luận là nhóm Akashi, Aomine, Murasakibara, hay là Midorima cùng Kise, bọn họ đều phát hiện --- Kuroko không thấy đâu nữa!!!

Buồn bực nắm áo, Kise oán niệm nằm xuống bãi cỏ, cánh tay đặt trên mắt, che đi ánh mặt trời, tự lẩm bẩm: "Kurokocchi đến tột cùng là trốn ở đâu chứ... Ngay cả mình với Midorimacchi cũng không thèm tiết lộ..."

Càng nghĩ càng không cam lòng, tức giận mà bứt cỏ cho hả giận, cả người tản ra thứ khí tức gọi là 'oán phụ', cuối cùng là phát điên mà ngồi dậy bắt đầu cào cỏ, Kise cảm giác tế bào toàn thân mình đều kêu gào nôn nóng lại không có chỗ phát tiết.

Đến lúc Kise tưởng như không nhịn được muốn hét lớn, lại đột nhiên ngơ ngẩn, quay phắt đầu lại lại không nhìn thấy bóng dáng người mình muốn tìm.

Rút lại bàn tay đang hành hạ đám cỏ, co chân trái lại, bạn nhỏ Kise trầm tư suy nghĩ. Vừa rồi, có cảm giác như liếc mắt thấy một màu lam quen thuộc nha... Bất quá, cho dù cảm giác tồn tại của Kuroko có thấp đến đâu đi nữa, Kisetuyệt đối có tự tin rằng mình có thể liếc mắt một cái là tìm ra cậu, lúc nãy thật ra cũng không nhìn thấy thân ảnh của Kuroko.

"Chẳng lẽ là ảo giác sao..."

--------------------------------------------------------------

"Ừm, pocky phải đủ ba hộp... tìm thêm cho Kurochin một hộp vị vanilla nữa ~~~" Murasakibara miệng ngậm kẹo que, đứng trong cửa hàng tiện lợi chỗ cổng trường, "Lại nói, Kurochin đang ở đâu nha, thật là phiền phức mà..."

"A, tìm được rồi, vị vanilla~" cách một dãy hàng, mắt sáng thấy được pocky vị vanilla, Murasakibara hào hứng đi tới, đang định cầm lấy thì chạm vào một bàn tay khác.

Theo phản xạ mà cúi đầu, chỉ thấy đối phương xoay người đi, Murasakibara cầm lấy hộp pocky kia, liếc mắt nhìn theo hướng người nọ đi khỏi, lại tiếp tục vô tâm vô phế mà lựa đồ ăn vặt.

"Thì ra không phải Kurochin, cơ mà nhìn thật giống Kurochin nha~"

-------------------------------------------------------

Tìm đến lần lượt ba bốn sân bóng rổ, cuối cùng Aomine chạy lên sân thượng, buồn chán mà phơi nắng.

"Aizz... vậy mà lại không thấy bóng dáng thật, mình còn vừa nhìn qua toilet ==', sẽ không phải là trốn trong toilet nữ chứ..." Dựa vào lan can mà nhàm chán nhìn xuống sân, Aomine sâu sắc cảm thấy không có Kuroko lễ hội trường gì gì đó đều không có gì thú vị.

"Í, đó không phải là Satsuki sao, đứng bên cạnh hẳn là bạn cậu ấy mới quen nhỉ? Chưa từng nhìn thấy... Chậc, ngực cũng không lớn, hẳn là B đi, tóc ngắn như vậy... Ế, này..." Ỷ vào có lan can bảo vệ mà chồm người ra, Aomine sờ sờ cằm: "Người này khá bình thường... cơ mà... thế quái nào lại có cảm giác quen quen..."

-------------------------------------------------------

Hai tay để trong túi quần, lại như không có mục đích mà đi xung quanh trường học, hai tròng mắt lóe ra ánh sáng, Akashi hiện tại thật sự không cao hứng chút nào.

Thậm chí đến chính mình còn không thể tìm thấy Kuroko, thậm chí đến chỗ cậu ấy ẩn nấp cũng không có manh mối, tất cả thoát khỏi tầm kiểm soát làm Akashi có xu hướng phát hỏa.

Dừng lại bước chân, lại nhìn về phía cây cột cách đó không xa, con ngươi càng ngày càng sáng. Đưa mắt nhìn lại, Akashi khóe môi khẽ nhếch, cúi đầu nở nụ cười.

"Thì ra là vậy... Tetsuya, thật làm cho tớ kinh hỉ." (kinh hỉ: niềm vui bất ngờ, đáng kinh ngạc)

Lấy ra điện thoại di động, ngón tay vương giả thong thả ấn từng phím.

--------------------------------------------------------

"Ku, ro, ko!!!" Midorima khiếp sợ đến thất thố (không giữ được lịch sự), khuôn mặt vốn bình tĩnh lại có dấu hiệu tan vỡ.

"Suỵt, Midorima-kun, cậu nhỏ giọng một chút!" Kuroko bất mãn nhìn Midorima.

"Cậu sao lại thành dạng này?!" Hạ thấp âm lượng, Midorima gần như rít ra.

"Cái này cũng không có trái luật, Aoi-sensei có nói mọi thủ đoạn đều được cho phép nha, tớ nhất định có thể lấy được hai tháng vanilla milkshake (☆_☆) " Kuroko tràn đầy tin tưởng.

Đến như vầy không thể nào còn không hiểu, Midorima che trán, có chút vô lực, "Vậy nên... cậu liền..."

"Có vấn đề gì sao?" Kuroko mở to mắt nhìn Midorima, thuận tay kéo váy ngắn một chút. Đúng vậy... là váy ngắn.

Còn, phải, hỏi, sao!!! Nhìn Kuroko trước mắt, Midorima rất muốn rít gào ra như vậy.

Đội một mái tóc giả ngắn màu xanh lam, mặc lên mình bộ đồng phục nữ sinh áo thủy thủ váy ngắn, vậy mà lại không có chút cảm giác không đúng nào, tuy có hơi cao so với nữ sinh cùng tuổi, nhưng cũng không có vấn đề gì. 

Kuroko sờ sờ tóc, "Đúng lúc mấy hôm trước tớ có quen được Riko senpai, chị ấy rất sảng khoái cho tớ mượn đồng phục, cặp sách các loại."

Đẩy kính mắt, Midorima cố gắng kiềm chế nhiệt độ đang không ngừng tăng lên trên mặt, "Cậu lấy trang phục từ đâu thì liên quan gì... từ từ..." Midorima bỗng có dự cảm xấu, "Cậu đem cờ giấu đi đâu?"

Kuroko rất tự nhiên nắm tay Midorima đè lên lồng ngực mình, "Là chỗ này nha, Riko senpai có cho tớ mượn nội y nữa, vậy tớ quyết định giấu trong áo lót."

Mình... biết... ngay... mà... Midorima cảm giác mình có hơi choáng: "Vì hai tháng vanilla milkshake sao?"

"Ừm! Tớ nhất định sẽ thành công!" Nắm tay lại, nữ sinh Kuroko tràn đầy niềm tin chiến thắng. "Senpai còn giúp tớ mua quần lót nữ nữa, cơ mà tớ thấy giấu ở chỗ đó khá là kì, nên tớ quyết định giấu trong áo lót nha."

Nói cách khác... Kuroko bây giờ đang mặc... Quần lót nữ...?

Midorima giơ tay đè mũi, chật vật lùi lại sau ba bước, hai tai đỏ bừng. Nhìn sinh vật vô tri vô giác trước mặt lại đang lo lắng nhìn mình, đột nhiên cảm giác được nhiệm vụ nặng nề trên vai, cảm giác vừa khổ ải lại vừa sung sướng...

---------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó, di động của Murasakibara và Aomine đồng thời rung lên.

『From: Akashi Seijuro

Tetsuya mặc nữ trang. 』  

----------------------------------------------------------------

Được rồi, chương trước thấy quá trời bạn đoán được Kuroko-kun của chúng ta sẽ giả nữ bất chấp vì vanilla milkshake luôn chứ :v Không biết có nên khen không nữa :v

Klq cơ mà thấy xôm xôm mới có động lực :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info