ZingTruyen.Info

Allkook Thien Than Cua Cupid

Nghe được giọng nói quen thuộc cậu liền bừng tỉnh quay mặt lại nhìn người trước mặt. Người có vóc dáng con nít nhưng thật ra đã trưởng thành. Không ai khác là thần Cupid... Cậu vui vẻ mỉm cười nhìn thần nói
-Thần Cupid, thần đến thăm con sao? Con nhớ thần quá!

-Thật là... Chính Quốc, con dạo gần đây sống tốt không? _Thần mỉm cười đưa đôi mắt ôn nhu nhìn cậu

-Con rất tốt! Ở đây mọi thứ đều rất tốt với con_Cậu gật đầu trả lời thần

Thần Cupid cúi mặt nhìn xuống đất, im lặng một hồi rồi thần ngẩng mặt nhìn cậu, giọng trầm khẽ nói
-Nếu ta nói... Ta muốn đưa con về thiên đường lúc này... Con chịu không?

-..........…………_Cậu im lặng cúi đầu suy nghĩ. Tại sao cậu lại có chút tiếc nuối khi rời khỏi đây? Đáng lí cậu nên vui vẻ gật đầu cùng thần trở về... Nhưng sao thâm tâm cậu lại không muốn? Sao cậu lại trở nên như vậy?

-Chính Quốc, ta khuyên con đừng nên để tình cảm chi phối. Đây là nơi chúng ta không thuộc về... Con hiểu không? _Thần đưa mắt nhìn xa xăm. Thần biết, cậu đã có chút tình cảm ở thế giới này rồi! Chỉ là thần không muốn nói ra thôi!

-Vâng...... Con biết rồi ạ! Con sẽ cố hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về thiên đường _Âm giọng có chút buồn phát ra từ cậu

-Con nên cẩn thận với những người bên cạnh... Ta thấy nhân duyên của họ có chút đều nối về con_Thần Cupid căn dặn

-Làm sao có điều đó được thần? _Cậu nheo mi lắc đầu phản bác

-Ta chỉ nói cho con hiểu thôi! Nhân duyên... Là do con giúp họ quyết định... Thôi! Ta đi đây. Mong con sớm hoàn thành nhiệm vụ_Nói xong thần vương đôi cánh bay đi

Cậu không nói gì chỉ im lặng mà nhìn nơi xa xăm kia. Nhiệm vụ nếu thành công thì sẽ ra sao? Mọi người ở đây liệu có nhớ về cậu? Cảm giác của cậu lúc này sao lại rối bời đến mức không kiểm soát được thế này? Đang buồn bã thì có giọng lạnh cất lên từ phía sau
-Nhìn cậu có vẻ buồn nhỉ?

-Không.... Không có. Tâm trạng tôi rất tốt _Cậu lấy điềm tĩnh trả lời

Hắn chỉ im lặng đứng bên cạnh cậu. Đôi mắt nhíu lại như đang cảm nhận làn gió dịu nhẹ kia vậy. Cậu đưa mắt nhìn hắn. Phải, hắn nhìn cũng rất đẹp không đến nỗi tệ nhưng sự lạnh lùng kia của hắn đã khiến cậu không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì?
-Chính Quốc, cậu rốt cuộc là ai? _Hắn đưa tay ép cậu vào gốc cây cất giọng băng lãnh hỏi

-Anh... Anh hỏi vậy là có ý gì? _Cậu bất ngờ không dám nhìn hắn. Không lẽ hắn biết được gì rồi sao?

-Hửm? Cũng không có gì. Tôi mong... Tôi sẽ không phát hiện điều gì lạ từ cậu_Doãn Kì quay lưng bỏ tay vào túi quần bước đi

Cậu đưa mắt nhìn bóng lưng hắn. Doãn Kì, hắn đã biết được gì rồi? Sao con người này cậu không thể đoán được là hắn đang nghĩ gì? Lắc đầu ngao ngán đi về khu nhà gỗ nam

Lúc này ở bụi cây xa gốc cây cổ thụ có bóng dáng người con gái gương mặt có vẻ không vui, định bước đi thì có người lên tiếng
-Coi bộ Doãn Kì thích Chính Quốc rồi! _Tiểu Nan cười ma mị nói

-Cô là ai? Đừng ăn nói hàm hồ ở đây? _Mễ Mễ có chút tức giận nói

-Ái chà, sẽ ra sao... Nếu người cô yêu lại thích người khác đây? _Tiểu Nan nhếch mép hỏi

-Anh Doãn Kì, anh ấy sẽ không như vậy_Mễ Mễ phản bác

-Mễ Mễ à, cô thật là ngây thơ đó. Cô không thấy gì sao? Doãn Kì... Quan tâm Chính Quốc nhiều hơn cô, không lẽ cô không nhận ra à?

-Chính Quốc, chỉ là bạn của Doãn Kì thôi! Bạn bè quan tâm lẫn nhau là chuyện bình thường _Mễ Mễ đáp

-Bạn? Hứ, bạn mà có những cử chỉ thân mật như vậy sao? Có bao giờ Doãn Kì làm điều đó với cô không? Cô quên rồi sao? Vụ thư tình hôm trước, Doãn Kì đã ngang nhiên đồng ý lời tỏ tình của Chính Quốc, cô cũng thấy rõ mà... Nếu là một người vô tâm, anh ta đã không nói giúp Chính Quốc làm gì? Với lại... Lúc nãy ở chỗ cây cổ thụ... Cô không thấy.. Doãn Kì gần gũi với Chính Quốc sao? Không lẽ những gì diễn ra trước mắt đều là giả sao?

Mễ Mễ im lặng không nói một lời chỉ cúi mặt suy nghĩ. Đúng vậy, Doãn Kì chưa bao giờ tốt với cô như vậy, dù chỉ là một lần. Xưa nay, Doãn Kì không hề gần gũi với ai quá lâu nhưng sao nay lại.... Vụ thư tình cũng vậy, sao anh ấy lại đồng ý? Chính Quốc có gì hay mà anh lại để ý?
-Nếu cô muốn... Tôi có thể giúp cô có được Doãn Kì? _Tiểu Nan nhếch mép cất giọng nguy hiểm nói

-Cô giúp tôi? _Mễ Mễ đưa mắt nhìn ả

-Hứ, chỉ cần khử được Chính Quốc thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản _Ả mỉm cười nói

Mễ Mễ suy nghĩ. Nếu làm vậy thì Doãn Kì, anh có yêu em không? Anh có để em trong mắt anh không? Doãn Kì, anh thật sự sẽ mở lòng với em chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info