ZingTruyen.Info

Allkook Thien Than Cua Cupid

Tiếng điện thoại vội cúp. Gương mặt cậu dần lo lắng hiện rõ hơn. Hạo Thạc ngồi đối diện cũng thấy không chịu được sắc mặt này mà hỏi
-Sao vậy Chính Quốc? Có chuyện gì sao?

-Không... Không có gì... Tôi có việc đi chút, anh ở lại ăn đi nha_Không nói nhiều cậu liền chạy nhanh đi

Hắn nhíu mày khó hiểu ,tay liền bấm một dãy số rồi nói
-Theo dõi Chính Quốc, bảo vệ chu toàn....
____________

Lúc này ở Phác gia....

-Sao mà nhớ Chính Quốc vầy nè? Muốn ôm ôm_Chí Mẫn đang nằm trên sofa mơ mộng

-Em trai à, em đừng có mà nằm đó mà nhớ nhung nữa. Thay vì vậy thì hãy giúp anh giải quyết số giấy tờ này đi_Phác Xán Liệt nhau mày nói

-Anh hai, em không muốn làm đâu. Bây giờ đầu của em toàn là Chính Quốc thôi_Chí Mẫn bĩu môi lắc đầu

-Thật là... Lúc nãy anh thấy Biện thiếu gia đi hẹn hò đấy, hay em cũng đi hẹn hò luôn đi_Xán Liệt trêu nói

-Hẹn hò ? Tên đó đi chơi với cô gái nào sao? _Chí Mẫn nhíu mày thắc mắc

-Không phải, anh thấy tên đó đi với một cậu nhóc đáng iu, anh nghĩ là hai người họ đang hẹn hò _Xán Liệt cười

-Cái gì... Không thể nào. Chỗ đó là chỗ nào vậy anh?_Phác Chí Mẫn đứng dậy, gương mặt có chút tức giận

-Ở nhà hàng DNA đấy, mà em hỏi chi thế? _Đôi mắt khó hiểu nhìn em trai

Vừa nghe như vậy, Chí Mẫn không nói nhiều nhanh chân lên xe và phóng đến nhà hàng DNA. Không lẽ cậu có hẹn là hẹn với tên Bạch Hiền sao? Không được, phải cản lại...
___________

Mẫn Doãn Kì đang lấy chìa khoá định đi ra khỏi nhà thì có tiếng nói của một cô gái cất lên
-Anh hai, anh đi đâu thế?

-Anh đến nhà hàng DNA_Doãn Kì chán nản đáp

-Anh hai đến đó làm gì? Anh đừng có đi, ở lại với em đi_Mễ Mễ ngăn cản không cho hắn bước ra

-Từ khi nào việc anh muốn đi đâu phải thông qua ý kiến em vậy?_Doãn Kì lạnh lùng nói

-Em... Ý em... Không phải vậy... Tại tối... Ra ngoài nguy hiểm lắm_Mễ Mễ có chút sợ nhưng vẫn cản lại

-Vậy sao? Em.... Đừng làm mất sự kiên nhẫn của anh. Em hiểu không? _Hắn đôi mắt lạnh như băng mà nhìn cô

Cô sợ hãi khi thấy ánh mắt này. Đôi mắt ấy làm cô cảm thấy rùng rợn. Bỏ mặc người con gái đang đứng ấy, hắn nhẹ nhàng lướt qua không nhìn lại rồi bước lên xe mà chạy đi....

Mễ Mễ nắm chặt tay, gương mặt tức giận liền hiện rõ... Tại sao? Tại sao anh lại như vậy? Mẫn Doãn Kì, anh phải là của em...
___________

Ba người con trai đang ung dung lãnh đạm ở Kim gia thì có giọng thuộc hạ vang lên
-Lão đại, bọn em thấy cậu Chính Quốc đang đến khu nhà hoang phía Đông ngoại thành

-Hửm? Thỏ con đến đó làm gì? _Thạc Trấn nhíu mày thanh

-Bọn em có xem xét trong nhà hoang thấy có Biện thiếu gia và một người con trai mái tóc vàng đang bị trói

-Cái gì? Bạch Hiền bị trói?_Tại Hưởng nheo mi nhìn

Cả ba không hẹn mà cùng nhau lên xe và phóng đến khu nhà hoang
_____________

Tại nhà hoang lúc này, Bạch Hiền và Nghĩa Kiện đang ngồi dưới đất nhìn cô gái đang cười tà mị như điên kia
-Bạch Hiền, anh không ngờ có ngày này đúng không? Nhưng anh yên tâm... Em không làm hại anh đâu... Cả anh hai nữa, em không nỡ làm hại hai người...

-Tiểu Nan, cô rốt cuộc muốn gì đây?_Bạch Hiền lạnh lùng nói

-Tôi muốn gì ư? Tôi muốn thằng Điền Chính Quốc chết. Tôi muốn nó không còn trên đời này nữa_Ả cười lớn

-Cô dám làm hại cậu ấy, tôi sẽ không tha cho cô_Bạch Hiền tức giận nói

- Tại sao ai cũng bảo vệ nó vậy? Nó chỉ là một thằng con trai hay phá đám mà thôi. Vì nó mà mọi kế hoạch của tôi đều bị hỏng... Anh yên tâm, lát nữa nó đến đây~ nên anh đợi chút nhá_Ả cười nhếch rồi bỏ đi

Bạch Hiền và Nghĩa Kiện không hẹn mà cùng suy nghĩ "Chính Quốc, mong cậu sẽ không đến đây"
________________

Doãn Kì gặp Chí Mẫn ngay cửa hàng DNA, hắn nheo mi nhìn Chí Mẫn mà suy đoán được lý do tên Chí Mẫn đến đây. Không hẹn mà cả hai cùng bước vào. Thấy gương mặt thân quen, Doãn Kì nhướn mày nhìn rồi lạnh lùng lên tiếng
-Hạo Thạc, mày ở đây làm gì?

-Doãn Kì? Chí Mẫn? Hai người đến đây ăn à_Hạo Thạc bỏ lơ câu hỏi của tên mặt đá kia mà vờ hỏi

-Chính Quốc với tên Bạch Hiền kia đâu rồi? Tôi nghe nói hai người họ đang hẹn hò với nhau_Chí Mẫn khó chịu hỏi...

-Tôi cũng không biết. Chính Quốc, cậu ấy chạy vội đi không nói với tôi là đi đâu cả_Hạo Thạc nói

Đang trong suy nghĩ thì tiếng điện thoại của Hạo Thạc vang lên. Nghe đầu dây bên kia nói, ánh mắt Hạo Thạc dần chuyển sang lạnh hơn như muốn ăn tươi nuốt sống người đầu dây bên kia. Hạo Thạc đứng lên chạy ra xe. Hai người kia nhìn sắc mặt Hạo Thạc cũng đoán được là chuyện quan trọng nên cũng chạy xe theo sau...
____________________

Sau khi nhận được cuộc gọi của người đầu dây bên kia thì cậu đã nghe lời bắt xe taxi đến khu nhà phía Đông ngoại thành. Cậu đang mày mò tìm ngôi nhà hoang ấy thì từ đâu xuất hiện 10 người mặc áo đen vây quanh cậu. Một người giọng nghiêm đại diện nói
-Mời cậu theo chúng tôi, Hạ tiểu thư đang đợi

Cậu có chút sợ nhưng vẫn bày gương mặt không sợ hãi mà đi theo sự chỉ dẫn của họ. Đến khu nhà, hình ảnh hai người con trai bị trói đang hiện trước mắt cậu. Tiểu Nan khẽ nhếch lên tiếng
-Ái chà, Chính Quốc đến sớm hơn tao nghĩ đấy?

-Cô muốn gì đây? Mau thả hai người họ ra_Cậu có chút căm phẫn nói

-Từ từ nào, Chính Quốc nè, chúng ta cần gì phải gấp gáp như vậy, mình nói chuyện để hiểu nhau hơn đi nào_Tiểu Nan ung dung ngồi xuống ghế

Cậu nheo mắt suy nghĩ "cô ta muốn làm gì đây? " Bạch Hiền và Nghĩa Kiện trong lòng thật sự rất lo lắng. Ả ta không phải dạng hiền lành gì. Lỡ Chính Quốc gặp chuyện gì thì hai người sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info