ZingTruyen.Asia

Allkook Thien Than Cua Cupid

Cậu định dùng phép thì từ đâu xuất hiện khói trắng. Cậu nheo mắt lấy tay phẩy phẩy khói đi. Khói bay đi mất cậu bất ngờ nhìn xung quanh. Toàn bộ rắn đều đã nằm bất động. Không thấy nhúc nhích gì cả. Xem ra là chúng chết hết rồi!
-Sao mấy con rắn nằm im rồi? _Nghĩa Kiện đi lại lấy cây khều khều. Thật sự, toàn bộ rắn đã chết

-Nếu đoán không lầm khói lúc nãy là khí độc, chỉ cần rắn hít vào thì sẽ chết. Nó chỉ có hại với rắn thôi! Còn con người thì không sao_Bạch Hiền cúi người nhìn mấy con rắn đang nằm kia

-Ai thả rắn vào đây? Và ai đã giúp chúng ta giết chúng? _Cậu khoanh tay suy nghĩ

-Có kẻ muốn hại cậu_Nghĩa Kiện cất giọng băng lãnh

-Hại? Ai hại tôi chứ? Tôi chưa đụng chạm tới ai mà? _Cậu gãi đầu nói

-Tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đó. Mà... Chính Quốc nè! Cậu... Sao lúc nãy cậu lại dùng phép rồi còn có cánh nữa? Cậu không phải là con người đúng không? _Bạch Hiền đưa mắt nhìn cậu

-Phải, cậu ấy là thiên thần, không phải con người ở đây. Nhiệm vụ của cậu ta là tìm nhân duyên giúp người khác. Nếu cậu đã biết thì nên giữ bí mật chuyện này_Nghĩa Kiện từ tốn trả lời giúp cậu

-Như vậy là anh cũng biết sao? _Bạch Hiền to mắt chỉ vào tên trước mặt

Nghĩa Kiện gật đầu nhìn Bạch Hiền
-Được rồi, tôi hứa giữ bí mật chuyện này_Bạch Hiền mỉm cười nhìn cậu

-Cảm ơn anh nhiều lắm! _Cậu cũng cười lại mà nhìn hắn

-Hãy dọn dẹp chỗ này đã. Đừng để mọi người thấy_Nghĩa Kiện nói

-Ừm_Cậu và Bạch Hiền gật đầu

Thế là cả 3 cùng nhau dọn dẹp hết mớ hỗn độn kia. Nếu để người khác biết chắc là mấy người đó khỏi dám ngủ luôn quá! Công tử bột mà, làm sao chịu được những cảnh này

Bên khu nhà gỗ nữ, phía sau nhà gỗ có 2 cô gái đang đứng nói chuyện với 3 tên thuộc hạ nào đó
-Sao rồi? Tụi mày đã thả rắn chưa? _Tiểu Nan giọng ma mị hỏi

-Tụi em đã thả rồi ạ! Bọn em nghĩ... Thằng đó chắc sẽ chết. Vì mấy con rắn đó vô cùng độc ạ_Thuộc hạ đại diện nói

-Thế thì tốt, chuyện này, tụi mày phải biết nên im lặng_Tiểu Nan đưa tiền

-Dạ! Dạ! Tụi em biết rồi! Nếu không có việc gì, tụi em đi trước ạ_Nói xong đám thuộc hạ nhận tiền rồi bỏ đi

Tiểu Nan đang cười vui vẻ thì Mễ Mễ cất giọng hỏi
-Cô có chắc việc cô làm là đúng không?

-Sao vậy Mễ Mễ? Lo cho Chính Quốc à? Cô biết không? Tốt bụng là khuyết điểm của cô. Thay vì tàn ác thì cô lại nhân từ. Nếu cô cứ như thế này, tôi e rằng... Cả Doãn Kì cô cũng đừng mong mà có được_Tiểu Nan cười nguy hiểm

Mễ Mễ im lặng chẳng nói một lời rồi nghoảnh mặt bỏ đi. Để lại Tiểu Nan cùng với gương mặt tà mị. Mễ Mễ đáng thương, cô sẽ là con cờ tốt giúp tôi khử thằng nhãi Chính Quốc. Ái chà, xem ra có kịch hay để xem rồi!

Trôi qua 30' thì tất cả mọi người đã quay lại. Chí Mẫn lon ton cầm phần cơm đưa trước mặt cậu cất giọng
-Nè, Chính Quốc, ăn cơm đi

-Cảm ơn anh _Cậu cười tươi nhận lấy

-Lúc nãy, xin lỗi vì không đến phụ cậu được. Cậu sẽ không giận tôi chứ? _Chí Mẫn chu chu môi hỏi

-Aigo~~Sao tôi có thể giận anh được chứ? Anh giúp tôi lấy cơm, tôi không thể vì thế mà giận anh được _Cậu vui vẻ trả lời. Cũng may là Chí Mẫn không có mặt... Nếu không... Sự tình đã lộ hết rồi!

Dùng bữa xong mọi người nhanh chân dọn dẹp rồi sắp xếp chỗ ngủ. Thấy tất cả đã yên giấc, cậu rón rén trốn ra ngoài, cậu nhanh chân đi lại chỗ gốc cây cổ thụ to kia leo lên cây ngồi rồi suy nghĩ. Không biết hôm nay cậu bị gì mà không ngủ được. Đôi mắt cứ nhìn về mặt trăng phía xa kia. Dạo gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra với cậu. Nó đã khiến cậu phải suy nghĩ về nó rất nhiều
-Không ngủ được sao? _Giọng phát ra từ người đứng dưới gốc cây

-Phải, tôi đang suy nghĩ một vài chuyện thôi! _Cậu mỉm cười nhìn hắn rồi đưa mắt tiếp tục nhìn mặt trăng

-Theo suy đoán của tôi... Chuyện rắn lúc nãy là do Tiểu Nan làm_Bạch Hiền khoanh tay dựa vào cây cổ thụ nói

-Tiểu Nan sao? Tôi có thù oán gì với cô ta đâu, mà cô ta phải làm vậy? _Cậu khó hiểu hỏi

-Tôi nghĩ mọi chuyện chưa chắc là thù oán. Vả lại... Lúc nãy sao có khói trắng? Vậy ai là người đã giúp chúng ta? _Bạch Hiền vuốt cằm suy nghĩ

-Lúc nãy chúng ta cũng không để ý lắm, nên không thấy được người thả khói_Nghĩa Kiện từ đâu đi lại

-Anh chưa ngủ sao? _Cậu nheo mi hỏi

-Làm sao ngủ được khi nãy vừa xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy _Nghĩa Kiện nhún vai trả lời

-Thì ra lúc nãy đã xảy ra chuyện nguy hiểm. Tôi đoán quả không sai_Người con trai mái tóc tím giọng lạnh đi đến

-Nam Tuấn? _Không hẹn mà cả 3 nói cùng một lúc

-Sao anh biết chúng tôi ở đây? _Nghĩa Kiện nheo mày hỏi

-Tôi lẻn đi theo sau thôi! À mà nè... Sau này dọn dẹp rắn, nhớ phải dọn kĩ nhé! Lúc nãy tôi thấy có một cái đuôi nằm ngay kẹt tủ đó_Nam Tuấn nói

-Vậy là anh biết chuyện này rồi_Bạch Hiền đưa mắt nhìn hắn

-Tôi đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của các cậu rồi! Không lẽ tôi không hiểu sao? Yên tâm đi... Tôi sẽ giữ kín chuyện này_Nam Tuấn để ngón trỏ trước miệng làm vẻ im lặng

-Sự việc này, tôi sẽ cho người điều tra nên cậu đừng lo lắng _Bạch Hiền trấn an cậu

-Tôi cũng sẽ giúp một tay_Nam Tuấn giọng băng lãnh nói. Đụng vào cậu thì chính là đụng vào hắn

-Khuya rồi, chúng ta mau về ngủ thôi! Tránh để mọi người phát hiện_Cậu leo xuống cây rồi bước đi

Thế là cả đám giải tán và chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay thật là mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia