ZingTruyen.Info

[Allkook] Thiên Thần Của Cupid

Chap 56

SHIN10000

Trôi qua 2 năm, các anh bây giờ đã trở thành các vị tổng tài trên top thế giới. Sự thống trị kinh tế của họ vượt bậc tất cả nhưng các anh chưa hề động tâm với ai và cũng chưa ai có thể bước vào thế giới của họ

Hôm nay cũng là ngày mà cậu đã bỏ lại các anh. Tâm trạng thật sự khó tả

Ở Mẫn Thị, người con trai lạnh lùng mái tóc xanh đang xem giấy tờ trên bàn thì thư kí đi vào nói
-Mẫn chủ tịch, tối nay có buổi tiệc Worlds Top, ngài có muốn đến dự không ạ?

-Ừm, sắp xếp cho tôi_Doãn Kì lạnh lùng nói một câu

-Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay ạ_Nói xong thư kí cúi đầu rời đi

Trong gian phòng yên tĩnh không có gì ngoài tiếng "xẹt xẹt" của bút viết. Mẫn Doãn Kì khẽ dừng viết, gương mặt thoáng chốc buồn... Nếu như em ở đây... Thì tôi sẽ không thấy giá lạnh nữa...
____________

Buổi tiệc Worlds Top được trang trí một cách vô cùng trang trọng. Ở đây đều là những vị Tổng tài nổi tiếng...

Chiếc xe Bugatti đen dừng lại trước thảm đỏ, làm cho mọi người đều đưa mắt ngước nhìn. Bước xuống là một người con trai mái tóc nâu nhạt, khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm và cũng là vị tổng tài nổi tiếng... Trịnh Hạo Thạc

Hắn lạnh lùng bước vào trong không nhìn lấy người xung quanh một cái chớp mắt. Các cô gái đều điêu đứng trước vẻ đẹp của hắn... Nhưng tim hắn sẽ không là của ai ngoài em ấy

Các anh đều được gặp nhau trong buổi tiệc Worlds Top, ai cũng toát ra khí chất băng lãnh của một vị chủ tịch
_____________

Trong nhà vệ sinh nam, một tiếng nói trong trẻo, đáng iu cất lên vang vọng
-Hôm nay, mình nhất định sẽ làm việc thật tốt, cố lên, cố lên, yeah

Cậu nhóc mặc đồ cho người phục vụ, gương mặt đáng yêu đang đứng trước gương để cổ vũ tinh thần, bởi vì nơi làm việc hôm nay là nơi vô cùng quan trọng nên cậu phải thật cẩn thận để nhận được tiền lương cao

Một người con trai mái tóc vàng bước vào, âu phục sang trọng kèm theo nhan sắc băng lãnh làm không ít người gục tim à. Hắn vừa vô đã nghe tiếng nói vang vọng kia. Giọng có chút quen thuộc nhỉ?

-Chính... Chính Quốc?_Nghĩa Kiện to mắt khi thấy cậu... Cuối cùng cũng được gặp cậu rồi

-Sao anh biết tên tôi? Anh là ai vậy hả? Anh theo dõi tôi sao?_Chính Quốc bất ngờ rối loạn chỉ nghĩ được như vậy. Tự nhiên biết tên mình, tên này chắc chắn là người xấu, tên lưu manh

-Không, Chính Quốc, là tôi_Nghĩa Kiện vừa nói vừa bước lại gần

Chính Quốc sợ hãi né tránh, thế là sự sợ hãi lấn ác, cậu co giò bỏ chạy

Nghĩa Kiện định đuổi theo nhưng cậu đã đóng cửa nhốt hắn ở trong luôn rồi
*Chính Quốc thông minh thoát khỏi tên lưu manh*
__________

Cậu đang thở để lấy lại oxi, tên đó là tên nào vậy, sao lại biết cậu? Mà thôi, dù gì cũng nhốt hắn rồi. Chính Quốc bắt đầu làm việc. Cậu đi bưng rượu và rót rượu cho các vị tổng tài

-Cho tôi một ly rượu_Giọng nói cất lên từ người mặc vest xám có mái tóc đỏ

Cậu cũng gật đầu mà đem ly rượu cho hắn. Người con trai có chút khựng lại... Chính Quốc? Là em ấy sao?

Cậu chớp chớp mắt, tên này bị bệnh gì à? Sao không cầm ly rượu đi? Nhìn gì nhìn hoài thế, không lẽ tên này mê sắc đẹp của mình và có ý định bắt cóc mình hả? *ối dồi ơi, logic suy diễn cao nha =))*

-Chính Quốc, tôi tìm được cậu rồi_Tại Hưởng theo phản xạ định ôm cậu thì Chính Quốc nhà ta nhanh tay hơn để luôn mâm rượu lên tay hắn, bất ngờ hắn cũng nhận lấy, định kêu thì người đã chạy mất tiêu....
*thành công trốn thoát được hổ*
_______________

-Nay ngày gì thế? Sao ai cũng biết tên mình vậy? Mấy tên đó không lẽ... Là đồng bọn của nhau?_Cậu đang đứng lẩm bẩm ở vườn hoa, trong đầu không ngừng suy nghĩ về mấy cái tên đó

Đôi mắt nhìn xung quanh thì thấy một người con trai mái tóc đen, gương mặt buồn rầu nhìn hoa hồng đỏ trên tay... Cậu thầm nghĩ"anh ấy thất tình hả? Hay là muốn tỏ tình mà không dám? Nên ra giúp không ta?"

Sự lương thiện chiến thắng cái lo sợ. Chính Quốc nhẹ nhàng đi đến cất giọng
-Anh gì ơi, anh đừng buồn nữa, mặc dù anh thất tình nhưng anh đừng lo... Anh đẹp trai vầy, lo gì không có ai thích *ôi, lời khuyên á nha =))*

Thạc Trấn có chút bất ngờ nhìn người vừa nói kia... Là em ấy... Em ấy thật sự ở đây sao? Bàn tay của hắn định đưa lên sờ mặt cậu nhưng cậu nhanh tay cầm tay hắn lại

-Nè, tôi an ủi anh mà anh lại có ý đồ sàm sỡ tôi... Đồ dê xồm_Nói xong cậu đạp hắn một cước. Thạc Trấn nhà ta té ngã ra đất. Nhân cơ hội, Chính Quốc lại chạy đi
*Thoát được tên dê xồm*
____________

Chính Quốc bắt đầu quay lại làm việc, cậu bưng các món ăn lên bàn. Đôi mắt có chút thèm khát à, ai lại có thể từ chối đồ ăn chứ... Nhưng cậu phải nhịn

-Dao và nĩa của anh đây_Cậu đưa bộ dao nĩa cho người con trai mái tóc tím mặc vest trắng sang trọng nhưng anh ta không nghe thấy, cứ chăm chú nhìn gì đó trong điện thoại

Mắt nhướn theo nhìn vào điện thoại... Gì đây? Ảnh này là cậu mà? Không lẽ tên này là đồng bọn của mấy người kia, gửi ảnh cậu qua để bắt cậu sao?

Lúc này hắn chưa thấy cậu, mau chuồn thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info